Anh thả tôi xuống mau lên
- Anh có nghe không hả?
Quý Thanh Lan vừa la hét vừa đấm vào người anh, từng cú từng cú va vào người anh.
Từ Lam và bé trai phía sau nhìn thôi cũng suýt xoa đau dùm.
Anh nhét cô vào ghế phụ, nhìn cô chằm chằm. Quý Thanh Lan vẫn ra sức đẩy anh ra:” Tránh ra, tôi không muốn về”
- Em quậy đủ chưa hả?
Anh quát lớn, hai mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Tay anh chống trên cánh cửa, hai mắt nhìn cô không chớp mắt. Cô nghe anh lớn tiếng như vậy nhưng không hề bất ngờ, chỉ nhết môi cười nhẹ, sau đó nâng mắt đối mặt với anh
- Vậy anh muốn tôi thế nào? Quay về với anh sao? Được, như anh muốn, tôi về là được rồi
Nói rồi cô xoay người dựa vào ghế, hai mắt nhìn về phía trước không hề chú ý đến anh nữa. Nhìn cô như vậy trong lòng anh lại thấy rất khó chịu nhưng không thể làm gì khác
Sau đó, anh lái xe đưa cô và bé trai kia về nhà. Từ đầu đến cuối, cô không hề chú ý đến anh, nói chính xác là cô xem anh như không khí
Đến nhà, cô dắt tay bé trai đi xuống rồi đẩy cửa vào nhà, bỗng cô nhận được điện thoại, là của Lãnh Du gọi đến
- Alo?
- Thanh Lan, khi nào em về?
Lãnh Du lo lắng hỏi hang cô, thấy cô đi lâu quá chưa về
- À, em quay vè bên đây ở, còn có Tiểu Bảo Bối này chị để nó ở với em vài ngày được không?
- À, được. Vậy tạm biệt em
- Vâng
Dù sao có cậu bé ở bên cạnh, Thanh Lan cũng vui vẻ lên phần nào nên Lãnh Du không ngần ngại mà đáp ứng với cô
…………
Quý Thanh Lan bước xuống bếp, anh cũng đi đến bên cạnh cô lên tiếng trước:” Em muốn làm gì, anh làm giúp em”
Cô vẫn không để ý mà phớt lờ anh, vòng qua người anh rồi mở cửa tủ lạnh lấy trái cây.
- Thanh Lan, đừng như vậy được không? Chuyện đó, không phải như vậy mà. Em nghe anh giải thích có được không?
Cô ngẩn mặt lên nhìn anh, ánh mắt trong veo không vướn bận điều gì nhưng nó làm anh bắt đầu hoảng sợ
Cô ngẩn mặt lên nhìn anh, ánh mắt trong veo không vướn bận điều gì nhưng nó làm anh bắt đầu hoảng sợ
Sau đó, Mạc Tử Hàn kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho cô nghe
- Thanh Lan, anh không cố ý giấu em chuyện này đâu. Chỉ là anh không muốn khiến em suy nghĩ nhiều thôi
Anh giải thích đến khô cả cổ họng, ánh mắt cầu mong nhìn cô. Cuối cùng, Quý Thanh Lan cũng chịu nghe anh giải thích nhưng mà, cô đáp lại chỉ lẳng lặng nhìn anh
Cô cảm nhận được hốc mắt của mình dần dần nóng lên, nước mắt như muốn sắp trào ra ngoài. Nhìn cô như vậy, anh bước đến ôm cô vào lòng mình an ủi
- Đừng khóc đừng khóc, chuyện qua rồi. Anh vẫn ở đây
Mạc Tử Hàn xoa xoa đầu cô, sau đó anh cúi đầu hôn lên mi mắt của cô.Quý Thanh Lan chỉ nép đầu vào ngực anh không nói gì. Cùng lúc đó, bé trai chạy xuống nhìn thấy mắt cô hơi đỏ đỏ thì nhíu mày giận dỗi
- Cô à, cô hứa với con là cô không khóc nữa mà
- Cô không khóc, là bụi bay vào mắt cô
Quý Thanh Lan nhìn cậu bé rồi thản nhiên lên tiếng, lời biện minh của cô lại bị cậu bé nhanh chóng bác bỏ
- Người lớn thật là, toàn nói dối trẻ con. Mẹ con ở nhà cũng như vậy, cứ luôn dụ con
Cậu bé chìa hai tay lắc đầu. Nhìn hành động của bé làm cô bật cười, nếu cô sinh được cậu con trai như thế này thì cưng lắm nhỉ
Mạc Tử Hàn nhìn hai cô cháu trò chuyện mà bật cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Nhanh chóng, anh đẩy hai cô cháu họ ra sofa ngồi còn mình đi nấu cơm trưa