Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 9: Giúp tôi diễn kịch




Lục Như Vân từ trên sân khấu đi xuống, giọng nói hơi khàn khàn, liên tục đối diễn mấy lần, sắc mặt cô có chút mệt mỏi.
Hạ Song Song đỡ cô, Đoạn Thu Hàn thì thầm vài câu với mọi người rồi đi đến bên cô.
"Còn OK chứ?"
Lục Như Vân gật đầu, khàn giọng nói: "Không sao, nghỉ ngơi xong sẽ tốt hơn."
Đoạn Thu Hàn nhìn thời gian: "Lát nữa có muốn cùng nhau dùng bữa không? Nhân tiện mình cũng muốn nghe ý kiến ​​của cậu."
Lục Như Vân dừng lại mấy giây, một giọng nói từ phía sau truyền đến: "Lục, Lục lão sư."
Mấy người cùng lúc quay lại, nhìn thấy Chu Dao ở cách đó không xa, nàng đã cởi bỏ diễn phục và trang điểm đậm, mặc một chiếc váy hồng nhạt, tươi tắn và trang nhã như một người khác.
Thấy bọn họ đều đang nhìn mình, Chu Dao tự nhiên sảng khoái đi đến bên cạnh Lục Như Vân, đưa bình giữ nhiệt: "Lục lão sư, đây là trà em pha, chị có muốn uống một ít không?"
Lục Như Vân không nhận lấy, Hạ Song Song cười nói: "Cảm ơn, nhưng Như Vân không thích uống trà lắm."
Chu Dao cắn môi, ngước mắt lên nhìn Lục Như Vân: "Xin lỗi, em không biết, nhưng trà này đặc biệt có tác dụng làm dịu họng, chị vừa nói trong thời gian lâu như vậy, có muốn thử một chút không?"
Giọng điệu của nàng có mấy phần khẩn cầu, vẻ mặt thận trọng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ đối với thần tượng, Hạ Song Song thấy vậy đưa mắt nhìn Lục Như Vân, cầm lấy bình giữ nhiệt trong tay nàng: "Được rồi, cám ơn em, tôi sẽ cho Như Vân uống."
Hạ Song Song nhận lấy bình giữ nhiệt, Chu Dao tức khắc tươi cười: "Một lát nữa em có thể cùng Lục lão sư ăn cơm không?"
Nàng giải thích: "Chị biết không, em vẫn luôn là fan số một của chị, đặc biệt thích chị! "
Vẻ mặt của Lục Như Vân vẫn như thường, nhưng thái độ của cô lại xa cách rõ ràng: "Cảm ơn cô Chu đã thích."
Chu Dao siết chặt tay, buộc chính mình mở miệng nói: "Vậy cái kia, em có thể cùng chị ăn trưa không?"
Lục Như Vân hơi giật mình, cô cho rằng lời từ chối vừa rồi đã quá rõ ràng, trong giới giải trí không có người ngu, nói chuyện chỉ cần có một chút ý tứ đều sẽ hiểu.
Nhưng rõ ràng.
Chu Dao nghe không hiểu ý tứ của cô.
Hay đúng hơn, nàng cố tình không hiểu.
Lục Như Vân rũ mắt, tiếng chuông điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí xấu hổ, cô cười cười xin lỗi Chu Dao, lấy điện thoại ra trả lời cuộc gọi.
"Alo."
Đầu dây bên kia im phăng phắc, im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở.
Lục Như Vân liếc nhìn Chu Dao vẫn đang đứng bên cạnh cô, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều: "Trăn Trăn, sao vậy?"
Tần Trăn Trăn đưa điện thoại ra, sửng sốt nhìn chằm chằm ba chữ Lục Như Vân hiện trên màn hình một lúc.
Đó là Lục Như Vân, không sai.
Nhưng cái giọng điệu ôn nhu thế này là thế nào?
Trăn Trăn?
Hai người họ thân thiết như vậy từ khi nào?
Tần Trăn Trăn do dự mấy giây mở miệng: "Gọi tôi sao?"
Tiếng cười nhẹ của Lục Như Vân truyền đến từ trong điện thoại: "Ừ, sao vậy? Ăn trưa à? Được, chị hiểu rồi."
