Ai cho anh cười hả? Có gì đáng cười sao?
Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh sau đó còn nhéo vào eo anh một cái thật mạnh
- A a a a đau lắm đó vợ à. Em không thương nữa anh sao?
Anh vừa xoa xoa cái eo vừa bị nhéo của mình vừa vươn tay bóp mặt cô
- Ai thèm thương anh chứ, đáng đời anh lắm
- Vợ, tại em đáng yêu như vậy nên anh kìm lòng không nổi ấy mà
Mạc Tử Hàn tủi thân dụi dụi đầu vào ngực cô hít lấy mùi hương ở đó
____________________
T/g: Anh hay tranh thủ ghê luôn đó
Mạc Tử Hàn: Phải tranh thủ chứ có cơ hội như vậy mà
T/g: Khôn như anh quê tôi đầy
_____________________
Quý Thanh Lan vội vàng đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình:” Anh làm gì vậy, có người thấy thì sao?”
Nhìn biểu cảm trên mặt cô, anh cảm thấy rất mắc cười:” Ha ha ha em sợ gì chứ, họ có nhìn thấy thì cũng đâu làm gì được chúng ta”
- Nhưng mà… ngại lắm a
Cô úp gương mặt đỏ bừng của mình lên vai anh, không cho anh nhìn vẻ mặt ngại ngùng của mình. Nhưng cô càng ngại anh càng trêu ghẹo hơn:” Vợ à, em biết em như vậy anh đều không kìm lòng được hay không?”
Anh khẽ thổi vào vành tai đỏ như vắt ra máu của cô, như vậy thôi chưa đủ anh còn kéo bàn tay của cô xuống nơi ấy của mình:” Em xem, nó không chịu nổi nữa rồi”
- A a a anh đừng nói nữa
Cô nâng bàn tay che miệng anh lại, gương mặt đỏ kia càng đỏ hơn nữa. Thanh Lan trừng mắt cảnh cáo anh:” Trong 3 tháng đầu không được quan hệ đâu. Anh làm bác sĩ mà như vậy à?”
Đáp lại cô là ánh mắt đáng thương của anh. Bỗng anh lại nghĩ đến một chuyện, bàn tay của cô đang bịt miệng mình lúc này chính là cái bàn tay mà mình kéo đến chạm vào thứ kia……..
Ờ ừm….. a a a chẳng khác nào mình đang gián tiếp chạm môi vào nó 🙂🙂🙂
T/g: Ây da, anh nhà này ngày thú vị đó nha. Ngoài lề mọi chút, mọi người đọc truyện thì like cho truyện tui với, cảm ơn nhiều
Cùng lúc đó, người giúp việc đang bưng thức ăn đi ra thì bắt gặp khung cảnh tình tứ của hai vợ chồng ai kia ở đó
- A a
Quý Thanh Lan lạnh lùng đánh vào vai của anh:” Tại anh đó “
Thấy vợ giận dỗi như vậy, anh lạnh mặt trừng người giúp việc kia vừa phá chuyện tốt của mình rồi trầm giọng:” Dọn ra bàn đó rồi đi đi “
- Vâng
Chị giúp việc run tay run chân vội vàng dọn thức ăn ra rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Ôi sợ quá đi… cứu tui cứu tui.. Tui không cố ý đâu mà
Quay lại với Mạc Tử Hàn, anh xoa xoa tay vợ mình giọng hơi khàn khàn:” Vợ à, đừng giận nữa mà. Không tốt cho bản thân đâu mà”
Thấy cô vẫn còn giận dỗi, anh lại lên tiếng khen hết cái này đến cái kia:” Vợ à, hôm nay em thật đẹp đó nha. Nhìn da của em này, rất mịn màng luôn, ấy ấy còn nữa môi của em phải nói là rất rất đẹp….còn nữa bàn tay này chật chật mềm mại mà…”
- Anh có thôi không hả?
Cô lớn tiếng cắt ngang lời nói của anh. Mạc Tử Hàn rất bất ngờ, anh đã thấy cô rất lạnh lùng, thấy cô uống say đến không phân biệt được ai, thấy cô ngại ngùng, thấy cô vui vẻ, cũng thấy cô giận dỗi, nhưng anh chưa từng thấy cô quát tháo hay lớn tiếng với 1 ai. Có tức giận đến mấy, anh cũng chưa từng thấy cô như vậy mà chỉ giấu đi cảm xúc mà lạnh lùng nói tiếp
Đang trong cơn suy nghĩ, anh lại nghe thấy tiếng nói lạnh lùng phát ra từ bên cạnh:” Ăn cơm thôi”