Hơn Cả Phép Nhiệm Màu

Chương 3:




“Bạn trai nhưng chưa phải người yêu.”
Phong vẫn chấp nhận điều này. Cậu hiểu Dung không phải dạng người hời hợt tùy tiện. Bề ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì trong lòng càng yếu đuối và sợ bị tổn thương đến bấy nhiêu. Tình cảm là thứ cần một khoảng thời gian đủ dài để bồi đắp vững bền nền móng. Phong đinh ninh như vậy sau khi đọc xong tập tản văn mà cậu tình cờ nhìn thấy trên kệ sách treo trước phòng Dương.
Kể từ vụ hiểu lầm đó, mọi chuyện giữa Dung với Phong đều tiến triển theo chiều hướng tốt hơn hẳn ngoại trừ việc cậu suýt bị đuổi học hai tuần. Thật sự Phong cũng không quan tâm đến học hành cho lắm vì căn bản cậu chẳng hiểu lấy mấy phần.
Hôm nay là chủ nhật và tâm trạng Phong rất phấn khởi, sau nhiều lần té ngã đến chổng mông cong gối, cuối cùng đã có thể đạp xe một cách ung dung thoải mái. Mỗi lần nhìn thấy cảnh Phong khổ sở với chiếc xe đạp và kế hoạch tán gái ‘vĩ đại’ của cậu, Dương đều không nhịn được mà phải lắc đầu cười khổ.
Xếp tờ báo lại rồi đặt chúng lên bàn, Dương mở ti-vi, kênh thời sự chán ngắt với giọng phát thanh viên đều đều ảm đạm, hắn bấm nút tắt, ngả lưng vào thành sô-pha. Phong từ trên lầu bước xuống với áo quần bảnh bao đẹp mã, cậu cầm theo cây bút nước màu cam, tay đảo đều khoanh tròn một vùng trên tờ lịch vốn đã in đầy hàng tá vòng cong tương tự thế.
Dương chặc lưỡi phàn nàn: - Rỗi việc?
- Rãnh thì làm, sau này lỡ chết có làm được nữa đâu? - Phong hí hửng.
- Lần sau còn làm rách đồ nữa thì quấn lá chuối mà đi ra ngoài nhé!
Phong cười trừ, gãi đầu, vẻ cậu cũng ăn năn cắn rứt lắm.
- Xin lỗi nghen... với cả khu này có trồng chuối đâu?!
- Vậy thì khỏi mặc. - Dương dửng dưng đáp, ai bảo cậu dám trả treo với hắn làm gì.
- Rách có mấy lỗ mà làm thấy ghê... - Phong trề môi.
- Mấy lỗ?! - Dương nhàn nhạt khoác tay lên thành sô-pha, ánh mắt soi thẳng vào cậu - Mỗi cái rách mấy lỗ, một tuần rách mấy cái.
- Ờ thì... lỡ rồi nên bỏ qua luôn chớ nhắc lại chi thêm mệt người hén bạn hiền. Để tối mua bún riêu về tạ lỗi với bạn hiền sau.
Phong tít mắt cười. Dương cũng chẳng nói gì thêm, hắn nhìn bóng lưng Phong rời khỏi căn nhà, sắc mặt trở nên tối sầm, ánh mắt sâu thẳm dõi theo cái kẻ vô tư kia, mép môi mấp máy vài câu từ.
Biểu cảm của Dương khó đoán hơn bất cứ ai.
Thâm trầm đến kì lạ.
Phong không hề biết điều đó.
Cậu có hẹn với Dung ở công viên vào sáng nay. Lúc này nắng đã lên màu vàng nhạt. Trước cửa nhà trọ là hàng bông giấy rung rinh được chăm tỉa tỉ mỉ, Dung chậm rãi bước ra trong bộ váy xanh nhạt càng làm toát lên vẻ đẹp vốn có của người con gái tuổi xuân hồng. Phong thơ thẩn vài giây, hồn bay theo gió gửi vào đôi mắt người thương và suýt mất hút tận sâu đáy con ngươi đen tuyền trong trẻo ấy.
- Đủ chưa anh?!
Dung chớp hàng mi dài cong vút. Dẫu định làm Phong chột dạ, nhưng cô không tài nào mỉm môi được, chuỗi châu phật luôn đeo trên tay tự dưng xoáy vào da khiến Dung nhăn nhó, bèn gỡ nó cất trong túi.
- Chưa. - Thấy Dung im lặng vài giây, cậu vội vàng chữa ‘cháy’ - Em đẹp thì phải cho anh ngắm chứ!
