Giao thông của trấn Lan Thông không được thuận tiện, từ sân bay đến còn có thể gọi xe, nhưng muốn đi từ trấn đến sân bay thật sự rất là mất công. May mà đoàn làm phim suy xét chu đáo, sắp xếp xe đưa Nhan Tô Tô và Hoắc Lãng đến sân bay, nhóm đến thử vai lúc trước cũng được tiễn đi như thế.
Trên đường trở về, Nhan Tô Tô lấy điện thoại ra tích tích táp táp gõ một đống thứ, sau đó mới thỏa mãn cất điện thoại rồi quay đầu qua nhìn Hoắc Lãng.
Hoắc Lãng vẫn đang xem các loại văn bản trên máy tính, vẻ mặt rất chuyên chú, nhưng không thể coi nhẹ ánh mắt nhìn chằm chằm kia của Nhan Tô Tô được, anh bất lực gấp máy tính lại: “Sao thế?” Chẳng lẽ bây giờ cô đã bắt đầu học tập việc quan sát gì kia rồi sao?
Nhan Tô Tô lập tức nở một nụ cười xán lạn: “Ông chủ, có phải anh rất muốn thắng trận cá cược kia hay không?”
Hoắc Lãng có một chút thấy ngoài ý muốn, đối với vấn đề này bản thân anh cũng cảm thấy rất phức tạp. Thời niên thiếu anh đã xa nhà, quan hệ giữa anh và ba mình cũng có rất nhiều hiểu lầm trắc trở, bỗng nhiên quay đầu lại mới phát hiện con trai muốn phụng dưỡng nhưng người thân đã không còn... Anh cũng không phải muốn thông qua thắng lợi gì đó để ép buộc ba mình nhường chỗ, cũng không phải là có dã tâm tất phải có được Tinh Hoàn gì đó... Không có Tinh Hoàn anh cũng có tự tin có thể tự mình mở ra một mảnh trời đất cho riêng mình.
Chỉ là Tinh Hoàn là tâm huyết một đời của ba anh, anh không nỡ nhẫn tâm nhìn kết quả kia bị lặp lại, cho nên mới muốn có được quyền đưa ra quyết sách của Tinh Hoàn, rồi đưa ra lời cá cược như thế.
Hoắc Lãng nghĩ rất lâu mới nói: “Ừ, tôi muốn thắng.”
Ánh mắt Nhan Tô Tô sáng lên: “Vậy ông chủ phải toàn tâm toàn ý ủng hộ kế hoạch quan sát học tập của tôi đó!”
Hoắc Lãng ngẩn ra, sau đó mặt không cảm xúc nói: “Ồ.”
Nhan Tô Tô không buông tha người, lần đầu tiên thuyết phục người khác: “Ông chủ, lần trước anh cũng đã nói rồi đúng không! Tôi diễn tốt Giang Lưu Phương mới kiếm tiền được, mới từng bước hoàn thành từng điều khoản phụ trong hợp đồng được... Như thế ông chủ anh mới thắng được cá cược nha! Trong chuyện này, chúng ta là hai bên đều có lợi phải không?”
Nhan Tô Tô cảm thấy đây hoàn toàn phù hợp với phong cách làm việc của vòng giải trí này, ông chủ nên ủng hộ mới đúng.
Hoắc Lãng bó tay: “Kế hoạch quan sát học tập của cô... cô nói thử xem nào.”