Tần Trăn Trăn có chút ngây ngốc cho đến khi nghe thấy tiếng Lục Như Vân giải thích về cuộc gọi: "Xin lỗi, tôi không thể ăn trưa với cô Chu. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Chu Dao nghe cô lúc nói chuyện điện thoại dùng giọng điệu ôn nhu nhỏ nhẹ, ngược lại lúc nói chuyện với mình thì lạnh nhạt, nàng nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành nắm đấm sau đó ngước lên, trong mắt mang theo ý cười: "Vậy em không quấy rầy Lục lão sư."
"Lục lão sư nhớ uống trà."
Lục Như Vân gật đầu với nàng, Chu Dao xoay người sải bước rời đi.
Đoạn Thu Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, lại quay ra nhìn Lục Như Vân: "Chậc chậc, mị lực của cô Lục so với năm xưa vẫn là một chín một mười."
Lục Như Vân hờ hững liếc anh ta một cái, sau đó lại đưa điện thoại lên tai, thái độ như thường: "Cô Tần, có chuyện gì vậy? "
Tần Trăn Trăn tự mình sặc nước miếng.
- ---------------------------------
"Trăn Trăn, em xong chưa?"
Giọng Quý Lộ vang lên ngoài cửa, Tần Trăn Trăn hoàn hồn, nhanh chóng cất điện thoại đứng dậy, ấn bồn cầu xả nước.
"Trăn Trăn?"
Tần Trăn Trăn đứng trước gương sửa sang lại một lượt xong, nói: "Em ra ngay."
Nàng đẩy cửa ra, Quý Lộ đang đứng cầm túi xách của cô, vừa thấy nàng đi ra liền nói: "Đi thôi, sắp đến lượt em rồi."
Tần Trăn Trăn gật đầu, bước vài bước hỏi: "Chu Dao có đến đây không? "
Quý Lộ nghĩ ngợi một lúc: "Không đến, chị nghe nói cô cô ta đi thử vai cho【 Như mộng 】, vì việc này cô ta còn nháo nhào với người đại diện một trận."
【 Như mộng 】?
*ở chương 8 thì bộ phim của LNV đóng là 【如月令】(Như Nguyệt lệnh) còn từ chương 9 về sau thì đều được đổi thành 【如梦】(Như mộng) nên bản chất 2 bộ này là 1 nhưng chắc là tác giả nhầm tên
Nếu Tần Trăn Trăn nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Đoạn Thu Hàn đảm nhận vị trí đạo diễn của một bộ phim truyền hình, tuy là lần đầu nhưng kịch bản này cũng chuyển thể từ đại chế tác, bản thân tác phẩm đã có tiếng tăm nhất định, nam chính còn là diễn viên mới có nền tảng diễn xuất khá tốt.
Vì vậy việc Chu Dao thử vai nữ chính không phải là không thể.
Người đại diện của nàng ta hẳn sẽ không cùng nàng ta cãi nhau vì điều này.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng, Quý Lộ giải thích: "Trăn Trăn, em có biết tại sao họ lại cãi nhau không? Bởi vì cô ta không thử vai nữ chính mà đi thử vai nữ phụ."
Tần Trăn Trăn ngước mắt: "Nữ phụ?"
Quý Lộ gật đầu: "Nghe nói nữ chính là..."
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Tần Trăn Trăn, dừng lại không nói tiếp.
Tần Trăn Trăn nhanh chóng nghĩ đến cái 'cô Chu' lúc nãy ở đầu dây bên kia của Lục Như Vân, nàng cười khẽ lắc đầu, e rằng nữ chính là Lục Như Vân.
Có vẻ như Đoạn Thu Hàn thực sự là một chiếc lốp dự phòng tốt.
Ngay cả sau khi Lục Như Vân kết hôn với nàng, vẫn sẵn sàng dâng tài nguyên bằng cả hai tay, đáng nể.
Vô cùng đáng nể.