- Vậy có đi chơi không hay chỉ đứng ngắm?
- Đi chơi sướng hơn.
Phong đáp ngay tắp lự. Dung ngồi yên sau, tay vòng qua ôm lấy eo cậu, tuy hơi nhột nhạt nhưng lại ấm áp mềm mại đến lạ lùng. Cậu cảm thấy mình đang nằm giữa một dòng nước nóng chảy dịu êm, lưng Phong được một thứ gì đó giữ chặt, đến mức lúc nào cũng sợ rằng cậu sẽ tuột khỏi tầm tay. Điều đó làm Phong vô cùng thích thú, cậu đặt chân lên bàn đạp và thả những vòng quay đều đặn.
Ngược nắng gió, hai người băng qua từng con đường xanh rợp bóng cây dọc mép lề. Mùa đông cập kề, cái nắng vàng đượm sắc thu đã dịu bớt nhưng càng làm hơi ấm từ da thịt con người trở nên rõ rệt và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
Họ đều thấu hiểu chúng.
Dung nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng Phong, bờ vai rộng vững chãi của cậu khiến cô có một cảm giác đủ an toàn khi người ngoài nhìn họ; đủ dễ chịu để chạm vào và đủ thân thuộc để chẳng còn cảm thấy ngượng nghịu hay e thẹn gì nữa.
Đột nhiên Dung giật mình trước suy nghĩ cuối cùng, cô liền vội vàng buông bỏ vòng tay mà tự vặn chặt lấy chiếc túi xách đặt trên đùi.
Cô nhớ đến những kẻ trước đây mình đã từng thử hẹn hò.
Họ đối tốt với cô, họ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn.
Họ giấu giếm cảm xúc thật của mình giỏi hơn Phong.
Nhưng họ chẳng dịu dàng bằng cậu.
Họ càng không có những chiêu trò tinh nghịch khiến cô vui vẻ cười đùa theo.
Họ toan tính trước sau đủ điều để thỏa mãn cả hai.
Cô không thích thế.
Dung muốn có một người yêu làm cô luôn thoải mái khi gặp thay vì kẻ khắc nên những chiếc khuôn đẹp đẽ tinh xảo chỉ cốt để che đậy bản chất thật đằng sau. Rồi cô nghĩ về bản thân, liền lắc đầu tự giễu cợt.
Phong cảm thấy Dung đang ngọ nguậy trên lưng mình, cậu cười đểu.
- Áo anh không phải vỏ gối ôm hay khăn lau mặt để em chùi nước dãi nhé!
- Em thèm vào... người anh hôi như cú ý!
- Ừ thì cú, vậy mà có ai đó úp mặt vô nãy giờ rồi tủm tỉm.
Cậu nghĩ về nét mặt đang đỏ ửng của cô rồi chợt khúc khích vu vơ, nhưng sự thật không giống vậy. Dung im lặng vì đang lạc vào miền kí ức xa xăm nào đó. Cũng từng có người đã nói vậy với cô.
Dung không cho cậu biết điều này, bèn giả vờ dỗi, buông lời châm chọc: - Tại em đang nghĩ tới cái mặt anh hôm ở đồn về.
- Ê... ê. Anh chưa tính sổ với em vì tội có anh rồi còn đi ve vãn thằng khác nhé! - Phong ực một ngụm hơi trôi tuột vào cổ: - Em làm vậy mà coi được à?
- Vậy có phải nhờ em mà anh trả được thù, đập cho nó khỏi vác mặt mo đi tán gái nữa hông? - Dung vênh vẩu - Cái này gọi là trừ bạo an dân.
- Mượn dao giết người thì có!
Họ cùng bật cười, tràng cười ấy giòn tan chỉ mỗi mình Phong, Dung chăm chăm nhìn bờ môi lấp ló núp sau mấy sợi tóc phất phơ phía trước, cô chợt nhận ra lòng mình xao xuyến khi nghe thấy tiếng cười của cậu.
Cô không biết tại sao và từ lúc nào, chỉ đinh ninh lần đầu tiên gặp gỡ là vẻ tự tin, lần thứ hai là sự bướng bỉnh, lần thứ ba là từng cử chỉ quan tâm,... và dần đến những lần sau đó...
Đột nhiên cô muốn thu lại nụ cười của Phong dưới ánh nắng mùa xuân dìu dịu cùng một cơn mưa mây nhẹ nhàng lất phất, những thứ đẹp lộng lẫy luôn chợt đến chợt đi. Dung muốn chiếm lấy nó cho riêng mình.
