Láo toét, làm gì có chuyện chủ mà phải đi xin lỗi một thằng hầu chứ. Cậu không xem con trai tui ra gì có phải không!?
Bà ba tức giận đập bàn một cái rồi đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Thứ Lang mà quát, nhưng em vẫn bình thản đứng đó, chẳng thèm để ý xem bà có tức giận thế nào.
- Thưa má, con luôn tôn trọng chồng mình, nhưng không có nghĩa là con đồng ý cho anh ấy hành hạ Thiên Đông như thế.
- Cậu...quá lắm rồi, đừng có mơ mà con trai tôi xin lỗi một thằng người hầu như nó.
Biết Thứ Lang cũng không phải dạng dễ dàng gì, bà ba không cãi lại cũng đành tức giận bỏ đi. Thứ Lang thì đâu bỏ qua dễ dàng như vậy, em tính kêu má ba đứng lại để cãi lý thêm một chút thì liền bị Thiên Đông kéo lại ngăn cản.
- Bỏ đi cậu, chỉ là mấy đòn roi, em chịu được
Thiên Đông nắm chặt lấy tay Thứ Lang mà viết lên đó từng dòng chữ an ủi. Dù sao nó cũng là con trai, bị đánh một chút coi như rèn luyện thể lực. Còn về việc bị cắt lưỡi...có phải do ba Kiên làm đâu mà trách anh ta.
- Em mềm lòng quá rồi Đông ơi.
Thấy Thiên Đông như vậy Thứ Lang cũng dành bất lực mà không đôi co với má ba nữa, nhưng chuyện này chưa xong với em đâu. Chưa có lời xin lỗi, Thứ Lang còn giận Long Kiên dài dài.
- Đi thôi, đi kiếm cái gì đó chơi chứ cậu chán lắm rồi.
Từ hồi làm dâu tới giờ, trừ lúc ăn ngủ ra thì Thứ Lang chẳng có gì để làm cả. Thức dậy là ăn, ăn xong thì vào đọc sách rồi lại ngủ, riếc rồi tưởng đâu em là heo không đấy. Lâu lâu chạm mặt má ba thì được nghe xỉa xói vài câu cũng vui tai. Nhưng nói chung là chán.
Nhớ hồi còn trên tỉnh, lúc nào chán là em liền chạy sang nhà Khuê Giới rũ hắn đi chơi, hai đứa hứa hẹn nhau đủ thứ chuyện...vậy mà giờ mỗi đứa một nơi, nghĩ lại đúng là tiếc thật.
- Này Minh Ti, cô là người ở đây, biết chỗ nào vui không dẫn tui đến đó đi
Chợt nhớ ra Minh Ti quê quán ở đây, vậy có nghĩa rất rành đường xá nơi đây. Nhân cơ hội đó Thứ Lang liền quay sang phấn khích hỏi,
Gả vào nhà ông hội đồng Vạn hơn một tháng rồi, lúc nào cũng trong nhà, bí bách cứ như cầm tù vậy Thứ Lang chán lắm rồi. Giờ em chỉ mong đừng có chuyện xui quấy gì xảy ra nữa hết, cho em yên ổn mà sống đi.
- Chỗ vui...vậy chắc có chợ á mợ, con thấy mỗi chỗ đó là đông đúc nhộn nhịp.
- Còn nơi nào khác không?
Chợ thì nhộn nhịp quá Thứ Lang cũng không thích lắm, em muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh một chút nhưng mà phải vui. Ví dụ như là cánh đồng nào đó, nhưng giờ nắng gắt Thứ Lang lại không muốn ra nữa.
- Còn, nhưng mà con không dám dắt mợ tới đó.
Nói đến đây Minh Ti lại hơi rụt rè không biết có nên dẫn mợ tới không nữa, nó sợ lỡ Thứ Lang mà xảy ra chuyện gì nó lại bị trách phạt nặng.
- Đâu nói thử tui nghe.
- Thôi mợ ơi hay là về phòng mình đọc sách nha mợ, chứ có chín cái mạng con cũng không dám nói.
Lại là đọc sách, em có phải mọt sách đâu mà suốt ngày cứ bắt Thứ Lang đọc hoài vậy chứ. Đọc riếc con mắt của Thứ Lang mờ đi luôn rồi. Mà Minh Ti úp úp mở mở như thế thật tình khiến Thứ Lang tò mò muốn biết nơi đó là chỗ nào lắm đó đa.
- Mày không nói tao giận, tao không cho mày đi chung với tao nữa
- Mợ giận con cũng được, nhưng chỗ đó vắng với nguy hiểm, con không dám đưa mợ tới đâu
- Vắng? nguy hiểm? vậy sao mày nói vui?
Vui thì có vui, mà là vui với mấy người bản địa rành đường thôi. Chứ Thứ Lang từ trên tỉnh xuống, đường xá còn chưa rành làm sao Minh Ti dám dẫn em tới chỗ đó cho được. Đi thì đi được, mà Minh Ti sợ lỡ mình sơ ý chút để lạc Thứ Lang, lúc đó em mà có mệnh hệ gì cái mạng nhỏ này dao gánh nổi chứ.
- Vui là với mấy đứa nhỏ trong sớm, mợ lớn rồi chắc không còn thấy chỗ đó vui đâu.
- Tao mới 18, chưa đôi mươi nên chắc còn tính là nhỏ mà ha
Lúc này Thứ Lang mới quay sang Thiên Đông mà nói, nhưng với nó cậu chủ lúc nào mà chẳng nhỏ. Cho dù có cưới chồng rồi đi nữa thì vẫn là em bé không bao giờ chịu lớn, nhìn cái tính cách này của Thứ Lang là nhận ra ngay thôi. Nhưng giữ thể diện cho chủ Thiên Đông không dám nói thẳng, chỉ cười cười cho qua. Thật ra nó cũng muốn đến chỗ mà Minh Ti đanh đề cập tới.
- Là nhỏ chưa...