“ Con không biết mọi người có tình vào duyên phận hay số mệnh sắp đặt không? Nhưng bản thân con luôn tình vào số phận cũng như vận mệnh của mình, con luôn tinh vào thần phật vào thế lực tâm linh vì vậy hôm nay quỳ ở chánh điện trước các vị phật con muốn cầu xin một điều, xin các vị hãy dẫn lối giúp con đi đúng hướng của cuộc đời mình”.
- Hơn hai năm trước con luôn cầu nguyện rằng bản thân sẽ được kết hôn với người mình yêu nhưng ngày hôm nay quỳ trước chánh điện con đã thật sự tin rằng con và người ấy không có duyên vợ chồng con biết là do bản thân con cố chấp, con đã sai, ngày hôm nay con xin dập đầu sám hối cho sự cố chấp của bản thân, con xin các vị hãy chỉ hướng cho con có thể đi đúng con đường số mệnh của mình con sẽ không cố chấp với đoạn hôn nhân này nữa.”
Trong chánh điện của chùa cô gái quỳ trước phật liên tục dập đầu sám hối, không ai biết lệ đã tràn mi từ lúc nào và cũng không ai biết lí do tại sao cô ấy lại sám hối.
Lúc Lục Linh Lan ra khỏi chùa hai chân đã tê rần, đi đứng hơi khó khăn, cô gái mặc trên mình bộ đồ lam màu hồng nhạt, mái tóc dài được thắt thành bím nhẹ nhàng, gương mặt nhỏ nhắn trông vô cùng thanh tú, trên đôi mắt đỏ hoe còn lại vệt nước mắt tuy nhiên lại không khiến cho gương mặt xấu đi chút nào mà còn khiến cho cô gái ấy trông càng mong manh, dịu dàng hơn.
- Ây da Lan Lan à cậu quỳ trong đấy hai tiếng rồi đó mình đợi muốn điên lên đây nắng quá nè.
Lục Linh Lan nghe tiếng than trách của Cố Diệu thì cười nhẹ.
- Cậu thật là, vào chùa thì không được than trách thế đâu nhé không nên đâu.
“ Cậu, Cậu đấy, thật là không hiểu sao cậu lại tâm linh như thế mình bó tay với cậu rồi”.
Cố Diệu tuy nói thế nhưng cô sao có thể không hiểu được Linh Lan là người theo đạo Phật từ bé hơn nữa do sống cùng bà nội nên cô càng tiếp thu nhiều hơn về phật pháp từ đó hình thành nên những niềm tin về thần phật và sự tin tưởng về thế lực tâm linh.
- Mình làm khó cậu rồi, lại bắt cậu theo mình vào chùa, xin lỗi cậu.
Linh Lan thấy rất có lỗi cô biết tuy Cố Diệu hay than trách nhưng cô ấy là người hay cùng cô vào chùa nhất.
Cố Diệu và Linh Lan ra đến xe hôm nay họ đi xe của Cố Diệu, Cố Diệu bằng tuổi với Linh Lan bọn họ điều hai mươi hai tuổi và học cùng trường đại học, hai người học chung với nhau từ cấp hai đến nay cũng đã gần mười năm.
Trái ngược với Linh Lan thì Cố Diệu lại không tin vào tâm linh cô không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào cả, tuy nhiên cô ấy rất tôn trọng tôn giáo của mọi người, vì cô biết ai cũng có tín ngưỡng cho riêng mình và sự tin tưởng ai hay như thế nào thì điều là lựa chọn của mỗi người nên Cố Diệu rất tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của Linh Lan.
Nói về bối cảnh của Cố Diệu thì cô ấy là tiểu thư nhà họ Cố gia cảnh rất tốt, ba mẹ yêu thương lại là con một nên rất được cưng chiều, ngoại hình thì ưu tú tuy nhiên tính cách hơi trái ngược với Linh Lan, Cố Diệu hơi yếu đuối cho nên Linh Lan là chỗ dựa cho cô ấy lúc tồi tệ nhất, một phần vì được Cha Mẹ cưng chiều từ bé nên một phần nào đó hình thành nên tính cách của Cố Diệu.