Nhưng chuyện này đối với nàng không hẳn là chuyện không tốt, Lục Như Vân nhận vai nữ chính dẫn đến Chu Dao đi thử vai nữ phụ, hai người họ sẽ không phải đụng mặt nhau ở chỗ này. Vốn dĩ nàng cho rằng hôm nay nhất định sẽ không tránh được việc giương cung bạt kiếm, nội dung của mấy tin tức bát quái trong giới giải trí nàng cũng nghĩ xong rồi, thậm chí Mạnh Hân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ quan hệ công chúng xử lí sự việc.
Vạn vạn không ngờ tới.
Người kia lại không đến.
Để theo đuổi thần tượng, nàng ta sẵn sàng hạ mình đi đóng vai nữ phụ.
Thậm chí phải trả giá bằng cách xé rách mặt với người đại diện.
Nghĩ đến đầu dây bên kia có một giọng nam nói rằng sức hút của cô Lục so với năm đó không hề giảm đi, nàng cảm thấy mình nói không sai.
Vô hình chung, Lục Như Vân đã cứu nàng khỏi một đối thủ khó chơi, còn bớt đi không ít phiền toái.
Xem ra quyết định kết hôn lần này vô cùng chính xác.
Tần Trăn Trăn thở phào một hơi, nghe thấy nhân viên công tác hô: "Người tiếp theo, Tần Trăn Trăn."
Quý Lộ thì thầm vào tai nàng: "Trăn Trăn cố lên!"
Tần Trăn Trăn mím môi cười, bước lên sân khấu.
【 Lãnh cung 】là một bộ phim cung đấu xoay quanh nữ chính, nhưng nó không phải là cuộc tranh sủng giữa hoàng hậu và các phi tần, mà là cuộc tranh đấu của vị phi tử bị đày vào lãnh cung lợi dụng các phi tần hậu cung để trả thù hoàng đế.
Trong thời kì chiến tranh, có một vị tướng quân đã vì nước chinh chiến khắp trời nam đất bắc, chiến công hiển hách, khi trở về kinh, hắn lại cùng con gái của một vị đại thần nhất kiến chung tình, hắn tinh thông binh lược lại không hiểu nữ nhi tình trường, mỗi khi muốn lấy lòng người đẹp lại dùng mấy phương pháp vụng về làm người ta dở khóc dở cười.
Mà giai nhân kia mỗi lần gặp hắn đều cảm thấy ưng thuận trong lòng.
Ngay lúc hắn cùng giai nhân bày tỏ với nhau, muốn đi xin chỉ tứ hôn thì quân địch tập kích bất ngờ, hoàng đế lệnh cho hắn lập tức ra trận nghênh địch, hứa hẹn khi hắn trở về sẽ lấy hôn sự làm phần thưởng.
Không ngờ, ngay khi hắn vừa đi, hoàng đế đã rước mỹ nhân vào cung, một đêm sủng hạnh liền sắc phong làm phi.
Vị tướng quân sau khi khải hoàn biết được sự tình tức giận tột cùng đứng trong Thanh Loan điện dùng thanh trường kiếm chĩa thẳng vào hoàng đế, bị gán cho tội danh mưu phản, tru di cả nhà, mà giai nhân cũng bị đày vào lãnh cung.
Thời gian trôi qua, ngày qua ngày nàng lấy nước mắt rửa mặt, nha hoàn không đành lòng lấy ra chiếc khăn tay mà tướng quân để lại cho nàng trước khi chết.
Chiếc khăn tay uyên ương do chính tay nàng thêu, cứ ngỡ rằng nàng và tướng quân có thể nguyện làm chim liền cánh, nhưng đôi chim chưa kịp bay đã bị người bẻ gãy cánh.
Đến tận lúc này nàng mới biết hoàng đế từ lâu đã không đứng ngồi không yên với chiến công lẫy lừng của tướng quân, luôn muốn ra tay lại không có lý do, vừa vặn, nàng lại trở thành lý do này.
Biết được chân tướng, nàng đã khóc suốt đêm trong lãnh cung âm u lạnh lẽo, đến khi ánh nắng bình minh bao phủ cả bầu trời, nàng mới ngước mắt lên nhìn, ánh sáng chói lọi khiến đôi mắt sưng húp của nàng nhắm chặt, nhưng khóe môi lại nhếch lên một tia giễu cợt, đánh dấu cho sự thay đổi bắt đầu.
