Hôn Nồng Nhiệt Hoa Hồng Nhỏ

Chương 13:




Edit: Phương Uyên
Quý Minh Châu cũng không biết mình tỉnh lại từ bao giờ, trong lúc bàng hoàng, cô chỉ cảm thấy "cái gối dài" bên cạnh bỗng trở nên ấm áp.
Cô cọ đầu vào gối, tay xoa xoa mấy cái, cảm giác thấy tự nhiên cứng hơn tối hôm qua.
Nghĩ đến đây, Quý Minh Châu còn lẩm bẩm vài từ, ví dụ như "Gối to quá", "Sao mà cứng thế", "Hơi nóng",...
Quý Minh Châu mí mắt hơi rũ xuống một lúc, rồi mở ra.
Chiếc đèn chùm pha lê treo trên mái nhà đang phát sáng lờ mờ, trời mới sáng sớm, bên ngoài vẫn còn sương mù.
Cô xoa hai mắt, quay sang nhìn người bên cạnh, nhìn chăm chú một lúc rồi sững sờ ngay tại chỗ.
Khuôn mặt của Giang Tịch gần trong gang tấc.
Nằm gần như vậy, cô có thể thấy được từng sợi lông mi của anh, vừa dài vừa dày.
Thực ra thì Giang Tịch đẹp nhất là đôi mắt, trong câu ngoài giương, đuôi mắt dài, nhìn cái muốn hồn xiêu phách lạc.
Lúc anh bình tĩnh nhìn người khác thì sâu thẳm như đại dương.
Có người nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng Giang Tịch thì ngược lại, thậm chí Quý Minh Châu cũng không dám nhìn anh quá lâu.
Qúy Minh Châu sững sờ một lúc, còn chưa kịp định thần vì sao hai người lại gần như vậy thì giây tiếp theo, người trước mặt chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn thẳng cô.
Thì ra là anh chưa ngủ, vẫn còn thức!
Quý Minh Châu vẫn duy trì tư thế đó, kêu lên một tiếng "A".
Cô bị Giang Tịch dọa như thế, ngay lập tức tỉnh táo lại, khi đầu óc thông suốt, cảm giác ấm áp lại càng trở nên chân thật hơn.
Lúc này cô mới nhận ra hai tay mình đang ôm lấy anh, chặt chẽ không một khe hở.
Quý Minh Châu như vừa sờ vào lửa, vội vàng rụt tay về.
"...Có chuyện gì vậy?"
Cô muốn hỏi, nhưng lời vừa đến cổ họng thì như bị tắc lại.
Giọng cô khàn đặc, phát ra toàn là âm mũi, thậm chí cổ họng đau như bị thắt lại.
Đến lúc này rồi cô vẫn đang nghĩ lúc nãy là Giang Tịch ngủ thật hay giả vờ ngủ.
Nếu là ngủ thật thì lúc anh tỉnh lại phải thấy cô đang nằm ngay đó, thế mà cũng không thèm chào hỏi, còn dọa cô đau tim, chắc chắn là anh cố ý! Mà nếu là giả vờ ngủ để đỡ bối rối thì... nói chung là vẫn tại anh!
"Giang Tịch, anh đang lợi dụng tôi đấy à!" Quý Minh Châu trực tiếp hỏi, mặc kệ cổ họng đang bị đau.
Giang Tịch vẫn duy trì tư thế như trước, "Ai lợi dụng ai?"
Ngay khi anh cất lời, ánh mắt liền nhìn xuống dưới.
Quý Minh Châu định mở miệng, lại nhìn theo ánh mắt của Giang Tịch ——
Chân cô vẫn đang gác lên đùi anh, vô cùng thoải mái, như một con bạch tuộc.
Có điều chỉ sau vài giây, danh hiệu "lợi dụng" này được dán lên người Quý Minh Châu, giống như là muốn ghim thẳng lên người cô.
Cô còn muốn lên tiếng nhưng đã bị Giang Tịch ngăn lại, "Đừng nói."
Bộ dáng ra lệnh của anh rất có tác dụng răn đe.
Quý Minh Châu thấy Giang Tịch chống tay phải lên, tay trái áp lên trán cô, dừng lại một lúc.
Giang Tịch sờ thấy cũng không nóng lắm, nhưng mà nghe giọng của Quý Minh Châu, hẳn là bị cảm.
Anh nhớ lại những gì Quý Minh Châu nói tối hôm qua, cô bảo trong người khó chịu, lúc đấy Lâm Mạn Tây bảo đi lấy thuốc cho cô nhưng cô từ chối và nói là không sao.
Xem ra hiện tại lại thành có sao rồi.
"Cô bị cảm." Sau khi Giang Tịch xác định xong, thu tay về.
"Anh... chắc không?"
Quý Minh Châu hỏi, sau đó cô bị cơn đau như hóc xương ở cổ họng làm ngậm miệng.
"Trong người thấy khó chịu mà cô còn không cảm nhận được?"
Nói xong, Giang Tịch xoay người xuống giường, đi thẳng ra cửa.