Lên xe rồi Cố Diệu mới nhớ bây giờ bọn họ nên đi đâu, nhớ lúc chiều Linh Lan nói muốn về nhà Mẹ nhưng không biết liệu cô có muốn đi đâu khác không nên hỏi lại, bởi vì cô biết mối quan hệ giữa Linh Lan và gia đình không tốt.
- Lan Lan vậy bây giờ chúng ta về nhà Mẹ cậu sao?
“ Thôi mình đổi ý rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi rồi về nhà tớ”
Nhận được thông tin nên Cố Diệu ra hiệu “ Oke”
Trong xe thoáng yên tĩnh Cố Diệu đang lái xe còn Linh Lan đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ tuy nhiên cô hoàn toàn không để tâm đến phong cảnh mà đang suy nghĩ rất nhiều ánh mắt rất mơ hồ.
Thật ra Linh Lan đã kết hôn được hai năm rồi, quả thật cô kết hôn quá sớm năm hai mươi tuổi đã kết hôn lúc bạn bè đang vui vẻ tận hưởng tuổi trẻ thì cô đã niếm trãi những chua xót trong hôn nhân của mình, nói đi cũng phải nói lại cuộc hôn nhân của cô là do cô tự nguyện nhưng chồng cô thì bị ép buộc.
Cố chấp với một người không yêu mình ngày hôm nay cô đã nhận ra bản thân thất bại đến đâu ngay cả người chồng trên danh nghĩa cũng chưa từng yêu cô, có lẽ người chồng ấy sẽ nghĩ Lục Linh Lan này sẽ yêu anh đến hết đời và cô cũng đã từng nghĩ thế, nhưng mà cứ mãi hy sinh mà không được hồi đáp ai cũng sẽ nản lòng Linh Lan cũng thế cô đã mệt rồi.
Một lúc sau Linh Lan đột nhiên lên tiếng
- Mình, sẽ ly hôn.
Cố Diệu nghe mà sửng sốt, “ Cậu, Cậu ly hôn, mình đang mơ sao? Ai mà chẳng biết cậu yêu tên chồng hờ đó đến điên dại vậy mà nói ly hôn ai mà tin chứ”
Thật ra nghe Cố Diệu nói vậy Linh Lan cũng không bất ngờ bởi vì đã quá nhiều lần mọi người xung quanh, bạn bè xung quanh khuyên cô nên ly dị thậm chí trước khi kết hôn Cố Diệu cũng đã khuyên hết nước hết cái ấy vậy mà Linh Lan vẫn đâm đầu vào ngày hôm nay cô nói ly hôn Cố Diệu không tin cũng đúng.
- Mình nói thật.
“ Thật?” Cố Diệu dừng xe bên đường.
- Cố Diệu mình mệt rồi, yêu đến mệt rồi mình không còn sức đuổi theo tình yêu đó nữa.
“ Vậy cậu khóc là vì muốn buông bỏ nên khóc sao?”
Lục Linh Lan nghe thế thì chỉ biết cười đúng là không gì qua mắt được cô ấy cả.
Cố Diệu thấy Linh Lan im lặng thì nói tiếp “ Thú thật mình mừng cho cậu khi cậu ra quyết định này, hôn nhân không hạnh phúc cái tình yêu mà chỉ cần cậu không chống đỡ thì sẽ sụp đó cậu không cần phải liều mạng bảo vệ, Trình Vân Phong đó không đáng để cậu yêu”.
Lục Linh Lan nghe những lời này thì thấy rất ấm áp những lời khuyên dạy này cô đã nghe hơn một trăm lần trước khi kết hôn với Trình Vân Phong đến nay, cô biết Cố Diệu muốn cô hạnh phúc.
- Cố Diệu cảm ơn cậu, sau khi ly hôn mình sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc mình sẽ không khiến cậu lo lắng nữa.
Lục Linh Lan cậu tốt nhất nên nói được làm được.
- Mình sẽ làm được mà.