Chẳng lẽ cấm Phong cười trước mặt người khác?
Điều đó làm cô phát bực, nhưng lòng bồi hồi khôn xiết.
Liệu Phong có muốn chiếm lấy cô làm của riêng hay không?
- Anh thích em ở điểm nào?
- Xấu tính.
- …
Phong đáp gỏng lọn. Dung chưng hửng với câu trả lời ấy. Cô đặt tay vịn lấy chiếc mũ tai bèo, bỗng dưng muốn ném vào mặt cậu.
- Vì em xấu tính nên anh mới yên tâm mà thích em.
- Là sao?
- Nếu em thích anh rồi, đối với người ngoài em còn xấu tính hơn. Như thế, anh cóc sợ mất em!
Không còn là vẻ bất ngờ hay hào hứng vì một điều gì đó nữa, khóe môi cô cong lên tựa cánh thuyền thả trôi trên dòng sông quê êm đềm thư thả. Cô muốn được ôm chồm lấy cậu ấy, liền chẳng chần chừ cho bàn tay chậm rãi đan vào nhau rồi siết chặt vòng eo phía trước. Sóng mũi Dung hơi cay cay, có lẽ vì mùi hương lan tỏa từ người cậu và bụi đường đã làm mắt cô nhòe nhoẹn đôi chút.
Cô không nói gì nữa, chỉ cần một chút chuyện nhỏ nhặt này thôi đã thấy mủi lòng. Lồng ngực tuy giã nhịp tim không dồn dập xốn xang nhưng cô vẫn cảm nhận được một luồng máu nóng trào dâng từ nó chạy khắp cơ thể, xóa đi cả sự tê dại vì ngồi quá lâu trên yên xe.
- Em giận à?
Phong nhíu mày khó hiểu, cậu bồn chồn muốn ngoái đầu nhìn biểu hiện của người con gái phía sau lưng nhưng chẳng dám, nhỡ té chỏng gọng giữa đường thì toi luôn đời hai đứa.
Dung mới ôm cậu, kế đó lại bỏ tay ra.
Hai lần rồi.
Cậu nuốt nước bọt, dòng xe đông đúc, vỉa hè ngập úng trong mấy vũng nước còn đọng sau cơn mưa hoặc dâng lên từ miệng cống làm Phong bỏ đi cái ý định tắp tạm vào lề. Cậu chỉ có thể đạp chậm hơn, vòng quay từ đôi chân run run nửa hối hả nửa chập chừng như khóe môi của cậu, cứ muốn mở miệng nhưng rồi chẳng dám nói thành câu.
- Anh giỡn tí thôi mà?
Phong đã lấy gần hết can đảm để hỏi sau một hồi nữa, tưởng rằng khoảng thời gian im lặng ấy đã sắp giết chết cậu rồi, nó làm tim cậu đập loạn chẳng khác gì lúc họ ‘ghé thăm’ căn nhà ma ở Suối Tiên vào tuần trước.
Nhục còn hơn việc phải lo sợ Dương cắt chi tiêu của mình.
Phong hô hấp cũng khó khăn hẳn, cứ như huyết áp giảm dần và mặt cậu tái nhợt.
Rõ ràng cậu chưa hiểu được suy nghĩ của Dung vào lúc đó.
- Nếu lời anh nói hồi nãy là giỡn hớt, vậy thì anh chẳng xứng đáng để em yêu.
Cô thở dài, Phong hớp ngụm hơi ngay tức lự mà thở ra chẳng được, mũi cậu ngưng một nhịp dài, tim cũng chết đứng vài giây, nhưng những câu từ ngọt ngào tiếp theo lại khiến cậu cảm thấy thật tuyệt khi trở thành con người.
Dungtựa đầu lên vai Phong nhẹ giọng tỉ tê: - Nhưng biết sao được, chắc em đã có tình cảm với anh rồi?!
Phong lại cắn cắn vành môi mình, cậu mím cười đến ngây ngốc. Phong muốn hát vu vơ một bản tình ca phơi phới sắc xuân, nhưng khổ nỗi cậu chẳng thuộc bài nào. Đành huýt sáo véo von như con chim non được mẹ móm mồi no căng hạnh phúc.
Nhưng còn Dung, cảm nhận của cô về tình yêu mà hai người họ đang chìm đắm vào từng chút một như chiếc tàu Titanic sẽ đến lúc bất ngờ va phải đá ngầm lạnh giá nơi biển sâu thăm thẳm khó lường.
Cô bỗng dưng lo sợ, nhỡ sự giả dối hay một biến cố nào đó làm đứt đoạn mối duyên này?
