Mùi thức ăn lưu lại quanh chóp mũi, màn đêm ngoài cửa sổ hiện ra, ánh nắng mặt trời bị thay thế bằng ánh đèn neon ngoài đường.
Tô Triều im lặng thật lâu mới chậm rãi mỉm cười: "Chị Hồng lần trước cũng hỏi tôi câu này. Ngài biết tôi nói gì không?"
"Nói gì?"
"Giống đáp án của ngài." Tô Triều đột nhiên dơ tay ra.
"?" Mạnh Tinh Trì không hiểu rõ ý tứ trong mắt cậu, cúi đầu nhìn lướt qua bàn tay kia, thong thả đón nhận nó.
(Khổ quá đập tay thôi chứ cgi 😊)
Khoảnh khắc chạm vào bàn tay ấy, Mạnh Tinh Trì quên mất phản ứng, gắt gao nắm chặt, không muốn rút lại.
Tô Triều chỉ nghĩ rằng anh hiếm cùng người khác đập tay (high five), lần thứ hai cùng anh đập tay, tủm tỉm thu tay lại.
Mạnh Tinh Trì: Anh gần như nghẹt thở, hạnh phúc đến mức nghẹt thở.
Bàn tay này đã nhận quá nhiều hạnh phúc không nên nhận.
Giữa bữa ăn, Mạnh Tinh Trì chợt nhận ra, Tô Triều lén quan sát xem mình đang chọn món gì.
Ví dụ, sau khi lịch sự nếm thử món thịt bò xào hành tây, anh không đụng đến món đó một lần nào nữa, Tô Triều liền bắt đầu ăn hành tây trong đó.
Chẳng hạn, nếu anh ăn thêm vài miếng đậu phụ hầm hạt sen, Tô Triều sẽ vô tình đặt món trước mặt để anh gắp.
Là đang quá quan tâm anh rồi.
Mạnh Tinh Trì rất tò mò, thân là một idol hàng đầu, tại sao em ấy lại có thể tỉ mỉ và chu đáo đến vậy? Với người khác liệu có như vậy không?
Nhìn thấy anh dừng đũa, Tô Triều áy náy nói: "Có phải không hợp khẩu vị không? Ngại quá, lần đầu tiên cùng ngài ăn cơm, lại không biết ngài thích ăn gì."
Mạnh Tinh Trì lắc đầu, rõ ràng là do anh không nói rõ mình kiêng gì với quản lí.
Thực ra, nếu tiếp xúc với anh mấy ngày này, hẳn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và phiền chán với tính cách khó hầu hạ này của anh. Mới đầu còn lo lắng sau khi tiếp xúc, Tô Triều sẽ giống như chán ghét mà tránh xa mình như bao người khác, nhưng không ngờ đối phương vẫn luôn rất nhiệt tình và đầy chân thành.
Không hổ danh là thần tượng nhỏ yêu thích của anh! Bây giờ vẫn là nhất!
Chầu cơm này thực sự diễn ra rất lâu, có thể nói năm người ở ký túc xá cũng không ăn chậm như hai người bây giờ.
Bởi vì tốc độ ăn của Mạnh Tinh Trì càng ngày càng chậm, anh miễn cưỡng đặt bát xuống, như thể kết thúc bữa ăn này sẽ khó có lần sau.
Tô Triều uống mấy ngụm trà, thấy anh đã no rồi nhưng vẫn cố nuốt, nhịn không được thuyết phục: "Mạnh tổng, đồ ăn ngon nhưng không thể ăn nhiều như vậy. Nếu ngài thích, lần sau chúng ta lại đến, ngài thấy thế nào?"
Mạnh Tinh Trì kìm lại tiếng nấc, ấp úng hỏi: "Lần sau?"
"Ừ, lần sau có thời gian, tôi sẽ mời ngài đến đây ăn tối." Tô Triều suy nghĩ một chút, lập tức hạ quyết tâm, "Nếu bài hát mới của tôi vượt qua được buổi thử giọng, chỉ cần ngài sẵn lòng, tôi sẽ mời ngài một lần nữa! "
"Được."