Quý Minh Châu nhìn bóng lưng dứt khoát của anh, tự hỏi liệu có phải anh thấy cô bị cảm mà không nói, nghĩ rằng cô muốn lây cho anh, sau đó tức giận đi mách mẹ Giang.
Nhưng mà cô không hề thấy mình bị cảm.
Trước đây đi du học cô đã bị như vậy nhiều lần, xong rồi khỏi rất nhanh, thỉnh thoảng khi trời lạnh thì lại bị một hai lần, rồi lại khỏi.
Hơn nữa, cô luôn mặc đồ mỏng, cũng không ngờ ở Ngân Thành lại lạnh như vậy, không cẩn thận đã bị cảm.
Cứ như vậy, cô không những giảm đề kháng, mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Nghĩ đến đây, cô ngập ngừng mở miệng ——
"Giang Tịch... Anh đi đâu vậy?"
Giang Tịch vừa vặn cửa, đầu ngón tay mảnh khảnh đặt trên nắm cửa, nghe thấy mấy lời này liền quay mặt lại.
Giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi ——
"Đi lấy thuốc cho người nào đó."
...
Sau khi Giang Tịch đi xuống tầng, tình cờ gặp phải Giang Vũ Thành đang ngồi trên sofa đọc báo, ly cà phê trước mặt vẫn còn bốc khói.
Nhìn thấy Giang Tịch, Giang Vũ Thành chủ động phá vỡ sự im lặng, "Dậy rồi à."
Giang Tịch nhìn sang, sau đó khẽ gật đầu.
Giang Vũ Thành nhìn thấy anh như vậy cũng gật nhẹ đầu, ký ức tối qua trào dâng, từng chuyện một hiện ra trong đầu, nhưng không thể sánh bằng sự kinh ngạc trong lòng Giang Vũ Thành lúc này ——
"Hôm nay dậy muộn vậy?"
Giang Tịch dừng lại, sau đó trả lời, "Vâng."
Giang Vũ Thành chỉ là đoán trong lòng, không ngờ Giang Tịch lại đáp lại như vậy.
Từ nhỏ, Giang Tịch đã là một người có tính tình lạnh nhạt, biết tự kỷ luật nghiêm khắc, là người thừa kế xuất sắc được gia tộc rèn luyện nên khí chất cũng hơn hẳn người bình thường, có đôi khi người làm bố như ông cũng phải cảm thán, Giang Tịch đứng giữa một đám công tử cứ như hạc giữa bầy gà.
Giang Vũ Thành không rõ Giang Tịch học hành ở Mỹ ra sao, nhưng từ khi Giang Tịch tiếp quản tập đoàn, chuyển từ thiếu gia nhà giàu đến một vị chủ tịch nắm mọi quyền hành trong lòng bàn tay, thì anh chưa bao giờ ngủ dậy muộn như vậy.
Trước khi chuyển đến Bách Duyệt thì phần lớn thời gian Giang Tịch vẫn sống tại đây.
...
Giang Tịch muốn nhờ mẹ Giang giúp, bà cũng có kinh nghiệm hơn, thuốc trong nhà là do bà sắp xếp nên có thể biết được phải uống loại nào, nhưng quay trái quay phải cũng không thấy bóng dáng bà đâu.
Thấy Giang Tịch như đang tìm ai đó, giúp việc của gia đình tới nói với anh rằng Lâm Mạn Tây đã đi ra ngoài từ sáng sớm, hình như có chuyện gì đó, nghĩ đến đây, anh dứt khoát đi vòng ra sân sau, vào nhà kho tìm thuốc.
Trước đây bác sĩ riêng của nhà họ Giang có cất một số loại thuốc Đông Y và Tây Y ở đây để điều trị một số loại bệnh khác nhau, cũng như dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp.
Quý Minh Châu ăn sáng rồi uống thuốc xong, hai người trực tiếp lên xe đi về, mặc dù trời đang mưa to.
Còn chưa kịp chào Lâm Mạn Tây một tiếng.
Quý Minh Châu ngồi trong xe, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, sương mù giăng đầy cuối đường.
Có lẽ là do thuốc nên đầu cô vẫn còn hơi choáng váng.
Cô nghĩ ngợi hồi lâu, trong lòng thấy biết ơn, còn chưa kịp nói ra thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
Giang Tịch nhận điện thoại, phát loa ngoài trên xe.
"Chuyện gì vậy."
"Giang chủ tịch, người phụ trách dự án ở phía nam mà trước đây chúng ta hợp tác, nói hôm nay muốn tới công ty để thảo luận các vấn đề liên quan đến công việc về sau."
"Đã đến rồi?" Giang Tịch không chớp mắt, ung dung chống tay lên vô lăng, khi dừng đèn đỏ mới liếc qua Quý Minh Châu đang lười biếng dựa vào cửa kính.
Sau đó, giọng của trợ lý vang lên ——
"Vâng, bọn họ đến rồi, mấy giờ họp ạ?"
"Chiều tôi qua."
"Vâng, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. À —— có người ở đài truyền hình tới, nói là muốn phát sóng trực tiếp một buổi phỏng vấn độc quyền tại công ty. Tôi đã giúp ngài từ chối nhưng về sau nhà họ Triệu lại cử người tới, cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của ngài."
