Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 35: Kho báu của tôi ở đây




Sau khi đi dạo một vòng Tần Trăn Trăn cùng Lục Như Vân trở về, chỉ là hai người đều không lên tiếng, không nói một lời. Phó Trừng và Đinh Nhất Xuyên ở cách đó không xa giọng đầy hâm mộ nói:
"Tuyệt vời!"
Vương Tử đưa tay khều khều tay Phó Trừng:
"Nhìn em hâm mộ người ta kìa, trở về kiếm một cô vợ yêu thương em đi."
Phó Trừng nghiêng đầu nhìn anh ta:
"Nhìn thấy Lục lão sư với Trăn Trăn, anh cảm thấy trong mắt em còn có thể chứa được những người son phấn trần trục?"
Đinh Nhất Xuyên và Vương Tử nhìn nhau bật cười, Phó Trừng phát cáu ở phía sau giơ nắm đấm, Đinh Nhất Xuyên vừa chạy vừa cười nói:
"Nè nè nè, Phó Trừng, người cao quý nên tự hiểu lấy mình, em muốn tìm người như Lục lão sư với Trăn Trăn, em phải nhìn lại bản thân!"
Vương Tử lập tức tiếp lời:
"Đúng vậy, tôi cảm thấy son phấn trần tục kết đôi với em thật đáng tiếc."
Cậu ta nói xong Phó Trừng thiếu điều cầm cây gậy đập lên đầu hai người này, gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ ửng lên, dưới ánh đèn cực kỳ đáng yêu.
Tần Trăn Trăn nghe tiếng cười đùa bên ngoài, cô đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy ba người trẻ người chạy người đuổi ầm ĩ, trong ánh mắt của cô chợt có chút hâm mộ.
Những người bạn thân của cô trước khi cô nổi tiếng bởi vì cô quá bận nên ít liên lạc, sau này khi nổi tiếng ngoại trừ đoàn phim sớm chiều ở chung thì rất khó duy trì tình cảm.
Mà ở đoàn phim cũng ba bốn tháng mới đổi cho nên cứ như vậy, bạn của cô chẳng còn lại mấy người.
Tần Trăn Trăn thu hồi ánh mắt hâm mộ, kéo rèm cửa sổ lại, cô đi đến trước giường, suy nghĩ một hồi mới mở điện thoại, tìm kiếm các bộ phim điện ảnh của Trịnh Thiếu Nguyên xem qua một lần.
Thời gian cứ nhẹ nhàng lướt qua, trăng đã lên ngọn cây, âm thanh bên ngoài không biết từ khi nào đã dần dần nhỏ xuống, cho đến khi không còn nữa, dường như cả thế giới đều vắng bóng âm thanh.
Chỉ có trong phòng Tần Trăn Trăn tràn đầy tiếng nói.
Cô xem hai bộ, hai con mắt muốn híp lại thành một đường, nhìn thời gian thấy sắp đến hai giờ, cô quyết định từ bỏ xem tiếp, lựa chọn đi ngủ.
Vừa dính vào gối liền ngủ.
Cùng lúc đó chỉ cách một bức tường, Lục Như Vân lại trằn trọc, không dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Biểu hiện vừa rồi của Tần Trăn Trăn cứ hiện lên trước mắt cô: lãnh đạm, xa lạ, dường như cố gắng phân rõ giới hạn với cô, gần đây cô ấy cứ thường xuyên như vậy, trước đó cô cho rằng Tần Trăn Trăn đang tức giận, bây giờ lại cảm thấy không đúng lắm.
Phản ứng đó không giống tức giận, ngược lại... không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô.
Lục Như Vân gác tay lên trán, nhìn ngọn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, ánh sáng chói mắt làm cô lóa mắt, đôi mắt sáng ngời của người kia lại khiến cô luyến tiếc dời ánh mắt.
Cô nhìn chằm chằm đèn thủy tinh một lúc lâu, cuối cùng cô mím môi tắt đèn, xung quanh tối om, cô cố nhắm mắt lại, căn phòng bên cạnh chợt có âm thanh truyền đến, cô vội mở mắt, bên tai lại bắt đầu xuất hiện tiếng bước chân quen thuộc.
Lạch bạch... lạch bạch... lạch bạch...
Lục Như Vân đưa tay với đến đèn đầu giường nhưng không tới, nửa người lệch qua ngã xuống giường, một tiếng động lớn vang lên, trong bóng tối, mặt cô trắng bệch như tờ giấy, cô cắn răng mở đèn, tay chạm vào lại rụt lại, giống như phía trên có kim châm.
Tiếng bước chân vang bên tai càng lúc càng lớn, cô giơ tay che lỗ tai lại, đôi mắt nhắm chặt, dựa lên đầu giường, hàm răng ra sức cắn chặt môi, trong miệng mơ hồ có mùi tanh của máu.
Cảm xúc của cô dường như sắp sụp đổ, cả ngươi co rúm lại, lui người qua phía bên cạnh liền đụng vào tủ đầu giường, tủ rung lắc làm cho lọ thuốc rớt xuống, lăn đến bên chân của cô.
Cô cúi đầu nhìn, trong ánh mắt phút chốc mơ màng, sau khi thấy rõ là gì, ngón tay run rẩy bắt lấy, nắm vào lòng bàn tay, đổ ra một viên rồi trực tiếp nuốt xuống.