Mạnh Tinh Trì tràn đầy mong đợi, ngay lập tức đặt bát đũa xuống, thực sự không thể ăn thêm được nữa, vốn là không muốn kết thúc sớm như vậy, nhưng nếu có lần sau nữa...thì quá tuyệt!
Tuy thế, anh ăn bữa này là quá no, lúc Mạnh Tinh Trì đứng lên, anh hơi lảo đảo, cánh tay đột nhiên bị một bàn tay khác đỡ lại.
Tô Triều đứng bên cạnh đeo túi sau lưng, mỉm cười: "Tôi nói rồi, đừng ăn nhiều như vậy."
Mạnh Tinh Trì bước chân gần như trôi dạt, anh nhìn xuống người kia đang nắm tay mình, cứng đờ mà duy trì động tác này, hai người bước ra khỏi phòng.
Người phục vụ đang đứng ở cửa che miệng cười trộm.
Mạnh Tinh Trì lúc này mới ngộ ra, cái tư thế này giống như đang đỡ cho bà bầu, ho khan một tiếng, bình tĩnh đứng thẳng, hoài niệm nhìn bàn tay bị mình buông lỏng một cách miễn cưỡng.
Tô Triều nghi ngờ nhìn anh. Triệu chứng Parkinson của Mạnh tổng ngày càng rõ ràng, cậu phải làm sao đây? ( Chet moe mất > v <)
Mạnh Tinh Trì quay đầu nhìn cậu một cái, Tô Triều lập tức thu hồi suy diễn, hỏi: "Mạnh tổng, ngài muốn về công ty trước hay trực tiếp về nhà?"
Mạnh Tinh Trì cân nhắc một lúc, còn chưa đưa ra đáp án, Tô Triều liền nói: "Tôi định đến công ty hoàn thiện bài hát, nếu tiện tôi có thể đưa ngài đi cùng, còn không tôi đưa ngài về trước. "
Mạnh Tinh Trì suy nghĩ, quay đầu lại chậm rãi nói: "Tôi cũng phải trở lại công ty, còn một chút việc phải hoàn thành."
"Vật thì tốt quá, chúng ta cùng nhau trở về."
Tô Triều đi thanh toán thì người quản lý tình cờ có mặt ở quầy lễ tân muốn xin chữ kí của cậu: "Vợ tôi gần đây rất hâm mộ nhóm của các cậu, còn nghe nói rằng mọi người thường đến đây ăn tối, khăng khăng bắt tôi phải xin chữa kí của các cậu nếu không sẽ giận điên lên mất, có thể giúp tôi một chút chứ, chàng trai trẻ? "
"Được." Tô Triều im lặng ký xong, đưa cho quản lý rồi chuẩn bị rời đi, kết quả vừa bước ra cửa liền phát hiện Mạnh tổng mất tích.
"?"
Quay lại thấy Mạnh Tinh Trì vẫn đang đứng ở quầy thu ngân, cúi đầu không biết nhìn cái gì, cũng không buồn nhúc nhích. Bên cạnh quản lí nói mấy lời cũng không phản ứng
"Mạnh tổng, về thôi," Tô Triều hô.
Mạnh Tinh Trì liếc nhìn chữ ký đã được người quản lý bỏ túi, rất hâm mộ mà đi ra ngoài, ngập ngừng nhìn cậu.
Kết quả là người bên kia hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của mình, bởi vì nó đã bị kính râm che khuất.
Mạnh Tinh Trì: "..."
"Mạnh tổng, mau lên xe đi." Tô Triều lên xe, vỗ vỗ ghế bên cạnh, chỉ sợ bị người chụp lén.
Tuy rằng ăn cơm cùng lãnh đạo, bị chụp ảnh cũng không có việc gì, nhưng cậu cũng không thích bị bế lên hot seach.
So với đám nghệ sĩ khác lâu lâu mua hot seach 1 lần, cậu có chút sợ bị hàng triệu người theo dõi mỗi ngày, đời tư một chút sẽ bị phóng đại quá mức, sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến tính mạng. Thật phiền phức.