"Chờ tôi đến công ty xử lý."
"Vâng."
Chờ đến khi cúp điện thoại, Quý Minh Châu không biết nghĩ tới điều gì, mở miệng, "Nhà họ Triệu? Ở phía bắc?"
Nếu như cô nhớ không nhầm thì đó là Triệu Lan —— người nhà họ Triệu ở phía bắc, cũng là người mà Liên Đường nhắc tới lúc hai người ngồi ở spa, cô cũng đã xem đoạn quảng cáo về chương trình phỏng vấn người trong giới tài chính kinh tế do Triệu Lan chủ trì.
Giang Tịch nghe Quý Minh Châu hỏi vậy, suy nghĩ một hồi, sau đó trả lời, "Chắc vậy."
Nếu là Triệu Lan phỏng vấn Giang Tịch thì nghe cũng có lý.
Sau khi về Trung Quốc, Quý Minh Châu cũng được nghe Liên Đường kể một số chuyện liên quan đến người này. Triệu Lan tỏ tình với Giang Tịch hồi cấp ba, tỏ tình không thành công liền yêu đương với bạn của Liên Đường, xong rồi lại còn tình tay ba gì đó.
Lúc mà Quý Minh Châu chưa về nước, nhà họ Triệu cũng ngỏ ý với nhà họ Giang nhiều lần.
Nhắc đến vụ tỏ tình...
Quý Minh Châu vội vàng lắc đầu cho quên đi cái chủ đề này, ký ức này chỉ nên chôn sâu trong lòng.
Suy nghĩ lại quay lại, cô nhớ tới lời trợ lý vừa nói, cái gì... phát trực tiếp phỏng vấn độc quyền?
Đầu năm nay đang hot mấy vụ phỏng vấn độc quyền này, mà tóm được Giang thị thì đúng là một món hời.
Nghĩ đến việc Triệu Lan muốn phỏng vấn ở đó, đúng là thâm sâu khó lường.
"Nghe anh nói có vẻ bên kia đang có việc gấp, không cần đến đấy luôn à?"
"Đưa cô về Bách Duyệt trước."
Giang Tịch nói, lưu loát xoay tay lái.
Khi xe từ từ dừng lại trong gara dưới tầng hầm, Quý Minh Châu còn chưa tháo dây an toàn, chuông điện thoại lại vang lên.
Cô quay đầu nhìn Giang Tịch ——
Người này bận rộn thật sự, không biết lần này là ai nữa, nhà họ Lý nhà họ Thư, nhao nhao tìm đến tận cửa để được phỏng vấn độc quyền.
Giang Tịch liếc nhìn giao diện cuộc gọi, trực tiếp ấn vào.
"Giang Tịch, con sao thế! Mẹ vừa đi ra ngoài có việc mà con đã dẫn Minh Châu đi rồi???"
—— Là giọng của Lâm Mạn Tây.
"Vâng, bọn con đến Bách Duyệt rồi."
Quý Minh Châu vốn muốn tìm túi xách xong rồi chào mẹ Giang, nhưng chẳng biết lúc lên xe cô vất chỗ nào, giờ lại không tìm thấy đâu, trong xe tối om, cô vẫn đang cố gắng nhìn khắp nơi.
Giang Tịch vừa đáp lời mẹ Giang, vừa mở đèn trong xe lên.
"Chưa gì đã về rồi, sáng mẹ nhờ lái xe đưa tới trung tâm thành phố để mang về một ít hồng sâm hầm cho hai đứa ăn, cuối cùng lại không thấy người đâu."
"Chú Lâm không nói với con mẹ đi đâu."
"Không nói thì không biết gọi điện hỏi à?! Thôi quên đi, mà buổi sáng con tìm mẹ làm gì, nghe nói con đi lấy thuốc cho Minh Châu, bây giờ đã đỡ chưa? Mẹ biết ngay con bé khó chịu trong người, thế mà hôm qua còn không để ý, mặc dù còn trẻ nhưng chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao, còn con nữa! Con chỉ cần gọi điện cho mẹ là được, mà cũng không biết đường gọi là sao?"
Lâm Mạn Tây càng nói càng lo lắng, nếu mà có cái tên lửa ở đây, Quý Minh Châu nghĩ là bà sẽ leo lên ngay rồi phi đến đây véo tai Giang Tịch.
Giang Tịch nghe xong chỉ nhẹ giọng đáp, "Không sao cả, cô ấy bị đau họng thôi."
"Ồ~~~ Hóa ra là tối hôm qua Minh Châu bị... đau họng?" Giọng điệu của Lâm Mạn Tây thay đổi, chậm rãi, còn hơi thăm dò.
Giang Tịch vẫn lãnh đạm đáp lại, "Vâng."
Khi Quý Minh Châu đang tìm túi, cô vẫn im lặng nghe hai người nói chuyện.
Không biết có phải do cô suy nghĩ nhiều hay không, mà cô thấy cuộc nói chuyện này thật kỳ quái.
Hết chương 13.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.