Sau khi Linh Lan và Cố Diệu đi ăn xong về đến nhà cũng đã mười giờ tối, Linh Lan vào nhà thấy nhà sáng đèn cô đoán Trình Phong đã về, Trình Phong càng nghĩ cô càng thấy nực cười thật ra chồng cô là Trình Vân Phong nhưng từ năm mười lăm tuổi biết anh cô đã quen gọi anh là Trình Phong có lẽ sau này cô sẽ không còn gọi anh như thế nữa.
Trình Vân Phong và Lục Linh Lan kết hôn đã hai năm tuy nhiên bọn họ là vợ chồng có danh nhưng không phận, Trình Phong lớn hơn Linh Lan bảy tuổi anh hiện tại là một quân nhân đang công tác tại đội đặc nhiệm T7.
Hai người kết hôn đã được hai năm tuy nhiên mạnh ai nấy sống cuộc sống của mình Linh Lan hiện đang học chuyên ngành Luật kinh tế tại đại học Nam Kinh nên bình thường cô điều ở nhà sau đó lại đi học còn Trình Phong vì công việc nên anh rất ít ở nhà có khi anh được nghĩ một hai tuần hay một hai tháng nhưng bọn họ như người xa lạ sống cùng một nhà niếu Linh Lan không nói chuyện anh cũng sẽ không chủ động nói chuyện.
Trình Phong đang đọc sách ở trong phòng anh nghe tiếng động ở phòng khách nên đoán Lục Linh Lan đã về, lúc đi xuống thì thấy cô đang ngã lưng lên ghế sofa một bàn tay che mắt có lẽ nghe tiếng động nên cô bật dậy.
Lúc nhìn thấy Trình Phong cô cũng không bất ngờ chỉ là có lẽ anh vừa làm nhiệm vụ xong nên trên người trông khá mệt mõi nhưng vẫn như cũ anh chỉ liếc nhìn cô sau đó thì đi thẳng vào bếp, niếu như bình thường cô sẽ vui cười hớn hở mà mừng anh trở về nhưng sau khi bản thân đã thông suốt cô không muốn mệt mõi thêm nữa, Lục Linh Lan lấy túi sau đó quay lưng đi thẳng lên phòng mình mà chẳng thèm chào hỏi anh một câu, Trình Phong trong bếp nhìn theo bóng dáng cô gái vừa đi lên lầu, thấy cô mặc bộ đồ lam nên đoán là cô vào chùa kết hôn hai năm ít nhất anh cũng biết cô là người có niềm tin vào Thần Phật nhưng anh thì ngược lại anh là quân nhân nên chỉ tin vào tổ quốc.
Đến tối Trình Phong cũng không thấy Linh Lan ra khỏi phòng của mình anh có hơi bất ngờ dù sau kết hôn hai năm, trước đây thái độ của cô mỗi lần thấy anh về nhà chính là mừng rỡ rồi nói chuyện với anh liên tục tuy nhiên lần này lại chẳng nói một câu nào khiến anh thấy lạ vô cùng.
Tivi đang mở nhưng Trình Phong không nghe vào tai gì cả trong đầu anh đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân mơ hồ của mình.
Năm ấy anh kết hôn vì ba của Linh Lan có ơn cứu anh cũng vì cứu anh mà ông mất mạng, nên ông nội muốn anh phải lấy con gái ông ấy để chăm lo cho cô tuy nhiên anh lại nghĩ muốn đền ơn bằng cách khác huống chi trong lòng anh lúc ấy đã có bạch nguyệt quang của mình, thái độ của anh với cuộc hôn nhân này từ trước đến nay vô cùng thờ ơ, tuy nhiên trong lòng anh cảm thấy có lỗi nhưng anh vẫn không quên được mối tình đầu của mình anh không thể bắt đầu với Linh Lan được.
Quá nhiều suy nghĩ nên đêm hôm qua Trình Phong ngủ rất muộn anh ngủ luôn trên ghế sofa, sáng hôm nay lúc Linh Lan xuống lầu cô đã thấy Trình Phong nằm ở ghế tay chân anh dài nên nhìn chiếc ghế trông nhỏ hẳng nó không chứa vừa anh, theo thói quen cô định quay lện lầu lấy chăn đắp cho anh, tuy nhiên đi được mấy bước thì cô giật mình cảm thấy bản thân không nên như vậy nữa sớm muộn gì cũng kết thúc chi bằng cô cố gắng đừng quanbtâm đến anh đến lúc dọn đi có lẽ sẽ đỡ đau hơn.
