Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 11: Nhà tân hôn không vội




Editor: Dúi
- ----------------------------
Không biết có phải Doãn Lan Phương rất thích tiếng 'mẹ' của Lục Như Vân hay không, sắc mặt của bà rốt cuộc cũng hoà hoãn hơn rất nhiều, mặc dù lúc nói chuyện với Tần Trăn Trăn vẫn hừ lạnh, nhưng ít nhất bà cũng chấp nhận cùng nàng nói chuyện.
Chỉ là chủ đề không thể tách khỏi vấn đề hôn nhân, nói rằng nàng hành động liều lĩnh, không cân nhắc hậu quả, giấu cha giấu mẹ, ngay cả tin kết hôn mà cha mẹ nàng cũng phải nghe từ người khác, căn bản là không đặt họ trong tầm mắt, là đứa con bất hiếu.
Càng nói Doãn Lan Phương càng tức giận, bà lôi hết thảy chuyện cũ ra để trách cứ nàng.
Tần Trăn Trăn ngồi trên sô pha, cổ vẫn rụt lại, trông chả khác gì con đà điểu, đầu cúi thấp, có vẻ nàng đang tự kiểm điểm bản thân.
Lục Như Vân vẫn nắm tay nàng, trời nóng, trong nhà lắp điều hòa kiểu cũ, hiệu quả làm mát không tốt nên lòng bàn tay hai người đều ướt đẫm mồ hôi, nhớp nháp, khó chịu.
Tần Trăn Trăn muốn rút tay về, nhưng sợ động tác quá đột ngột, cứ như vậy ngượng ngùng nắm lấy.
Doãn Lan Phương cuối cùng cũng ngừng quở trách, Tần Diệp vội vàng nói: "Được rồi, chuyện cũng đã rồi, mắng nữa cũng không thay đổi được gì."
Doãn Lan Phương quay đầu nhìn ông: "Anh lại bao che cho nó, cái tính coi trời bằng vung cũng là do anh bao che mà ra."
Mặc dù là một lời chỉ trích, nhưng giọng điệu không còn cứng rắn như trước mà nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tần Diệp liếc nhìn Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân, đưa mắt nhìn hai bàn tay còn đang nắm lấy nhau: "Được rồi, cứ coi như là anh bao che cho nó, rõ ràng là chuyện vui, đừng biến nó thành chuyện xấu."
"Dù gì thì tính chất công việc của Trăn Trăn đặc biệt, em cũng không phải không biết. Con bé cũng không phải không muốn nói cùng chúng ta, em không sợ em quá vui mừng mà lỡ miệng nói ra ngoài sao? Đến lúc đó lại rước thêm phiền cho con bé."
"Nếu con bé thật sự không để em vào trong mắt, lúc em nằm viện nó còn có thể bỏ diễn đến bệnh viện chăm sóc em mười mấy liền sao? Nó cũng không phải là đứa trẻ không biết điều, lớn như vậy rồi tự phải biết có chừng mực, con nói có đúng không, Trăn Trăn."
Tần Trăn Trăn nghe vậy ngẩng đầu, liếc nhìn Doãn Lan Phương, yếu ớt gọi: "Mẹ..."
Doãn Lan Phương trừng mắt nhìn nàng, dù gì cũng là miếng thịt trên người cắt ra, không thể nào không đau, trong lòng bà còn nghĩ đợi con gái về phải dạy dỗ ra trò, đánh một trận cũng quá đáng, nhưng khi thấy nàng lủi thủi trên ghế sô pha, bộ dáng cúi đầu nhận lỗi lại không nỡ xuống tay.
Vừa rồi bà cũng nghe đuộc, tính chất công việc của Tần Trăn Trăn đặc biệt. Từ khi bước chân vào giới giải trí, nàng ít về nhà, gọi điện cũng ít, năm ngoái bà lên cơn đau tim, phải nhập viện điều trị, nàng vì xin nghỉ còn cãi nhau với người đại diện một trận, cuối cùng ở lại một ngày lại bay khắp trời nam đất bắc.
Không phải bà không biết con gái mình bận.
Nhưng bà là mẹ nàng và cũng là người thân thiết nhất với nàng, bà không tức giận nàng yêu đương kết hôn, mà là tức giận vì nàng không nói chuyện rõ ràng với họ, rõ ràng là quan hệ thân thiết nhất, nhưng lại phải nghe tin tức về nàng từ người khác.
Điều bà muốn trút bỏ không phải cơn tức giận mà là nỗi buồn.
Vẻ mặt của Doãn Lan Phương buồn rầu, nhìn thấy cũng thấy xót xa, Tần Trăn Trăn thu tay lại, ngồi bên cạnh Doãn Lan Phương, vươn tay ôm lấy bà, thì thầm: "Con xin lỗi mẹ."