Dung thu đôi tay mình lại chặt hơn, tự ôm chúng và đặt lên ngực mình, khuôn mặt nhăn nhíu, lòng rối bời một cách khó tả.
Cô không hiểu tại sao ý nghĩ kia lại có sức mạnh lớn tới mức khiến người cô bắt đầu run và phổi gần như không đẩy hơi được nữa. Có lẽ Dung nên làm một việc cứng rắn để tránh sự hối tiếc sau này. Một thứ gì đó tưởng chừng rất đau thương thôi thúc cô từ tận sâu thẳm đáy lòng mà cô cũng chẳng rõ.
- Anh nghe em chứ?
- Gì? - Phong giật mình, bỏ vài giây ngắn ngủi để bình tâm: - Ừ anh nghe.
- Hai đứa mình quen nhau nhanh quá, em chả biết tại sao anh lại thích em dù cho câu trả lời của anh em vẫn còn nhớ rõ, em nhận lời anh cũng vì sự chân thành tới ngáo đá đó. Dù thế, em vẫn chẳng tin anh... tới khi hai đứa gặp nhau ở thư viện, cái cách anh chăm sóc cho em từng li từng tí như thể tụi mình đã quen nhau từ rất lâu làm em không dằn được lòng khi phải cố giữ khoảng cách với anh.
Dung ngước nhìn mái đầu phiêu phiêu tóc bay theo gió ở phía trước, lời chậm rãi như nỉ như non:
- Anh có biết cái cảm giác muốn chạm vào gương mặt ân cần của anh nhưng lại cứ nghĩ đó là những cử chỉ giả tạo là thế nào không? Dù em có chạm vào, dù anh là thật nhưng biểu hiện kia cũng sẽ tan biến và thay bằng vẻ ngượng ngùng của cả hai. Anh chắc cũng chẳng hay cái cảm giác trống trải khi bóng lưng một người quen thuộc tự dưng mất tích, chèn vào đó là mấy lời bàn tán xì xào sẽ khó chịu ra sao đâu!
Phong im lặng rất lâu, mặc dù biết chắc Dung đã dứt ý, cậu vẫn đạp xe không ngơi nghỉ, những vòng quay chậm rãi nặng trịch, chân cậu như dát chì dù đôi giày thể thao kia có êm ái thoải mái đến nhường nào chăng nữa.
Cậu bỗng dưng thấy lo sợ, y hệt điều mà Dung đã lo sợ. Vì quá vội vàng quen nhau nên nền móng tình yêu giữa họ chưa vững bền và luôn phải suy nghĩ tới việc làm cách nào để bồi đắp nó.
Phong giờ đây lại càng khát khao được ở bên cô nhiều hơn. Vì khi ấy, cậu thấy mình như một tượng đài đủ vững chắc để che chắn cho ai đó.
- Em đúng, anh chả biết. Nhưng chính vì thế anh lại càng sợ mất em hơn!
Phong hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:
- Anh sợ em không tin tưởng anh, nếu em không tin anh thì tình yêu đó sẽ chấm hết và anh chả biết mình sẽ xoay sở ra sao. Anh chưa biết làm cách nào để em yêu anh nhiều hơn mỗi ngày, như thể cơm trong căn tin hôm nhiều hôm ít tùy tâm trạng bà chủ quán là quá sức đối với anh. Anh không chịu nổi cái cảm giác rằng mình mất mác một thứ gì đó rất quan trọng khi nghĩ tới việc em thích anh ít hơn ngày hôm qua một chút, dù chỉ một chút thôi nhưng điều đó làm anh thấy phát ghen với cả mấy đứa bạn của em...
Dung chần chừ, đầu cúi gầm, cô vặn xoắn lớp da nhung của chiếc túi xách, nửa muốn ôm cậu lại nửa muốn nhảy xuống xe chạy đi đâu cũng được. Sao cô thấy cực kì hối hận vì những gì mình vừa nói lúc nãy, đành cắn chặt răng, bấu chặt móng, nghiêng một hướng nhìn lơ đễnh rồi thôi.
Cậu phát hiện giọng điệu của mình cáu bẳn và hơi quá đà, liền cầm hơi lại mà vỗ về một cách chân thành nhất: - Ờ thì anh không giỏi ăn nói, nhưng khi ở tình huống này, có lẽ hai đứa nên nói hết suy nghĩ của mình để có thể tiếp tục những bước đi sau này, em nhé?