Vị giai nhân này là nhân vật nữ chính của bộ phim, Nguyên Ngọc.
Mà buổi thử vai hôm nay.
Là cảnh nàng từ một người nhu nhược biến thành kẻ tàn nhẫn.
Tần Trăn Trăn đã ra mắt được ba năm, mấy bộ phim nàng đóng đều là phim thần tượng, diễn mấy vai tiểu bạch thỏ, trong khoảng thời gian cùng Lục Như Vân quay【 Thời quang nộ phong 】, nàng đã cố gắng để thể hiện như một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng lại bị mấy lời mắng chửi xả đến ngập đầu, không chỉ từ các nhà phê bình phim mà cả khán giả đều sôi nổi cười nhạo cho rằng nàng thà đi đóng mấy vai ngốc bạch ngọt như trước, ít ra còn có thể nhìn nhan sắc mà xem.
Cho nên buổi thử vai này vốn cũng không đặt nàng vào tầm mắt, nếu không phải vì Mạnh Hân dùng quan hệ đi tìm, e rằng nàng sẽ không có cơ hội thử vai lần này.
Quý Lộ nhìn chằm chằm vào sân khấu quên cả chớp mắt, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Có một người phụ nữ đang ngồi trước bàn, mặc một bộ nội y màu trắng, mái tóc dài tán loạn, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, ánh mắt đờ đẫn, bất động như một con búp bê sứ, nhưng từ lúc nào không hay mấy viên pha lê trong suốt trượt dài trên má, nét mặt buồn bã.
Nha hoàn đứng bên cạnh nàng, nhỏ giọng gọi: "Nương nương, nương nương?"
Nguyên Ngọc vờ như không nghe thấy, tiếp tục đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Nha hoàn nhìn nàng, bất lực quay lại, rồi lại cắn răng quay lại, cúi đầu nói: "Nương nương, nô tỳ giúp người trang điểm được không?"
Vẫn không có câu trả lời, vẻ mặt Nguyên Ngọc không đổi, trong mắt sáng ầng ậng nước, một cỗ cảm giác bi thương bao trùm lấy thân thể, không khí áp lực làm người ta khó thở, nha hoàn kia rốt cuộc nghiến răng nói: "Người đừng như vậy, người làm như vậy tướng quân cũng không thể quay về! Tướng quân chết không phải lỗi của người! Là hoàng thượng! Là hoàng thượng hắn! " 
Nguyên Ngọc nghe thấy hai chữ tướng quân ánh mắt không còn vô hồn như trước, nhanh chóng đứng dậy nắm cổ tay của nha hoàn: "Ngươi nói gì?"
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Thời gian dài không lên tiếng, giọng nàng khàn khàn, vừa đứng lên liền cảm thấy trước mặt choáng váng, nàng mất đà lùi lại vài bước ngã ngồi trên ghế, nha hoàn vội vàng đưa tay ra đỡ, đau lòng nhìn nàng: "Nương nương, người bình tĩnh."
Nguyên Ngọc nắm lấy tay nha hoàn thở hổn hển: "Rốt cuộc là cái gì?"
Mặc dù không còn sức lực, nhưng mu bàn tay lại nổi lên gân xanh, bởi vì dùng sức mà hai bên thái dương rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, mặt mày trắng bệch, đối lập với mái tóc đen dài như mực sau lưng, nha hoàn thấy vậy đành lấy chiếc khăn tay dính máu từ trong ngực ra, đưa cho Nguyên Ngọc.
Nguyên Ngọc nhìn trân trân vào chiếc khăn trên tay, ngón tay run rấy với lấy, đầu ngón tay chạm vào khăn liền co quắp lại, trong mắt hiện lên thống khổ tột cùng, khóc không thành tiếng: "Làm sao có thể."
"Làm sao có thể ở chỗ của ngươi."
Nha hoàn sắc mặt nặng nề: "Cái này là tướng quân dặn nô tỳ giao cho người, ngài nói..."
Nguyên Ngọc nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra: "Chàng nói gì."
Nha hoàn bị nàng ảnh hưởng, thấp giọng nói "Ngài nói không phải lỗi của người."