"Con xin lỗi."
Doãn Lan Phương nghe thấy lời xin lỗi lập tức đỏ mắt, chóp mũi chua xót, giọng nói nghẹn ngào: "Quên đi, con cảm thấy tốt là được, sau này đừng có ôm mặt về nhà mà khóc."
Tần Diệp ngồi bên cạnh hai người họ, vành mắt ửng đỏ: "Đây không phải chuyện vui sao, có gì đâu mà khóc, Trăn Trăn, Lục, Lục..."
Ông nhìn chằm chằm Lục Như Vân, Lục Như Vân cúi đầu, cung kính nói: "Cứ gọi con là Như Vân đi ạ."
Tần Diệp gật đầu: "Trăn Trăn, Như Vân, hai đứa còn chưa ăn tối đúng không, để ba đi chuẩn bị."
Nói xong ông đứng dậy đi nhanh vào phòng bếp, Tần Trăn Trăn ôm Doãn Lan Phường, từ vai bà nhìn vào cửa kính thủy tinh trong phòng bếp, thấy Tần Diệp đang lấy hai tay lau mặt, tim nàng thắt lại, hai mắt rưng rưng, ​​lặng lẽ rơi lệ.
- ---------------------------
Đến lúc ăn cơm đã khá muộn, Tần Diệp bận rộn trong bếp đến hơn chín giờ mới ra ngoài, bảy tám món ăn được chuẩn bị từ trước, Tần Trăn Trăn biết Doãn Lan Phương là một người miệng lưỡi như dao nhưng trong tâm đậu hũ, trước kia mỗi lần nàng mắc lỗi chỉ cần làm nũng rồi ba nàng đến yểm trợ, mọi chuyện coi như qua.
Chẳng qua sai lầm lần này ------- khá lớn.
Nghĩ đến chuyện chính mình đang che giấu, Tần Trăn Trăn vò đầu, mái tóc dài bị nàng làm cho rối tung, Tần Diệp bên ngoài cửa gọi to: "Trăn Trăn, xong chưa, ra ăn cơm."
Tần Trăn Trăn đáp: "Con ra ngay!"
Nàng từ trên nắp bồn cầu đứng dậy, nhìn nhìn người trong gương, vừa rồi mới khóc một trận, lớp trang điểm cũng trôi mấy phần, trông lem nha lem nhem, nàng nhìn chằm chằm vào gương, dừng lại mấy giây, dứt khoát tẩy trang.
Tần Trăn Trăn từ nhà vệ sinh đi ra, trên mi còn đọng lại giọt nước, sắc mặt nhàn nhạt, khóe mắt ửng đỏ, ở trên làn da trắng nõn của nàng vô cùng nổi bật.
Lục Như Vân ngước mắt lên nhìn nàng, không biết có phải do lớp trang điểm hay không, nhưng ấn tượng của cô đối với Tần Trăn Trăn luôn là phô trương, lộng lẫy. Nàng có dáng người cao gầy, mái tóc dài màu nâu gợn sóng, hai con mắt sáng khi nhìn người đều mang cảm giác cao ngạo, lần trước gặp nàng rõ ràng vẫn là tâm điểm của dư luận nhưng cũng không có vẻ chật vật, trái lại còn khá kiêu căng.
Cô cho rằng Tần Trăn Trăn là loại người như thế.
Nhưng tối nay, cô phải nhìn nàng bằng con mắt khác.
Vừa rồi còn là dáng vẻ yếu ớt, bị mắng đến không ngóc đầu lên được, bây giờ tẩy trang sạch sẽ thanh tao, không có lớp trang điểm, cảm giác khí chất của nàng cũng dịu lại không ít.
Doãn Lan Phương thấy Tần Trăn từ nhà vệ sinh đi ra liền hừ lạnh một tiếng, Tần Diệp đẩy cánh tay nàng, cười nói: "Trăn Trăn mau ngồi ăn cơm, con cũng lâu rồi không về nhà, lần trước chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm hình như là vào dịp Tết nhỉ."
Nghe ông nói lời này, Doãn Lan Phương rốt cuộc không giữ mặt lạnh được nữa, nhưng giọng điệu vẫn cứng ngắc: "Ăn đi."
Tần Trăn Trăn cùng Lục Như Vân nhìn nhau, nàng cười ngượng ngùng, tỏ ý mời Lục Như Vân ăn cơm.
Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, tiếng còi inh ỏi, trong nhà đèn vàng ấm áp, điều hòa kêu ong ong, Tần Diệp từ khi chăm sóc cho Doãn Lan Phương đã đi học nấu ăn, cho nên hương vị mấy món làm ra không kém ngoài hàng là bao.
