Hoắc Lãng đưa bản hợp đồng đã ký cho Tôn Hiểu Bác. Tôn Hiểu Bác nhận hợp đồng, hai tay run lên vì phấn khích:
"A a a a a Lão Hoắc! Tôi thật sự không có nhìn lầm người! Quả nhiên tâm tư của cậu đủ đen tối! Tôi, tôi, tôi sau này nhất định sẽ cùng cậu lăn lộn trong giới giải trí này!"
Hai trăm tám mươi vạn, quả thực là cái giá cao nhất từ Tôn Hiểu Bác bán kịch bản từ trước đến nay. Ngay cả Lâu Vũ đứng bên cạnh cũng rất kích động:
"Sau này Hiểu Bác sẽ càng viết nhiều kịch bản hay hơn! Phải cầm về nhiều hơn hai trăm tám mươi tệ!"
Không phải hai người bọn họ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Thật ra trong giới giải trí này bọn họ đã gặp rất nhiều chuyện phiền lòng. Ai cũng đều bị thua thiệt, có người kìm nén nuốt xuống, cũng có người không để ý hậu quả xé rách da mặt... Nhưng xử lý như Hoắc Lãng thuận tay vơ vét lợi ích hoàn toàn không đắc tội người khác, cũng không để lại phiền phức về sau, thật sự là sảng khoái! Quá hợp khẩu vị!
Tôn Hiểu Bác hưng phấn gật đầu:
"Lão Lâu, cũng là do phim của cậu quay rồi cắt ghép rất tốt, đưa lên Bamboo Video mới ép họ Quý kia cúi đầu được! Tô Tô và chị Phương cũng diễn rất tốt.... Mọi người đều bận rộn giúp đỡ. Nói đi! Mọi người muốn quà gì! Tôi mời khách!"
Lâu Vũ còn chưa lên tiếng, hai mắt Nhan Tô Tô đã phát sáng rồi.
Hoắc Lãng bình tĩnh nói:
"Không phải hai trăm tám mươi vạn, là một trăm tám mươi ba vạn. Thuế thu nhập cá nhân và phí ủy thác tôi đại diện còn chưa trừ."
Tôn Hiểu Bác: ==
Mọi người:...
Tỉnh táo lại một chút, Tôn Hiểu Bác vẫn còn rất vui vẻ:
"Không sao! Mọi người muốn cái gì, tôi còn mua! Không phải lão Lâu muốn đổi một ống kính tốt hơn sao? Tô Tô, cô thường muốn ăn hay chơi cái gì? Chị Phương, em có nên mua cho chị một chiếc túi xịn không?"
Không phải vì đột nhiên có tiền mà Tôn Hiểu Bác phung phí. Trong lòng biết rõ lần này bản quyền được trả phí cao như vậy là nhờ toàn bộ mọi người trong đoàn phim giúp đỡ. Có điều bởi vì đối phương kiện hắn cho nên hắn mới được cái giá bản quyền cao như vậy. Hai trăm tám mươi vạn, được rồi, một trăm tám mươi ba vạn cũng không phải hoàn toàn là công lao viết kịch bản của hắn. Mua quà tặng cho mọi người là điều nên làm.
Về phần Hoắc Lãng... Tuy rằng đóng góp nhiều nhất, nhưng cậu ta cũng đã lấy ra một phần từ Quý Tuấn Trì và của hắn. Hơn nữa cậu ta rất có tiền nha, vì vậy Tôn Tiểu Ba quả quyết nói:
"Ngoại trừ Lão Hoắc, không tính cậu ta."
Lâu Vũ cười hắc hắc, cũng không khách khí, báo kích cỡ ống kính. Tôn Hiểu Bác hào sảng viết lại.
Bùi Phương bất đắc dĩ nói:
"Chị đây cảm ơn nha, chiết khấu đi."
Tôn Hiểu Bác liếc mắt nhìn, không nghĩ chị Phương là người như vậy.
"Vậy em sẽ gửi cho chị một hồng bao lớn nha. Dù sao nó cũng là một cái túi nha, hehe."
Nhan Tô Tô mở giỏ hàng ra, cao hứng giơ điện thoại lên:
"Anh Tôn, anh xem anh có thể mua được không?"
Liếc nhìn vào giỏ hàng, Tôn Hiểu Bác hào phóng xua tay:
"Cái gì mà có thể hay không, mua hết giỏ hàng cho anh!"
Nhan Tô Tô mở to hai mắt, trong đôi mắt xinh đẹp gần như chứa đầy những ngôi sao lấp lánh:
"Oa!!"
