Hồi Ức Đại Bàng

Chương 3: Đại Bàng Gãy Cánh Thành Vành Khuyên




Jeongwoo chia cuộc đời Jihoon ra làm ba giai đoạn chính, trước khi gặp Junkyu, lúc gặp được Junkyu, và sau khi rời xa Junkyu.
Trước khi gặp, Jihoon thật sự rất xứng với cái danh xưng Đại bàng. Lúc quen Junkyu rồi, thì lại trông cứ đáng yêu kiểu gì, hệt như vành khuyên nhỏ. Đến khi rời bỏ hoàn toàn, thì như biến thành một người khác, đại bàng cứ như thế mà vỗ cánh bay đi, để lại một Park Jihoon đờ đẫn thẫn thờ suốt mấy tháng liền, rồi cuối cùng là biến thành mọt sách.
Cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Ví dụ như nếu buổi sáng hôm đó không xảy ra, khi Jihoon còn đang chống tay lên lan can nhìn xuống dưới sân trường đầy nắng, vô tình lọt phải mắt một thân ảnh gầy gầy đang cầm cả mớ sách, bị cơn gió trong sân trường thổi một cái ùn làm rơi hết đống sách trên tay, thì cũng không có giám đốc Park thành công như hiện tại.
Jeongwoo quan sát chuyện đơn phương của Jihoon rất lâu, nhưng cậu cũng không hề biết thằng thật ra Jihoon và Junkyu cũng đã từng thực sự hẹn hò.
Junkyu làm rơi một chồng sách xuống dưới đất, vội vàng luống cuống mà nhặt nó lên. Có mấy đứa bạn bên cạnh Jihoon cũng thấy được cảnh tượng này, liền mở miệng cười vang một trận khắp hành lang, cười to đến nỗi cả đám học sinh đang đứng dưới sân trường cũng có thể nghe thấy được.
Jihoon nhíu mày, quay lại cằn nhằn "Có gì vui mà cười?"
Tụi chim Sẻ nghe thấy thế thì im bặt hẳn, dù sao thì Jihoon cũng chưa bao giờ thích mấy trò bắt nạt, làm học sinh cá biệt không có nghĩa là cũng được phép thiếu đạo đức.
Hyunsuk thấy thế thì đứng ra giải vây "Đừng trách tụi nó làm gì cho mau già. Cười một chút cũng tốt mà, như em đấy, cả mặt hầm hầm như vậy cho ai xem?"
Hyunsuk là một người anh hàng xóm của Jihoon. Dù không nằm trong nhóm Vũ tộc, thì anh cũng thường xuyên chạy qua chạy lại chỗ Jihoon mà chơi bời. Cả nhóm, ngoài Jihoon và Jeongwoo ra, thì ai cũng đều kính nể Hyunsuk.
Jihoon nghe Hyunsuk nói thế thì nở một nụ cười công nghiệp, há miệng ra hết cỡ rồi cười ha hả mấy tiếng.
Người ta bảo nếu muốn cười thật thì ban đầu cũng phải tập cười giả cái đã. Thế mà không ngờ điều này lại áp dụng đúng với Jihoon, tiếng ha hả giả dối chỉ sau một giây đã biến thành tiếng cười sặc sụa, làm anh phải đập tay liên tục vào lan can, nước mắt cũng chảy ra đến mệt người. Cười đã đời, lúc Jihoon quay đầu lại nhìn người đứng dưới sân trường, đã thấy người ta cũng đang ngước mắt lên nhìn mình, nhíu mày khó chịu.
Ấy chết, ấn tượng đầu tiên không được ổn lắm, chưa gì đã bị người ta hiểu nhầm là bị giễu cợt rồi.
Cả đời Jihoon, ghét nhất là bị người khác hiểu nhầm. Mà nực cười ở chỗ, đời Jihoon cứ liên tục bị gắn liền với mấy hiểu lầm tai hại, mà phân nửa trong số đó đều liên quan đến Kim Junkyu.
Jihoon nhăn nhó quay lại nhìn Hyunsuk "Tại anh mà em bị người ta tưởng là đầu gấu rồi!"
Hyunsuk bĩu môi rồi quay lưng bước đi. Tiếng chuông vào lớp kêu lên leng keng, Jihoon đi lại gần một con chim sẻ, hỏi:
"Này cậu kia, cậu tên gì?"
Một tên chạc tuổi Jihoon, mặc áo thể dục kéo lên tận cổ, trên mặt đeo một cái kính dày hơn cả đít chai, chỉ vào mặt mình rồi ngơ ngác hỏi "Em á?"
"Đúng rồi, cậu đó, cậu là ai sao tôi không biết?"
Người kia ấp úng "Em tên Jaehyuk, ở trong nhóm anh cũng được một thời gian rồi."