Nhan Tô Tô lấy điện thoại ra gửi đồ sang: “Đây là bản cam kết quan sát học tập mà tôi định ra, mời ông chủ xét duyệt ~”
Hoắc Lãng mở ra liền nhìn thấy một đống chi chi chít chít làm cho mí mắt phải giật liên hồi quen thuộc: “Đối tượng quan sát học tập với người quan sát học tập đạt thành nhất trí về kế hoạch quan sát học tập, để giúp đỡ người quan sát học tập hiểu được logic hành vi của đối tượng quan sát học tập, đối tượng quan sát học tập phải ủng hộ người quan sát học tập những hạng mục dưới đây:
1, Các hoạt động sinh hoạt ngày thường của đối tượng quan sát học tập phải có người quan sát học tập đi theo và quan sát;
2, Nếu người quan sát học tập có nghi hoặc gì về sinh hoạt ngày thường của đối tượng quan sát học tập, đối tượng quan sát học tập phải hết sức giải đáp;
………
Đối tượng quan sát học tập:
Ngày X tháng X năm X
Người quan sát học tập:
Ngày X tháng X năm X
Lúc này, rất hiếm khi Hoắc Lãng lại phải rơi vào sự suy tư. Anh luôn cảm thấy rằng các tài liệu tiêu chuẩn hóa là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để đảm bảo rằng tất cả các vấn đề hoạt động đều hoạt động trong phạm vi quy định và giảm thiểu rủi ro hoạt động.
Bây giờ, nhìn bản cam kết chưa từng được thấy trên điện thoại, vậy mà anh có một loại cảm giác như lấy đá đập chân mình, cảm thấy rất vi diệu.
Nhan Tô Tô nghi hoặc: “Ông chủ?” Sau đó còn cực kỳ khiêm tốn cầu chỉ dạy: “Tôi chưa viết qua loại văn bản này bao giờ, kinh nghiệm của ông chủ phong phú, chỗ nào tôi suy xét chưa chu đáo thì nhờ ông chủ chỉ bảo nhiều hơn.”
Hoắc Lãng:.…
Anh quyết định bây giờ chính là lúc để cho Nhan Tô Tô nhìn thẳng vào sự thật của thế giới này rồi! Trừ làm việc theo hợp đồng dựa trên quy định pháp luật, thế giới còn có một mặt khác ——
Hoắc Lãng cực kỳ trấn định nói: “Cô nói cũng có đạo lý, văn bản cũng không viết sai, nhưng tôi không muốn ký.”
Nhan Tô Tô rất kinh ngạc:?!
Sau đó Nhan Tô Tô lấy điện thoại ra mở khóa, mắt thấy cô muốn nhờ Châu Anh Đàm trợ giúp tài nguyên khác thì anh mới bình tĩnh đè lại tay của Nhan Tô Tô: “Quan sát học tập có thể tiến hành, nhưng lúc nào tôi cũng có thể bảo ngừng lại.”
Nhan Tô Tô không hiểu: “Vậy sao mà được? Lỡ như tiến hành quan sát học tập đến giai đoạn then chốt có liên quan đến vấn đề mấu chốt trong kế hoạch quan sát học tập, mà ông chủ anh lại kêu ngừng thì làm sao?”
Hoắc Lãng quay đầu qua nhìn cô cười nhẹ, không phí phạm mị lực của gương mặt anh tuấn này: “Cô không cảm thấy kêu ngừng cũng là một phần của quan sát học tập sao? Chỗ nào bị kêu ngừng, tại sao bị kêu ngừng, đây cũng là biểu hiện của đối tượng bị quan sát học tập, lẽ nào không phải là một phần của thế giới hiện thực sao?”
Nhan Tô Tô “Ồ” một tiếng, đột nhiên phát hiện ông chủ nói cũng rất có đạo lý.… Thế giới chân thực không phải là phòng thí nghiệm, đối tượng quan sát không phải là chuột bạch, đến cả gen đều có thể chịu khống chế hoàn toàn, nhưng bản thân đối tượng quan sát học tập có rất nhiều nhân tố không chịu khống chế, bởi vì như thế nên mới có thể nhìn thấy một mặt chân thật nhất của đối tượng quan sát học tập.…
Nhan Tô Tô đột nhiên nhìn chằm chằm Hoắc Lãng, ánh mắt bất ngờ trở nên sắc bén: “Thì ra ông chủ thích để cho người khác ký vào hợp đồng anh định ra, bị anh dắt mũi dẫn đi, nhưng anh không thích bị người khác hạn chế ước định cho anh! Đây chính là cái mà trên mạng nói là gì nhỉ, tiêu chuẩn kép!”
