Alo
Cô nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, bên trong điện thoại phát ra tiếng nói đầy oán giận:” Thanh Lan, có phải em quên bọn tôi rồi không? Hơn mấy tháng nay, em không hề đi một cuộc hẹn nào của bọn này. Có phải em có chồng rồi nên không cần bọn anh không hả?”
- Anh nói gì thế? Em nào vọng ơn bội nghĩa như vậy chứ
- Vậy được, tối nay đi uống rượu không?
- Không được
Thấy cô không đồng ý, trong lòng của Trạch Tân lại thấy lạ
Cái cô này bình thường rất thích uống rượu sao hôm nay lại từ chối, có chuyện gì sao????
- Có chuyện gì sao?
Anh ta lo lắng hỏi hang
- Không có, chỉ là.....
- Chỉ là cái gì hả, em muốn từ mặt à
- Không phải, em mang thai rồi
- Wtf, em...em mang thai sao?
Trạch Tuấn lắp bắp hỏi lại nhưng không đợi cô đáp thì anh đã tắt máy. Quý Thanh Lan nhìn điện thoại rồi nhíu mày, anh ta lại bị làm sao nữa vậy
Thấy cô ngồi thẫn thờ trên sofa, anh đi đến ôm cô từ phía sau lưng
- Đang nghĩ gì thế?
Bị anh ôm bất ngờ, cô có hơi giật mình sau đó xoay người ôm anh
- Lúc nảy, bọn Trạch Tân có gọi kêu em đi uống rượu, sau đó em nói với anh ta là em mang thai rồi. Không hiểu tại sao anh ta lại cúp máy luôn, vì bất ngờ sao?
Nhìn bộ dạng lúc này của cô khiến anh bật cười:" Vợ à, em giả ngốc hay ngốc thật vậy? Cậu ta tắt máy không chừng sẽ tức tốc đến đây đó "
- Anh nói ai ngốc hả?
Định giơ tay đánh anh thì tiếng chuông cửa vang lên
" Ding dong dinh dong dinh dong"
Quý Thanh Lan nhìn cánh cửa rồi quay sang nhìn anh sợ hãi
..........
Trạch Tân và Tần Dịch ngồi đối diện vợ chồng cô. Hai người họ nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, mặt đen như đít nồi
Còn Quý Thanh Lan ngồi khúm núm như đứa trẻ mắc lỗi trước hai người anh lớn
Thật ra Quý Thanh Lan bình thường kiêu ngạo lạnh lùng nhìn như chưa sợ ai nhưng thật ra chỉ có 2 người này mới trị được cái tính đó của cô
Được một lúc lâu Tần Dịch lên tiếng trước nhưng giọng nói trầm rất đáng sợ
- Bao lâu rồi?
- Hả? Cái gì?
Quý Thanh Lan chớp mắt ngây thơ nhìn anh ta
- Em đừng có tỏ vẻ ngây thơ, vô ích thôi. Mau trả lời anh
- À.. hơn 3 tháng
- Cái gì hả? Hơn 3 tháng rồi? Nếu anh không gọi em thì bao giờ em mới nói cho anh biết hả?
Trạch Tân nghe cô nói thì cơn tức trong lòng bọc phát, anh bước đến ngồi cạnh cô rồi bắt đầu giảng đạo
Quý Thanh Lan:.......
- Anh đừng nói nữa mà, là em không đúng
Quý Thanh Lan vội vàng lấy tay che miệng anh lại để ngăn cản anh nói tiếp. Nhìn hai người anh đang tức giận cô không biết phải làm thế nào đành liếc mắt sang Mạc Tử Hàn cầu cứu
Nhận được tín hiệu từ vợ yêu, Mạc Tử Hàn lên tiếng hoà giải:" Thanh Lan đã nói rồi, là cô ấy không đúng thì chưa nói cho các cậu còn gì. Đừng giận cô ấy nữa "
- Cậu còn nói được sao? Con bé đang sống sung sướng thì bỗng nhiên gả cho cậu, đã vậy bây giờ... bây giờ còn mang thai nữa. Cậu muốn con bé phải chịu khổ đến mức nào hả?
Trạch Tân trừng mắt nhìn anh, bất bình lên tiếng
- Anh, em không khổ chút nào
Quý Thanh Lan thấy anh giận cá chém thớt liền lên tiếng ngăn chặn lại
- Em còn nói giúp anh ta sao. Đúng là làm anh tức chết em mới chịu sao?
- Em không có mà
Quý Thanh Lan nắm tay áo của anh năn nỉ
- Em đứng dậy đi ngồi như vậy không tốt
Tần Dịch tuy im lặng nhưng rất quan tâm đến cô, anh kéo cô lên ghế ngồi, sau đó nhắc nhở
- Không chịu khổ thì tốt nhưng nếu anh ta làm em buồn thì còn tụi anh ở đây với em