Vài ngày sau
Mọi chuyện coi như đã về với quy cũ, chỉ còn một tuần nữa là đám cưới của Emma và Long Kiên sẽ được diễn ra. Ấy vậy mà đến tận bây giờ Thứ Lang vẫn chưa có dịp nào nói chuyện với cô gái ấy.
Không phải là không có dịp mà là do Thứ Lang tránh mắt không muốn tiếp xúc, bởi vì trong nhà có ên em là không chịu chấp nhận việc chồng mình sắp có vợ nhỏ mà.
Nhưng tránh gì thì tránh cũng chẳng thể tránh cả đời được, Thứ Lang vẫn chạm mặt Emma. Chỉ là em không ngờ lại sớm hơn dự tính.
Dù còn 1 tuần nữa tiệc cưới mới diễn ra mà chưa gì mấy người làm trong nhà đã tấp nập chuẩn bị hết cả rồi. Thứ Lang không chấp nhận việc Long Kiên cưới thêm vợ cũng chẳng thể làm được gì hơn nên đành ngậm ngùi tỏ vẻ không quan tâm. Nếu là trước đây khi có tâm sự em sẽ nói với Thiên Đông vì Thứ Lang chỉ tin tưởng mỗi nó thôi, nhưng giờ không có nó ở đây em cũng chỉ đành giấu hết tâm sự vào trong.
- Xin chào
Thứ Lang đang chán nản ngồi uống trà đọc sách giết thời gian thì không biết từ đầu phát ra giọng nói của một nữ nhân khiến em có chút giật mình mà bất giác ngước lên nhìn xem. Ồ...hóa ra là cô Emma, vợ sắp cưới của chồng em.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi chỉ muốn đến chào hỏi vợ lớn trước khi gả cho Kiên thôi bộ chẳng được sao?
- Thế thì vinh hạnh cho tôi quá đa.
Thứ Lang buông quyển sách xuống, liếc nhìn Emma xong cười nhẹ một cái. Tưởng dạng hiền lành gì hóa ra cũng mồm mép ghê lắm chứ chẳng đùa, thôi thì coi như đó cũng là một lợi thế tốt cho Emma khi gả vào cái nhà bất ổn này đi.
- Tôi thấy sấp nhỏ với mấy má tưng bừng chuẩn bị bên ngoài không thấy cậu đâu nên có chút lo, sợ lại đau buồn sinh bên nên tôi có ý tốt đến thăm. Chắc là không phiền đâu nhỉ?
Emma ngồi xuống đối diện với Thứ Lang mở lời nói tiếp, nhưng lời nói lại ẩn ý vô cùng. Thứ Lang trời sinh mỏ cũng hỗn nên nghe phát biết cô ta đang muốn châm chọc em nhưng làm gì Thứ Lang dễ mắc bẫy vậy chứ.
- Được một cô gái xinh đẹp như cô Emma đây nghé thăm đã là vinh hạnh cho tôi lắm rồi sao mà phiền được.
Thứ Lang như phép lịch sự mà rót trà đưa cho Emma, nhưng lạ thay ở chỗ không biết có phải biết trước hay không mà mọi hôm Thứ Lang thích uống trà hoa cúc, chẳng hiểu sao hôm nay Emma đến em lại đang uống trà xanh. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
- Chỗ tôi chỉ có trà xanh thôi, nếu cô Emma không chê thì tôi mời. Nghe bảo cô Emma học bên tây nên chắc đã uống qua nhiều loại trà xanh thượng hạng hơn rồi nhỉ.
- Thật ngại quá, tôi lại không thích vị đắng của trà nên cũng không dùng nhiều. Nhưng Thứ Lang đã mời thì tôi xin.
Không hiểu sao Thứ Lang lại thấy trà xanh rất hợp với Emma luôn đấy. Nhưng thôi lời không hay không nên nói ra, Emma là con gái nên nhạy cảm mắc công lại hiểu sai ý em thì không hay.
- Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này, sau này cô Emma có đến tôi sẽ sai Minh Ti đi pha ấm trà khác
- Tôi nhỏ hơn cậu Thứ Lang 1 tuổi nên không cần dùng tới kính ngữ với tôi chi đâu.
Vậy là Emma mới có 17 tuổi thôi á, còn trẻ thế mà lại đi làm vợ nhỏ đúng là tiếc thật nha. Cô ta xinh đẹp vậy chắc chắn không thiếu người theo đuổi, nhìn cũng không có gì gọi là yêu Long Kiên vậy sao lại chịu gả vậy không biết. Do trinh tiết người con gái hay do gia tài? Nghe nói Emma là con lai thì gia thế cũng chẳng phải hạng tầm thường gì vậy thì chắc do trinh tiết rồi.
- Tôi thấy cô còn trẻ vậy, đây cũng chẳng phải cuộc hôn nhân do ba má ép đặt vậy sao cô lại chọn cưới sớm lại còn là vợ nhỏ?
- Vậy chứ cậu Thứ Lang nói thử xem nếu bây giờ tôi không gả thì sau này ai cưới tôi? còn con của tôi nữa
Cũng đúng, bởi Emma không còn xử nữ nữa thì sao này khó lấy chồng lắm, với lại cô ta cũng có thai luôn rồi không cưới sớm người ta lại dị nghị. Đột nhiên ban nãy em quên mấy chuyện này luôn.
- Với cả lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là ai có thể sinh con cho chồng, ai được lòng chồng hơn...
________________________
Vì sức khỏe vẫn chưa ổn định nên lâu lâu mình mới có thể ra chương, mong mọi người thông cảm.