Kìm nén trái tim đau đớn của bản thân Linh Lan bước vào bếp nấu cho mình một tô cháo nhỏ, đúng một tô cô không nấu cho anh như mọi khi nữa.
Trình Phong nghe tiếng động lạch cạch trong bếp thì thức dậy thật ra anh rất nhạy cảm với âm thanh đặc biệt khi là quân nhân, giật mình ngồi dậy tay định quơ sang dẹp chăn nhưng anh định thần lại thì mới thấy trê người mình không có chăn, lúc này anh nhìn bóng lưng của Linh Lan trong bếp có chút suy nghĩ ngày thường cô luôn đắp chăn cho anh niếu anh ngủ quên ở đây, trong lòng anh có hơi khó chịu lẫn cả khó hiểu.
Lúc Linh Lan mang tô cháo đến bàn cô thấy Trình Phong đã tỉnh thấy anh đang nhìn mình cô bình tĩnh hơn hẳn không thèm nhìn anh mà đi thẳng đến bàn.
- Ngay cả chào buổi sáng cũng không chào, Lục Linh Lan cô muốn làm gì đây?
Trình Phong đang suy nghĩ thầm anh có hơi tức giận nhưng liền bỏ qua một bên di thẳng lên phòng mà thay đồ. Lúc đi xuống bàn ăn anh càng bất ngờ là ngay cả đồ ăn sáng của anh cũng không có?
Bình thường lúc anh thức dậy thì đã có đồ ăn dọn sẵn trên bàn, mỗi ngày mỗi kiểu hôm nay thì hay rồi đồ ăn của anh cũng chẳng có.
- Này, Trình Phong lên tiếng gọi nhưng không ai đáp lời
- Này.., Này.
Lúc này Linh Lan buông muỗng cháo xuống mà ngước nhìn người dàn ông đang đứng trước mặt mình.
- Anh gọi ai là này?
Gọi cô đấy.
- Tôi không phải tên này.
Gớm nhỉ hôm nay còn mạnh miệng với tôi.
Đồ ăn sáng của tôi đâu?
“ Không có”
- Tại sao lại không có? Cô làm sao thế?
Linh Lan không hiểu sao cô có thể bình tĩnh đến vậy là do cô đã không muốn dây dưa với anh nên mới bình tĩnh vậy sao? Ngày thường chỉ cần anh nói chuyện với cô là cô đã kích động muốn rớt nước mắt rồi.
- Không sao cả tôi không muốn nấu cho anh.
Trình Phong nghe thế thì bật cười “ Được thiếu một bữa sáng tôi cũng không chết nhưng cô đừng quên đây là nhà của tôi cô đang ngồi trên ghế của tôi, bàn của tôi và tô cháo cô đang ăn gạo cũng là của tôi tất cả của ngôi ngà này điều là của tôi, niếu cô không muốn nấu cơm cho tôi thì cút”.
Đây không phải lần đầu tiên Trình Phong tức giận với Linh Lan, hai năm kết hôn số lần anh nổi nóng là không ít tuy nhiên lần này cô lại không sợ, đúng là con người bị tình yêu làm cho hèn mọn trước đây vì yêu anh mà run sợ sau này sẽ không bao giờ Lục Linh Lan run sợ trước Trình Phong nữa.
- Anh khỏi đuổi lát nữa tôi sẽ dọn ra khỏi đây, chúng ta ly hôn đi.
Trình Phong thật sự bất ngờ anh không ngờ cô sẽ đề nghị ly hôn bởi vì trong mắt anh Lục Linh Lan là cô gái yêu anh, rất yêu anh cô sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Gương mặt Trình Phong sững sờ anh nhận ra hôm nay Lục Linh Lan khác mọi ngày rất nhiều.
- Lục Linh Lan cô làm sao thế? Giọng điệu của Trình Phong có hơi hoang mang và dè chừng anh chưa từng thấy cô cứng rắn như thế.