Hôn Nồng Nhiệt Hoa Hồng Nhỏ

Chương 17:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Phương Uyên, wattpad @phuongguyen
Mặc dù bị bắt tại trận, nhưng Quý Minh Chân vẫn kịp thời ổn định ý chí chiến đấu.
Áp dụng kế sách án binh bất động*, tốt nhất là đứng yên, chờ đợi và kiên nhẫn!
*Án binh bất động: áp dụng trong quân đội, nhận được nhiệm vụ rồi chờ thời cơ hành động.
"Tôi không biết, không nhớ ra, có sao?" Lông mày của Quý Minh Châu hơi nhíu lại, như thể đây là lần đầu tiên cô nghe thấy xưng hô kiểu vậy, "... Anh yêu?"
Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ này, sau đó cố tình né tránh việc cô gọi Giang Tịch là "đồ chó", bắt đầu nói sang chuyện khác, "Tôi nhớ là mình nói bằng tiếng Anh."
Darling với anh yêu, rõ ràng là hai khái niệm khác nhau.
Tình thế rúc vào sừng trâu*, ngu hay sao mà chui đầu vào.
*Rúc vào sừng trâu: ví với vấn đề không có cách nào giải quyết hoặc những vấn đề nhỏ không đáng được giải quyết.
Giang Tịch còn chưa lên tiếng, một thứ lòe loẹt phát ra âm thanh ò e í e ở dưới chân đã chui ra, chạy về phía Quý Minh Châu, cô nhìn kĩ mới thấy là chú robot nhỏ Tomi đã lâu không gặp.
Lần trước hết pin xong Quý Minh Châu cũng không biết Giang Tịch ném nó ở đâu.
Bây giờ robot nhỏ sống lại hừng hực khí thế, cọ cọ vào mắt cá chân của cô, miệng không ngừng lặp lại ——
【Tomimi là fan trung thành nhất của cô chủ, chào mừng về nhà, muamuamua ~ 】
Tiếng "muah" được định dạng bởi con chip bên trong cơ thể, mặc dù chỉ là một âm thanh máy móc nhưng cũng biết bắt chước con người, âm điệu hơi cao lên.
Giang Tịch không cho Quý Minh Châu quá nhiều thời gian suy nghĩ.
"Vậy bây giờ." Anh ngừng lại, có ý gì đó, "Nhớ những gì hôm nay cô nói chưa?"
Giang Tịch đang nói đến câu cuối cùng của con robot nhỏ.
Mặc kệ là anh yêu hay darling, thì cái tiếng "muah" kia cũng không thoát được.
"Cái này... tôi còn đang muốn hỏi anh, sao về mà không bật đèn?" Quý Minh Châu ấp úng.
Nghe vậy, Giang Tịch chỉ lên đèn chùm trên quầy bar, "Ở đây bật."
Quý Minh Châu giả vờ đáp hai tiếng, sau đó quay mặt sang một bên.
Nhưng sau đó, rắc rối mới lại đến, con robot thông minh nhỏ xíu này cứ quấn lấy cô như một kẻ rình rập ——
Hiện giờ cô bị Tomi đứng đó chặn không thể nào rút chân lại.
"Giang Tịch, anh sạc cho nó lúc nào?"
Giang Tịch nhàn nhã dựa vào góc quầy bar, hơi nâng cằm nhìn con robot nhỏ.
Tomi được lệnh, tiến lên trả lời.
【Cô chủ, là tôi tự sạc, cáp năng lượng mặt trời, vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm~ 】
Vân vân và mây mây.
... Thực sự trong này không có ai à, đây là robot thông minh sao?
Quý Minh Châu mấp máy môi, âm điệu mềm nhũn, "Giang Tịch... anh... bảo nó đi ra đi."
Giang Tịch hơi nhướng mày, vẫn là giọng thờ ơ, "Đây là thái độ khi cần giúp đỡ à?"
Quý Minh Châu cứ như vậy mắc kẹt trong phòng khách, bầu không khí giữa hai người cứ giằng co không xong.
Một lúc sau, cô nảy ra một ý, nghĩ rằng hôm nay đi dạo quanh trung tâm đúng là một điều đúng đắn.
Cửa hàng đó đột nhiên khiến cô nhớ đến cặp khuy măng sét mà Quý Thiếu Ngôn yêu cầu cô tới lấy, chiếc khuy măng sét mà trước đây cô không bao giờ muốn cầm, giờ phút này lại như một chiếc chìa khóa mở ra tất cả.
Giống như là may mắn bất ngờ ập đến, cuối cùng cô cũng có lúc trúng giải lớn ——
"Tôi có quà cho anh, thật đó."
...
Quý Minh Châu đóng cửa rồi thay quần áo.