Hoắc Lãng:.…
Nhan Tô Tô áp dụng những gì đã học quá nhanh, Hoắc Lãng hoàn toàn không kịp kêu ngừng.
Nhan Tô Tô còn nhận xét thêm: “Ông chủ, tại sao anh chỉ biết hố người khác nhưng không cho người ta chiếm chút tiện nghi nào... Anh làm người như thế rất không phúc hậu nha.… Ha, kết luận quan sát đầu tiên có rồi!”
Hoắc Lãng:...
Lái xe ở phía trước nghe thấy cũng bật cười, tuy hắn không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng cái miệng của cô gái nhỏ Nhan Tô Tô này ấy mà, mẹ ơi, không phải độc miệng, nhưng lại thắng ở cái độc miệng này, nói lời thật luôn là đâm vào lòng người ta nhất! Ha ha!
Lông mày Hoắc Lãng nhảy lên, sau đó anh cực kỳ bình tĩnh nói: “Nhan Tô Tô, cô biết làm sao mới có thể làm cho đối tượng quan sát của cô không kêu ngừng không?”
Nhan Tô To lập tức ngồi đoan chính, bộ dáng ngoan ngoãn xin rửa tai lắng nghe.
Hoắc Lãng duỗi ra một ngón tay thon dài: “Làm cho đối tượng quan sát của cô luôn giữ được tâm tình tốt, biết rồi chứ?”
Nhan Tô Tô giữ nguyên tư thế ngồi ngoan ngoãn, nhưng đã là không nhịn được nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, trong ánh mắt trộm đánh giá anh đã vô thức mang theo chút sắc bén.
Hoắc Lãng quyết đoán dùng ngón tay đó đẩy cái đầu của Nhan Tô Tô ra: “Được rồi, cô đừng nói nữa.”
Nhan Tô Tô ngoan ngoãn im miệng, nhưng cuốn sổ nhỏ trong lòng đã viết lại rồi, kết luận quan sát thứ hai, đối tượng quan sát học tập không thích người khác biểu đạt đánh giá chân thực về hắn, hừ, quỷ hẹp hỏi.
Hoắc Lãng mặt không cảm xúc: “Trong lòng cũng không được nói.”
Nhan Tô Tô:.….
Hừ, quỷ hẹp hòi siêu cấp!
Con đường trở về này..
Hoắc Lãng đi, Nhan Tô Tô nhìn chằm chằm ~
Hoắc Lãng nghe điện thoại, Nhan Tô Tô nhìn chằm chằm ~
Hoắc Lãng xem máy tính, Nhan Tô Tô nhìn chằm chằm ~
Nếu chỉ là ở bên cạnh nhìn thì Hoắc Lãng cũng có thể coi như không có gì, nhưng cô cứ nhìn chằm chằm mãi, đôi mắt nho nhỏ kia không biết tại sao lại trở nên sắc bén... Xuống máy bay, Hoắc Lãng lập tức nhét Nhan Tô Tô vào một chiếc xe, Nhan Tô Tô không kịp phản ứng lại thì Hoắc Lãng đã nhanh nhẹn dứt khoát ngồi lên một chiếc xe khác rồi.
Lên xe rồi, thế giới mới coi như thanh tịnh lại, Hoắc Lãng không nhịn được thở phào một hơi, sau đó anh lại cười thầm.. Đây là chuyện gì chứ?
Lòng yên tĩnh lại, Hoắc Lãng không thể không thừa nhận rằng, trên đời này ai ai cũng đều có bí mật của chính mình. Ánh mắt của Nhan Tô Tô sạch sẽ thuần khiết, vừa thông minh vừa chuyên chú, lúc đôi mắt kia chăm chú nhìn một người, dường như bất cứ bí mật nào cũng khó có thể giữ kín được... Đặc biệt là đối với người cất giấu bí mật lớn như anh mà nói, dù người đó là Nhan Tô Tô đi nữa thì anh cũng rất khó có thể thản nhiên đối mặt.
