Một tia sáng chói mắt chiếu vào mắt Từ Miểu, cô khó chịu cau mày, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt từ từ mở ra bị ánh sáng kích thích khiến tuyến lệ hoạt động không ngừng.
Bên tai cô truyền đến tiếng khóc thầm thì nức nở, mặt nóng rát như vừa bị ai tát, tay còn bị dây thừng trói về phía sau lưng. Sợi dây thô ráp cọ vào da thịt gây ra một cảm giác đau đớn khó chịu.
Còn chưa kịp hiểu rõ tình huống, cô đã nghe thấy hệ thống nói: "Miểu Miểu, cô cứ làm theo cốt truyện gợi ý là được, đến hồi kết tôi sẽ tới đón cô!"
Từ Miểu: “…… Đừng bỏ tôi ở đây một mình. Này….!!”
Không có hồi âm. Thứ cô nghe thấy chỉ có tiếng tim đập của mình. Trong đầu hiện ra một hàng chữ đánh máy vô cảm: 【 ngươi cùng nữ chính bị bắt cóc, nam chính đang trên đường đến cứu. Ngươi liên tục chọc giận bọn bắt cóc khiến nữ chính bị thương, cuối cùng thúc đẩy mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính tiến thêm 1 bước. ]
Hệ thống đã biến mất, chỉ còn lại một cái máy quản lý nhiệm vụ vô tình.
Cách đó không xa là một cô gái nhỏ nhắn cũng bị trói, cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc dài, khe khẽ khóc. Đây là nữ chính Ôn Thiển Thiển.
Từ Miểu quay đi, thử cố gắng vùng vẫy nhưng càng khiến tay chân càng bị trói chặt hơn, bọn bắt cóc hình như đã sử dụng một kỹ thuật trói đặc biệt.
Ôn Thiển Thiển nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhỏ của cô ấy đẫm nước mắt như hoa lê trong mưa nhưng vẫn không quên an ủi Từ Miểu: “Miểu Miểu cậu đừng sợ, chắc chắn Nam Thiệu sẽ đến cứu chúng ta, chỉ cần nhẫn nhịn 1 chút nữa thôi. Cậu đừng tiếp tục khiêu khích họ nữa. “
"Tuy nữ chính sinh ra trong xóm nghèo nhưng xinh đẹp nhân ái, cũng rất biết xem xét thời thế, trái lại nguyên chủ, thân là đại tiểu thư của tập đoàn tài chính lại kiêu ngạo ngang ngược, bị bắt cóc còn không biết điều, cáu kỉnh quát tháo bọn bắt cóc bị chúng dạy cho một bài học.
Những vết tát trên mặt chính là minh chứng.
Nếu không bị bắt buộc phải làm theo cốt truyện, Từ Miểu cũng sẽ im như thóc. Nhưng nếu không làm nhiệm vụ sẽ lập tức tử vong. Hơn nữa, Cô từ nhỏ đã là con nhà người ta, đến bài tập đông bài tập hè còn viết không sót 1 chữ, ngoan ngoãn như là bị thước kẻ ép vào khuôn khổ, có hình phạt tử hình treo trên đầu như vậy dù thế nào cô cũng không dám cãi lại.
Đó cũng là lý do tại sao hệ thống chọn cô ấy.
Cô thở dài trong lòng. Nhiệm vụ bắt phải khiêu khích bọn bắt cóc lại không nói phải làm như thế nào. Đây là một câu hỏi mở. Cô không thích những câu hỏi mở, không có đáp án nào là tiêu chuẩn cho loại câu hỏi như thế này. Những học sinh chỉ biết tuân theo tiêu chuẩn và lề phép như cô chẳng bao giờ được điểm cao gặp chúng.
Tiếng cười và tiếng chửi rủa của những người đàn ông chơi bài thỉnh thoảng vang lên, chiếc đèn chùm lắc lư trông giống như một cảnh trong phim kinh dị. Từ Miểu nén sự sợ hãi trong lòng lại, cố gắng suy nghĩ xem có cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn đảm bảo an toàn.