Sau đó, cô đi thẳng tới phòng thay đồ, lấy chiếc hộp nhỏ trong tủ đựng trang sức ra.
Hộp nhung có màu xanh đậm, bên ngoài được thắt nơ bằng vải satanh màu trắng ngọc bích.
Khuy măng sét bên trong rất đơn giản và trang nhã, chỉ có viền tròn bên ngoài được dát vàng, lấp lánh rực rỡ dưới ánh sáng của đèn trong phòng.
Phải nói là thẩm mỹ của Quý Thiếu Ngôn rất tốt, rất hợp với cô.
Quý Minh Châu cầm chiếc hộp nhỏ lên ngắm nghía rồi quay lại giường xem điện thoại.
Thanh thông báo trên màn hình điện thoại trong nháy mắt đã đầy, toàn là tin tức.
Bỗng dưng, ánh mắt Quý Minh Châu dừng một chút.
Dù sao thì cả ngày hôm nay cũng đều nghe thấy cái tên này, không muốn nhớ đến cũng không được.
Triệu Lan lại mua một thông báo mới, tiêu đề là ——
【Tất cả đã xác định, hãy đón xem buổi tối chủ nhật lúc tám giờ trong chuyên mục phỏng vấn tài chính, không gặp không về~ 】
Tất cả đã xác định là có ý gì...?
Chỉ có một khả năng, đại khái, có lẽ, Giang Tịch đã đồng ý.
Thực ra hôm nay cô làm vậy ở phòng làm việc của Giang Tịch chỉ là muốn đùa giỡn một chút, không phải do Triệu Lan.
Bởi vì trong tiềm thức cô cảm giác được, là Giang Tịch sẽ không dễ dàng đồng ý.
Nhà họ Giang và nhà họ Quý đã quen nhau từ rất lâu, tuy hai người không phải thanh mai trúc mã, nhưng cũng coi như có quen biết.
Hai người học cùng nhau đến tận khi bước vào cấp ba.
Về sau người này ra nước ngoài, người kia cũng vậy nên mới tách ra, cả hai đã lâu không gặp lại.
Nhưng điều này không làm cô quên Giang Tịch là người như thế nào, anh có nguyên tắc riêng, người khác không thể dễ dàng phá vỡ.
Bị nhốt trong lồng giam, chỉ có một trái tim lạnh lẽo.
Nhưng cũng có thể do anh luôn tỉnh táo và hờ hững, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, nên Quý Thiếu Ngôn mới để vào mắt. Bỏ qua chuyện môn đăng hộ đối, nhà họ Giang rõ ràng cũng rất thích Quý Minh Châu.
Thế mà nhìn xem... cái người đàn ông này lại đi đồng ý với Triệu Lan???
Đúng là đồ chó vàng 24k.
Cô nhớ mình vừa vào nhà liền nhìn thấy Giang Tịch đang đứng bên quầy bar.
Trên bàn có ly và một chai rượu vang đỏ, nhìn cũng thấy có vẻ là vừa rót ra.
Rõ ràng anh đã về nhà từ lâu.
Vậy điều gì khiến anh vui đến quên cả trời đất như thế.
Lại còn ở đây... rót rượu nhâm nhi!
Ánh mắt Quý Minh Châu lại rơi xuống chiếc hộp đựng khuy măng sét, cảm xúc trong mắt dần tản đi.
Thực ra lúc Quý Thiếu Ngôn nhờ cô làm việc này, trong lòng Quý Minh Châu hơi muốn từ chối.
Bảo cô chủ động trước mặt Giang Tịch, chắc chắn sẽ làm cô nhớ lại mùa đông nhiều năm trước, khi thấy đôi môi mỏng của anh mím chặt lại.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào mùa đông, đôi mắt của anh khi đó, tối đen như khung cảnh ở sân sau, lạnh lẽo nhìn cô.
Cô dâng lên một trái tim ấm áp, nhưng cuối cùng lại bị một làn gió lạnh làm cho đông cứng, rồi thổi bay đi.
Quý Minh Châu không muốn trải qua bất kỳ tình huống nào tương tự như vậy, cô vẫn thường xuyên nhắc nhở bản thân, quá khứ thì cứ để nó tự chôn vùi đi, ai chẳng có một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt, rung động tuổi dậy thì là một chuyện rất bình thường.
Nghĩ đến đây, trước mắt bỗng nhiên mờ đi.
Quý Minh Châu lắc đầu, cố nén những cảm xúc khác nhau đang trào dâng trong lòng.
Cô vừa đứng dậy, chưa kịp với lấy cái hộp nhỏ, đã nghe thấy hai tiếng gõ cửa bên ngoài —— "Ra ăn cơm."
...
Quý Minh Châu đi dạo quanh phố xong cũng không ở lại ăn tối mà đi thẳng về nhà, bây giờ thực sự thấy hơi đói.
