Không lâu sau thì giờ tỵ đã đến, ông cả và các cậu cũng đã về. Cả nhà coi như đông đủ hết rồi. Bởi vì ở đây lâu, nắm hết thời gian sinh hoạt của tất cả thành viên trong nhà nên đám gia đinh đều đã chuẩn bị cơm sẵn hết rồi. Đợi khi mọi người vào bàn đông đủ hết bọn họ sẽ dọn cơm ra cho nóng.
Bởi vì hôm qua đám tiệc lu bu, Thứ Lang vẫn chưa diện kiến được hết anh chị em bên họ nhà chồng. Đến hôm nay giờ cơm đông đủ em lại cảm thấy có chút căng thẳng khi diện kiến họ lần nữa. Rõ ràng lúc sáng thăm các má vẫn đâu căng thẳng như lúc này đâu, hay là do có ông lớn chăng?
- Con mời ba, mời má cả, má ba, má tư và anh chị em dùng cơm ạ.
Tuy căng thẳng nhưng Thứ Lang vẫn không quên nghĩa vụ mời mọi người trước khi dùng cơm. Nó cứ như đã là thói quen của Thứ Lang rồi ấy. Cũng phải thôi, Chân Nhất Lang tuy rất thương chiều em trai, nhưng phép tắc này nọ thì anh lại dạy Thứ Lang rất nghiêm.
- Anh ba thật biết lựa vợ nha, kiếm được một người vợ vừa đẹp lại còn lễ phép nữa. Chẳng bù cho ai kia, được vẻ bề ngoài mà nội tâm thì...
Cung Vũ Nhất Hổ nở một nụ cười đầy mỉa mai, liếc về phía vợ chồng cậu út rồi lên tiếng. Ở nhà ai chẳng biết cẩu và cậu út cứ như chó với mèo.
Cậu ta là con của bà tư, bởi lẽ người ta bảo bà tư có con cũng như không có đâu sai gì. Ở cái huyện này cậu út nhà ông hội đồng Vạn nổi tiếng ăn chơi đứng thứ hai thì vị trí thứ nhất là dành cho cậu tư Vũ kia rồi.
- Mày nói gì?
Võ Đạo cũng chẳng vừa gì, sau khi nghe Cung Vũ mỉa mai vợ chồng mình thì liền tức giận trừng mắt hỏi lại. Không khí xung quanh đối với Thứ Lang đã căng thẳng rồi giờ càng căng thẳng hơn nữa.
- Có xích mích gì với nhau thì để ăn cơm xong rồi nói, 2 đứa không thấy ba với các má còn ở đây à.
Người lên tiếng lần này là Long Kiên chồng của Thứ Lang. Tuy nhiên nghiêm giọng răn đe 2 đứa em mình, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh chẳng nổi lên chút cảm xúc nào cả. Đến Thứ Lang ngồi cạnh cũng nể với cái khí chất này của anh ta mà.
- Nhưng anh coi nó mất dạy với em kìa.
- Võ Đạo, không được hỗn, xin lỗi Cung Vũ nhanh.
- Nhưng...
Rõ ràng Cung Vũ sai trước mà, tại sao anh ba lúc nào cũng bênh nó vậy chứ. Võ Đạo không phục đâu.
Tuy hắn ham chơi bơi bên ngoài, nhưng vẫn được coi là rất yêu vợ mình. Đụng vào hắn thì được chứ đừng đụng vào vợ hay mẹ hắn. Võ Đạo không nể mặt ai đâu.
- Cung Vũ em cũng xin lỗi mợ út và Võ Đạo đi. Lần sau cẩn thận lời nói của mình.
Tất nhiên là một người công bằng, Long Kiên sẽ không bênh người này mà thiên vị người kia rồi. Tất cả Long Kiên đều đối xử công bằng. Đó cũng là một trong những lý do cậu ba Long Kiên luôn được mọi người kiêng nể.
- Không cãi thì không cãi, nhưng đừng mong em sẽ xin lỗi nó.