Trần kho hàng rất cao, cửa kính bụi bặm có mấy tấm bị vỡ vụn, mảnh vụn rải rác trên mặt đất, mơ hồ phản chiếu ánh đèn nê-ông ngoài cửa sổ. Đây là một khu ổ chuột tối tăm hẻo lánh, cách đó mấy trăm mét là một tòa nhà chọc trời sáng rực ánh đèn, ánh sáng rực rỡ thỉnh thoảng rơi xuống nơi này nhưng vĩnh viễn không ở lại. La hét sẽ chỉ nhận về một trận đánh tơi bời mà chẳng thu hút được sự chú ý của bất cứ ai. Mảnh thủy tinh phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, Từ Miểu ghi nhớ thứ vũ khí giết người tiềm tàng này, ánh mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở đống rác điện tử chất đống bên cạnh. Là một sinh viên khoa học, cô có thể dễ dàng tìm thấy một số thứ hữu ích từ trong đống rác đang chất đầy những linh kiện điện tử rỉ sét, bảng pcb, thiết bị nối âm thanh, chân giả, robot quét rác và các loại rác rưởi khác. Ví dụ như là tấm phế liệu hợp kim vô cùng sắc bén, ví dụ như bình ắc quy đã hỏng.
Đống rác điện tử mà cô chú ý đến được chất đống bên cạnh cầu thang. Một cuộn sạc từ không dây được lắp đặt trên bức tường ố vàng loang lổ. Nạp điện quá nhiều cho bình ắc quy hỏng có thể gây nổ, làm cầu thang nổ tung. Điều này không chỉ khiến bọn bắt cóc tức giận lại có thể khiến Ôn Thiển Thiển bị thương………. tâm lý bị thương chắc cũng là 1 loại tổn thương chứ nhỉ? Lại còn có thể tạm thời chặn những kẻ bắt cóc và nhân cơ hội trốn thoát.
Quá hoàn hảo. Một mũi tên trúng ba con chim.
Vấn đề là làm cách nào đến gần những viên pin đó và nạp điện cho chúng?
Bọn bắt cóc dùng đèn cường quang tuần tra qua lại, may mắn đây là nhà kho bỏ hoang, hệ thống giám sát đã bị hỏng, dù sao mắt người cũng không thể giám sát mọi hướng 24/24. Trong khoảng trống giữa ánh sáng và bóng tối, Từ Miểu chống nửa người trên, hai tay đặt trên mặt đất, từng chút một nhích tới hướng bãi rác. Ôn Thiển Thiển mở to đôi mắt đỏ hoe, khó hiểu nhìn Từ Miểu, nhẹ giọng hỏi: “Miểu Miểu, cậu đang làm gì vậy?”
Một luồng sáng quét qua đi kèm với ánh nhìn hung ác, nhưng dường như không nhận ra vị trí của Từ Miểu đã có sự thay đổi.
Từ Miểu không nói gì, đợi ánh đèn lướt qua sau đó mới thì thầm nói:“Thiển Thiển, cậu dịch sang trái 1 chút, dây áo của tớ tuột ra, tớ muốn tìm một chỗ để cọ nó lên. Cậu chắn giúp tớ đi. “
Đúng là 1 lý do vớ vẩn. Ai sẽ chú ý đến dây nội y khi bị bắt cóc chứ? Nhưng Ôn Thiển Thiển chấp nhận nó ngay lập tức, lý do này quá phù hợp với tính cách kiêu ngạo tùy hứng của Từ Miểu. Cô gật đầu, cẩn thận xoay người chắn nửa người trên của Từ Miểu khỏi tầm nhìn của bọn bắt cóc. Bằng cách này, kẻ bắt cóc vẫn có thể nhìn thấy chân của Từ Miểu trong tầm nhìn, nhưng hắn không thể nhìn rõ vị trí tương đối của cô với Ôn Thiển Thiển. Cũng rất khó để biết liệu cô ấy có di chuyển hay không.