Cảm xúc dần dần ổn định, cô hít sâu mấy hơi mới mở đèn đầu giường, từ từ bò lên giường, đắp chăn lại.
Mồ hôi rịn ra trên người, nhúc nhích liền cảm thấy dính dính, nhưng cô vẫn bọc chặt chăn, cứ như vậy đến hừng đông.
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, bởi vì tối hôm qua ngủ trễ, mãi cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên Tần Trăn Trăn mới mơ màng mở mắt ra, cô xem thời gian, còn một tiếng mới đến giờ tập trung.
Nhóm Wechat trong điện thoại đã tán gẫu từ sáng sớm, Tần Trăn Trăn khá hâm mộ tinh thần sôi nổi của họ, rất là tuyệt.
Cô lười biếng bò dậy, lắc lư ra khỏi phòng, lúc định vào nhà vệ sinh cô liền cau mày, cảm thấy có gì đó là lạ.
Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn về phía nhà bếp, cô đã biết lạ chỗ nào rồi, Lục Như Vân không ở đó.
Là do chưa dậy?
Hay là đã ra ngoài?
Tần Trăn Trăn đứng ở cửa nhà vệ sinh lưỡng lự sau đó lắc đầu đi vào, chờ khi cô rửa mặt chải tóc xong cô đi đến nhà bếp, nhìn thấy nồi chén bếp nấu vẫn giống như hôm qua.
Chưa dậy sao?
Tần Trăn Trăn thoáng nhíu mày, mở nồi nhỏ ra, đổ nước nóng vào bên trong, đặt mấy cái bánh bao vào lồng hấp, thỉnh thoảng cô cũng ứng phó bữa sáng như vậy.
Làm xong cô xem thời gian, còn nửa tiếng nữa đến giờ tập trung.
Đi gọi cô ấy thôi, sắp tập hợp rồi.
Nghĩ đến đây, cô bước nhanh đến cửa phòng Lục Như Vân, đắn đo mới gõ cửa, gọi:
"Lục lão sư?"
Bên trong không có động tĩnh, Tần Trăn Trăn tiếp tục gõ:
"Lục lão sư?"
Vẫn không có người trả lời.
Tần Trăn Trăn cụp mắt, đi ra ngoài rồi sao?
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cửa chợt mở ra, Lục Như Vân bình tĩnh đứng ở cửa, vẫn mặc bộ đồ thể thao tối qua, tóc dài hơi rối, sắc mặt tái nhợt, trong mắt còn có tơ máu, rõ ràng không nghỉ ngơi đàng hoàng.
Tần Trăn Trăn nhìn dáng vẻ này của Lục Như Vân liền lui về sau:
"Sắp tới giờ tập trung."
Lục Như Vân gật đầu:
"Ừm."
Lục Như Vân vừa mở miệng, ánh mắt nhạy bén của Tần Trăn Trăn đã nhìn thấy môi dưới của Lục Như Vân sậm màu, chờ Lục Như Vân đi vào nhà vệ sinh cô mới nghĩ ra màu đó có lẽ là máu.
Lục Như Vân rời khỏi nhà vệ sinh thì sắc mặt đã đỡ hơn, mái tóc dài buộc lên, trang điểm nhạt, son môi đã che đi màu sắc ban đầu, Tần Trăn Trăn nhìn thấy Lục Như Vân như vậy cũng xem như chưa có gì xảy ra:
"Tới ăn sáng đi."
"Không có chén cháo, chỉ hấp mấy cái bánh bao thôi."
Cô gắp bánh bao xếp ra ngoài, đưa một cái cho Lục Như Vân, vỏ bánh bao trắng trắng mịn màng, mới từ trong nồi lấy ra hơi nóng còn bốc lên, Lục Như Vân ngước mắt nhìn Tần Trăn Trăn, hơi nóng lượn lờ khiến cô không nhìn rõ biểu cảm của người trước mắt.
"Cảm ơn."
Tần Trăn Trăn cắn miếng bánh bao:
"Không cần khách sáo."
Lục Như Vân ngồi xuống phía bên kia bàn ăn, cầm bánh bao nói:
"Nhưng sau này cô dậy sớm có thể gọi tôi dậy, tôi làm bữa sáng cho cô."
Cô nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trăn Trăn, nhìn thấy gương mặt kia sững sờ cùng với ánh mắt ngạc nhiên, Lục Như Vân cụp mắt xuống:
"Sao vậy? Cô chưa từng nghĩ qua à?"
Tần Trăn Trăn há miệng, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lục Như Vân thấy vậy nói tiếp:
"Trăn Trăn, cô đối với tôi..."
Cô còn chưa hỏi xong đã nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa, Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn nhìn nhau, hai người đứng lên đi tới cửa, nhìn thấy Phó Trừng đã sớm cười tươi như hoa.
"Chào buổi sáng! Lục lão sư, Trăn Trăn!"
Tần Trăn Trăn cười cười:
"Chào."
Trên tay Phó Trừng cầm một cái chén lớn, dí dỏm nói:
"Hôm nay là ngày cuối, luyến tiếc hai người, sáng sớm liền làm chút đồ ăn để hai người ăn sáng, hai người ăn chưa?"
Tần Trăn Trăn giấu bánh bao trên tay ra sau lưng:
"Vẫn chưa."
Nụ cười của Phó Trừng càng rạng rỡ hơn:
"Vậy thì quá tốt, chúng ta cùng nhau ăn nha?"
Lục Như Vân tránh người qua:
"Vào đi."