"Là hoàng thượng, hoàng thượng đã sớm nhìn tướng quân không vừa mắt."
Nguyên Ngọc nhìn chằm chằm vào khăn tay đẫm máu lại nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của người nam nhân kia, ngón tay co quắp chậm rãi mở ra,đem khăn tay đặt lên trên ngực.
Nha hoàn lo lắng nhìn nàng, Nguyên Ngọc ôm chiếc khăn trong ngực như đang bảo vệ một thứ gì hết sức trân quý, đầu ngón tay dùng sức mà trở nên trắng bệch, nha hoàn đang muốn an ủi nàng chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ nghẹn ngào!
Vệt máu đỏ tươi trào ra từ khóe môi Nguyên Ngọc, nha hoàn trợn tròn mắt, thất thố gọi: "Nương nương!"
"Nương nương, người làm sao vậy?"
"Thái y! Mau đến! Thái y đâu!"
"Nương nương, nô tỳ đi tìm..."
Cổ họng Nguyên Ngọc tràn đầy vị tanh của máu, có chút hít thở không thông: "Không cần, ngươi lui đi."
Nha hoàn gấp đến mức giậm chân: "Nương nương!"
Nguyên Ngọc dùng khăn tay dính máu lau vệt đỏ bên môi, gian nan nói: "Lui xuống."
Nha hoàn ngây người tại chỗ, thanh âm Nguyên Ngọc cất cao: "Lui xuống."
"Được, được, nương nương, người đừng nóng giận, nô đi ngay, đi ngay bây giờ."
Nha hoàn lo lắng nhìn Nguyên Ngọc, lòng như lửa đốt vội vàng xoay người rời đi.
Nha hoàn rời đi, Nguyên Ngọc dùng hai tay siết chặt chiếc khăn, cúi đầu xuống, tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ sống mấy người thử vai khác gào lên khóc lớn, nàng lại im lặng. 
Nàng cúi thấp đầu xuống, mái tóc dài che đi khuôn mặt, một cỗ bi thương nổi lên, hoàn toàn vây kín nàng.
Bốn bề lặng ngắt như tờ, Nguyên Ngọc vẫn luôn trầm mặc, dùng đầu tay ngọc siết chặt chiếc khăn, dáng người mảnh mai khẽ cử động, bả vai run run, nàng đang khóc, nàng khóc không thành tiếng, đau đến tê tâm phế liệt, nhưng nàng chỉ có thể phát ra mấy tiếng nức nở, âm thanh như bị ai đó bóp nghẹt trong cổ họng, tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Không thành tiếng so với có tiếng tốt hơn nhiều.
Nguyên Ngọc từ nhỏ đã sống trong khuê phòng, nàng thấu hiểu lễ nghĩa, hiền lành đức độ, bất kể nàng thích, ghét hay tuyệt vọng cũng sẽ không hành xử thiếu lễ độ, những điều nàng được dạy dỗ từ nhỏ càng không cho phép nàng mất đi phần lễ độ này.
Mấy người thử vai trước đều khóc lóc thảm thiết để thể hiện nỗi đau của nữ chính, gần như gào thét, mất hết hình tượng, đối với tình cách nhân vật cũng không ăn nhập gì.
Còn Tần Trăn Trăn thì hoàn toàn ngược lại, diễn xuất trong cảnh này so với những người khác khác hẳn một trăm tám mươi độ.
Nàng cẩn thận suy nghĩ về nhân vật Nguyên Ngọc, lựa chọn cách phù hợp nhất với nhân vật này để thể hiện sự đau khổ.
Bàn tay đang xoay bút của đạo diễn dừng lại, đôi mắt hơi sáng lên, nở một nụ cười mãn nguyện, nhìn xuống tài liệu trong tay, đánh dấu vào tên của Tần Trăn Trăn.
Quý Lộ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sân khấu, lúc đầu cô còn lo rằng Trăn Trăn sẽ thất bại, bởi vì nàng chưa từng đóng vai diễn như vậy bao giờ, lần đầu thử sức, cô thực sự sợ rằng Trăn Trăn sẽ xử lý không tốt.