Cung Vũ lườm Võ Đạo một cái cho đỡ tức rồi quay mặt sang hướng khác. Bắt hắn xin lỗi thằng nhóc nhỏ hơn mình à? Đừng có mơ. Mẹ nó không có ở đây thì nó chẳng là cái thá gì đối với cậu.
Còn về Võ Đạo, nó cũng không có ý định sẽ xin lỗi, nhưng nó vẫn nhịn lần này. Tuy vậy sâu thẩm trong lòng Võ Đạo đã thầm ghi thù rồi, đừng nghĩ nó sẽ dễ dàng bỏ qua như thế.
Từ nãy đến giờ Thứ Lang ngồi quan sát toàn bộ, em cảm thấy khá khó hiểu là tại sao ông lớn không lên tiếng giải vay mà phải để chồng em lên tiếng. Nếu ông Vạn nghĩ chuyện của sấp nhỏ, để sấp nhỏ giải quyết thì đáng ra người có tiếng nói nhất phải là cậu cả chứ, nhưng nãy giờ quan sát thì thấy anh ta vẫn ung dung ngồi đó như đang xem kích chứ chẳng có ý định sẽ lên tiếng.
Cái gia đình này sao mà phức tạp quá vậy chứ.
- Thứ Lang, cả ngày hôm qua con không ăn gì nên hôm nay ăn nhiều chút nhé.
Đến khi không còn tiếng cãi nhau nữa mọi người lúc này mới bắt đầu dùng đũa. Bà cả thương Thứ Lang nên chưa gì đã gắp cho em thịt rồi dặn dò em ăn thật nhiều rồi. Điều này khiến em có chút khó xử, nhưng cũng chỉ biết gượng cười nhận lấy rồi cảm ơn thôi.
- Chị cả, vợ thằng Kiên nó có tay có chân thì để nó tự gắp. Nó chỉ là mất sức có chút thôi mà chị làm như nó bệnh nặng vậy.
Ôi sao tự nhiên Thứ Lang thấy áp lực quá vậy nè, em còn chưa kịp ăn miếng cơm thì má ba tức là mẹ ruột của Long Kiên đã lên tiếng trách móc rồi. Đúng là mẹ con nhà này như nhau ha, nghiêm khắc đến đáng sợ.
- Em nói vậy là sao em ba? Chị thấy thằng Lang nó yếu nên mới muốn quan tâm chút thôi. Đợt con Hướng về làm dâu chị cũng quan tâm y chang vậy mà.
Tất nhiên là người quyền lực nhất trong nhà sau ông lớn ra, nghe bà ba nói vậy bà cả cũng chẳng vừa gì mà nói lại rồi. Hết cuộc cãi nhau của cậu ba, cậu tư chẳng lẽ giờ lại tới bà cả và bà ba sao? Ôi sao mà Thứ Lang thấy cái nhà này bất ổn quá vậy chứ.
Tuy lời qua tiếng lại của hai người không quá đáng, nhưng hàm ý thì cứ như con dao đâm vào đối phương vậy. Đúng là phụ nữ nói chuyện với nhau thật đáng sợ mà.
- Hết thằng Vũ với Thằng Đạo giờ hai bà tính cãi nhau để khỏi ăn cơm à?
Lúc này ông lớn mới lên tiếng, tuy rằng hôm qua có chào hỏi rồi, nhưng cái khí chất này vẫn làm cho Thứ Lang có chút sợ trong lòng. Hầu như trong nhà ngoài bà cả và Thiên Dạ ra thì ai Thứ Lang cũng đều cảm thấy đáng sợ hết, kể cả chồng mình Thứ Lang cũng không thể nào thoải mái được nữa mà.
- Má cả con nói đúng đó, hôm qua con ngất do mất sức, vì thế nên hôm nay ăn nhiều chút nhé.
Giải quyết vấn đề của bà cả và bà ba xong, ông Vạn liền quay sang quan tâm hỏi han Thứ Lang. Dù sao thằng bé cũng là con cháu của bạn thân ông mà, nó được ông đem sính lễ qua tận nhà hỏi cưới thì khi nó về đây ông phải quan tâm nó chứ.
- Vâng, con cảm ơn ba và các má đã quan tâm Thứ Lang ạ...