Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

Chương 68: Không bằng sắp xếp cho con một buổi xem mắt




Nguyễn Đào tự mình cùng Nguyễn Danh Thành ở trong thư phòng đóng cửa phòng hàn huyên hơn một giờ, Tô Mạn và Bourne ở trong phòng khách cũng rất tốt.
Bourne biết quan hệ giữa Tô Mạn và Nguyễn Danh Thành, cũng thấy hơi có lỗi: "Thật ngại quá, cô Tô, chuyện như vậy không công bằng với cô."
Tô Mạn lại cười cười, đưa cho đối phương một ly rượu đỏ, thản nhiên nói: "Không, tôi với ông Nguyễn ngay từ đầu chính là theo nhu cầu mà thôi, khi đó chú đã từng gặp tôi rồi, không phải sao?"
Bourne nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng cười theo, ông ấy là quý ông người Anh điển hình, cả người đều toát ra một khí chất nho nhã, ở chung với người khác cũng vô cùng thoải mái.
Ngược lại Tô Mạn nhìn đối phương nói: "Thẩm mỹ của ông Nguyễn đối với người yêu luôn như vậy, tuy rằng tôi không biết bà Chu kia, nhưng từ miêu tả bình thường của Đào Đào không khó nhìn ra ông Bourne và bà Chu đều cùng một kiểu người."
Tao nhã lịch sự, nho tú hào phóng, ở chung tựa như hoa lan trong sơn cốc, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Bourne bật cười: "Cám ơn lời khen của cô, bản thân cô Tô còn chói mắt hơn trên màn hình rất nhiều."
Ông ấy vừa nói, ánh mắt lại nhịn không được dời đến cửa thư phòng, trong mắt là lo lắng ngăn không tốt, nhìn là đặt Nguyễn Danh Thành đặt ở trên đỉnh trái tim.
Đến độ tuổi này, còn có thể gặp được người yêu nâng niu mình trong tay, Nguyễn Danh Thành quả thật là may mắn.
Tô Mạn cười, cũng nhìn về phía vị trí thư phòng, Nguyễn Đào là người vô cùng thông minh, cũng là đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện.
Hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng.
Nguyễn Đào ở trong thư phòng hít sâu một hơi, một tay thừa dịp ở trên bàn sách nhìn Nguyễn Danh Thành: "Ba phải ly hôn với Tô Mạn mới được! Ba không có trách nhiệm như vậy, ba đã dạy con thế nào, tại sao bản thân có thể làm ra loại chuyện này?"
Nguyễn Danh Thành chớp chớp mắt, vừa nghĩ "loại chuyện này" là chuyện gì, vừa gật đầu theo bởi vì chính mình thật sự chột dạ.
"Bảo bối ngoan, ba biết, ly hôn nhất định sẽ ly hôn, cũng sẽ không để dì Tô chịu thiệt."
"Cái gì mà dì Tô, ba đừng chiếm tiện nghi của người ta, đều là quan hệ hôn nhân giả, ba cũng không biết xấu hổ để con gọi chị ấy là dì? Hai người là người cùng vai vế sao? Hả?!"
Nguyễn Danh Thành gãi gãi mặt, có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã thích ứng được: "Oke, chị Tô Mạn của con, ba nhất định sẽ ly hôn với cô ấy, bảo bối ngoan con yên tâm đi, ba không phải loại người không ra gì."
"Ba đã lừa người ta kết hôn với ba rồi, sao lại không phải loại người đó?!"
Nguyễn Danh Thành nghĩ thầm chính mình cũng không tính là lừa Tô Mạn mà, dù sao trước khi kết hôn đều là mọi người đã thương lượng xong?
Nhưng với khuôn mặt nghiêm túc của Nguyễn Đào, Nguyễn Danh Thành cũng không thể nói là quan hệ hợp đồng hôn nhân được xây dựng trên cơ sở hai bên bình đẳng tự nguyện.
Dù sao chuyện này dù nghĩ thế nào, cũng là Tô Mạn chịu thiệt một ít.
Nguyễn Đào lại bắt đầu nhìn Nguyễn Danh Thành nói: "Chuyện này dù thế nào cũng là ba không đúng, sao ba có thể như vậy chứ? Cho dù cảm thấy con cần một người chăm sóc cũng không thể hại Tô Mạn người ta, đang yên đang lành là đại ảnh hậu cứng rắn trong giới giải trí, bởi vì ba mà kết hôn lần hai, ba nói xem cái này thích hợp sao? "
Quả thật không thích hợp.
Nhưng Nguyễn Danh Thành cũng có suy nghĩ của mình, ông có chút chua xót dụi dụi mắt của mình, lẩm bẩm nói: "Cục cưng à, chuyện ba không đáng tin cậy, nhưng ba...... nhìn thấy con ôm chân người khác gọi mẹ, ba thật sự gánh không tốt. Con chưa bao giờ nói về việc nhớ mẹ kể từ khi mẹ con đi, nhưng ba biết con đang cố gắng để không để ba lo lắng".
Nguyễn Danh Thành tư thái như vậy, Nguyễn Đào ngược lại nói không ra lời, lý do thoái thác vốn đã chuẩn bị xong đều nuốt trở vào.
Dù sao Nguyễn Danh Thành cũng là vì nàng.
