Một tiếng hét ngắn vang lên từ đám đông. Nam Thiệu lật tay, dùng cánh tay robot chắn trước mũi, ngón tay màu xám nắm chặt lại. Giây tiếp theo, từ nắm tay anh trải ra một lá chắn năng lượng màu xanh nhạt có bán kính khoảng nửa mét. Cùng lúc đó, chùm tia laze tiếp theo của máy bay không người lái cũng bắn tới, nhưng lần này nó bị chặn lại, yên lặng tan rã trên bề mặt tấm chắn. Như thể một giọt nước rơi xuống mặt hồ, chỉ tạo ra một vòng gợn sóng.Đội quân của Nam Thị vây lên, trên máy bay không người lái tập trung dày đặc chấm đỏ, vô số súng điện từ đồng thời bắn ra, chiếc máy bay không người lái lập tức rơi xuống, vỡ thành bảy tám mảnh, chết không toàn thây.Xung quanh biệt thự này từ lâu đã bị bao vây chật như nêm cối, lá chắn năng lượng hình bán cầu bảo vệ nghiêm ngặt, chiếc máy bay không người lái này ngay từ đầu chỉ có thể nằm im lìm ở đây mới tránh được ánh mắt của nhân viên bảo vệ và tung một đòn trí mạng.
Nam Thiệu thu hồi lá chắn năng lượng, ánh mắt âm trầm, có người muốn giết anh, anh thầm nghĩ. Chúng ta sẽ cần nói về nó khi về nhà.
Anh quay sang các cô gái và nói, "Không sao đâu."
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh sững người một lúc. Ôn Thiển Thiển tất nhiên là sắc mặt tái nhợt trốn ở phía sau anh, nhưng Từ Miểu lại không biết từ lúc nào đã kéo cô bé vào chỗ sâu nhất của tầng hầm, cách xa anh bảy tám thước.
Nam Thiệu: "..."
Nam Thiệu ừ một tiếng.
Từ Miểu: “Vậy đi ra ngoài đi.”
Cô nói như vậy, nhưng hai chân lại không nhúc nhích chút nào. Đây có phải là đang coi anh như 1 công cụ dò đường đúng không?
Nam Thiệu mang một biểu cảm kỳ lạ, xoay người sang chỗ khác và leo lên cầu thang.
Lần này không còn bất ngờ nào xảy ra nữa. Những chiếc xe quy cách thống nhất đỗ trong sân nhỏ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn, đội lục quân mặc quân phục chiến đấu màu đen thành thạo và nghiêm túc bảo vệ các hướng, năm bước một chốt, mười bước và một lính canh. Đội trưởng tự mình canh giữ cửa, cúi đầu hướng về phía Nam Thiệu đưa tay phải ra. Nam Thiệu đẩy tay anh ta ra, chống người nhảy lên mặt đất, sau đó quay người đưa tay về phía những người phía sau.
Ôn Thiển Thiển đầu tiên là tự nhiên nắm lấy, sau đó bỗng dưng cứng đờ.
Nam Thiệu liếc nhìn Từ Miểu đang tụt lại phía sau trên mặt cũng hiện lên một chút không được tự nhiên, nhưng vẫn kiên trì kéo Ôn Thiển Thiển đi lên. Sau đó anh lại giơ tay đi kéo Từ Miểu. Nhưng đã chậm hơn một bước. Từ Miểu không quá bận tâm hình tượng, đã nhanh chóng bò lên khỏi tầng hầm. Và Cô luôn giữ chặt vũ khí không buông.
Nam Thiệu lặng lẽ rút tay về.
Cô bé đi ở cuối cùng cũng ra khỏi tầng hầm rất thuần thục, không cần đến sự trợ giúp của anh.
Anh đứng thẳng dậy, gọi đội trưởng an ninh đến: "Anh đã mang theo bác sĩ chưa?"
“Đã mang đến.” Đội trưởng vẻ mặt khẩn trương, “Thiếu gia có bị thương không?”
“Từ tiểu thư bị thương.” Nam Thiệu nói, “vậy gọi bác sĩ lại đây.”
“Vâng.”
Bác sĩ vội chạy tới, Từ Miểu lại nói: “ lên xe trước, vào trong xe nói.”
Có biết bao nhiêu vai phụ trong phim điện ảnh hay truyền hình cứ phải lãng phí thời gian ở những nơi nguy hiểm để rồi cuối cùng ngỏm củ tỏi chứ? làm sao cô có thể yên tâm ở những nơi nguy hiểm như như thế này lâu trong khi rõ ràng có thể vừa đi vừa chữa thương cơ mà.
Từ Miểu luôn cảm thấy một cảm xúc vội vàng cứ hối thúc.
Vẻ mặt của Nam Thiệu trở nên vi diệu, vị hôn thê của anh ấy dường như quá thận trọng.
