Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn

Chương 44: Keo Kiệt




Edit: Chovay-HVHT
Thẩm Huyên đỏ mặt, nhịn không được trừng mắt liếc đối phương một cái, từ trước đến giờ sao cô không biết, người đàn ông này lại còn có thể buồn nôn như vậy!
Nghĩ lại người này đã từng ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho mình, cảm giác đối phương là người cao ngạo lạnh lùng khiến người khác sợ hãi!
“Em khi nào không cho anh uống?”
Cô hừ nhẹ một tiếng, tiếp theo đẩy qua một ly champagne, biết loại tiệc như này không xã giao cơ bản là không có khả năng, chỉ cần không phải rượu trắng là được.
Những người khác thấy vậy cũng sôi nổi lên tiếng trêu ghẹo, “Tôi đã nói tại sao lại rất ít khi nhìn thấy Mục tổng ra ngoài uống vài ly với chúng tôi, thì ra là do sợ bà xã nha!”
Thật ra mọi người cũng đều không nghĩ tới, Mục tổng này lại thật sự sợ bà xã, còn tưởng rằng chỉ đùa một chút, nhưng thấy hai người ở chung, rõ ràng chính là rất tự nhiên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin!
Mục Đình không nói gì, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, nhưng thật ra Thẩm Huyên ngồi bên cạnh bị trêu ghẹo càng ngày càng không được tự nhiên, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng cô là cọp mẹ mất!
Nhưng vấn đề là, người này nơi nào là sợ chính mình, rõ ràng ngày thường người bị áp bức chính là mình!
Lúc này trên đài ca múa cũng bắt đầu biểu diễn, Thẩm Huyên cảm thấy nhàm chán liền cúi đầu chơi di động, còn Tô Họa ngược lại vẫn câu nệ ngồi ở kia như cũ, cũng không dám động đũa, đối với trường hợp này dường như vẫn không có thói quen như cũ.
Đưa mắt nhìn Phương Khâm bên kia, tròng mắt Thẩm Huyên chuyển động, bỗng nhiên cười gắp một món trong mâm đặt vào trong bát Tô Họa, “Cái này ăn khá ngon.”
Cho rằng cô đang chiếu cố mình, người sau lập tức khách khí gật đầu, vừa mới chuẩn bị động đũa, Phương Khâm bên cạnh lại đột nhiên lạnh lùng nói: "Em cùng Thẩm tiểu thư rất thân sao?”
Hơi sửng sốt, có lẽ là đã biết quan hệ của hắn cùng Thẩm Huyên không tốt, nhưng Tô Họa vẫn nghiêm túc gật đầu, “Gặp qua vài lần, cũng tính là thân đi?”
“Đương nhiên rồi, tôi cùng Tô tiểu thư chính là bạn rất tốt.” Thẩm Huyên cười giơ lên một ly nước chanh.
Không nghĩ tới đối phương lại xem mình là bạn, Tô Họa lập tức khách khí chạm ly cùng cô, nhưng sắc mặt Phương Khâm ngồi bên cạnh có chút không tốt lắm, giống như cảm thấy Thẩm Huyên không có ý tốt.
Nhìn thấy nam hai không vui, Thẩm Huyên tự nhiên liền vui vẻ, cô biết đối phương khẳng định là cảm thấy mình muốn hại nữ chính, vì thế liền càng nhiệt tình gắp đồ ăn cho Tô Họa, mắt thấy ánh mắt đối phương nhìn mình càng thêm không tốt, cô ngược lại thập phần sung sướng, liền thích bộ dáng đối phương không ưa mình lại không thể làm gì mình.
Có lẽ là có Thẩm Huyên dẫn dắt, nên Tô Họa cũng không câu nệ như trước, chỉ cảm thấy nói chuyện phiếm cùng đối phương có lợi không ít, thật ra so với đám người Thất Thất, cô ta càng thích nói chuyện cùng vị Thẩm tiểu thư này hơn, cô ta vẫn luôn không thích dựa vào người khác, nhưng đám Thất Thất đều muốn mình cùng Phương Khâm ở bên nhau, vẫn là vị Thẩm tiểu thư này nói đúng, cho dù gặp khó khăn, cô ta cũng không nên đem chính mình bán cho người khác, như vậy cùng loại phụ nữ chuyên lừa gạt tình cảm của người khác có gì khác nhau.
Hai người nói chuyện rất nhỏ, thoạt nhìn giống như quan hệ rất tốt, sắc mặt Phương Khâm đã không thể kém hơn được nữa, giống như cực kỳ không thích hai người gần nhau.
“Đợi lát nữa em có thể đi trước hay không?”
Cảm giác cừu hận của nam hai kéo đến không sai biệt lắm, Thẩm Huyên mới nghiêng đầu qua nhìn Mục Đình thấp giọng nói.
Người sau gắp cua bỏ vào bát cô, thanh âm nhẹ nhàng, “Anh kêu Chung Toàn đưa em đi.”
Nói xong, lơ đãng liếc nhìn Phương Khâm bên kia, nhìn nhau, ánh mắt anh mang theo cảnh cáo.