Nhìn dáng vẻ nhã nhặn cùng nụ cười khẽ trên mặt Lục Như Vân, Phó Trừng cầm chén cười híp mắt đi vào nhà.
Tần Trăn Trăn theo sau Phó Trừng, nhìn thấy Phó Trừng mở chén ra, mùi hương liền bay ra, là bánh chẻo.
Phó Trừng giải thích:
"Vừa làm xong, vỏ bánh chẻo là tối hôm qua em với Thẩm lão sư ra ngoài mua. Trăn Trăn, Lục lão sư, hai người nếm thử đi."
Tần Trăn Trăn đi vào bếp lấy mấy đôi đũa ra, đưa cho Lục Như Vân một đôi, nhìn Lục Như Vân gắp bánh chẻo lên cắn một cái, dáng vẻ nhã nhặn dường như đang thưởng thức món ngon hiếm có, ngôi sao lóe lên trong mắt Phó Trừng, cô xoa xoa tay:
"Lục lão sư, ăn ngon không?"
Lục Như Vân gật đầu:
"Ăn rất ngon."
Phó Trừng mỉm cười:
"Vậy thì tốt, Trăn Trăn cũng ăn đi."
Trăn Trăn Trăn cũng đưa cho Phó Trừng một đôi, mười lăm phút sau chén bánh chẻo lớn đều chui vào bụng của ba người, Phó Trừng thấy hai người ăn no, lúc này mới lấy tấm bưu thiếp trong túi ra.
"Lục lão sư ký tên cho em nha?"
Tần Trăn Trăn cười nói:
"Thì ra có điều muốn xin."
Phó Trừng ngượng ngùng cười cười:
"Thật ra là mẹ của em, bà rất thích xem phim của Lục lão sư, bà biết lần này em có thể gặp Lục lão sư, nhất định lôi kéo em phải xin bằng được chữ ký của chị ấy cho bà."
Lục Như Vân nhận lấy bưu thiếp của Phó Trừng, dò hỏi:
"Em có bút không?"
Phó Trừng ngẩn ngơ:
"Á, em quên rồi! Em đi lấy cho chị!"
Lục Như Vân cười nói:
"Không cần, phòng tôi..."
Cô nói tới đây liền cười nói với Tần Trăn Trăn:
"Trăn Trăn, vào phòng thay đồ của chúng ta lấy đi, ở ngay trong vali hành lý của chị."
Tần Trăn Trăn gật đầu, đi về phía phòng của Lục Như Vân, vali của Lục Như Vân không quá lớn, đặt ở cuối giường, cô đi tới mở vali, nhìn thấy có cây bút cắm ở bên trên, còn có một cuốn vở, giống như cuốn nhật ký.
Lục Như Vân viết nhật ký?
Tần Trăn Trăn cảm thấy buồn cười, cô cầm bút đóng vali lại chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy một ánh sáng trắng, cô nhíu mày, là một lọ thuốc nhỏ.
Trên lọ thuốc là khoảng trống, mặt ngoài dán cái gì đó, chỉ là bị xét mất, ánh mắt của cô đặt trên lọ thuốc một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
"Trăn Trăn?"
Ngoài cửa có người gọi, Tần Trăn Trăn cầm bút đi ra ngoài, vừa đưa vừa có chút trách Lục Như Vân:
"Giấu ở đó, em tìm được mới lạ."
Phó Trừng cười nói:
"Lục lão sư cũng thích giấu đồ sao?"
Tay Lục Như Vân cầm bút chợt khựng lại, ngòi bút đặt trên bưu thiếp một lúc sau đó nhanh chóng viết lên.
Lúm đồng tiền của Phó Trừng sâu hơn, cô cực kỳ hài lòng, cầm lấy bưu thiếp như cầm bảo bối, vẫy tay với Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân:
"Em đi trước, lát nữa tập trung gặp."
Tần Trăn Trăn vẫy tay với Phó Trừng.
Hai người trở về phòng sửa soạn một chút rồi ra ngoài tập trung.
Hôm nay là ngày cuối cùng quay chương trình, buổi sáng tìm kho báu, buổi chiều tiến hành quay phỏng vấn, phần này sẽ được phát xen kẽ với lúc bắt đầu của các trò chơi hoặc lúc chuẩn bị trò chơi, Tần Trăn Trăn khá quen thuộc với phần phỏng vấn này.
Hiện trường phát sóng trực tiếp nội dung bất ngờ, thỉnh thoảng MC sẽ cố ý nói trong kịch bản không có câu hỏi này, Tần Trăn Trăn không chỉ đối đáp trôi chảy mà còn duy trì khả năng ăn nói nhã nhặn.
Ở phương diện này, cô cũng được xem là người từng trải.
Chỉ là buổi sáng tìm kho báu, cô ngước mắt nhìn mặt trời chói chang ở trên cao, không khỏi hít hà mấy hơi.
Cô đoán là sẽ phơi nắng nữa.
Phó Trừng ở gần đó đang thoa kem chống nắng, ngay cả Đinh Nhất Xuyên và Vương Tử cũng vậy, trên người Hồ Tĩnh cũng có một chai, anh ta đứng bên cạnh Tần Trăn Trăn hỏi:
"Trăn Trăn, thoa kem chống nắng không?"
Tần Trăn Trăn nghe thấy lời này cảm thấy buồn cười, Hồ Tĩnh gãi đầu:
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là không giống anh lắm."