Xe quay về bãi đỗ xe công ty, hai người nói ngắn gọn vài câu, sau đó mỗi người trở về tổ của mình.
Tô Triều vừa đi tới phòng thu âm, gọi điện thoại cho Triệu Tư Linh: "Alo, anh về nhà chưa?"
Triệu Tư Linh: "Chưa, anh còn đang đi ăn, chắc sẽ về muộn."
"Em cũng vậy." Tô Triều mở cửa, "Nếu muộn quá, em không về nữa."
Im lặng nửa phút, Triệu Tư Lệnh thấp giọng hỏi: "Em định ở đâu? Đi thuê phòng à?"
"Suy nghĩ bậy bạ?" Tô Triều bất lực cười cười, "Có muốn thuê phòng cũng phải có đối tượng để mà thuê.".
"Chính là không có ai mà đi thuê phòng mới đáng sợ." Triệu Tư Linh mỗi ngày đều lo lắng bọn họ đột nhiên yêu đương, lo lắng đến mức gần như trọc đầu, "Không đi làm bậy là được, mày ở công ty?"
"Yes."
Triệu Tư Linh cười: "Tốt rồi. Tối hôm qua anh nhìn mặt em còn tưởng muốn bỏ cuộc."
Tô Triêu cười nói: "Em cũng gần như bỏ cuộc, nhưng mà em đã tìm lại được phương hướng rồi. Dù thành công hay không, em vẫn muốn thử, trải qua một số thất bại trước thì thể tạo ra những tác phẩm tốt hơn."
"Được, nghe em nói anh biết em ổn rồi." Triệu Tư Linh cũng yên tâm, anh ta nhìn vẻ mặt chán nản của Tô Triều tối hôm qua, liền biết mọi chuyện không suôn sẻ, nhưng anh cũng không an ủi người ta. Việc an ủi giống như một kiểu khoe khoang khác, "Tôi biết bạn có thể làm được."
Tô Triều cười gãi đầu: "Chủ yếu là đã gặp được cao nhân để xin lời khuyên."
"Ai, nói cho tao biết đi."
"Mạnh tổng."
"...Bye."
Kết thúc cuộc gọi, Tô Triều nghe lại bản audio gốc, nghe nó từ góc độ của một người nghe bình thường, quả thực có quá nhiều thứ hỗn tạp.
Nên đơn giản hoá mọi vấn đề, dù có nhiều chiêu trò cũng không bằng đánh vào lòng người.
Trong phòng thu âm có máy tính, Equalizer* và Mixer*. Cậu mở phần mềm biên tập chuyên nghiệp, suy nghĩ không phiêu xa. Tìm lại cảm hứng ban đầu của mình, bắt đầu một lần nữa soạn nhạc.
(*Equalizer (EQ) là một thiết bị được thiết kế nhằm làm thay đổi chất âm khi âm thanh đi qua nó, hay còn được hiểu là thiết bị cân bằng tín hiệu âm thanh. Equalizer sử dụng nhiều bộ lọc điện tử mà mỗi cần làm việc theo nguyên lý tăng hoặc giảm tín hiệu của từng dải tần.
*Mixer là thiết bị xử lý âm thanh, nhận các tín hiệu âm thanh vào và xử lý (trộn nhiều loại tín hiệu), sau đó cho ra một tín hiệu hoàn chỉnh duy nhất, rồi đưa vào máy khuếch đại. Đây là thiết bị quan trọng không thể thiếu trong các dàn âm thanh để cho ra những bản nhạc mượt mà, theo đúng ý muốn và chuyên nghiệp nhất.)
2 tiếng sau, Tô Triều vẫn đang say mê sáng tác, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Mạnh Tinh Trì: "Anh không về à?"
Tô Triều ngẩng đầu: "Ừ, tôi sẽ ở lại, ngài muốn về trước sao?"
"Tôi đi tổng bộ, bên kia có việc gấp cần giải quyết." Mạnh Tinh Trì bước vào, tiếp xúc gần một chút, trong lòng có chút lo lắng, sau liền rút ra một tấm ảnh đưa cho cậu.
Tô Triều nhìn, là ảnh chụp cậu, chậm rãi đưa ra một dấu chấm hỏi.