Biết đợi tý nữa chắc chắn anh còn phải xã giao, Thẩm Huyên đương nhiên không muốn ở lại, sau khi nghe được có thể đi trước liền nhẹ nhàng thở ra, có điều dù sao cũng đang ở bên ngoài, cô không thể không chú ý hình tượng, cho nên một con cua cũng không có chạm vào, chỉ tùy tiện ăn vài món đơn giản khác.
Không bao lâu chủ tiệc liền tới đây kính rượu, tiếp theo Mục Đình liền đi đến bàn chính ở bên kia, có điều Phương Khâm vẫn không động, giống như rất sợ cô sẽ hại bảo bối của hắn vậy, mắt thấy đã có vài người đi rồi, Thẩm Huyên lúc này mới chuẩn bị chạy lấy người, có điều lúc đi còn không khỏi liếc mắt nhìn đối phương một cái, “Vẫn là Tô tiểu thư có phúc, có Phương tổng như hình với bóng bảo vệ, thật khiến người khác hâm mộ.”
Nói xong, không quan tâm sắc mặt đang dần trầm xuống của Phương Khâm, cô trực tiếp cất bước rời đi, dường như tâm tình cực kì tốt.
Không cần Chung Toàn đưa đi, vì vẫn luôn có vệ sĩ đi theo, cho nên Thẩm Huyên rất nhanh đã về tới nhà, ở tiệc mừng thọ căn bản là ăn không no, nên cô lại kêu dì Vương làm một tô mì một mình ngồi ăn.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn chói mắt bao phủ toàn căn bộ phòng, còn chưa cởi tây trang ra Phương Khâm cầm một ly rượu đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt âm trầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Theo sau một trận tiếng bước chân tới gần, ánh mắt Phương Khâm khẽ chuyển, “Đã về rồi sao?”
Trợ lý đứng ở phía sau, cúi đầu nghiêm túc nói: “Tô tiểu thư không cho chúng tôi đưa về, cho nên chỉ có thể kêu người đi theo phía sau cô ấy.”
Nghĩ đến lời nói vừa nãy của đối phương, ánh mắt Phương Khâm càng thêm âm trầm, hắn liền biết Thẩm Huyên này không có ý tốt, nhất định là cô xúi giục Tô Họa rời xa mình, người phụ nữ này thật sự là ác độc đến cực điểm.
“Còn nữa…… Tô tiểu thư nói nếu ngài không chịu từ hôn, cô ấy liền đi tìm ông của ngài nói…… Chuyện từ hôn.” Trợ lý cúi đầu biểu tình có chút quái dị, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ không biết điều như vậy.
Nghe vậy, Phương Khâm tùy tay đem ly rượu đặt lên bàn, ngữ khí lạnh băng, “Quan sát những người bên cạnh cô ấy, không có tiền trả cho bệnh viện, cô ấy cũng sẽ trở về thôi.”
Người phụ nữ hắn nhìn trúng, chỉ có thể là của Phương Khâm hắn mà thôi!
“Nghe nói Thẩm Huyên có chút quan hệ với Mục Dịch?” trong mắt Phương Khâm đột nhiên hiện lên một tia thú vị.
Nói đến đây, trợ lý lập tức trả lời: “Đúng vậy, đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, thế mà tên Mục Đình kia lại có thể chịu đựng được.”
Ngày thường cái người Mục tổng kia làm nhiều việc tàn nhẫn, không nghĩ tới lại có thể chịu đựng được việc trên đỉnh đầu đội nón xanh, quả thật khiến người khác không thể tin được.
Phương Khâm không nói tiếp, biểu tình có chút vi diệu, hắn vẫn luôn cho rằng Mục Đình là bởi vì Thẩm gia nên mới cưới Thẩm Huyên, chính là không nghĩ tới thì ra không phải như vậy, Mục Đình kia thế mà lại coi trọng một người phụ nữ ác độc như vậy.
“Đi liên lạc với Mục Dịch, nói là…… Tôi muốn hợp tác với hắn.” khóe miệng Phương Khâm gợi lên một tia cười lạnh.
Nghe vậy, trợ lý hơi sửng sốt, sau đó vội vàng đồng ý.
...................................
Thẩm Huyên chờ đến mười một giờ, vẫn chưa nhìn thấy Mục Đình về cũng chỉ có thể đi ngủ trước, thuận tiện đem cửa phòng của mình khóa lại, vẫn là ngủ một mình thoải mái hơn nhiều.
Nhưng tới nửa đêm, cô chỉ cảm thấy trong ổ chăn giống như nóng lên không ít, ngay cả cơ thể cũng cử động khó khăn, chờ khi cô mơ màng mở mắt ra, lại nhìn đến bên cạnh không biết sao lại nhiều ra một người.
“Anh…… Anh vào bằng cách nào?” Cô lập tức bị doạ tỉnh, nhớ rõ là mình đã khóa cửa rồi mà.
Duỗi tay vòng qua eo cô, đầu chôn ở giữa cổ đầy mùi hương của cô, thanh âm Mục Đình trầm thấp, “Đương nhiên là mở cửa đi vào.”