Nguyễn Danh Thành lại nói tiếp: "Mẹ con mất sớm, ba cũng nhớ mẹ như con vậy, ba chăm sóc con quá ít, có đôi khi...... thực ra cũng là bởi vì khi đó ba vừa về nhà, liền nhớ đến lúc mẹ con ở nhà. Ba không dám về, nhìn thấy con cũng cảm thấy có lỗi, để con lúc còn nhỏ như vậy mà bên cạnh không có mẹ chăm sóc. Cho nên khi nhìn thấy con ôm Tô Mạn gọi mẹ, mới...... haizz, đều là lỗi của ba."
Nguyễn Đào thở dài một hơi, đưa cho Nguyễn Danh Thành một gói khăn giấy.
Tóc mai của ông đã có hơi bạc trắng rồi, thật ra Nguyễn Danh Thành hiện tại cũng chỉ 47 tuổi, còn chưa tới 50 tuổi đã bạc một ít tóc, trong lòng Nguyễn Đào cũng đau xót.
Nào ngờ Nguyễn Danh Thành giống như biết Nguyễn Đào đang nhìn tóc của mình, có chút ngượng ngùng nói: "À, tóc của ba là nhuộm, nói là gần đây thịnh hành trào lưu 'tóc mai hoa râm' gì đó, có phải rất ngầu không?"
Nguyễn Đào: "......"
Thịnh hành cái đầu quỷ của ba thì có!!
Nguyễn Đào biết Nguyễn Danh Thành đang an ủi mình, nào có ai nhuộm tóc lại nhuộm thành như vậy, cho dù không nhìn tóc, khóe mắt Nguyễn Danh Thành cũng đã có nếp nhăn.
Ngược lại Nguyễn Danh Thành thoải mái nói: "Cục cưng ngoan, con lớn rồi, ba cũng già rồi, ngược lại mẹ con lại tốt, mất lúc còn trẻ như vậy, cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không già."
Hai người nói một ít chuyện của Tô Mạn, xác định một ít chi tiết liên quan đến ly hôn, Nguyễn Đào và Nguyễn Danh Thành đều không muốn Tô Mạn ủy khuất, phân chia cho cô không ít tài sản.
Đúng như lời Tô Mạn nói, gia sản của chính mình có một nửa của cô.
Nói xong chuyện này, Nguyễn Đào như trút được gánh nặng, lại nghĩ nghĩ, thăm dò hỏi: "Chú Bourne kia?"
Nguyễn Danh Thành biết nàng muốn nói gì, cười cười.
"Ba và chú Bourne rất nghiêm túc, lúc trước lo lắng con không thể chấp nhận chuyện này, vẫn không dám nói với con, ba và chú Bourne của con đều sống đến tuổi này rồi, cũng biết bản thân muốn cái gì. Đơn giản chỉ là muốn có một phần làm bạn mà thôi, chú Bourne của con... có đôi khi rất giống mẹ con, nhưng bọn họ hoàn toàn không giống nhau, ba lựa chọn ở cùng chú ấy suốt quãng đời còn lại, cũng là bởi vì chú ấy là người yêu khiến ba cảm thấy động lòng mà thôi. Con không cần nghĩ nhiều, không có lý do nào khác."
Nguyễn Đào đương nhiên biết Nguyễn Danh Thành lo lắng điều gì, nàng cũng không có gì không thể chấp nhận.
Nàng mỉm cười, cúi người ôm lấy Nguyễn Danh Thành.
"Ba, con chỉ hy vọng ba có thể hạnh phúc, những thứ khác con không để ý đâu."
Nguyễn Danh Thành thỏa mãn nhắm mắt lại, ôm con gái nhỏ trong lòng mình, qua một lúc lâu lại nghĩ nghĩ.
Được voi đòi tiên nói: "Vậy bảo con về công thì sao? Giới giải trí thật sự không được đâu con, con nhìn con xem, gầy như vậy, còn bị thương, con về nhà kế thừa gia nghiệp không tốt sao con?"
"Ai nha cũng không phải ba nói con, con nhìn xem con bây giờ gầy như khỉ, không phải con nói ba hạnh phúc là tốt rồi sao, vậy ý nghĩ lớn nhất của ba chính là nhìn con kết hôn, không bằng sắp xếp cho con một buổi xem mắt......"
Nguyễn Danh Thành còn chưa nói xong, đã bị Nguyễn Đào một nắm đấm trực tiếp đánh vào ngực, một tiếng thét chói tai truyền đến, Bourne và Tô Mạn đều nhanh chóng chạy về thư phòng.
Vừa đẩy cửa ra đã thấy Nguyễn Đào túm lấy cổ áo Nguyễn Danh Thành, một chân giẫm lên mép sô pha, hung thần ác sát nghiến răng nghiến lợi với Nguyễn Danh Thành.
"Con nói ba này, vừa rồi là cho ba mặt mũi đúng không, ba còn nói hươu nói vượn nữa, bây giờ con sẽ cho ba đi gặp mẹ con!"
Vẻ mặt Nguyễn Danh Thành tươi cười, liên tục xua tay: "Ôi chao cục cưng, ba chỉ đùa thôi mà, Đào Đào đang yên đang lành sao vẫn là ớt cay nhỏ cuồng dã vậy, một chút cũng không thay đổi, hi hi."
Tô Mạn và Bourne liếc nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.