Mạnh Tinh Trì sắp xếp những câu văn đã ấp ủ gần nửa giờ, giọng điệu đầy thoải mái: "Tôi có một em gái người bà con xa mới đây trở thành fan hâm mộ của anh. Nghe nói anh làm trong công ty, một hai đòi tôi phải xin bằng được chữ kí của anh nếu không sẽ liền nổi giận đòi công bằng, anh xem có thể giúp chứ, chàng trai trẻ...? "
Tô Triều:...
Nghe quen vãi, hình như nghe rồi.
Bất quá tất cả những người cậu quen đều xin chữ kí kiểu này, không sai biệt lắm, đều là có người nhà đang thích cậu.
Chỉ là cậu cũng không ngờ rằng ngay cả em họ của ông chủ cũng thích mình?!
"Thật vinh hạnh cho tôi." Tô Triều bật cười, sờ sờ túi, phát hiện mình không mang theo bút.
Lúc này, Mạnh Tinh Trì đưa ra một cây bút ký bằng cả hai tay.
"Ngài khách sáo rồi." Tô Triều sợ hãi nhận lấy, kí tên lên tấm ảnh, sau đó đưa bằng hai tay qua, "Nhìn như thế này được không?
"Cảm ơn em."
"?"
"Khụ, cảm ơn." Mạnh Tinh Trì xem qua một cái, rất hài lòng, nhưng mà anh đã mạnh dạn rồi, vẫn là muốn đòi hỏi một chút.
"Đằng sau có thể viết mấy chữ được không?"
"Được, ngài muốn viết cái gì?"
Mạnh Tinh Trì buột miệng: "Công việt thuận lợi, vạn sự như ý."
"Không thành vấn đề" Tô Triều vừa hỏi vừa cúi đầu ký tên, "Em họ ngài đi làm rồi à?
"A..." Mạnh Tinh Trì ánh mắt né tránh, lương tâm áy náy, "Ừ, đi làm rồi."
Cũng may Tô Triều chỉ thuận miệng hỏi, căn bản không có ý thăm dò gia cảnh nên đã đưa lại tấm ảnh sau khi ký tên.
Mạnh Tinh Trì mĩ mãn ngắm một lần, chỉ nghĩ đêm nay có lẽ sướng quá không ngủ được, sảng khoái nói: "Tôi đi tổng bộ, anh về sớm nghỉ ngơi đi."
"Được."
Tô Triều mỉm cười khi nhìn anh rời đi, tiếp tục sáng tác. Ngoại trừ đi vệ sinh vài lần, thời gian còn lại gần như say sưa với âm nhạc, cơ hồ quên mất thời gian.
Chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng, cậu cũng đãn hoàn tất mọi thứ, nghe đi nghe lại vài lần, nhẹ nhõm ngủ gật xuống bàn.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, hẳn là có người tới làm việc, nhưng cậu mệt đến mức không mở mắt ra được.
Bước chân ngày càng gần và nhẹ hơn. Một lúc sau, trên người được phủ lên một lớp chăn mỏng, có người đắp lên cho cậu.
Cậu khẽ mở mắt ra, nhìn một cái, phát hiện là Mạnh Tinh Trì, lười biếng nói: "Mạnh tổng, ngài đến sớm? Chắc còn chưa tới bảy giờ."
MạnhTinh Trì không trả lời câu hỏi, "Cậu ở đây cả đêm không về?"
Tô Triều ngáp một cái gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì mà lấy lại tinh thần lực. Trùm chăn đứng dậy, đè Mạnh Tinh Trì xuống chiếc ghế bên cạnh: "Ngài đến rất đúng lúc. Hãy là người đầu tiên nghe thử bài hát mới của tôi, được không?"
Mạnh Hành cầu mà không được: "Được."
Tô Triều nhấn phím, giai điệu tươi sáng và ấm áp phát ra.
Như đang ở 1 vùng nông thôn trong lành, gió xuân, nước chảy róc rách, hương thơm của chim và hoa, không khí tràn ngập mùi của đất và ánh sáng mặt trời, xuyên qua kẽ lá là những tia sáng mặt trời, người nông dân nhiệt huyết đang cấy cầy.