Hơn nữa, rất nhiều người nói rằng Trăn Trăn diễn không tốt, không phù hợp, thậm chí cả cô còn cảm thấy không hợp.
Nhưng cô không thể tin được.
Diễn xuất của Trăn Trăn thật sự quá tốt!
Nàng nhập vai vào nhân vật ngay tức khắc, cảnh cuối kết thúc, Trăn Trăn vẫn ngồi trên ghế, nâng lên mắt phượng, biểu cảm vẫn như lúc đầu, nhưng ánh mắt lại thay đổi một cách đáng kinh ngạc, cô mới tin rằng thật sự có thể dùng cùng một gương mặt diễn ra hai người khác biệt.
Vì ánh mắt của nàng, đã không còn như trước.
"Trăn Trăn, Trăn Trăn."
Tần Trăn bước xuống sân khấu, Quý Lộ không ngừng thì thầm bên cạnh nàng: "Trăn Trăn, em thật sự lợi hại! Vừa rồi đứng xem suýt chút nữa chị đã khóc rồi."
Nói xong cô đi theo Tần Trăn Trăn vào phòng thay đồ, thì thào: "Chị vừa đi hỏi thăm rồi, đạo diễn đối với biểu hiện của em đặc biệt hài lòng."
Quý Lộ đứng bên cạnh Tần Trân Trân nháy mắt, gương mặt tràn đầy vinh quang, ánh mắt sáng như sao lấp la lấp lánh.
Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn cô: "Được rồi, chị gọi thông báo cho Mạnh tỷ đi."
Quý Lộ cầm điện thoại di động trên tay nhảy nhót rời đi, Tần Trăn Trăn đang ngồi tẩy trang trước bàn trang điểm, màn hình di động điện thoại bên cạnh sáng lên, nàng nghiêng người xem qua thì thấy tin nhắn của Lục Như Vân.
- - gặp nhau ở đâu.
Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời: Cô đang ở đâu?
- - ở nhà.
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, ở nhà?
Nhà cô ấy ở đâu?
Đầu bên kia điện thoại dường như hiểu được suy nghĩ của nàng, Lục Như Vân nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn.
- - số 13 đường XX.
Mấy đầu ngón tay Tần Trăn Trăn lướt lướt trên màn hình: OK, tôi đến đón cô.
Quý Lộ quay trở lại phòng thay đồ thấy Tần Trăn Trăn đã thay quần áo trang điểm nhẹ nhàng, cô tiến lên vài bước vui vẻ nói: "Mạnh tỷ vừa nói rằng chị ấy nhận được tin rồi, nếu không có gì bất thường, vai này nắm chắc trong lòng bàn tay em rồi."
Đôi tay đang bận rộn của Tần Trăn Trăn hơi dừng lại, gật gật đầu: "Tốt."
Quý Lộ cầm điện thoại, vui vui vẻ vẻ: "Thế nào? Tối nay em có muốn ăn một bữa tiệc thịnh soạn không? Mạnh tỷ nói, phải chiêu đãi em thật tốt."
Tần Trăn Trăn đi lướt qua cô, dịu dàng nói: "Đi thôi."
Quý Lộ theo sát nàng: "Đi đâu? "
Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn cô: "Đi đón Lục Như Vân."
Quý Lộ sững sờ: "Gì cơ?"
Tần Trân Trân nói tiếp: "Đón cô ấy về nhà ăn cơm."
Quý Lộ càng thêm choáng váng.
- ----------------------------
Lục Như Vân thích ở nhà khi không đi làm, ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong một thời gian dài, trừ khi Hạ Song Song và Chương Y Dao rủ cô ra ngoài, cô ấy sẽ không rời nhà nửa bước.
Tối nay đi đến nhà Tần Trăn Trăn là một ngoại lệ.
Lục Như Vân cảm thấy những chuyện này thật sự quá lạ lẫm, giống như mấy ngày trước cô còn vì Tần Trăn Trăn mà phá lệ lướt Weibo thật lâu.
Có vẻ như gặp được người này.
Trường hợp ngoại lệ ngày càng nhiều.