Giang Tịch nhận nghĩa vụ nấu cơm, anh nấu được kha khá món, bảo anh làm một bàn tiệc chắc anh cũng thoải mái đồng ý.
Cô cũng ở một mình nhiều năm, nhưng kỹ năng nấu nướng vẫn dừng ở vạch xuất phát, hồi bên bển Quý Thiếu Ngôn thuê một đầu bếp cho cô, lúc nào đầu bếp không ở đó thì cô chỉ có thể làm salad hoặc là sandwich.
Mặt khác, một thiếu gia như Giang Tịch giờ đây lại biết nấu ăn.
Quan trọng nhất là, đồ ăn anh làm rất hợp với khẩu vị của cô.
Giữa bữa ăn, Quý Minh Châu thấy bầu không khí khá tốt, trực tiếp lấy cái hộp kia ra.
"Này, cho anh."
Quý Minh Châu nói xong, đột nhiên lại bổ sung, "À thì, hôm nay tôi làm bẩn áo anh, món quà này... coi như là bù lại?"
Cô đã quen với việc thích làm gì thì làm, vì vậy mà cô nhớ đến cái áo sơmi của anh bị tính tùy hứng của cô làm hỏng.
Quý Minh Châu biết anh luôn thích những thứ tinh tế và hoàn mỹ, nên quần áo đều là đồ hiệu giá cao.
Giang Tịch nghe cô nói, hơi nhìn xuống, ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp.
"Bố tôi muốn tôi đưa cho anh, coi như là một món quà đi, tôi cũng có một sợi dây chuyền cùng kiểu dáng."
Giang Tịch đưa tay ra, lấy chiếc hộp từ tay cô, nhàn nhạt đáp, "Ừ."
Vì động tác này mà đầu ngón tay của anh chạm vào lòng bàn tay cô.
Quý Minh Châu chỉ thấy một cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay, từng đợt từng đợt hiện lên.
Nhìn anh vui vẻ nhận quà như vậy, Quý Minh Châu muốn nói, nhưng lại không phát ra tiếng được.
Vừa rồi khi đi từ phòng ngủ đến phòng ăn, cô đã lên kế hoạch ổn thỏa, phải ngẩng cao đầu rồi tao nhã hỏi anh xem anh thấy thế nào.
Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt, cô Châu nào đó lại im lặng.
...
Quý Minh Châu ăn cơm xong, ngồi trong phòng khách chơi game một lúc rồi lại về phòng.
Cô có một ngày thật là phong phú, nghĩ vậy liền khoác áo choàng tắm vào, đi vào bồn ngâm mình thả lỏng một chút.
Nước ấm từ từ dâng lên, xóa tan hết mọi buồn phiền trong người, từng tế bào trong cơ thể như đang cùng nhau đồng thanh thật là dễ chịu.
Quý Minh Châu khép hờ mắt, bật nhạc thư giãn được cài ở bồn tắm.
Hương hoa hồng phảng phất trong không khí, sương mù bao phủ xung quanh, cô nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc.
Không biết qua bao lâu, Quý Minh Châu mới ngâm mình xong rồi xả nước đi, cô buộc dây áo choàng tắm lỏng lẻo, chuẩn bị rửa mặt.
Bộ đồ ngủ cô mang vào vẫn đang được treo trên mắc, chưa kịp thay.
Sau khi hoàn thành các bước dưỡng da trước khi đi ngủ, Quý Minh Châu mới chống hai tay lên bệ, hơi cúi người, nhìn thẳng vào gương.
Cô ngâm nước xong, toàn thân như được đắp thêm phấn, hai má trắng hồng, mềm mại đến mức có thể véo ra nước, đôi mắt đào hoa dâng lên một tầng sương mù, dung mạo như một đóa hoa vừa nở rộ.
Quý Minh Châu tự dưng nhớ tới một cảnh tượng, hôm nay cô ở trên phòng làm việc của Giang Tịch cũng đứng đúng tư thế này, dựa vào trước mặt anh.
Lúc đó, hóa ra nhìn cô trông như vậy.
Khi cô từ từ đứng thẳng dậy, quay người sang lấy bộ đồ ngủ đang treo bên cạnh, đột nhiên có tiếng cào cửa ngoài phòng tắm.
Kèm theo đó là âm thanh máy móc rất quen thuộc văng vẳng bên tai.
【Cô chủ, có cần tôi bật nhạc theo yêu cầu cho cô không? 】
Hóa ra đây là ——
Thấy cô đang nghe nhạc trong phòng tắm nên tìm tới cửa sao?
Lúc này Quý Minh Châu mới nhớ rằng cô không có thói quen đóng cửa phòng. Nói cách khác là cửa phòng ngủ của cô đang mở toang ra.
