Mạc Tử Hàn dẫn cô đi ra khỏi sân bay, xung quanh rất đông người chen lấn. Anh sợ cô khó chịu nên suốt dọc đường đi đều rất để ý đến biểu hiện của cô
- Bà xã, em có mỏi chân không? Chúng ta ngồi nghỉ một chút nhé?
- Hả? Không sao đâu, em còn đi được mà
Quý Thanh Lan ngẩn đầu nhìn anh mỉm cười dịu dàng, thấy cô nói như vậy anh cũng không nói gì thêm nữa mà cần thận dắt cô ra khỏi nơi ồn ào đó
Nhìn bộ dạng của anh, cô khẽ cười:" Anh thận trọng như vậy làm gì?"
- Anh chỉ lo cho em thôi mà
Sau khi lên xe, cô nhận được 1 cuộc điện thoại
- Alo?
- Thanh Lan, không nhớ mình sao? Sao cậu lại lạnh nhạt với mình như vậy chứ?
Bên trong điện thoại phát ra giọng nói của 1 cô gái, giọng nói rất trong trẻo đang oán than
- Sao lại gọi cho mình?
- Cậu thật là,... báo cho cậu một tinh tốt mình sắp về nước rồi
- Tần Lam Lam, cậu đùa à?
Cô gái đang nói chuyện điện thoại với cô không ai khác chính là em gái của Tần Dịch - Tần Lam Lam
Cô gái này vốn là bạn thân của cô, hai người thân thiết với nhau từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì cô ấy liền ra nước ngoài du học, sau này tốt nghiệp thì cũng sống và làm việc ở bên đó
- Mình không đùa, mình định về nước luôn
- Gia đình của biết không?
- Hả? Mình chỉ vừa nói với chị dâu và cậu thôi đó. Còn về anh trai mình thì.... hai người nói giúp mình được không? Mình sợ anh ấy lắm
Tần Lam Lam lo lắng trả lời cô. Nghe nói như vậy, Quý Thanh Lan nhết môi cười cười
- Nếu cậu sợ đã không vừa tốt nghiệp cấp 2 đã trốn ra nước ngoài, đã vậy sau khi tốt nghiệp còn không chịu về nước. Để xem anh ấy xử cậu thế nào
- Quý Thanh Lan, càng ngày cậu càng phũ phàng đó. Có chuyện gì chúng ta gặp lại rồi nói tiếp, nhớ lời mình nói đó
Đầu dây bên kia, Tần Lam Lam nhanh chóng cúp điện thoại. Cô nhìn tấm thiệp mời nên bàn rũ mắt che giấu nỗi đau đi
....
- Ai vậy?
Mạc Tử Hàn nhìn cô qua kính chiếu hậu hỏi
- Hả?
- Người vừa gọi đấy
- Là Tần Lam Lam bạn của em
- Họ Tần sao?
Anh nhíu mày thắt mắc, Quý Thanh Lan nhìn anh rồi khẽ cười:" Là em gái của Tần Dịch"
- À, lúc trước anh có nghe nói, Tần gia còn có 1 cô con gái, thì ra là vậy
- Nghe ai nói hả?
Cô trừng mắt nhìn anh cảnh cáo, đột nhiên anh bật cười làm cô bất ngờ
- Em đừng hiểu lầm, là Lục Nhất nói cho anh nghe
- Lục Nhất sao?
Cái tên này rất quen, hình như trước đây cô đã từng nghe nó ở đâu rồi. Hay là cô nhầm lẫn, không thể nào làm sao cô quên được cái tên đó được. Chính là hắn sao? Có thật vậy không?
- Có việc gì sao?
Anh thấy cô ngẫm nghĩ như vậy cũng hơi lo lắng
- Hình dáng người đó như thế nào?
- Em có anh rồi, còn tìm bạn anh làm gì hả?
Mạc Tử Hàn áp sát mặt cô gặn hỏi
- Em nào có chứ, chỉ là thắc mắc một chút thôi
Quý Thanh Lan dựa vào ghế nhìn về phía trước, còn không quên nhắc nhở anh:" Đèn xanh rồi kìa, nếu không đi chúng ta phải đợi thêm lần nữa đó"
Anh híp mắt nhìn cô không nói gì rồi nhanh chóng đạp ga rời đi.
Vì hôm nay cô muốn trở về nhà cha mẹ nên anh đưa cô đến đó. Anh còn có việc nên cũng rời đi
- Ông xã, tạm biệt
Cô đi vào nhà, còn quay lại vẫy tay tạm biệt anh
- Được, bà xã tạm biệt
..........
Một bên khác, hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa lười nhác nhả khói