Thẩm Huyên: “……”
Cô thiếu chút nữa đã quên, người này chắc chắn có chìa khóa!
“Muộn như vậy mới về, chắc chắn lại uống rượu đúng không?” Cô lẩm bẩm một bên ngửi thử.
Có điều chỉ có mùi cỏ xanh nhàn nhạt, cũng không có mùi rượu, Thẩm Huyên đột nhiên nghiêng đầu qua ở khóe môi anh hôn một cái, tiếp theo lại cắn một ngụm, “Em ngửi thấy được, hương vị giống y đúc bình rượu ở hàng thứ hai trong tủ rượu của anh!”
Thế mà lại muốn lừa cô!
Có lẽ là mới vừa tỉnh, nên thanh âm cô còn có chút khàn khàn, Mục Đình cười xoa đầu cô, ánh mắt nhu hòa một chút, “Chỉ uống có một ly mà thôi.”
“Anh cho rằng em sẽ tin sao?” Thẩm Huyên hừ nhẹ một tiếng, “Tùy anh thích uống thế nào thì uống, đau chết anh càng tốt.”
Nói xong, cô lại lật người qua nhắm mắt lại, cảm giác như mình chỉ đang lo lắng suông mà thôi, mỗi ngày người này ở bên ngoài sao có thể sẽ nghe lời mình.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh nằm bên cạnh ở bên tai cô thấp giọng nói: “Thật sự chỉ có một ly.”
Thẩm Huyên từ chối nói chuyện phiếm cùng anh, nhắm hai mắt tiếp tục ngủ, mặc kệ người phía sau nói cái gì cũng đều không muốn để ý tới, thời điểm đau thì đừng ở trước mặt cô tỏ vẻ đáng thương là được.
Chờ đến ngày hôm sau, đồng hồ báo thức còn chưa reo, hai ngày trước trời vẫn luôn mưa cho nên cô không có ra ngoài chạy bộ, có điều thời tiết hôm nay có vẻ không tồi, Thẩm Huyên vẫn thích trời mưa hơn, như vậy cô liền không cần phải dậy sớm như vậy.
Dù cho linh hồn còn đang ngủ say, nhưng cơ thể của cô đã rửa mặt xong đi xuống lầu, phát hiện Mục Đình đã chạy xong một vòng, Thẩm Huyên uống một ly nước mật ong xong liền đi theo ra ngoài.
Đuổi theo nửa ngày mới bắt kịp anh nhìn bước chân vững vàng của đối phương, cô thở hổn hển nhìn lên bầu trời, “Anh không thể đi từ từ đợi em à?”
Chuyện uống rượu ngày hôm qua các cô còn chưa có nói xong đâu!
Mục Đình thả chậm bước chân nhìn cô, “Ngày mai có cuộc họp hội đồng quản trị, em đi cùng anh đi.”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Huyên lập tức suy sụp, nói như vậy chẳng lẽ cô lại phải đối mặt với vai ác ư?!
Nhưng mà cô có 5% cổ phần, cũng là một thành viên trong hội đồng quản trị, không đi cũng không được.
Chớp chớp mắt, cô bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ giữ chặt cánh tay Mục Đình, một bên vươn cánh tay ra chặn anh lại, người sau dừng lại bước chân, quét mắt nhìn cái đầu rịn một tầng mồ hôi của cô, vẫn là ngồi xổm xuống đem người cõng lên.
Dựa vào lưng anh, Thẩm Huyên kề sát vào tai anh nghiêm túc nói: “Chúng ta thương lượng một chuyện được không?”
Mục Đình không nói gì, chỉ nắm chặt bắp chân cô.
Thẩm Huyên không tự giác đỏ mặt, nhưng vẫn ôm cổ anh nhẹ giọng nói: “Em có thể đem 5% cổ phần kia cho anh được không?”
Như vậy thì cô không cần phải đi tham gia cái hội đồng quản trị gì đó nhiều lần, miễn cho lại gặp phải những người đó của Mục gia, ở trong mắt những người đó, mình chỉ là một người ngoài mà thôi, hà tất phải đi qua tìm mệt.
Nghe vậy, Mục Đình bỗng nhiên liếc mắt nhìn cô, “Không cần tiền?”
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Huyên thiếu chút nữa không nhịn được cười, ở trong mắt của anh cô là người thích tiền như vậy sao?!
Được rồi, cô thừa nhận bản thân rất thích tiền, nhưng mà có đôi khi cô cũng rất hào phóng có được không, không phải còn mua một chiếc đồng hồ tám trăm vạn làm quà tặng cho anh sao? Chính cô còn chưa bỏ được nhiều tiền như thế để mua đồ vật quý giá như vậy cho mình.
"Anh đang nói em keo kiệt sao?” Thẩm Huyên xoa nhẹ tóc anh, hừ nhẹ một tiếng, “Em chính là thích tiền, chính anh đã nói qua, tất cả của anh đều là của em, chẳng lẽ anh muốn nói lời không giữ lấy lời hay sao?”
Nghe thanh âm tức giận bất bình kia, khóe môi anh mang theo độ cong nhàn nhạt, “Ừ, đều là của em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.