Thực ra Quý Minh Châu như vậy cũng do thói quen. Hồi ở nhà họ Quý không được phép khóa cửa phòng, mà lúc cô đi học cũng là ở một mình, nên chẳng cần phải đóng cửa làm gì.
Nhưng tình huống bây giờ là, Tomi đi qua cửa phòng, tự mình tới đây. Có lẽ là do cô đang thư giãn, nên mới không để ý con robot nhỏ này đi vào.
Nó cứ đi loanh quanh bên ngoài, bộ dáng sẽ không bỏ đi nếu cô không ra ngoài.
"Cái con robot này, có phải là mày thành tinh rồi đúng không?"
Và bên kia đáp lại là ——
【Cô chủ, nguyện ý vì cô mà phục vụ, muah~ 】
Cái tiếng kia lại xuất hiện một lần nữa, Quý Minh Châu chỉ cảm thấy nó và chủ nhân của nó gần như là tạc cùng một khuôn, vì vậy cô đành mở hé cửa phòng tắm, ấn vào một bài hát trên con robot.
Qua cửa phòng tắm, có thể nghe được tiếng nhạc truyền đến.
Lần này Quý Minh Châu mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi cô với tay ra lấy bộ đồ ngủ, bên ngoài đột nhiên chuyển bài, Quý Minh Châu giật mình một cái, chân cô gần như trượt xuống, không dừng lại được.
Ngay tức khắc, Quý Minh Châu ngã thẳng xuống sàn.
Trước khi ngã xuống, bên tai cô vang lên tiếng nhạc cao vút —— 【Dù chết đi anh vẫn muốn yêu, không yêu hết mình thì không phải là yêu 】
*Bài hát tên là Chết vẫn muốn yêu, mọi người search youtube là ra á.
Bây giờ cô không phải chết rồi vẫn muốn yêu, mà là đau muốn chết đến nơi rồi:)
Quý Minh Châu nắm lấy bên cạnh bệ rửa mặt, nhưng nó quá trơn khiến cô không thể cầm vào được, chỉ dựa vào một chút rồi dựng người dậy ngồi trên mặt đất.
Mắt cá chân cô chợt truyền đến một cơn đau nhói.
Quý Minh Châu kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy như bị một cục đá đập vào, trong thoáng chốc chỉ còn cảm giác tê tái.
Tiếng nhạc bên ngoài đột nhiên dừng lại, Tomi chồm người về phía trước, cào cửa.
【Cô chủ? 】
【Cô chủ! 】
【Cô chủ, xin hãy trả lời! 】
Quý Minh Châu đang giận không có chỗ phát tiết, "Mi cút xa một chút!"
Tomi im lặng nửa giây, rồi thật sự bỏ đi.
Quý Minh Châu vặn vẹo chân, vừa định từ từ vịn dậy thì cửa phòng tắm đột nhiên "Rầm" một tiếng, cánh cửa gỗ nâu bị bật ra, đập vào bức tường bằng đá cẩm thạnh, phát ra âm thanh giòn giã.
Giang Tịch xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt lạnh lùng như chúa cứu thế.
"Ơ —— Ơ?" Quý Minh Châu còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ôm ngang lên.
Giang Tịch đi tới, chỉ cần hai ba bước đã đến giường của cô, sau đó nhanh chóng đặt cô ngồi xuống mép giường.
"Chờ tôi." Anh nói xong rồi lại quay người ra ngoài.
Quý Minh Châu nhìn về phía bóng người biến mất trong tích tắc, cửa phòng hơi khép lại.
Đèn hành lang nửa tắt nửa mở, mờ mờ ảo ảo, như thể cũng đang tự hỏi những chuyện vừa xảy ra có phải là thật hay không.
Vì đệm lún xuống nên khi cô ngồi lên có hơi cọ vào cái chân đau.
Quý Minh Châu duỗi tay ra với đến mắt cá chân, nhưng còn chưa với được, Giang Tịch đã quay lại.
Anh cầm hộp thuốc trong tay, mở ra lấy đầy đủ bông băng, thuốc sát trùng, "Đau chỗ nào?"
Quý Minh Châu thấy anh nghiêm túc như vậy thì sững sờ một lúc, sau đó nói, "Thật ra thì không sao đâu..."
Một câu "Hiện tại không đau lắm" còn chưa nói ra miệng, Giang Tịch đã trực tiếp cầm lấy mắt cá chân của cô, chậm rãi nói ——
"Đừng nhúc nhích."
Hết chương 17.
- -----------------------------
Lời tác giả: 【Kịch trường nhỏ 】
Trước đây chỉ dám nhìn ——
Giang Tịch: che máu mũi.gif

Bây giờ là được nắm ——
Giang Tịch: Tôi xin lỗi, tôi không che nổi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.