Hơn sáu giờ, trời đã tối, trong căn hộ tràn ngập âm nhạc êm dịu, Lục Như Vân thay quần áo xuống lầu, nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, cô cầm lấy điện thoại từ trên bàn trà nhìn nhìn, là tin nhắn của Chương Y Dao.
- - Người đẹp, nghe nói hôm nay lại có người hẹn cậu đi ăn trưa?
Lục Như Vân nhìn màn hình bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết thể nào Đoạn Thu Hàn cũng ton tót chạy đi báo cáo.
- - Ừ.
Thông qua một cái màn hình Chương Y Dao cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bất đắc dĩ của người bên kia, trong mắt tràn đầy ánh sáng ấm áp không tài nào che đậy, đuôi lông mày cũng nhuốm màu vui vẻ, cúi đầu gõ chữ: Thế nào? Thích không?
Lục Như Vân trả lời: Cậu thấy thế nào.
Chương Y Dao mím môi cười, sau khi suy nghĩ xong mới đáp lại: Buổi tối có muốn cùng nhau ăn cơm không?
Rất nhanh đã nhận được câu trả lời: Không, tối nay mình có việc rồi.
Chương Y Dao thu lại mấy phần vui vẻ, nhướng mày: Việc gì?
Lục Như Vân không chút do dự trả lời: Đến nhà Tần Trăn ăn cơm.
Khi Tần Trăn Trăn đến căn hộ của Lục Như Vân, cô vẫn đang nói chuyện điện thoại, sau khi mở cửa, cô khẽ gật đầu với Tần Trăn Trăn ra hiệu cho nàng đi vào, Tần Trăn Trăn đi theo cô vào trong căn hộ.
Trang trí tao nhã, trong căn hộ đang phát nhạc nhẹ, phảng phất có hương hoa, khung cảnh Tần Trăn Trăn đang nhìn hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng. Nàng nghĩ rằng con người quy củ như Lục Như Vân sẽ bày trí căn hộ thành hai màu đen trắng, không nghĩ tới còn có thể tinh tế thế này.
Khá thoải mái.
Trước khi Lục Như Vân cúp máy, Tần Trăn Trăn nghe được cô thấp giọng nói: "Được rồi, mình biết rồi, không sao, khi nào mình quay lại sẽ gọi cho cậu."
Cô nói xong cúp điện thoại, quay sang nói với Tần Trăn Trăn: "Ngồi đi."
Tần Trăn Trăn ngồi xuống sô pha, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, nàng ngượng ngùng hỏi: "Tôi không quấy rầy cô chứ?"
Lục Như Vân lắc đầu: "Không có, uống trà hay cà phê?"
Tần Trăn Trăn: "Uống trà đi."
Lục Như Vân đặt điện thoại lên bàn trà, đứng dậy đi vào phòng bếp, Hạ Song Song nói đúng, cô không thích uống trà, nhà cũng ít khách, thế là tủ lạnh đầy đồ, nhưng không có trà.
Đứng ở cửa tủ lạnh, Lục Như Vân chịu hơi lạnh thổi vào, nhìn thoáng qua thì thấy chiếc cốc giữ nhiệt Chu Dao đưa đang ở trên bàn trà.
Tần Trăn Trăn nhận lấy trà mà Lục Như Vân đưa cho, màu sắc rất đẹp, lại có mùi thơm, tò mò hỏi: "Đây là loại trà gì?"
Lục Như Vân hơi sững sờ, thay vì trả lời lại hỏi: "Cô tìm tôi muốn bàn bạc chuyện gì?"
Tần Trăn Trăn nhấp một ngụm trà nói: "Tối nay đến nhà tôi ăn cơm."
Lục Như Vân gật đầu: "Tôi biết."
Tần Trăn Trăn nhấp thêm một ngụm trà, căng thẳng nhìn sang chỗ khác, giọng nói yếu ớt: "Ờm, tôi không nói cho mẹ tôi biết chuyện kết hôn giả."
Lục Như Vân vẻ mặt lạnh nhạt: "Cô muốn gì?"
Tần Trăn Trăn đặt tách trà xuống, hít một hơi thật sâu nói: "Vậy làm phiền cô - giúp tôi diễn kịch."
- ---------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.