Hồi Đáp

Chương 15: Thăm bà




Sáng hôm sau lúc Trình Phong thức giấc Linh Lan vẫn còn ngủ, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà, Trình Phong muốn ra ngoài xem có ai bán gì đó để ăn sáng hay không nhưng đường ở quê không quen thuộc nên đi mãi một lúc anh mới đến được chợ, chợ ở đây chỉ là những người bán hàng nhỏ lẻ tụ tập lại một nơi không nhiều hàng quán như thành thị.
Trình Phong mua một ít bánh quê đủ loại tuy nói ít nhưng thật ra là khá nhiều anh mua sẵn lát cho nhà thím Lý một ít sau đó lại mua thêm một ít trái cây và một ít đồ để nấu ăn, lúc Trình Phong quay về thì đi giữa đường anh thấy Linh Lan đi về phía mình có lẽ cô đang tìm anh.
- Này sao anh đi mà không nói em một tiếng thế?
“ Anh thấy em ngủ rất ngon nên để cho em ngủ thêm hôm qua đi đường vất vả rồi”
- Anh hay nhỉ, đường thì không biết vậy mà còn có thể tìm được đến chợ đấy.
“ Anh đi theo cảm giác thôi”
Linh Lan nghe thế thì hừ lạnh “ Đúng là giác quan của quân nhân có khác nhỉ”
Thấy Trình Phong mua đồ có hơi nhiều nào là bánh, trái cây và còn mấy túi nữa thấy có hơi nhiều cô hơi thắc mắc, bình thường niếu thấy cô mua nhiều đồ ăn anh sẽ phàn nàn vì sợ bỏ phí thức ăn sau hôm nay anh lại mua nhiều thế nhỉ
- Sao anh mua nhiều đồ thế?
“ Anh mua ít bánh cho nhà Thím Lý luôn dù sao hôm qua thím cũng cho chúng ta đồ ăn, với lại mua thêm trái cây và một ít đồ để mang ra mộ bà nội, còn có đồ để nấu ăn nữa”.
Linh lan nghe thế thì rõ, đúng là quá chu đáo rồi.
Hai người men theo con đường nhỏ về nhà, trời vẫn còn sớm tuy nhiên đã có các cô gì đi chợ trên đường về thỉnh thoảng sẽ gặp người quen sau đó hai người lại chào hỏi kết quả về đến nhà đã gần chính giờ, Linh Lan mang bánh sang nhà Thím Lý còn Trình Phong thì về nhà chuẩn bị thức ăn.
Hai người ăn sáng xong thì thay quần áo và xách theo đồ cúng ra mộ của bà nội, mộ của bà cách nhà mười phút đi bộ, ngày trước khi mất bà đã muốn đặt mộ phần ở đây nên sau khi bà mất mọi người trong thôn điều muốn giúp bà hoàn thành tâm nguyện nên đứng ra lo liệu đặt mộ phần của bà ở đây.
Trình Phong và Linh Lan điều mặc đồ đen hai người tay trong tay đi về phía trước Linh lan nhìn nhìn Trình Phong cô phải công nhận một điều đúng là đàn ông có sức quyến rũ nhất khi mặc áo sơ mi đặc biệt là áo sơ mi đen trông vừa thần bí lại vừa hấp dẫn, Trình Phong một tay xách đồ một tay nắm tay Linh Lan, một cao một thấp đi thăm bà.
Vẻ bề ngoài của hai người điều rất đẹp nên trên đường thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
- Em đi sau lưng anh đi.
Linh Lan đột nhiên nghe Trình Phong nói vậy thì bất ngờ không hiểu tại sao.
“ Sao thế ạ”
- Trời nắng rồi em đi sau lưng anh mặt trời sẽ không chiếu đến.
Linh Lan nghe mà ngẩn ngơ, lúc này không biết là do ánh mặt trời gọi vào người nên khiến cho mặt cô ửng đỏ hay do lời nói của người đàn ông trước mặt này nữa.
- Trình Vân Phong em đột nhiên phát hiện khi yêu anh rất dịu dàng đó.
Trình Phong nghe cô gọi tên mình anh mới phát hiện ra tên mình có thể dễ nghe như thế.
“ Nhanh nào”
Thế là Trình Phong đi trước còn Linh Lan từ từ cất bước theo sau, chiều cao của anh cao hơn cô nhiều nên đi sau anh đúng là không bị mặt trời chiếu vào mặt nữa, Linh Lan vừa đi vừa nhìn ngắm bờ vai rộng phía trước bất giác nở nụ cười đầy hạnh phúc, lúc này Trình Phong đi trước nên anh không thấy được ánh mắt của Linh Lan lúc này còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Trước đây Linh Lan từng nghĩ đến ngoài ba và anh trai ra có lẽ sẽ không có ai thật lòng yêu thương cô nhưng hiện tại có lẽ đã khác, cô không dám chắc rằng Trình Phong sẽ yêu thương cô như ba và anh trai nhưng anh đã khiến cho cô cảm thấy ít nhất tình yêu của mình không vô nghĩa.