Ánh sáng lại xẹt qua đầu, trong bóng tối, Từ Miểu chống đất di chuyển. Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cô di chuyển được đến bên cạnh mảnh vụn hợp kim sắc bén. Cô dùng xương cụt làm điểm tựa, xoay người, cố duỗi hai tay bị trói ở sau lưng, nhặt những mảnh vỡ thật cẩn thận. Sợi dây trói càng giãy giụa lại càng siết chặt hơn khiến cổ tay cô sưng lên. Nhưng cô không thể hiện bất cứ sự khác thường nào khi đối mặt với Ôn Thiển Thiển, chỉ nhích vai, giả vờ điều chỉnh dây đai nhưng trên thực tế là đang đưa tay ra sau lưng giữ những mảnh vụn và dùng sức cắt dây thừng.
Nhưng cô còn sợ chết hơn.
Không thể tạo ra âm thanh. Nếu bị phát hiện thì chỉ có con đường chết.
Cô cố kìm nước mắt, im lặng cố gắng hết sức nhắm vào sợi dây thừng và cứa đi cứa lại nó thật mạnh, nhưng cô không thể cẩn thận chậm chạp để không bị đứt tay, cô không còn nhiều thời gian nữa, những kẻ bắt cóc sẽ xuống cầu thang bất cứ lúc nào.
Trên đầu vang lên tiếng bước chân khiến cô cảm thấy sởn tóc gáy nhưng cô lại không dám dừng động tác trên tay lại.
May mắn thay, những kẻ bắt cóc này là tầng lớp dân nghèo, không có tiền để mua thiết bị công nghệ cao, dây thừng cũng chỉ là dây thừng thông thường dần dần bị mảnh vỡ cắt đứt.
Dây buộc trên cổ tay từng chút từng chút được nới lỏng, cô nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn bình ắc quy hỏng bên cạnh chuẩn bị sạc nó ngay sau khi cắt dây, sạc sẽ chỉ mất vài phút. Trong lúc đó cô cần cởi trói chân và lôi Ôn Thiển Thiển trốn xa một chút. Tuy nhiên, ngay khi mắt cô lang thang giữa đống rác thải điện tử, cố gắng tìm kiếm những thứ có thể sử dụng được thì tiếng bước chân trên đầu cô trở nên dày đặc. Ván bài kết thúc, những kẻ bắt cóc đang chơi bài lần lượt ra khỏi phòng, giọng nói của chúng hùng hùng hổ hổ.
“Sắp đến giờ rồi, sao tên kia còn chưa tới?”
“Mẹ kiếp, đúng là càng giàu càng keo kiệt, vị hôn thê và tình nhân bé nhỏ của hắn ta đều ở đây mà hắn cũng mặc kệ? "
“Không thấy quan tài không đổ lệ, cắt một cái lỗ tai cho hắn làm đồ nhắm là hắn sẽ biết chúng ta đang không nói đùa.”
Tiếng bước chân dọc theo bậc thang dài từng bước một đi tới, Từ Miểu cắt đứt được sợi dây trói cổ tay, đôi tay lấy lại được sự tự do nhưng cô không làm sao vui nổi. Có lẽ vì mất máu, cô thậm chí còn thấy hơi chóng mặt.
Cô cắn chặt răng chịu đựng. Nếu bị bọn bắt cóc phát hiện việc cô vừa cắt đứt dây trói….. vậy thì sẽ không chỉ đơn giản như là cắt 1 lỗ tai. Cô không thể tưởng tượng được những kẻ sát nhân cùng đường này sẽ rơi vào cơn thịnh nộ như thế nào.
Điều đáng sợ hơn là cô ấy còn không phải là con tin duy nhất của chúng.