Chẳng qua, với sự hiểu biết của anh về Nhan Tô Tô, cả khi bị đại lão trong cả lĩnh vực làm giả số liệu làm liên lụy đến cũng không bằng lòng buông bỏ phương hướng nghiên cứu của mình... Hoắc Lãng không cần phải nghĩ cũng đoán được, lần này cô càng sẽ không dễ dàng bỏ qua kế hoạch quan sát học tập, chắc chắn sẽ nghĩ được cách mới thôi.
Nhưng Hoắc Lãng lại không hề phát hiện ra, từ đầu đến cuối anh đều không nghĩ đến chuyện để cho Nhan Tô Tô đi quan sát người khác.
————————————————
Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Nhan Tô Tô đã chống cằm ngồi ngoài văn phòng của Hoắc Lãng rồi.
Hoắc Lãng lại không vội vàng kêu cô đi như hôm qua, mà nói: “Đi vào đi.”
Nhan Tô Tô có hơi ngạc nhiên, ông chủ.… Hôm nay rất bình tĩnh với chuyện quan sát học tập này ha!
Hoắc Lãng đi thẳng vào vấn đề: “Tô Tô, chuyện cô quan sát học tập vì biểu diễn, tôi không phản đối; nhưng cô quan sát học tập phải có giới hạn, yêu cầu có sự riêng tư, cái này không quá đáng chứ?”
Nhan Tô Tô vậy mà ngoan ngoãn gật đầu: “Xin lỗi ông chủ, hôm qua tôi chỉ nghĩ đến chuyện quan sát học tập, có xúc phạm đến anh không?”
Nếu đối tượng quan sát lo ngại vì bị quan sát thì sẽ đi ngược lại với mục đích quan sát học tập hành vi và logic chân thực rồi.
….. Lại nói, tuy ông chủ rất keo nhưng vẫn là một ông chủ đạt yêu cầu, như hôm qua là không đúng.
Hoắc Lãng phát hiện mình thế mà bởi vì một câu nói lại cảm thấy vui vẻ là chuyện gì vậy chứ.…
Qua một đêm, hiển nhiên Hoắc Lãng đã chuẩn bị đầy đủ: “Nhân vật cô phải đóng liên quan đến một vài nội dung vận hành của xí nghiệp, trong công việc của tôi có liên quan đến phần này, sẽ cố gắng hết sức để cho cô tham gia, nhưng điều này liên quan đến công việc của công ty, nên cô chỉ có thể ở bên cạnh quan sát, không được nói chuyện, tránh gây ảnh hưởng.
Nhan Tô Tô liên tục gật đầu đáp ứng, lại nhanh chóng hỏi: “Vậy nếu tôi có chỗ không hiểu về logic ra quyết sách của ông chủ thì phải làm sao? Có thể thỉnh giáo anh không?”
……. Nghĩ đến đôi mắt nhỏ sắc bén cùng những lời nói đâm vào lòng người ta kia của Nhan Tô Tô, vẻ mặt Hoắc Lãng lại lần nữa không cảm xúc: “Cái này à, xem tình huống mà làm.”
Đặt câu hỏi là một phần quan trọng trong việc hiểu được logic hành vi của đối tượng quan sát.
Nhan Tô Tô cố gắng tranh thủ: “Ông chủ, tôi đã bằng lòng rút nhỏ phạm vi quan sát rồi.. Tôi đảm bảo khi anh không cho phép sẽ không mở ra trạng thái quan sát học tập đâu! Nhưng mà nếu anh không cho tôi đặt câu hỏi thì rất nhiều logic tôi làm sao mà biết được đây? Nếu không thể hiểu được logic của ông chủ thì tôi không thể làm ra hành vi chính xác để biểu đạt khi biểu diễn được nha.”
Hoắc Lãng suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói: “Thế này đi, tôi muốn trả lời thì sẽ trả lời, tôi không muốn trả lời thì cô có thể thử dùng điều kiện để đổi.”