Thanh niên trai tráng hỏi cô có thoa kem chống nắng không, sao không quỷ dị, Tần Trăn Trăn nhìn Hồ Tĩnh cười tít cả mắt, Lục Như Vân đứng bên cạnh cô nhìn cô và Hồ Tĩnh sau đó thu hồi ánh mắt.
Không lâu sau, Thẩm Hải Đường đi đến chỗ mọi người, cô cầm tấm thẻ, bắt đầu nói quy tắc trò chơi.
Tìm kho báu dựa vào manh mối đầu tiên của tổ chương trình đưa, bắt đầu ở trong khu vực được chỉ định tìm những manh mối khác cho nên cũng có người leo lên cây tìm manh mối, người tìm được manh mối có thể lựa chọn tự mình tìm tiếp nhưng nếu chỉ có một manh mối thì không thể tìm được kho báu, lúc này cần hợp tác với người khác.
Mà điểm quan trọng trong chuyện này là hợp tác với người khác có thể nói cho người đó biết manh mối của mình kết hợp với manh mối của người đó, mà manh mối này bạn có thể nói thật hoặc nói dối.
Giới hạn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng kho báu chỉ có thể thuộc về một người.
Cho nên trên danh nghĩa là hợp tác nhóm nhưng phải là cá nhân hoàn thành trò chơi.
Tần Trăn Trăn nhìn nhân viên công tác đưa thẻ cho mình: là cỏ.
Cỏ.
Manh mối này là gì?
Tần Trăn Trăn nhìn tấm thẻ này có chút mơ màng, sau đó cô nhìn thấy dáng vẻ của Phó Trừng cũng y như cô:
"Cái gì vậy? Lá cây? Sao tìm được?"
"Em còn đỡ, xem của tôi nè, bầu trời?"
Mọi người nhận được thẻ bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận, Thẩm Hải Đường xem thời gian, nói:
"Bắt đầu, tính giờ!"
Tần Trăn Trăn nhìn thấy người bên cạnh vèo một phát chạy ra ngoài chỉ còn thấy bóng, khóe miệng của cô giật giật, vừa nói không biết tìm sao mà?
Cô nhìn chiếc thẻ trên tay với chữ Cỏ, đi đến bãi cỏ lớn của khu quy định, trời rất nóng, hận không thể tan chảy lớp da của người ta, trên mặt Tần Trăn Trăn đầy mồ hôi rịn ra, cô cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Cỏ.
Đây là manh mối gì?
Chẳng lẽ dùng cỏ xếp thành chữ? Cô nhìn bãi cỏ trước mặt, nhìn không sót thứ gì nhưng không có gì cả, cô tìm trên bãi cỏ rất lâu, cuối cùng đặt mông ngồi xuống bậc thang nhỏ trên bãi cỏ, xanh tươi mát mắt, mơn mởn.
Xanh mơn mởn!
Xanh!
Đồ màu xanh?
Tần Trăn Trăn có chút vui mừng, cô cúi đầu nhìn trên mặt đất có một mũi tên nhỏ dùng sơn xanh phun thành, cắm bốn phía bãi cỏ, nếu nhìn không kỹ sẽ không phát hiện ra được, Tần Trăn Trăn đi thẳng về phía trước hướng theo mũi tên đầu tiên, nhìn thấy phía dưới mũi tên có một cái hộp nhỏ.
Cô cầm nó lên, nở nụ cười sau đó lập tức mở ra, máy quay ở đối diện cách đó không đã bắt được cảnh này, cô mở hộp ra nhìn thấy tờ giấy ở bên trong liền lấy ra nhét vào bên trong vách ngăn tấm thẻ.
Cũng không lâu sau, mọi người tập trung đợt đầu tiên, họ chia sẻ thành quả của mình, Phó Trừng và Hồ Tĩnh lắc đầu:
"Không tìm được gì."
Đinh Nhất Xuyên thở dài:
"Tôi tìm được tờ giấy, viết: Khóc thút thít."
Khóc thút thít?
Mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Đinh Nhất Xuyên, nghi ngờ thông tin này của anh ta là giả.
Đương nhiên, cũng chỉ nghi ngờ rốt cuộc có thông tin này không.
Vương Tử lên tiếng trước:
"Thút thít? Không thể nào."
Đinh Nhất Xuyên nghiêng đầu nhìn anh ta:
"Tại sao không thể?"
Ánh mắt của Vương Tử rất kiên định:
"Bởi vì tôi nhận được manh mối."
"Là một cái thẻ, vốn chẳng có tờ giấy gì cả."
Đinh Nhất Xuyên cười nói:
"Cậu đùa tôi hả? Không chừng của cậu là thẻ, còn tôi là tờ giấy."
Vương Tử giơ tấm thẻ lên:
"Nhưng thẻ của tôi viết, đã tham gia trò chơi toàn bộ lấy hình thức thẻ để phát thông báo."
Mọi người đều muốn xem những lời này thật hay giả, Vương Tử che thẻ lại:
"Kệ đi, mọi người tin thì tin, dù sao tôi không tin."
Phó Trừng đẩy tay Vương Tử:
"Manh mối của anh là gì?"
Vương Tử cẩn thận hé ra một góc:
"Trên đó viết: lao động."
Lao động?
Gợi ý gì cũng như không?