"Thế nào?" Tô Triều đặc biệt lo lắng hỏi.
Mạnh Tinh Trì ánh mắt chân thành: "Rất hay, dễ nhớ hơn bản gốc, tôi có thể nghe lại được không?"
"Đương nhiên, mấy lần đều được!" Tô Triều đối với anh nở nụ cười thật tươi, đột nhiên mở hai tay ôm lấy anh "Cám ơn Mạnh tổng, cám ơn ngài.".
Mạnh Tinh Trì: Tôi là ai, tôi đang ở đâu?
Tô Triều buông tay ra, phát hiện dưới mắt đối phương cũng có chút xanh đen, kinh ngạc nói: "Ngài tối hôm qua cả đêm không về?"
Mạnh Tinh Trì chậm rãi gật đầu: "Nhưng cũng may vấn đề đã được xử lý xong."
"Vậy sao ngài còn chưa về nhà? Ngài nên đi nghỉ ngơi một lát."
"Không..." Mạnh Tinh Trì khẽ nói, "Tôi muốn nghe lại bài hát này."
Tô Triều mỉm cười nằm xuống bàn: "Vậy thì chúng ta nghe lại đi, xem có thể ngủ hay không?"
Mạnh Tinh Trì nhìn cậu hồi lâu, giơ tay dừng bài hát rồi nhấn nút bắt đầu lại, từ từ rướn người về phía trước, đầu úp lên bàn, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau.
"Tôi hơi buồn ngủ." Tô Triều nói nhỏ.
"Ngủ đi."
"Ừm."
Hai người nằm xuống một lúc, Mạnh Tinh Trì vẫn chưa nhắm mắt lại, yên lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu, bên tai không ngừng phát ra bản nhạc ấm áp.
Âm thanh của nhịp tim gần như lấn át giai điệu.
Lần này, khoảng cách cùng hô hấp thật gần, thứ Mạnh Tinh Trì cảm nhận được không phải sự khẩn trương, cũng không phải đối với thần tượng nhỏ là sự sùng bái, mà là... một tâm tình kì diệu.
Tiếp tục nhìn vào khuôn mặt yên lặng đang ngủ của cậu, anh muốn ngắm cậu trông như thế nào khi mở mắt. Tưởng tượng trong đầu cậu cười một cách bất cần, lại có điểm si mê muốn nhìn bộ dáng bất lực của cậu...
Bất kể đó là gì, anh cũng muốn tận mắt chứng kiến.
Nếu có thể có được em ấy thì tốt rồi...
Lúc này, Tô Triều đột nhiên giật mình.
Mạnh Tinh Trì lập tức nhắm mắt lại: Huhu ~
Nhưng mà Tô Triều chỉ quay đầu sang hướng khác, có lẽ là do cánh tay của cậu bị đau.
Mạnh Tinh Trì lặng lẽ mở mắt, nhìn cái ót trước mắt, thầm nói: Quay người, quay lại, quay lại đi...
Bài hát kết thúc, Mạnh Tinh Trì thu nhỏ âm lượng, bật nghe lại.
Quay lại, anh thấy Tô Triều đã thực sự quay trở lại!
Một lúc lâu, anh không chịu nổi cơn buồn ngủ, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Cho nên anh cũng không để ý, Tô Triều lúc này mới mở mắt ra.
Tốt xấu gì cũng là lãnh đạo, cho dù đối phương giúp mình giải quyết vấn đề, còn cho cậu sự tự tin cần có, nhưng cậu vẫn không dám ngủ gật trước mặt lãnh đạo, cũng không dám làm trò hề.
May mà boss đã ngủ say, cậu nhích người sang một bên một chút, thấy khóe miệng Mạnh Tinh Trì đang nở một nụ cười.
Không thể tin nổi.
Tô Triều im lặng mỉm cười, cũng không biết mình ngủ lại từ lúc nào, chỉ nhớ buổi sáng hôm đó mặt lên rất cao ngoài cửa sổ, thật dịu dàng, thật ấm áp.