Hình như lại bị ông chủ dắt mũi dẫn đi rồi... Nhan Tô Tô cảnh giác, trực giác của cô chính là một cái hố trời.
Hoắc Lãng cười nói: “Tô Tô, mỗi một vấn đề tôi trả lời cô, mỗi một giây tôi đáp ứng cho phép cô quan sát, đều là đang cống hiến lĩnh vực của cá nhân tôi, có đi có lại, trao đổi cũng không quá đáng chứ?”
Hình như.. Đúng là thế thật, vừa nghĩ như thế, bản thân mình hôm qua hình như càng thêm không đúng rồi, Nhan Tô Tô nhất thời cảm thấy rất có lỗi, liền đáp ứng.
Sáng ngày hôm đó, Hoắc Lãng có hai hoạt động ký kết cực kỳ quan trọng.
Ngày mai <Chân tướng> phải ngừng chiếu rạp rồi, lại thêm mấy ngày là đến ngày chiếu trên trang web mạng, theo ước định, ngừng chiếu rạp là có thể bắt đầu tuyên truyền trên mạng. Lúc trước ở trên tiệc khánh công của Chung Vũ Tín của Keya và Lương Khâu Dực của Miaofeng đã từng tranh nhau bày tỏ với Hoắc Lãng, nếu <Chân tướng> bằng lòng thì chỉ cần ra giá, Keya và Miaofeng đều cực kỳ mong muốn có được quyền phát sóng <Chân tướng>.
Lúc đó thái độ của Hoắc Lãng tỏ ra rất cởi mở, phim <Chân tướng> phát sóng trên trang web video nào đều được, nhưng trước đó <Chân tướng> đã hợp tác với Bamboo Video, nên những trang web video khác phải có được sự đồng ý của Bamboo Video mới được.
Bây giờ xem ra đã có kết quả rồi.
Lập tức sẽ là thời hạn cuối cùng trang web video triển khai tuyên truyền, cho đến lúc này mới có kết quả thì cũng đủ để thấy được quá trình cạnh tranh kịch liệt thế nào.
Khi đến, quả nhiên ba nhà Keya, Miaofeng, Bamboo Video đều cùng nhau chiếu, chỉ là đại diện của Bamboo Video không chỉ có giám đốc điều hành Ngô Phường vẫn luôn chủ đạo chuyện này, mà còn có cấp trên của Ngô Phường, CEO Quan Dụ Hằng.
Đương nhiên Hoắc Lãng phải cố gắng làm hết chức trách của chủ nhà, ra cửa tiếp đón: “Tổng giám đốc Chung, tổng giám đốc Lương, tổng giám đốc Quan, tổng giám đốc Ngô.. Mấy vị đại giá quang lâm, thật là dính được không ít ánh sáng, chúng tôi chỉ là công ty nhỏ, điều kiện hơi sơ sài, mong các vị đừng để ý.”
Nhan Tô Tô đi sau người Hoắc Lãng, sau khi chào hỏi bọn họ thì duy trì quan sát học tập, sau đó cô phát hiện, trong cả quá trình, hình như ánh mắt của ông chủ vẫn luôn đặt trên người của ba nhà web video kia nhỉ? Ồ, quả nhiên là bất cứ một đối tượng nào cũng đều không phải độc lập.
Nhan Tô Tô quay đầu qua quan sát cao tầng của ba nhà web video kia, Chung Vũ Tín vẫn mang theo nụ cười như cũ, Lương Khâu Dực vẫn rất yên lặng, Quan Dụ Hằng cười đến vui vẻ, nhưng vị tổng giám đốc Ngô cô đã gặp mấy lần lại không phải rất vui vẻ.
Chung Vũ Tín cười ha ha nói: “Núi không cao nhưng nếu có tiên thì ắt sẽ linh. Một bộ phim nhỏ như <Chân tướng> lại làm chấn động cả ngành, có thể có cơ hội hợp tác đã là may mắn còn không kịp, tổng giám đốc Hoắc đừng khách khí như thế.”