Mấy người ngồi trên chiếc xe xa hoa của Nam thị, bác sĩ đi cùng giúp Từ Miểu cởi bỏ dải vải băng bó để lộ vết thương đẫm máu, bôi một lớp thuốc mỡ làm dịu vết thương, sau đó đặt tay cô vào một thiết bị trông giống như giống như đèn UV để làm móng tay. Cảm giác như bị rất nhiều con kiến nhỏ cắn, vừa đau vừa ngứa. Từ Miểu cúi đầu nhìn lòng bàn tay, chỉ thấy vết thương rất nhanh liền lại, tạo thành bảy tám vết sẹo màu nhạt. Xé mảnh vải khỏi miệng vết thương rất đau và quá trình chữa lành cũng chẳng thoải mái.
Vài giờ trước, Từ Miểu vẫn còn là 1 cô gái xắt rau bị cứa vào tay cũng phải khóc lóc tìm mẹ làm nũng. Mà hiện tại, cô như tê liệt sau hàng loạt biến cố vừa xảy ra. Cả quá trình cô không có phản ứng gì, chỉ trầm ngâm quan sát thao tác của bác sĩ. Với trình độ công nghệ của thế giới này, người ta chẳng cần đến bác sĩ nếu bị thương, chỉ cần học cách sử dụng các thiết bị y tế này là đủ.
Cô giống như một miếng bọt biển, hấp thụ tất cả những tri thức mới mẻ cô ấy nhìn thấy. Nam Thiệu không biết suy nghĩ của cô, nhìn thấy cô rũ mắt không nói chuyện, anh chỉ nghĩ rằng cô đang khó chịu vì những vết sẹo xấu xí. Anh khẽ thở dài, lần này Từ đại tiểu thư thật sự chịu khổ, anh cầm lấy một chai nước khoáng, mở nắp chai đưa cho Từ Miểu: “Thiết bị cấp cứu đơn sơ, cô chịu đựng trước đi, về đến nhà sẽ dùng máy tái tạo da giúp cô trị liệu, chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào. “
Từ Miểu ngẩng đầu, có chút nghi hoặc, có nên nói anh ta quả nhiên là nam chính của ngôn tình ngọt sủng không đây, bên ngoài còn hỗn loạn mà anh ta lại có tâm tình quan tâm vấn đề xóa sẹo?. Cô lấy nước uống vài hớp, nước khoáng ngọt ngào giống hệt như ở thế giới trước của cô, nhưng từ phản ứng của những người dưới tầng hầm, cô biết nước sạch ở thế giới này cũng là một thứ xa xỉ.
Bác sĩ phụ họa Nam Thiệu, thề hứa đảm bảo hiệu quả của thiết bị trẻ hoá da nhưng không câu nào lọt vào tâm trí của Từ Miểu. Ánh mắt cô xuyên qua cửa kính của xe bay, âm thanh bên trong ô tô dường như trở nên xa xăm và địa ngục trần gian bên ngoài chiếc xe dường như gần hơn.
Những tòa nhà chọc trời cao chót vót bùng cháy, hình chiếu ba chiều bị bóp méo và biến dạng, thảm kịch vẫn đang tiếp diễn. Xe bay, xe công trình lớn và nhỏ vẫn tiếp tục săn đuổi nhân loại. Những vụ nổ liên tiếp xảy ra, ngọn lửa soi sáng con đường nhựa đen tối. Không có bất kỳ âm thanh nào lọt vào xe, hiệu quả cách âm của chiếc xe này rất tuyệt vời, ngăn cản hoàn hảo tất cả âm thanh của sự cực khổ.
Sinh mệnh tiêu vong lặng lẽ, thậm chí không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Rõ ràng Tập đoàn tài chính không hề bị ảnh hưởng, đoàn xe dài 20 đến 30 mét của Nam thị bon bon lao trên không trung.
Không có lực lượng cứu hộ nào trên đường phố. Nam Thiệu nói Nam thị phái ra 3000 quân lục quân, nhưng những đội quân này không đi ra ngoại thành để cứu người, nhiệm vụ của họ là mở tấm bảo vệ nội thành và canh giữ chặt chẽ tất cả các tuyến đường chính dẫn vào nội thành.Họng súng của họ sẽ nhắm vào bất kỳ dân thường nào cố gắng xông vào nội thành.
Từ Miểu rùng mình. Thân phận hiện tại của cô rõ ràng là một thành viên của tập đoàn tài chính nhưng kiếp trước cô chỉ là một người bình thường, cô không cách nào hòa nhập vào tập đoàn, thay vào đó cô lại cảm thấy cảm giác tuyệt vọng của những thường dân, ớn lạnh khắp người.
Cô nghe thấy Ôn Thiển Thiển nói với sự thương cảm: “Bên ngoài thật hỗn loạn, quá nhiều người đã chết.”
Cô hỏi Nam Thiệu, “Có cách nào để cứu họ không?”
Nam Thiệu quay đầu thoáng nhìn: “ Khi nào chúng ta về được nhà an toàn thì mới có dư lực trợ giúp người khác,em thấy đúng không?”