Tần Trăn Trăn theo bản năng nhìn về phía Lục Như Vân, chỉ thấy Lục Như Vân bình thản nhìn hai người kia nói chuyện, ánh mắt hoài nghi của mọi người lướt qua Vương Tử và Đinh Nhất Xuyên, không biết nên tin ai.
Một lúc lâu không ai lên tiếng, Hồ Tĩnh chợt hỏi:
"Lục lão sư thì sao? Lục lão sư hiểu được manh mối không?"
Lục Như Vân lắc đầu:
"Không."
Mọi người sụt sùi, Tần Trăn Trăn mím môi nói:
"Tôi có một manh mối."
Cô nói xong, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô:
"Manh mối của tôi là: đi về phía bên phải."
Phó Trừng nhìn cô, hỏi:
"Trăn Trăn, của chị là thẻ hay tờ giấy?"
Tần Trăn Trăn lắc đầu:
"Không nói được."
Không nói được.
Khó quá rồi.
Bây giờ sáu người, ba manh mối: một thút thít, một lao động, còn có câu thẻ thì không tính, nếu thẻ không tính thì manh mối của người thứ nhất sẽ bị loại bỏ, còn đi về phía bên phải của Trăn Trăn. Sáu người nhìn nhau đều khựng lại.
Qua hai phút, Hồ Tĩnh lên tiếng trước:
"Tôi tin Trăn Trăn."
Anh ta nói xong liền đi về phía bên phải, anh ta hành động những người khác cũng cuống lên, Vương Tử và Đinh Nhất Xuyên đương nhiên vẫn tin tưởng chính mình... ít nhất... là ra vẻ tin tưởng bản thân, mỗi người đều đi về một hướng khác, Phó Trừng ngơ ngác nhìn họ chia năm xẻ bảy, thở dài, nói:
"Chờ với!"
Chỉ còn lại Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân.
Lục Như Vân nhìn về phía Tần Trăn Trăn, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ở dưới ánh mặt trời gay gắt, mồ hôi lấm tấm, Tần Trăn Trăn thấy xung quanh không còn ai liền nói với Lục Như Vân:
"Tôi cảm thấy manh mối của Vương Tử là giả."
"Của Đinh Nhất Xuyên là thật."
Lục Như Vân cụp mắt, một lúc mới nói:
"Của cô cũng là tờ giấy?"
Tần Trăn Trăn gật đầu, của cô đúng là tờ giấy, cũng đúng là đi về phía bên phải nhưng sau khi nghe manh mối của Vương Tử và Đinh Nhất Xuyên, cô chỉ còn tin mỗi Hồ Tĩnh.
Lục Như Vân nhìn cô nói:
"Đi thôi."
Tần Trăn Trăn đi theo sau Lục Như Vân, hai người đi về phía bên phải.
Phạm vi phía bên phải rất lớn, có một sân tập, các căn phòng đặt thiết bị vận động, phía trước phòng trồng một hàng cây, phía dưới tán cây có một vòi phun dường như có một cái hồ, nhưng vòi phun không mở, hồ nước bị ánh mắt trời chiếu đến cạn khô cả nước, Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân theo con đường này đi hai vòng, đến cuối cùng trở lại chỗ vừa rồi, không phát hiện được gì, bên kia Đinh Nhất Xuyên và Vương Tử cũng độc lập đi tới, xem bộ dạng cũng không có manh mối gì trong tay.
Hồ Tĩnh thì tìm trong các phòng dọc đường.
Lục Như Vân đi lần thứ ba mới quay qua nhìn Tần Trăn Trăn hỏi:
"Vừa rồi manh mối của Đinh Nhất Xuyên là gì?"
Tần Trăn Trăn suy nghĩ một chút, nói:
"Thút thít."
Lục Như Vân nhíu mày.
Của Đinh Nhất Xuyên là thút thít.
Vương Tử là lao động.
Còn Tần Trăn Trăn là đi về phía bên phải.
Manh mối chẳng có chút liên quan gì.
Lao động chẳng lẽ chỉ dụng cụ vận động?
Ánh mắt của Lục Như Vân nhìn về phía Hồ Tĩnh đang tìm manh mối trong phòng, vùng chân mày nhíu chặt lại, Tần Trăn Trăn lại đặt ánh mắt ở chỗ vòi phun.
Thút thít.
Có phải chỉ vòi phun tạo suối?
Sắc mặt cô bắt đầu nghiêm túc, nhanh chóng nhìn về phía Lục Như Vân:
"Đi thôi."
Hai người đi đến đứng trong hồ, Vương Tử ở cách đó không xa đi tới:
"Lục lão sư, có phát hiện à?"
Lục Như Vân lắc đầu:
"Tạm thời vẫn chưa."
Đinh Nhất Xuyên đưa tay che đầu:
"Vậy tiếp tục thôi."
Anh ta nói xong liền đi về phía Hồ Tĩnh đứng dưới tán cây. Tần Trăn Trăn với Lục Như Vân nhìn hồ, cạnh hồ có tám pho tượng, mỗi pho tượng đều hướng miệng về phía trụ tròn thấp ở chính giữa, từ trên thân cột nhìn xuống giống như làn váy xòe ra.
Tần Trăn Trăn chuẩn bị leo lên cây cột, Lục Như Vân đã kéo tay cô lại:
"Cô làm gì đó?"
"Nhìn xem ở trên thân có gì không."
