Hồn Ma Lang Thang

Chương 50:




Đã một tháng cậu ba Long Kiên lên tỉnh mà vẫn chưa thấy về, Thứ Lang thì lại ngày càng thay đổi khiến cả nhà lo lắng vô cùng. Không biết bà ba có suy tính gì hay không, nhưng có lẽ bà đã nhìn ra được gì đó mà không còn dám động chạm tới Thứ Lang nữa.
Dạo này Thứ Lang cũng hay ngắm mình trong gương, sáng, trưa, chiều, tối...miễn là thích thì em có thể ngồi ngấm mình hàng tiếng đồng hồ. Thiên Đông cũng nhìn ra đấy chứ, nó còn sợ cậu hai nhà mình sợ quá nên hóa ngốc rồi không nhưng thật ra Thứ Lang là muốn gặp lại Út Mai.
Sau một tháng ở trên tỉnh không biết là vì chuyện gì thì Long Kiên cũng đã quay về, tất nhiên trong nhà sẽ có một số người chào đón, nhưng riêng với Thứ Lang thì không, em biện lý do không khỏe nên trốn trong phòng ngủ tránh chạm mặt với anh ta.
Nhưng bảo ngủ là ngủ thế thôi chứ Thứ Lang vẫn lén đứng ở 1 góc xa quan sát anh ta. Đúng là đàn ông, xa vợ mình mới có một tháng mà giờ về nhà đã dắt theo người con gái khác rồi.
" Tôi hận anh Long Kiên, tôi rõ ràng là nam nhân, sẽ chẳng thể nào sinh con cho anh được đâu, có cố cũng chẳng được đâu. Anh có giỏi thì tìm một cô gái biết sinh con mà cưới về làm vợ lẻ "
Lúc này đột nhiên trong đầu Thứ Lang nhớ tới lời nói của mình một tháng trước lúc Long Kiên cưỡng ép em.
Đêm đó Thứ Lang chỉ vì một phút hoảng loạn tức giận mà đã vô tình nói hết những lời trong lòng mình ra, yêu cầu Long Kiên cưới vợ lẻ nhưng lại không ngờ rằng Long Kiên lại làm thật. Cô gái mà Long Kiên đưa về vô cùng xinh đẹp, lại có nét khá tây nữa chứ, nhìn lại mình Thứ Lang thấy thua về mọi mặt.
Hình như cô ta là con lai, tên là Emma thì phải. Nghe sắp nhỏ bàn tán cô ta là con nuôi của một phú hộ giàu có có tiếng trên tỉnh, hình như ông bá hộ đó có quen với anh trai Nhất Lang của em nha.
- Mợ nhớ cậu sao mợ không qua đó?
Thấy Thứ Lang lén lén, lút lút đứng sau màn cửa nhìn ra Long Kiên và cô gái đó đang nói chuyện với mọi người, Dữu Diệp tinh ý nhìn ra em đang rất khó chịu nên liền lại hỏi thử xem.
Cậu với mợ như chó với mèo mà cũng có chuyện ghen sao? lạ à nha.
- Tao nhớ anh ta á? có viễn vông quá không chứ. Còn khuya nha
Thứ Lang nhăn mặt quay sang nhìn Dữu Diệp mà nói lớn quên mất rằng bản thân đang lén lút nên tất nhiên việc em lén nhìn Long Kiên đã bị lộ. Lúc nhận ra thì đã thấy ánh mắt của mọi người nhìn Thứ Lang rồi, bây giờ có mà chạy đằng trời mới trốn được.
- Trời ơi Thứ Lang, con đỡ bệnh chưa mà ra đây, bây đâu lấy thêm áo cho mợ ba coi.
Thấy em, bà cả vừa mừng vừa lo vội chạy tới nắm lấy tay Thứ Lang mà hỏi thăm. Trong thời gian Long Kiên lên tỉnh bà cũng hay qua phòng thăm Thứ Lang lắm, mà lần nào cũng thấy mặt mày em xanh xao phờ phạc bà xót vô cùng, giờ thấy Thứ Lang ra ngoài bà cả vui vì em chịu ra ngoài, lo là vì sợ bệnh của Thứ Lang lại nặng hơn.
- Dạ con không sao đâu ạ, chẳng qua con nghe sấp nhỏ bảo Long Kiên về nên muốn ra xem thử. Cảm ơn má đã lo cho con
Thứ Lang cười nhẹ một cái, nhìn má cả rồi lại nhìn sang Long Kiên mà nói. Gì mà nhớ nhớ thương thương đi mừng chồng về, Thứ Lang là muốn nhìn xem cái cô gái tên Emma kia có gì đẹp hơn em kìa.
Ban nãy nhìn thoáng qua thì Thứ Lang thấy cô ấy cũng xinh, mái tóc vàng đúng chuẩn con ngoại lai. Nhưng tiếc là kẻ đến sau, dù cho Long Kiên có cưới cô ta về thì chính thất vẫn là Thứ Lang chứ chẳng thay đổi được.
- Dạ con mời mấy bà, các cậu, mợ và cô xuống dùng cơm ạ.
Hên là có tụi gia đinh lên dọn cơm mời mọi người xuống ăn, chứ không Thứ Lang cũng không biết đối mặt sao với Long Kiên nữa.
- Thứ Lang con có dùng cơm với mọi người không?
Bà cả biết sức khỏe Thứ Lang vẫn chưa ổn nên cũng không cấm em ăn cơm riêng. Chỉ là bà muốn gia đình xum họp đầy đủ vào bữa cơm hơn.
- Dạ con thấy hơi choáng, con xin phép vào phòng nghỉ, chút nữa con kêu Thiên Đông mang đồ ăn vô ạ.
Thứ Lang lễ phép từ chối vậy thôi chứ thật ra em tìm cách tránh mặt Long Kiên. Nhìn mặt chã Thứ Lang chẳng ăn vô. Phải nói là vừa ghét mà còn vừa giận nữa, ân ái với người ta cho đã xong giờ dẫn cô gái khác về nhà. Đúng là đàn ông không nên yêu ai cả.
- Vậy con nghỉ ngơi đi, có gì chút nữa má cho gọi thầy lang tới khám cho con
- Vâng con cảm ơn má đã quan tâm con, con xin phép mọi người con về phòng
Nói rồi Thứ Lang quay người rời đi, lúc em dần đi khuất rồi Long Kiên mới liền liếc mắt sang bóng lưng của em như đang mong chờ điều gì đó, trong đôi mắt hiện rõ nỗi lo lắng.
- Mẹ đưa Emma đi dạo vài chỗ dùm con nhé, con về phòng lấy chút đồ. Em đợi anh chút nha
Long Kiên nhìn mẹ mình rồi nhìn sang Emma nói. Có lẽ do Emma là con gái lại còn xinh đẹp như vậy nên bà ba đã chấm ngay từ khi cô bước chân vào nhà này rồi, vì thế Long Kiên cũng đỡ lo hơn mà đi về phòng tìm Thứ Lang...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.