Từ Miểu quay đầu, cô biết rằng những lời tiếp theo có thể khiến nhân vật OOC, nhưng cô cảm thấy mình nên nói điều gì đó: “ Anh có thể liên hệ nhân viên kỹ thuật của Từ thị giục họ sửa bug nhanh lên được không?”
Nam Thiệu hiểu ý nói: " Yên tâm đi, chút thiệt hại tài sản ở ngoại thành này cũng sẽ không ảnh hưởng đến cổ phiếu của Từ thị."
Từ Miểu chợt không nói gì.
Cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh chợt dựa vào người cô. Cô cúi xuống thấy cô bé ngẩng đầu lên, trong mắt có chút bất an, muốn nói gì đó, liếc Nam Thiệu một cái lại nuốt trở vào.
Từ Miểu nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô bé, yên lặng thở dài: "Nếu sợ thì nhắm mắt lại ngủ đi, em tên gì?"
Giọng nói của cô bé nhỏ nhẹ: “Thanh Ngư. Tên em là Thanh Ngư.”
“Thanh Ngư ngoan.” Từ Miểu dùng bàn tay đầy sẹo che mắt cô bé. "Ngủ đi, còn đang tuổi lớn."
Tầm mắt trở nên đen nhánh, xúc cảm lại mềm mại mà ấm áp, Thanh Ngư ôm thật chặt gấu bông, cụp mi.
Chuyện gì xảy ra với người phụ nữ này vậy? Cô hẳn là giống Nam Thiệu, cao ngạo, lạnh nhạt, coi mạng người như cỏ rác mới đúng.
Từ Miểu có thể cảm giác được, lông mi của Thanh Ngư run rẩy, xẹt qua lòng bàn tay, ngứa ngáy, giống như con vật nhỏ đang thăm dò liếm liếm. Cô xoa nhẹ đỉnh đầu cô bé, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Khung cảnh hẳn sẽ càng ấm áp nếu bỏ qua cây gậy sắt nhuốm máu mà cô cầm không rời tay.
Nhìn cảnh này, Nam Thiệu chợt nhớ lại hồi bé khi chơi trò gia đình, Từ đại tiểu thư luôn thích buộc một chiếc gối trên bụng anh và bắt anh giả làm mẹ bầu.
Cô ấy từ nhỏ đã thích trẻ con.
Du hành trong miền ký ức, đôi mắt của Nam Thiệu cũng trở nên dịu dàng.
Ôn Thiển Thiển nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô rũ mắt, mái tóc dài từ hai bên má xõa xuống, che đi thần sắc trên mặt.
Lòng cô đang tràn đầy mê mang về tương lai, không xác định, cùng không cam lòng.
Chiếc xe lặng lẽ lái đi, lướt qua ngọn lửa và khói dày đặc, giống như một con chim ưng giương cánh lao lên bầu trời, độ cao không ngừng tăng lên,tất cả các tòa nhà chọc trời ở ngoại thành và cả nội thành dần dần đều bị bỏ lại phía sau.
Đồng tử của Từ Miểu hơi co lại, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ chăm chú.
Xuyên qua những đám mây và sương mù, dưới màn đêm đen tối, một hòn đảo nổi khổng lồ phát ra ánh sáng dìu dịu hiện ra trong tầm mắt. Hình dạng của nó là một hình nón ngược, nhìn thoáng qua không thấy biên giới, như thể nó đang bao trùm bầu trời của cả thành phố. Nó ổn định, yên tĩnh, thanh bình, tránh xa mọi xáo trộn, giống như một thiên đường trong truyền thuyết. Hóa ra ngay cả nội thành được bảo vệ tốt vẫn chỉ ở tầng dưới. Hòn đảo trên mây khổng lồ trước mặt, nơi cách xa mọi ồn ào trên mặt đất mới là đỉnh của kim tự tháp và là nơi ở thực sự của các tập đoàn tài chính. Trên không trung mỗi thành phố lớn đều có một toà đảo nổi như thế.
Nam Thiệu hoàn toàn thả lỏng, anh ném thiết bị cá nhân cho Từ Miểu:” Báo bình an cho cha cô yên tâm.”
Từ Miểu nhận lấy nó và nói "ừm" một cách bình tĩnh. Cô không kế thừa ký ức của nguyên chủ, cho nên cũng không biết thông tin liên lạc của "phụ thân".
Cô bình tĩnh nhìn Nam Thiệu, anh ta dường như đã hiểu lầm cái gì, cười nói: "Yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn, trước kia không phải là không có dân nhập cư trái phép, hầu như vừa đặt chân xuống đều sẽ bị phát hiện khác thường. Cho dù là họ dùng ảo ảnh quang học hay thậm chí fake mặt người khác. “
“ Hệ thống an ninh của đảo nổi là một công nghệ đen hiện đại nhất, nghe đồn có thể phân biệt cả linh hồn."