Chỉ là bốn người đang ăn đều không tập trung, Doãn Lan Phương không có khẩu vị gắp một ít cơm trắng vô thức nhai nuốt, một lúc sau mới đặt đũa xuống, nhìn Tần Trăn Trăn hỏi, "Lĩnh chứng chưa?"
Tần Trăn Trăn đang uống canh, sặc một ngụm, yếu ớt gật đầu: "Lĩnh rồi."
Doãn Lan Phương hít sâu một hơi: "Cỗ bàn thì sao? Khi nào thì làm? Con bé, người nhà con bé biết chưa? Khi nào thì hẹn cho chúng ta gặp mặt?"
Trước sự chất vấn liên hoàn của Doãn Lan Phương, Tần Trăn Trăn cứng họng không nói được gì, nàng có chút hối hận ban nãy không chịu thẳng thắn, đáng ra không nên vứt não đi tìm Lục Như Vân đóng kịch.
Bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao thôi!
Lục Như Vân liếc nhìn, thu hết dáng vẻ ngây ngốc của Tần Trăn Trăn vào trong tầm mắt, tay cầm đũa hơi dừng lại, ngước mắt lên nói: "Xin lỗi mẹ, tiệc cưới còn chưa chuẩn bị xong, trước đó là con bất mãn với suy đoán của cư dân mạng nên nhất thời kích động cùng Trăn Trăn đi lĩnh chứng, hành động vội vã, sau đó chúng con đều cảm thấy có chút hối hận."
"Cho nên chúng con hi vọng có thể bù đắp hối hận này trong hôn lễ."
"Về phần gia đình con, họ ở nước ngoài quanh năm, trong thời gian ngắn không thể về nước, đợi khi nào họ về con sẽ sắp xếp để hai nhà gặp mặt."
Nói xong, cô nhìn Tần Trăn Trăn, lông mày ôn nhu giãn ra, khóe môi câu lên một độ cong vừa phải, hoàn hảo phác ra dáng vẻ tao nhã khéo léo.
Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn cô, lần đầu tiên nhận ra  thế nào gọi là diễn xuất kinh người! Ánh mắt trìu mến như thế, thái độ dịu dàng như thế, bộc lộ cảm giác thân mật không hề giả trân, rất khó có thể nhận ra họ đang diễn.
So với tiếng mẹ kia càng làm nàng tâm phục khẩu phục!
Chính nàng còn không thể nhìn ra đây là diễn, huống chi là Doãn Lan Phương và Tần DIệp, Lục Như Vân tự nhiên, khôn khéo, thong thả làm hai người khá vừa lòng. Doãn Lan Phương hỏi cũng không tức giận: "Nhà tân hôn thì sao? Mua nhà tân hôn ở đâu?"
Da đầu Tần Trăn Trăn tê rần: "Mẹ, nhà tân hôn không cần vội."
Doãn Lan Phương trừng mắt nhìn nàng: "Không vội? Sao lại không vội? Hai đứa kết hôn cũng đã kết rồi, chẳng lẽ buổi tối lại ra đường ngủ!"
Tần Trăn Trăn bị bà mắng ho khan vài tiếng, hai má trắng nõn ửng đỏ, lông mi rũ xuống khẽ run., đôi mắt sáng ngời lập lòe: "Đâu có đến mức đấy."
"Sao lại không?"
Lục Như Vân nhìn thấy bộ dạng co rúm của nàng, nhếch môi: "Nhà tân hôn ở nước ngoài, gần với ba mẹ con ở bên đó, vốn dĩ con cũng muốn mua một căn ở thành phố A, nhưng Trăn Trăn nói quá lãng phí nên không đồng ý."
Tần Trăn Trăn nghe Lục Như Vân biện hộ xong, nhanh chóng gật đầu: "Đúng đúng đúng."
Nói xong nàng tự phỉ nhổ trong lòng.
Đúng cái con khỉ!
Làm thế nào mà Lục Như Vân thành đứa con gái ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ còn lại trở thành một đứa hư đốn không biết điều??
Cô mua nhà tân hôn ở chỗ bố mẹ ruột, không mua ở thành phố A bởi vì nàng không đồng ý, chuyện này để cho mẹ nàng biết, thể nào cũng phải mắng nàng một trận. 
Tần Trăn Trăn nhân lúc Doãn Lan Phương chưa nổi giận cướp lời: "Mua! Nhà tân hôn chắc chắn phải mua! Nhưng con với Lục... Con với Như Vân vừa nhận kịch bản mới, quay xong chúng con sẽ quyết định."
Doãn Lan Phương không hài lòng với lí do trốn tránh của nàng, nhưng bà cũng biết công việc của con gái mình đặc thù, không còn cách nào khác: "Vậy hai đứa đang sống ở đâu?"
Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân đồng thời lên tiếng, "Sống ở chỗ con."
Sau đó, hai người nhìn nhau, lại đồng thanh nói: "Sống ở chỗ em/chị ấy!"
Tần Diệp hoàn toàn im lặng, cau mày hỏi: "Rốt cuộc là ở đâu?"
Tim Tần Trân đập thình thịch, tay vô thức sờ sờ bên cạnh, ra hiệu Lục Như Vân đừng nói nữa để nàng giải thích, không ngờ Lục Như Vân không hiểu ý, môi đỏ khẽ mở: "Trước kia ở chỗ em ấy, bây giờ đang ở chỗ con."
Tần Diệp trầm ngâm gật đầu, tâm Tần Trăn Trăn cũng thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, nàng bưng cốc nước lên còn chưa kịp uống đã nghe Doãn Lan Phương hỏi chuyện.
"Trước kia hai đứa sống cùng nhau?"
'phụt' một tiếng, Tần Trăn Trăn phun hết đồ uống trong miệng lên người Lục Như Vân!
- -------------------------
Khi Quý Lộ đến đón thì thấy Lục Như Vân đã thay quần áo, hơi bó một chút lại càng khắc họa rõ nét đường cong lả lướt hấp dẫn, Quý Lộ quá đỗi kinh ngạc muốn hỏi chuyện Tần Trăn Trăn lại phát hiện ra nàng đã tẩy trang!
Làm chuyện gì mà lại tẩy trang thay quần áo???
Hai người này đi về nhà ăn tối cơ mà?
Như thế nào lại...
Chẳng lẽ không có ai ở nhà?
Vô số giả thiết bắt đầu hiện lên trong đầu Quý Lộ, nhưng có Lục Như Vân ở đây Quý Lộ cũng không dám hỏi, chỉ đỡ hai người lên xe sau đó ngồi vào ghế phó lái.
Không khí trong xe yên lặng, Tần Trăn Trăn nghiêng đầu nhìn Lục Như Vân nói: "Cảm ơn cô vì tối nay."
Lục Như Vân vừa lên xe, tính tình lập tức thay đổi, tuy rằng vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng là cử chỉ và lời nói có chút xa lạ, nghe được lời của Tần Trăn Trăn, cô mím môi nói: "Không cần, có qua có lại mà thôi."
Tần Trăn Trăn sửng sốt: "Có qua có lại?"
Lục Như Vân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngọn đèn đường chiếu bóng cây lốm đốn trên mặt đất, đôi mắt cô nhuộm một tầng ánh sáng: "Chuyện ban sáng."
Tần Trăn Trăn nhớ lại cuộc gọi buổi sáng liền gật đầu.
Xe bảo mẫu lái đến tận cửa căn hộ của Lục Như Vân, Tần Trăn Trăn theo xuống xe Lục Như Vân, hai người sóng vai đi đến cửa căn hộ, Quý Lộ còn muốn đi theo, nhưng lại nghĩ đến chuyện hai người tẩy trang thay quần áo lại thấy không ổn lắm, dứt khoát đứng ở đằng xa nhìn theo.
Lục Như Vân quay đầu lại nói với Tần Trăn Trăn đang đi theo phía sau: "Được rồi, cô có thể về."
Tần Trăn Trăn nghiêm mặt nói: "Dù sao thì, tối nay vẫn phải cảm ơn cô, nếu sau này ba mẹ cô có yêu cầu... "
Khuôn mặt Lục Như Vân trong bóng tối hơi trầm xuống, ngắt lời nàng: "Cô Tần, tôi sẽ không có nhu cầu như vậy. "
Tần Trăn Trăn hít sâu một hơi, phảng thấy có thể nghe thấy tiếng một đàn quạ đen bay qua bên tai, nàng khẽ cắn môi, cố nặn ra một nụ cười: "Không có là tốt."
Bầu không khí khó xử lan tràn giữa hai người, Tần Trăn Trăn đang định giơ tay chào tạm biệt Lục Như Vân, đột nhiên có một người đứng dậy dưới tàng cây cách đó không xa, khóc nức nở gọi: "Như Vân!"
Tần Trăn Trăn theo tiếng nhìn lại, thấy được một cô gái mặc váy trắng đang chạy đến đây, trực tiếp nhào vào lòng Lục Như Vân!
Cử chỉ thân mật, không khí ái muội.
Tần Trăn Trăn đứng tại chỗ khóe miệng giật giật, tình hình bây giờ là thế nào?
Bạn trai của cô không phải là Đoạn Thu Hàn sao?
Sao lại biến thành con gái?
Đoạn Thu Hàn —— đi chuyển giới?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.