Cô vừa nói vừa bước lên rìa cây cột, trời nóng, bên trên cũng bị đốt nóng, tay của cô vừa chạm vào liền xuýt xoa, Lục Như Vân vội ngẩng đầu nhìn, hỏi:
"Sao vậy?"
Tần Trăn Trăn cúi đầu cười:
"Không sao."
Dưới sự quan sát tìm kiếm của cô, hơn nửa ngày cũng không thấy gì.
Vừa chuẩn bị xuống thì Lục Như Vân đã giơ tay về phía cô, cô cúi đầu nhìn tay cô ấy, không có hành động. Lúc này Lục Như Vân dứt khoát nắm tay cô, trực tiếp kéo cô xuống, cô ngã xuống, sợ đến mặt trắng bệch, cơ thế chúi về phía trước, ngã nhào lên người Lục Như Vân.
Hai tay của Lục Như Vân ôm eo cô, cô theo bản năng co chân, chỗ nhấp nhô phía trước ngực chạm vào lồng ngực của Lục Như Vân, hai người đỏ mặt.
Tiếng huýt sáo gần đó truyền tới, Tần Trăn Trăn cuống quýt đẩy Lục Như Vân ra.
Lục Như Vân bình tĩnh nói:
"Tôi vừa nghĩ ra, còn có một khả năng."
Tần Trăn Trăn sửa sang lại quần áo, chỉnh lại tóc, giả vờ không có chuyện gì, hỏi:
"Khả năng gì?"
Lục Như Vân nhìn về phía các bức tượng ở xung quanh:
"Manh mối của Vương Tử cũng là thật."
Tần Trăn Trăn ngạc nhiên nhìn Lục Như Vân:
"Cô nói gì?"
Lục Như Vân bước ra khỏi hồ, đứng ở trung tâm bên ngoài, cô thản nhiên nói:
"Manh mối của Vương Tử: lao động."
"Là ngày Quốc tế lao động?"
Ngay lập tức Tần Trăn Trăn liền hiểu.
Ngày Quốc tế lao động.
1 tháng 5!
Cô vội chạy đến phía trước pho tượng thứ năm, ở bên trên có một cái lỗ, cô tìm được một tờ giấy ở bên trong, cảm giác xấu hổ vừa rồi đã tạm tiêu tan, cô đưa tờ giấy cho Lục Như Vân:
"Cô xem đi."
Lục Như Vân cảm thấy khó hiểu, cô nhìn Tần Trăn Trăn:
"Sao?"
Tần Trăn Trăn thản nhiên:
"Là cô nghĩ ra, để công bằng thì cô cầm đi."
Lục Như Vân nhận lấy tờ giấy Tần Trăn Trăn đưa cho cô, cô mở ra xem là một dãy chữ số.
Cuộc tìm kiếm này đã tốn hơn một nửa thời gian, Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân cầm tờ giấy quay trở lại chỗ tập trung, mọi người đã ở đó trước, hai người nhìn thấy bốn người này ngồi mặt ủ mày chau.
Tần Trăn Trăn hỏi:
"Sao vậy?"
"Mọi người có tìm được manh mối không?"
Hồ Tĩnh gật đầu:
"Tôi tìm được hai cái."
"Tôi với Phó Trừng được một."
Tần Trăn Trăn vội nhìn Lục Như Vân, không trả lời.
Phó Trừng nói:
"Tụi em đều là dãy số, vốn chẳng biết có ý gì."
Cô đọc ra bốn con số, Hồ Tĩnh cũng vậy.
Họ vừa nói xong, đôi mày kiếm của Vương Tử lại chau lại:
"Mấy con số này có liên quan gì chứ?"
Mọi người ngồi chung lại, viết các con số kia ra giấy, Tần Trăn Trăn nhìn chằm chằm mấy con số này, cảm giác liên kết lại thì không đúng lắm, lẽ nào là vị trí?
Nhưng vị trí như thế nào, dù có họ cũng chưa nghĩ ra.
Mọi người đều im lặng, Lục Như Vân ngồi bên cạnh Hồ Tĩnh, cô chợt lên tiếng hỏi:
"Hồ Tĩnh, manh mối đầu tiên cậu tìm được là gì?"
Hồ Tĩnh sửng sốt sau đó mới hoàn hồn, vội trả lời:
"Là nước."
Lục Như Vân gật đầu, giơ tay ra:
"Cậu có tiện cho tôi mượn xem không?"
Tất cả mọi người không hiểu ý của cô là gì, Hồ Tĩnh cũng vậy, nhưng vẫn nghe lời đưa tấm thẻ đầu tiên đưa cho Lục Như Vân.
Tấm thẻ đầu tiên là tài nguyên bắt đầu, có thể tập hợp lại, mọi người không cảm thấy có gì không đúng, thậm chí nhìn thấy chữ Nước trên thẻ, họ thở phào, ít ra Hồ Tĩnh không nói dối.
Lục Như Vân cười trả thẻ lại cho Hồ Tĩnh:
"Cảm ơn."
Hồ Tĩnh gãi đầu:
"Lục lão sư đừng khách sáo."
Từ đầu đến cuối, Tần Trăn Trăn chỉ quan sát hai người trao đổi, lặng lẽ cụp mắt.
Sau đó Phó Trừng hỏi:
"Lục lão sư, vừa rồi hai người có phát hiện gì không?"
Lục Như Vân định nói, Tần Trăn Trăn đã chặn lời:
"Không có."
"Vừa rồi không tìm được gì."
Cô chán nản thở ra một hơi:
"Tiếp tục thôi!"