Dung cười khẩy, chẳng phải vì những lời bộc bạch trôi chảy như đã tập dợt trước của Phong, mà là cô tự cười chính bản thân mình. Thật xấu hổ khi cứ nghĩ cậu không đáng để cô tin tưởng trong khi chính cô mới là kẻ chẳng đủ tư cách để cậu yêu thương.
- Em xin lỗi... - Cô gối đầu lên lưng cậu thật nhẹ nhàng, sự im lặng trong giây lát của Dung làm Phong sốt ruột không thôi, cậu lo lắng định mở lời nhưng cô đã cắt ngang: - Anh tìm một góc khuất nào đó lao bừa vô giùm em.
Phong không hỏi thêm, bèn đạp xe đến hàng cây dọc bên kia đường, họ đã đến công viên Tao Đàn từ lúc nào chẳng hay, thể xác hướng đến một nơi nhưng tâm hồn lại chia hai ngã.
Phong tắp vào lề, Dung bước xuống liền đi vào trong lùm dâm bụt gần đó, đầu cô cúi gầm.
Cậu vội khóa xe và chạy theo, tay chân cậu run run, luýnh huýnh, mặt tái nhợt, môi bắt đầu khô vì việc hô hấp đã chuyển sang miệng từ nãy khá lâu.
Phong đuổi kịp Dung, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, Dung mất đà, cô chới với, cậu nhanh chóng ôm lấy người con gái yếu ớt ấy để rồi cả hai ngã phịch xuống thảm cỏ kim xanh mướt còn đọng những giọt sương óng ánh sau đêm dài lạnh lẽo.
- Em xin lỗi…
Dung lắc đầu liên tục và bắt đầu khóc mà không kìm lại được nữa.
Cậu chẳng biết nên làm gì trong lúc này, đột nhiên Phong cảm thấy mình thật nhỏ bé. Phong bần thần nhìn Dung.
Cô cứ khóc cho đến khi bắt gặp ánh mắt chứa chan bao mệt nhọc ưu phiền của cậu. Dung chợt nhận ra bản thân không hề muốn người con trai tự tin trước mặt mình rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Dốc phần sức lực ít ỏi hiện tại, cô khó khăn nói bằng chiếc cổ khản, làn hơi đứt quãng nghẹn ngào đong cùng tiếng nấc.
- Em xin lỗi vì đã lo sợ và không tin anh! Em quá hờ hững với mọi thứ, em càng chán ghét mình nhiều thêm, nhưng em vẫn không thể ngưng làm thế được, vì em sợ bị tổn thương.
Phong mỉm môi, khóe mắt cậu cong lên như cánh hoa hồng rơi từ nụ xuống:
- Anh cũng xin lỗi vì đã làm em lo sợ, anh chẳng biết làm thế nào để thể hiện tình cảm của mình sâu sắc hơn để em có thể cảm nhận được rõ ràng. Vì anh thiếu đi lòng tin của em và em chưa thấy hết những điều muốn bộc lộ của anh. Hai chúng ta đều có lỗi, vậy thì hãy cùng sửa sai, em đồng ý chứ?
Dung bật cười hòa quyện với tiếng khóc, cô biết mình đã tìm được thứ đáng để trân trọng nhất vào thời khắc này, và một lúc nào đó, cô sẽ xem nó còn quý giá hơn cả chính mình. Dù rằng hiện giờ nó vẫn chưa quá mãnh liệt nồng nàn, nhưng sự chân thành ấy cũng đủ khiến cô tự quyết tâm sẵn sàng gạt đi mọi thứ vì cậu.
Riêng Phong, cậu cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi vừa rồi còn nghĩ mình là bức tượng vững chãi. Cậu trông giống một ngôi nhà tranh hơn, sẽ có lúc gió bão thổi bay tất thảy.
Chuyện đó chẳng hề vui.
- Anh nói y chang tập tuồng.
- Còn em lại y con nít hát cải lương.
Họ bật cười, bất chấp ánh mắt soi mói và tiếng xì xầm của những kẻ đi đường trông thấy cảnh cô gái bị chàng trai nằm đè lên. Mãi đến khi tiếng ho khàn cố ý của bác bảo vệ vang lên tựa hồi chuông cảnh tỉnh, họ giật mình, vội vàng chỉnh chu lại áo quần.
- Thật là... lớp trẻ tụi bây quá lố lăng rồi.
Mặc dù bị hiểu lầm, họ vẫn thấy vui. Hôm đó, có lẽ là bước ngoặt lớn nhất trong tình yêu của họ. Dung cùng Phong đều nhận ra, cả hai nên bắt đầu bằng việc tin tưởng nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.