Jihoon gật gật đầu, quắc mắt nhìn ra xa rồi lại bảo "Được, Jaehyuk, cậu giúp tôi tìm thông tin người lúc nãy làm rơi sách được không?"
Chỉ trong vòng một buổi chiều, tin đồn trùm trường có hứng thú với Kim Junkyu bắt đầu lan ra khắp mọi ngóc ngách từng lớp học.
Trường Jihoon theo học là dạng trường tư liên thông từ cấp một lên tới thẳng cấp ba. Trong đó, gia thế của Jihoon trong trường cũng không phải dạng vừa, nếu không muốn nói là gần như đứng nhất khối chín.
Học sinh trong trường này quan tâm đến hai đối tượng là chủ yếu, một là hoa khôi và nam khôi, và hai là người giàu nhất của mỗi khối.
Trường hợp của Jihoon, thì anh vừa là nam khôi, vừa là người giàu nhất, lại còn là học sinh cá biệt, cái danh trùm trường cứ thế kéo đến cạnh Jihoon như một lẽ dĩ nhiên.
Đó là trước khi Junkyu chuyển tới. Ngay buổi sáng Jihoon nhìn thấy Junkyu ở dưới sân trường, đã thấy buổi chiều Junkyu xách cặp bước vào lớp 9-1, giới thiệu mình là học sinh mới chuyển về.
Junkyu vừa xuất hiện, là gần như đã đe doạ đến vị trí nam khôi khối chín mà Jihoon đã giữ suốt từ cấp một đến nay, nghiễm nhiên trở thành người đẹp nhất.
Chưa kể, đúng là Jihoon bảnh trai thật đấy, nhưng từ đầu năm là đã phân hoá thành alpha thứ thiệt rồi, vậy nên về lý, vị trí nam khôi omega vẫn còn đang bỏ trống, cho Junkyu lấp vào vị trí đó là vừa đẹp.
Vậy nên khi nghe tin Jihoon muốn tìm Junkyu, thì không ai nghĩ là anh chỉ muốn gặp để nói chuyện giải quyết hiểu lầm, mà lại cho rằng chắc chắn Jihoon đang muốn dạy cho người mới đến một bài học cho ra trò.
Có điều dạy dỗ gì thì không thấy, chỉ biết khi Jihoon vừa phát hiện ra Junkyu sẽ học cùng lớp với mình, thì há hốc mồm không nói nên được tiếng nào.
Buổi chiều tan học, đáng lẽ ra Jihoon nên dành thời gian đến lân la nói chuyện để giải quyết hiểu lầm hồi sáng, thì anh lại chạy vọt thẳng về nhà, một câu cũng không dám bắt chuyện.
Thế nhưng ông trời cho Jihoon mười bốn tuổi nhiều cơ hội để sửa sai hơn cả anh tưởng.
Ngày hôm sau chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Jihoon thức dậy muộn, thong thả bước đi về phía cổng sau của nhà trường, rồi tìm đến chỗ trèo tường yêu thích của mình mỗi khi đi học trễ.
Thế mà lúc anh vừa bước vào lối mòn quen thuộc, đã thấy Kim Junkyu đang đứng như trời trồng bên cạnh tường.
Jihoon không che giấu nổi cơn phấn khích, liền hỏi "Cậu cũng đi trễ đấy à?"
Junkyu nghe thấy tiếng bước chân của Jihoon, vội vàng quay lại nhìn, khi đã phát hiện ra mục tiêu, cậu ngơ ngác gật đầu một cái.
Jihoon nhoẻn miệng cười. Ngoài tính sợ bị hiểu lầm ra, Jihoon còn một tính nữa là hay thích thể hiện.
Nhìn cái bộ dạng của Junkyu bây giờ là biết ngay người không hay trèo tường, chắc hẳn cậu phải đang hoang mang và hoảng sợ lắm khi nghĩ rằng mình sẽ không đi học được hôm nay. May mắn cho Junkyu, rằng hôm nay cậu đã gặp được Jihoon ở đây, chuyên gia trong lĩnh vực trèo tường.
"Đừng lo, tôi sẽ chỉ cho cậu cách để vượt rào thành công."
Nói rồi Jihoon bắt đầu hướng dẫn, tận tình chỉ Junkyu từ tư thế đặt chân, đến chỗ tốt có thể bám vào trên tường, sau đó còn tỉ mẩn làm mẫu trước đến mấy lần liên tiếp.
Vậy mà Junkyu xem đến lần thứ mười rồi mà vẫn không thể nào bắt chước được cho chuẩn xác, bàn tay bám vào tường chưa được nửa giây là đã rã ra, rút lại ngay, lại còn làm điệu bộ như thể đau đớn lắm.
Jihoon chỉ hận là mình không biết bay, nếu không, thì ngay lúc này, anh chỉ cần bế Junkyu lên rồi bay qua là được.