Tần Trăn Trăn nói xong liền đứng lên, Lục Như Vân cũng theo sát, Phó Trừng ngồi phịch xuống ghế:
"Nhưng em không biết tiếp tục thế nào, em chẳng hiểu hai dãy số này có ý gì."
Dáng vẻ hoang mang này của Phó Trừng khiến cho Tần Trăn Trăn cảm thấy buồn cười, cô nói:
"Vậy thì tìm tiếp, nhất định vẫn còn những manh mối khác."
Máy quay ở phía đối diện cách đó không xa đang quay lại cảnh bên này, Phó Trừng được Tần Trăn Trăn an ủi bèn đứng lên:
"Tiếp tục thôi!"
Lần này Đinh Nhất Xuyên và Vương Tử thành một nhóm, Phó Trừng và Hồ Tĩnh đã có được manh mối nên tạm thời nghỉ ngơi, bốn người còn lại tiếp tục tìm kiếm.
Sau khi đi ra ngoài, Lục Như Vân hỏi:
"Sao không nói cho họ biết?"
Tần Trăn Trăn quay qua nhìn Lục Như Vân:
"Cô không nhận ra điều gì à?"
"Hồ Tĩnh đang nói dối."
"Hơn nữa, tôi cũng không biết có phải Phó Trừng đang nói dối không, cho nên không cần mạo hiểm."
Trong đôi mắt của Lục Như Vân hiện lên ý cười:
"Nhưng trò chơi này dựa vào chúng ta không có cách nào hoàn thành."
Tần Trăn Trăn quơ quơ thẻ lên:
"Vậy thì tìm tiếp."
Đáng tiếc nguồn cung cấp manh mối có hạn cho nên họ giống như mò kim dưới đáy biển, thật sự rất khó tìm, Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân tìm gần mười phút liền đi đến ngồi dưới tán cây, Lục Như Vân đem tờ giấy ra, nghĩ đến lời của Phó Trừng, cô viết ra dãy số của Phó Trừng ở khoảng trống bên cạnh.
Không dài không ngắn, vừa vặn.
Xem ra Phó Trừng nói thật.
Tần Trăn Trăn nhìn Lục Như Vân lấy bút trong túi ra, cô cúi đầu nói:
"Cô vẫn mang theo bên mình."
Lục Như Vân gật đầu:
"Thói quen."
Tần Trăn Trăn nhớ lại lúc lấy bút nhìn thấy lọ thuốc, cô mím môi không trả lời.
"Có ý kiến gì à?"
Lục Như Vân đưa tờ giấy đã viết xong đưa cho Tần Trăn Trăn, hai người dựa vào gần nhau, ánh nắng chói chang xuyên qua khe lá chiếu xuống người hai người, càng làm vầng sáng xung quanh hai người tăng lên.
Tần Trăn Trăn nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay, một lúc sau lắc đầu nói:
"Cô nói xem nó là vị trí định vị hay gì, hay chúng ta vào trong phòng tìm thử một dụng cụ định vị thử?"
"Hay là mật mã gì đó?"
"Cũng không đúng, mật mã gì dài tới mười chữ số như vậy."
Tần Trăn Trăn vừa nghĩ vừa thở dài thườn thượt, mặt ủ mày chau, Lục Như Vân cũng chưa nghĩ ra, hai người đang trao đổi thì Đinh Nhất Xuyên ở gần đó gọi:
"Lục lão sư! Trăn Trăn!"
Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn liếc nhìn, anh ta từ trong một căn phòng ló đầu ra:
"Ở bên này!"
Hai người nhìn nhau sau đó đứng lên đi về phía Đinh Nhất Xuyên.
Trong phòng đặt khá nhiều thiết bị vận động, ở cửa có một cái máy tính, bên cạnh máy tính có không ít vở, có lẽ dùng để kiểm kê đồ, Tần Trăn Trăn đi vào liền hỏi:
"Sao vậy? Mọi người tìm được manh mối à?"
Đinh Nhất Xuyên nghẹn cười:
"Không có, chỉ là muốn hai người tới giúp một chuyện."
Tần Trăn Trăn nhíu mày, thấy Đinh Nhất Xuyên nghiêng người qua, Vương Tử ở sau lưng anh ta đứng bên cạnh máy móc mỉm cười với các cô, còn vẫy tay:
"Hey!!!"
Tần Trăn Trăn:...
Hey con khỉ, cô không biết Vương Tử làm thế nào để lui người vào trong đó.
Cô ra sức di chuyển cái máy đó, dùng hết sức bú sữa mẹ cuối cùng cũng nhúc nhích được, Vương Tử giống như chết đi sống lại, cảm động muốn rớt nước mắt, nói:
"Cảm ơn, cảm ơn."
Lục Như Vân cười cười nói:
"Lần sau nhớ cẩn thận."
Biểu cảm ấm áp nhã nhặn, cử chỉ phóng khoáng, trên mặt còn treo nụ cười, Vương Tử vội gật đầu:
"Nhất định, nhất định."
Đinh Nhất Xuyên vừa cười vừa chọc Vương Tử, hai người một trước một sau ra cửa. Tần Trăn Trăn đi theo phía sau Lục Như Vân, ánh mặt đặt trên bàn phím máy tính ở gần đó, không biết nghĩ ra điều gì mà lập tức kéo tay Lục Như Vân.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại cô và Lục Như Vân.