Đi một lúc thì hai người cũng đến nơi nhìn ngôi mộ đã phũ xanh cỏ Linh Lan có hơi xúc động xung quanh đây cũng có nhiều ngôi mộ khác nữa chỉ có ngôi mộ của bà là ít được chăm sóc, Linh Lan cảm thấy rất có lỗi với bà vì không thể về thăm mộ bà thường xuyên cũng không có ai chăm sóc ngôi mộ cho bà, Trình Phong ngồi xuống sau đó lau dọn và nhổ cỏ xung quanh mộ còn Linh Lan thì lấy đồ mà hai người đã mua ra để cúng cho bà.
Linh Lan nhìn Trình Phong đang tất bật lau dọn, mọi thứ dường như diễn ra quá tốt đẹp người đàn ông trước mắt này cũng thế.
Trước khi thật lòng với nhau Trình Phong như một người hoàn toàn xa lạ anh quá lạnh lùng, quá xa vời nhưng sau khi phá vở sự hiểu lầm và đối mặt với cảm xúc thật của bản thân thì Trình Phong quá mức tốt đẹp, anh tốt đẹp đến mức khiến cho Linh Lan hơi hoài nghi về những gì đang xảy ra.
- Trình Phong, nhanh đến đây thắp nhan cho bà thôi.
Một cao một thấp mỗi người một nén nhan quỳ trước mộ phần của bà, cả hai điều im lặng dường như điều đang nói chuyện với bà.
- Bà ơi chúng con về đây lần sau tụi con sẽ về thăm bà nhé.
“ Con sẽ chăm sóc tốt cho Lan Lan bà cứ yên tâm nhé”.
Vẫn như lúc đầu hai người nắm tay nhau ra về, vẫn là Trình Phong che nắng cho Linh Lan, có lẽ Bà Nội Lục rất vui khi thấy cảnh này bởi vì quyết định của bà khi ấy là đúng.
- Em có ý định dời mộ phần của và về Thành Phố không?
Trình Phong dường như có suy nghĩ gì đó nên anh mới hỏi như thế.
“ Không ạ, bà nội rất thích ở quê nên em và anh trai cũng muốn để bà yên nghĩ ở quê nhà dù gì ở đây cũng có hàng xóm láng giềng, cuộc đời bà đã gắn bó với quê hương hơn mấy chục năm có lẽ bà cũng không muốn rời bỏ nơi này”
Trình Phong nghe Linh Lan nói mà không nói gì bởi cô nói đúng chỉ là anh thấy để bà ở đây một mình nên sợ bà cô đơn, lúc nảy bước vào nhìn ngôi mộ đầy hiu quạnh lòng anh bất giác đau nhói, từ khi bà mất đã mấy năm anh mới quay lại thăm bà Trình Phong cảm thấy đầy tội lỗi trước đây anh không thường xuyên về thăm bà cũng không chăm sóc tốt cho Linh Lan, Trình Phong vô cùng hối hận tuy nhiên anh biết chuyện đã qua hối hận cũng vô ít nên tương lai anh muốn chăm sóc tốt cho Linh Lan và lo lắng đầy đủ cho cô.
Linh Lan nhìn tấm lưng rộng lớn của Trình Phong được giấu sau lớp áo đen, nhìn từ sau Trình Phong có hơi cúi đầu không biết anh đang suy nghĩ gì, Linh Lan bước lên nắm lấy tay anh hai người song song bước đi, không chỉ cùng nhau trên đoạn đường này mà đoạn đường tương lai hai người vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp.
Trình Phong đang rãnh rỗi dạo chơi tại quê nhà thì bên này tại doanh trại quân đội Lục Nhạn và Hân Anh đang bận rộn tập huấn cho đội đặc nhiệm của mình và cả đội của Trình Phong, vào thời gian không có nhiệm vụ nhưng bọn họ vẫn luôn tập luyện liên tục không ngừng nghĩ để có thể đảm bảo được năng lực và phòng trường hợp cấp thiết bọn họ sẽ luôn có mặt.
Hôm nay bọn họ tập huấn bơi và lặn nước, kĩ năng này không xa lạ gì đối với người lính cho nên bọn họ đa số điều đã biết và đã từng tập luyện qua nhưng học chưa bao giờ là đủ các kĩ năng của lính đặc nhiệm ngày phải được nâng cấp hơn chứ không được tụt lùi.