Jihoon chống tay lên trán, lắc lắc đầu, thầm nghĩ là không biết mình có nên bỏ mặc người này tại đây luôn hay không? Khi anh đã quyết định là sẽ tự mình đi học trước rồi, thì anh lại nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Junkyu, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Junkyu thấy Jihoon cười mình, khuôn miệng đã cong xuống lại càng cong hơn, nói ra câu đầu tiên "Tôi có gì buồn cười à?"
Jihoon thu lại nụ cười thật nhanh, ngơ ngác đáp "Không, không, chỉ là tôi thấy cậu rất dễ thương thôi à!"
Junkyu nâng cằm lên dò hỏi "Có vẻ không phải như vậy, hôm qua cậu cũng cười tôi."
"Ầy, không lý nào." Jihoon nhìn quanh quất, cố nhớ lại lý do hôm qua mình cười. Dù đúng là Jihoon thật sự không cười Junkyu, nhưng giải thích toàn bộ câu chuyện ngay lúc này thì quá sức dài dòng "Tôi lúc đó chỉ là... chỉ là nghe được một câu chuyện cười nên mới cười thôi."
Junkyu vẫn tỏ ra nghi hoặc "Thật không?"
"Nếu cậu không tin, thì bây giờ tôi quỳ người xuống đây, cậu trèo lên người tôi mà nhảy qua tường đi."
Nếu Jihoon mà nói câu này với một con chim Sẻ nào, thì chắc người đó sẽ phải cúi rập người xuống mà xin được anh tha thứ. Nhưng rõ ràng Junkyu không phải người bình thường, lại còn chưa biết gì về hệ thống phân cấp của trường, vậy nên khi nghe lời Jihoon đề nghị, cậu liền sáng rỡ mắt lên "Tôi làm vậy được không?"
Jihoon gật gật đầu, rồi ngoan ngoãn gập người xuống, chống hai tay và đầu gối xuống dưới nền đất, nói qua kẽ răng "Chỉ là đừng nói chuyện này với ai, thật sự rất mất mặt."
Junkyu chỉ chờ có thế, cười khoái chí bảo "Đừng lo, đây sẽ là bí mật của hai ta."
Jihoon thở dài, gồng người lên chờ Junkyu trèo lên. Rồi khi cảm nhận được gót giày đạp lên lưng mình, anh liền giật mình mà quay lại "Này, cậu phải cởi giày ra chứ?"
Jihoon quay lại quá nhanh, quá vội vàng, mà Junkyu lại vốn không phải người giữ thăng bằng được tốt. Vậy nên ngay khoảng khắc Jihoon chỉ mới quay người lại một chút, đã khiến cả người Junkyu té cái nhào, đè chặt vào Jihoon đang chống tay bên dưới.
Jihoon tự trợn mắt bất ngờ với tình cảnh vừa xảy ra, ngay khi Junkyu rời khỏi lưng mình, anh thấy có một cơn đau nhoi nhói xuất hiện ở mé lưng, làm anh nhăn mặt, nước mắt chảy một hàng, miệng cũng vô thức kêu la oai oái.
Junkyu thấy vẻ mặt của Jihoon thì luống cuống hỏi "Sao vậy? Cậu bị gì? Đau lắm à?"
Cả mặt Jihoon nhăn nhó, đỏ rực, khó khăn phát ra mấy âm thanh không rõ ràng "Tôi nghĩ mình bị gãy lưng rồi."
Junkyu hoảng loạn mấp máy môi, nhìn quanh nhìn quất, có vẻ như muốn tìm người giúp mình.
Jihoon thấy thế thì phẩy phẩy tay "Không được, cậu phải gọi cấp cứu, không có ai ngoài đây đâu."
"Nhưng tôi không mang theo điện thoại."
Jihoon đảo mắt một vòng rồi hướng mắt nhìn về phía quần, bảo "Trong túi quần tôi có điện thoại, lấy nó ra gọi đi." Việc xoay đầu cũng làm Jihoon cảm thấy khó khăn, rên một tiếng dài rồi nói tiếp "Tôi thật sự không nhúc nhích được một chút nào."
Junkyu nghe vậy thì gật gật đầu, nhát gừng cúi người xuống, thò tay đến gần túi quần của Jihoon.
Nhưng khoảng khắc tay đã lọt vào bên trong túi rồi, cậu lại run lẩy bẩy tiếp. Vì cớ gì mà túi quần của tên này lại rộng đến thế? Mò một lúc rồi mà vẫn không tìm thấy được điện thoại đâu.
Junkyu giảm tốc độ tay lại, từ từ tiến sâu hơn vào bên trong, đến khi chạm được một thứ gì cưng cứng, cậu bất giác giật mình mà rút tay ra lại.
Jihoon hét toáng lên "Kim Junkyu, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.