Lương Khâu Dực không nói nhiều, chỉ đơn giản gật đầu: “Tổng giám đốc Hoắc, về kế hoạch ba nhà chiếu phát video lần này, chúng tôi đã đạt thành nhất trí, thanh toán theo tỷ lệ, số liệu cộng hưởng kế hoạch và sự nhất trí ban đầu, <Chân tướng> đã hứa sẽ cung cấp cho web video vẫn như cũ là bản đặc biệt, không có vấn đề gì chứ?”
Hoắc Lãng gật đầu: “Không có vấn đề gì, cái này sớm đã cắt ghép xong rồi, trên cơ sở giữ lại cốt truyện của phiên bản chiếu rạp, dựa trên phản hồi của dư luận trực tuyến, chúng tôi đã tăng thêm những tình tiết thú vị và kế hoạch mở rộng ngoài định mức, lát nữa mấy vị có thể ở lại theo dõi xét duyệt.”
Chung Vũ Tín cười nói: “Chúng tôi rất yên tâm về tổng giám đốc Hoắc, kế hoạch phát sóng cụ thể thì Keya và Miaofeng sẽ chiếu trước một ngày, Bamboo Video sẽ muộn một ngày, phần trăm phụ phí chúng tôi sẽ làm theo nấc thang ban đầu của ngài...”
Nhan Tô Tô trước là hơi giật mình, lúc đầu là bọn họ hợp tác với Bamboo Video, theo đạo lý thì Bamboo Video nên có ưu thế hơn mới đúng, nhưng tại sao lại phải muộn hơn một ngày so với hai nhà web video vào sau chứ?
Biểu tình Hoắc Lãng không thay đổi, Nhan Tô Tô âm thầm ghi nhớ vấn đề này, ồ, hình như cô đã đoán được tại sao tâm tình của tổng giám đốc Ngô không tốt rồi. Trên cuốn sổ trong lòng, cô âm thầm dán nhãn đối tượng quan sát ABCD cho mấy vị lão tổng đối diện, ừ, đối tượng quan sát phải có hoạt động qua lại với các đối tượng quan sát phụ thuộc nha ~
Sau đó rất nhanh, Nhan Tô Tô liền chẳng để ý đến được kế hoạch quan sát học tập của mình nữa, cô nghe thấy gì thế? Cộng cả ba web video lại, tính cả hoạt động vận hành của mỗi công ty, dự tính số lần bấm xem phá ức, các loại phụ phí, quảng cáo.. Cộng lại một chỗ, dự tính cho <Chân tướng>, Nhan Tô Tô nhan chóng làm phép cộng.. Năm, năm ngàn vạn..?!
Nhan Tô Tô ngây người, nếu sáu ngàn vạn phòng vé ở rạp phim còn phải phân hơn một nửa cho Tinh Ảnh, thì con đường internet này lại là lợi nhuận ròng, ôi, ông chủ, ông chủ quá biết kiếm tiền rồi!
Nhan Tô Tô lần nữa không nhịn được trộm nhìn Hoắc Lãng, vẻ mặt anh bình tĩnh, giống như hoàn toàn không bị con số này đả động, sau đó, một nghi vấn càng ngày càng rõ ràng bay lên trong lòng Nhan Tô Tô.…
Ông chủ thực biết kiếm tiền, một bộ phim hai trăm vạn đã có thể kiếm về mấy chục lần, vấn đề đến rồi, tại sao anh ta lại còn keo kiệt thế nhỉ?! Sao anh ta lại có thể keo kiệt đến mức ngay thẳng như thế được nhỉ?!
Ông chủ... À, không, đối tượng quan sát... À, không, rốt cuộc đây là logic hành vi gì đây???
Cho dù là người quan sát, hay là nhân công, trên đầu Nhan Tô Tô vẫn không kiềm chế được mà bay lên hàng loạt dấu chấm hỏi, tạch tạch tạch.