- Hôm nay đội trưởng của mọi người đã nghĩ phép vẫn chưa trở lại còn đội phó thì đang báo cáo ở sở chỉ huy nên tôi Lục Nhạn sẽ thay mặt huấn luyện cho mọi người có ai có ý kiến hay phản đối gì không?
Cả đội đặc nhiệm T1 điều im lặng không ai dám lên tiếng, ngoài Trình Phong ra thì Lục Nhạn chính là người xuất sắc trên cả xuất sắc cho nên không ai dám phản đối dù chỉ nữa lời.
- Niếu không ai có ý kiến vậy chúng ta bắt đầu tập luyện.
Đứng bên cạnh Lục Nhạn là Hân Anh cô huấn luyện cho đội đặc nhiệm T7.
- Hôm nay huấn luyện bơi và lặn nước, tiêu chuẩn của mỗi người là bơi dài 30m và lặng sâu 40-50m, tập huấn bắt đầu.
Huấn luyện diễn ra vô cùng nghiêm túc cho nên không ai được làm việc riêng tất cả phải tập trung hoàn thành tốt huấn luyện niếu không có thể sẽ bị khai trừ bất cứ lúc nào.
Đến khi cả đội huấn luyện xong thì trời đã sập tối mọi người thay quân trang sau đó nhanh chân đến nhà ăn.
- Đội trưởng Lục nghiêm khắc quá,
“ Anh ấy là nổi tiếng khắc nghiệt nhất đấy, tôi chỉ cầu cho đội trưởng Trình mau về thôi”
Mấy cậu lính trong đội của Trình Phong cả hôm nay bị Lục Nhạn huấn luyện đến mức kiệt sức. Chưa kịp than vãn hết thì thấy Lục Nhạn bước vào cả đám điều tự động bật chế độ im lặng.
Lục Nhạn đi lấy cơm sau đó bước đến bàn của Hân Anh, bàn này chỉ có một mình cô ngồi vì bản thân là nữ, còn là đội phó nên Hân Anh và các đồng đội ít nhiều gì cũng có chút khoảng cách hơn nữa trước đây cô bị không ít người nói ra nói vào nên từ khi vào quân đội cũng chỉ có Lục Nhạn và Trình Phong là thường xuyên ăn cơm cùng cô.
Lục Nhạn ngồi xuống chăm chú ăn cơm của mình hai người không nói gì, Lục Nhạn nhìn vào khay cơm của cô mà nhíu mày.
- Ăn cơm ít vậy thì làm sao cô có sức huấn luyện cho bọn họ.
“ Tôi ăn không vào”
- Có chuyện gì sao?
Lục Nhạn thấy biểu hiện của cô hơi lạ nhưng anh không tìm ra được điểm lạ đó cũng không tiện hỏi nên anh đành im lặng.
“ Không có gì, ăn cơm đi”.
Đến khi rời khỏi nhà ăn Lục Nhạn vẫn không biết được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Đi được một đoạn Lục Nhạn phát hiện mình để quên nón ở nhà ăn nên anh quay lại lấy kết quả đi đến cửa nhà ăn thì nghe mấy người lính còn trong nhà ăn đang nói chuyện gì đó, đến gần thì nghe thấy tên của Hân Anh.
- Lúc trưa tôi đến văn phòng của chỉ huy thì nghe thấy ông ấy nói cái gì mà sẽ giải quyết chuyện giải ngũ gì đó, ai sắp giải ngũ à.
Một cậu lính khác lại lên tiếng
“ Không lẽ là đội phó Đỗ à?”
- Đỗ Hân Anh á?
Bọn họ nghe đến tên của Hân Anh thì kích động không thôi.
- Mấy hôm trước tôi thấy Cô ấy có lên văn phòng của chỉ huy không biết nói gì đó sau khi đi ra thì mắt đỏ hoe.
“ Không lẽ là thật à? Thân là phận nữ nhi vào quân đội đã đó không biết có chuyện gì mà cô ấy lại muốn giải ngũ nữa”
Nói đến đây đột nhiên thấy Lục Nhạn đùng đùng bước vào gương mặt lại tối sầm cả đám điều hết hồn lập tức ngậm miệng lại, Lục Nhạn cũng nhanh chóng lấy chiếc nón bỏ quên sau đó quay người bước ra khỏi nhà ăn bỏ lại phía sau ánh mắt hoang mang của mọi người.
- Thì ra là quên nón, tao còn tưởng bị mắng một trận rồi chứ.
Thôi giải tán, giải tán..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.