Lục Như Vân bị Tần Trăn Trăn kéo tay bèn quay đầu qua, chịu đựng đối diện với gương mặt của Tần Trăn Trăn, không hiểu sao mặt lại ửng đỏ, bối rối hỏi:
"Sao vậy?"
Tần Trăn Trăn chỉ vào bàn phím:
"Chữ số vừa rồi."
Ánh sáng lóe lên trong mắt Lục Như Vân, cô đi đến chỗ bàn phím trước mặt, móc tờ giấy trong túi ra, đối chiếu với chữ trên đó rồi dùng bút ghi chép lại, cuối cùng nhanh chóng ra cửa.
Thời gian truy tìm kho báu tổng cộng có ba tiếng, vượt qua thời gian này thì xem như thất bại hoàn toàn, ngay lúc các cô tìm được manh mối thứ ba thì đã qua hai tiếng, sau khi hai người từ trong căn phòng đó đi ra liền tìm một chỗ yên tĩnh, chép lại những con chữ đã đối chiếu vừa rồi.
Làm mấy lần cũng không đúng.
Lục Như Vân bèn đưa tờ giấy cho Tần Trăn Trăn.
Tần Trăn Trăn nắm trong lòng bàn tay, dường như cô đã nghĩ ra điều gì đó liền dùng bút viết viết vẽ vẽ lên trên giấy, không lâu sau, Lục Như Vân nhìn thấy Tần Trăn Trăn đưa tờ giấy đến trước mặt mình.
Trên đó có một câu.
"Bạn sẽ..."
Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn Lục Như Vân:
"Trước đây còn đi học, tôi hay chơi những trò tương tự như vầy."
Nếu không cô cũng không thể nhanh chóng nghĩ đến việc dùng chữ trên bàn phím đối chiếu với chữ số, Lục Như Vân gật đầu giao tờ giấy cho Tần Trăn Trăn:
"Cô cầm lấy đi."
Tần Trăn Trăn nhíu mày:
"Cô cầm đi."
Rồi cô tiếp tục nói:
"Xem như cảm ơn cô về chuyện tối qua."
Lục Như Vân nghe Tần Trăn Trăn nói vậy mặt thoáng trầm xuống, ánh mặt lạnh lùng, Tần Trăn Trăn nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua liền hối thúc:
"Đi nhanh đi!"
Có thể không phải kho báu mà chỉ là những manh mối khác, đến lúc đó các cô vẫn phải tiếp tục tìm, bây giờ ở đây không khác nào lãng phí thời gian.
Nghĩ tới đây cô liền đẩy đẩy Lục Như Vân.
Lục Như Vân không nhúc nhích, môi mỏng khẽ mở nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì đã có người gọi:
"Trăn Trăn."
Tần Trăn Trăn quay lại nhìn, là Hồ Tĩnh.
Cô nhíu mày nhìn về phía Hồ Tĩnh, Hồ Tĩnh cười nói:
"Tôi định hỏi em vài câu."
Tần Trăn Trăn nhìn Lục Như Vân, dùng ánh mắt hối thúc Lục Như Vân mau đi đi, sau đó cô xoay người đi về phía Hồ Tĩnh.
Cô vừa tới chỗ Hồ Tĩnh, Hồ Tĩnh đã nhỏ giọng nói:
"Kho báu ở dưới tán cây chỗ chúng ta tập trung, em đi lấy đi."
Tần Trăn Trăn ngạc nhiên nhìn Hồ Tĩnh:
"Sao anh..."
Hồ Tĩnh ngượng ngùng nói:
"Vừa rồi anh nói dối, anh nhận được tờ giấy chứ không phải thẻ, tấm thẻ đó anh hợp với của Phó Trừng phát hiện ra trên đó nói như vậy."
"Trăn Trăn, mau đi xem nó có ở đó không."
Tần Trăn Trăn há miệng, theo bản năng nhìn về phía Lục Như Vân, phát hiện Lục Như Vân vẫn ở bên đó nhìn mình, cô dùng ánh mắt thúc giục: Mau đi đi!
Lục Như Vân vẫn bất động.
Tần Trăn Trăn thở dài:
"Hồ Tĩnh, anh làm vậy có phải đã phạm quy không?"
Hồ Tĩnh lắc đầu:
"Đương nhiên là không, manh mối ban đầu của chúng ta đều dùng chung."
Đầu óc Tần Trăn Trăn hơi loạn, cô nói với Hồ Tĩnh:
"Anh đi lấy kho báu đi."
Hồ Tĩnh sững sờ:
"Trăn Trăn?"
Tần Trăn Trăn xoay người, bỏ lại một câu:
"Mau đi đi."
Cô nói xong liền đi đến bên cạnh Lục Như Vân, hai người đều không nói gì, Hồ Tĩnh nhìn chằm chằm hai người cuối cùng lựa chọn đi đến chỗ tập trung.
Tần Trăn Trăn nhún vai:
"Xong rồi, kho báu của cô đã bị người ta lấy đi rồi."
Lục Như Vân nhìn Tần Trăn Trăn, sự lạnh lùng trên gương mặt đã có dấu hiệu dịu xuống, ánh mắt cũng vậy. Ánh nắng chiếu lên người Tần Trăn Trăn, Lục Như Vân chợt nắm tay Tần Trăn Trăn, khẽ nói:
"Không."
"Kho báu của tôi vẫn ở đây."
- -------Hết chương 35-------
Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.