Hôn Nhân Gia Tộc

Chương 16: Bà là người ông yêu nhất




Anh thương em còn chưa đủ sao?
Anh nhăn mặt ôm cô vào lòng mình.
- Này, làm gì vậy? Có nhiều người nhìn chúng ta lắm đó
Nhìn cô gái nhỏ đang ngại ngùng trong ngực mình, Mạc Tử Hàn không nhịn được trêu chọc:" Có gì ngại đâu, chúng ta có làm chuyện gì đáng xấu hổ đâu. Cứ để cho họ nhìn, nhìn chán rồi cũng đi thôi"
- A anh thật là
Cô ngại ngùng đến đỏ mặt, đánh vào vai anh vài cái sau đó cúi đầu dụi vài lòng ngực anh
Anh nhìn cô như vậy không kìm lòng được mà xoa xoa má cô vài cái, còn làm bộ dạng nhõng nhẽo:" Vợ à, em đánh anh đau lắm đó "
Thấy cô không trả lời mình, anh lại càng không biết xấu hổ nói ra lời trêu ghẹo cô
....
Bên trong nhà vợ chồng ông bà Mạc nhìn đôi vợ chồng trẻ thể hiện tình cảm trước cửa thì lắc đầu bật cười.
||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||
Họ không nghĩ hai người bọn họ sẽ có tình cảm với nhau. Lúc trước, khi cùng ông bà Quý bên kia bàn về chuyện này, thì 2 nhà chỉ muốn con mình có thêm một người chăm sóc và hợp tác của 2 gia đình cũng được phát triển
Nhưng họ đâu ngờ được, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hai đứa trẻ nhà họ lại có thể được như vậy
Bà nội Mạc bước đến cười hiền từ:" Không ngờ, con bé Thanh Lan lại khiến cho Tử Hàn thay đổi nhiều như vậy, trở lại là đứa trẻ vui vẻ"
- Mẹ nói phải ạ, chúng con cũng không ngờ đến. Mong là hôn nhân của chúng nó cũng giống như bao người
Mẹ Mạc lên tiếng với giọng pha lẫn chút đượm buồn
- Bỏ qua chuyện cũ đi. Chúng ta phải tích cực lên mới đúng
Tiếng nói của cha Mạc đạp tan không khí buồn rầu đi
_________
T/g: Sắp có drama rồi mọi người ạ. Cùng nhau đón xem chuyện na9 đã từng gặp phải nhé.
_________
Vừa dứt lời,họ quay sang nhìn đôi vợ chồng trẻ đan tay nhau bước vào
- Con chào bà, con chào cha mẹ
Quý Thanh Lan cười dịu dàng bước đến chào người nhà. Bà nội Mạc ngoắc tay gọi cô lại ngồi kế bên cạnh mình, bà nắm tay bàn tay của cô nhẹ nhàng trò chuyện
Cách bà nội Mạc nói chuyện với cô làm cô nhớ lại người bà đã mất của mình
....
Nhớ lúc trước, bà cũng thường hay kể chuyện cho cô nghe, dạy bảo cô từng li từng tí. Bà thường xuyên trêu đùa với cô cũng thường hay cho cô mặc những chiếc váy đẹp. Bà thường hay nấu những món ăn ngon mà cô thích... Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì bà mắc bệnh rồi qua đời.
Cô nhớ rất rõ, từ nhỏ cô được cha mẹ cho sống cùng ông bà, phải nói cô được ông bà xem như công chúa nhỏ mà chăm sóc. Cuộc sống như vậy thật tốt biết mấy
Nhưng lúc cô bắt đầu vào học lớp 2 thì bà lâm bệnh không lâu sau thì cũng qua đời. Khoảng thời gian đó, cô đã khóc rất nhiều vì mất đi người bà mà mình rất quý trọng. Bà mất không bao lâu thì ông cũng đi theo bà. Cô công chúa nhỏ như trưởng thành sau một đêm, cô từng tinh nghịch ngây thơ trở nên vô cùng hiểu chuyện.
Sau đó, cô quay về sống cùng cha mẹ. Khoảng thời gian ấy, cha mẹ đã luôn ở cạnh an ủi cô mới khiến cô thoát khỏi nỗi đau ấy.
Cha cô từng nói:" Bà là người ông yêu nhất, ông không nỡ để bà ở nơi khác sống cô đơn nên quyết định đi cùng với bà. Nếu ông bà biết con đau buồn như vậy sẽ rất đau lòng đó. Dù ở nơi đâu ông bà cũng dõi theo bước chân của con mà"
...
Quay về với hiện tại, cùng lúc đó cả nhà bàn về chuyện sinh con của hai người họ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.