Bây giờ thì không còn nữa
Quý Thanh Lan vừa nói vừa nhận ly nước từ tay của anh uống vài ngụm
Người trong nhà thấy cô như vậy thì lo lắng hỏi hang
- Con thấy sao rồi
- Con không sao đâu ạ, chỉ là lúc nãy ngửi thấy mùi cá thì cảm thấy buồn nôn
Bà nội và mẹ Mạc không nói gì mà nhìn nhau mỉm cười
Mạc Tử Hàn nhíu mày khó hiểu nhìn hai người họ rồi lên tiếng:" Lại chuyện gì mà hai người vui như vậy chứ"
Mẹ Mạc vỗ vai anh một cái trách cứ:" Cha mẹ nuôi con ăn học làm bác sĩ mà cái điều cơ bản nhất con cũng không biết là sao hả"
- Là sao ạ
Cô và anh đồng thanh hỏi lại
- Hai đứa thật là, có phải học nhiều quá rồi đầu óc ngơ ngơ rồi không? Buồn nôn như vậy có khi nào mang thai rồi không
Bà vừa nói vừa nhìn vào vùng bụng phẳng lì của cô
- Hả, mang mang thai sao ạ
Quý Thanh Lan và Mạc Tử Hàn nhìn nhau ngơ ngác sau đó nhìn vào bụng cô
- Không phải như vậy thật chứ
Cô chạm vào bụng mình rồi sợ hãi nhìn vào anh
- Chắc là không phải
Anh cũng đơ người vươn tay chạm vào bụng cô
.....
Nhìn hai đứa con của mình như vậy cha mẹ Mạc hối thúc hai người họ đến bệnh viện kiểm tra cho chắc
Nói rồi hai người chào tạm biệt rồi ra về
Quý Thanh Lan ngồi trên xe không ngừng nói
- Chắc là không phải đâu, không phải như vậy
- Em không muốn có con sao?
Anh nhìn cô gái đang lẩm bẩm một mình
- Phải, mà cũng không phải. Em cũng sắp 30 rồi cũng nên sinh con nhưng mà....
- Anh không đủ tốt với em sao?
Anh đen mặt, không khí trong xe càng trở nên lạnh lẽo
- Không phải là chuyện đó, nhưng em thật sự rất bận rộn, nếu sinh con sẽ để nó một mình rất cô đơn
Cô tủi thân nhìn vào bụng của mình
Nhìn cô như vậy, tim của anh lại nhói đau. Anh vươn tay xoa xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng an ủi
- Không sao đâu mà, anh sẽ cố dành thời gian chăm sóc con mà
- Anh muốn có con sao?
- Cũng muốn nhưng mà anh đợi đến lúc em muốn sinh thì cũng được
Cô không nói gì chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ
........
4 giờ chiều, Quý Thanh Lan cầm tờ giấy ghi kết quả bước ra khỏi phòng
Anh lo lắng bước đến bên cạnh cô:" Kết quả thế nào?"
Trên mặt cô không hiện lên một biểu cảm nào chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt
- Mang thai rồi, đã được 1 tháng
Trong lòng của anh phải nói là rất vui nhưng khi nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của cô lại cảm thấy nhói lòng
Anh cùng cô bước ra ngoài bãi đỗ xe, anh suy nghĩ rất nhiều lần, đắn đo vô cùng nhưng cũng nói ra:" Nếu em chưa muốn có con thì cứ phá đi. Sau này có lại cũng không muộn"
Bỗng dưng cô dừng lại xoay người nhìn anh bĩu môi
- Không cần đâu cứ để lại. Dù sao anh già như vậy cũng nên có con rồi
- Em chê anh già sao?
Anh nhăn mặt bước đến ôm cô vào lòng ngực
- Cảm ơn em
Nhìn anh như vậy lòng cô lại cảm thấy xôn xao, chợt nhận được nụ hôn từ đỉnh đầu
Sau đó anh cẩn thận dìu cô đi ra ngoài, từ bật thang hay cục đá ven đường anh cũng nhắc nhở cô
- Anh làm gì vậy, em mang thai chứ có phải gãy chân đâu mà nhắc như vậy chứ
- Anh phải đặt sự an toàn của em lên làm đầu chứ
Cô mặc kệ anh bĩu môi đi nhanh về phía trước
- Này, vợ à đi chậm thôi em
Cùng lúc đó Phó Hoàng đi đến thì bắt gặp cảnh này nên lên tiếng trêu chọc
________________
T/g: Phó Hoàng là một bác sĩ làm cùng khoa với Mạc Tử Hàn, ở cuối chương 3 mình có nhắc đến. Cũng có thể nói Phó Hoàng là bạn thân của anh
________________