Hoắc Lãng liếc nhìn Tôn Hiểu Bác, thản nhiên nói:
"Tôi khuyên cậu nên cẩn thận."
Tôn Hiểu Bác bình tĩnh nhìn lại, cái giỏ hàng quái quỷ gì đây?! Tiểu chuột bạch, thuốc thử PCR... Tổng cộng lên đến trăm vạn. Hắn muốn lật bàn: Không phải, mấy năm nay ngay cả tài liệu thử nghiệm cũng tham gia vào thương mại điện tử? Nhà nước cũng không thèm đếm xỉa đến? May mắn là lúc nãy hắn hỏi Nhan Tô Tô muốn ăn gì muốn chơi gì... Đáng lẽ phải nghĩ từ trước Nhan Tô Tô muốn mua gì nữa!!!
Tôn Hiểu Bác quyết định rất nhanh:
"Tô Tô, tôi cũng gửi cho cô một hồng bao nha."
Nhan Tô Tô đặt điện thoại xuống, có chút nuối tiếc, nhưng vẫn rất thỏa mãn:
"Cảm ơn anh Tôn."
Cô siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, nhắc nhở bản thân rằng việc kiếm tiền vẫn phải dựa vào chính mình. Nhan Tô Tô! Đừng sợ, sắp có thù lao đóng phim rồi!
Lâu Vũ đang xem qua các thông số của ống kính và thảo luận với Tôn Tiểu Long về việc có thể sử dụng ống kính mới hay không. Nhan Tô Tô thì đang hỏi Hoắc Lãng thù lao đóng phim của côi sẽ là bao nhiêu. Cô dự định xem xem có thể không cần phải chiết khấu....
Bùi Phương nhìn căn phòng đang ngập tràn không khí vui mừng, rốt cuộc không nhịn nổi nói:
"Ta nói này, không phải mọi người đã quên là còn có chuyện gì nữa sao??"
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt mù mờ không hiểu.
Bùi Phương ôm trán, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Buổi công chiếu tối nay!"
Cô ấy trừng mắt nhìn Hoắc Lãng:
"Hoắc thiếu, cậu kéo Tô Tô lên thảm đỏ! Còn đi cùng nữ chính của!"
Tôn Hiểu Bác "A a" hai tiếng, vỗ ót một cái, sau đó hăng hái bừng bừng nói:
"Tô Tô, để tôi tặng cho cô một bộ lễ phục đi!"
Ngày thường Nhan Tô Tô hay mặc áo phông quần jean, trang phục kín đó, chắc chắn là không có mấy bộ lễ phục đi trên thảm đỏ này.
Hoắc Lãng lại liếc nhìn Tôn Hiểu Bác:
"Mặc lần này thì không thể mặc lại lần nữa. Để cô ấy treo bộ đồ trong ký túc xá? Mỗi quý còn phải tốn một khoản bảo quản?"
Nhan Tô Tô vừa nghe liền vội vàng lắc đầu, kiên định nói:
"Anh Tôn, tôi chỉ muốn chiết khấu!"
Tôn Hiểu Bác:... Được rồi.
Cuối cùng hắn cũng đã nhìn ra cô gái này chỉ một lòng muốn mua tài liệu thí nghiệm.
Bùi Phương đỡ trán: Đám thẳng nam cho dù lăn lộn trong giới giải trí cũng giống như Nhan Tô Tô. Tất cả đều là người tay ngang, căn bản không biết nữ minh tinh đi trên thảm đỏ chính là cuộc chiến khốc liệt nhất trong giới giải trí... Đám người này không giúp được gì cả, không thể trông cậy vào chút nào!
Nhìn Hoắc Lãng - Người đã giành được cơ hội này cho Nhan Tô Tô, Bùi Phương cũng ghét bỏ: Hoắc thiếu cũng vậy!
Bùi Phương hít sâu một hơi, bắt đầu phổ cập kiến thức cho bọn họ:
"Trận chiến thảm đỏ, dựa theo cấp bậc thảm đỏ, tạo hình của các nữ minh tinh đều phải được chuẩn bị cả tháng, phong cách, lễ phục, trang điểm, điều chỉnh trạng thái, top thảm đỏ... Việc ăn kiêng phải diễn ra trong vài tuần, phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc da toàn diện đều là chuyện bình thường. Hiện tại còn mấy tiếng nữa là đến giờ đi thảm đỏ? Tô Tô vẫn chưa bắt đầu chuẩn bị gì cả!!!!"
Nói xong lời cuối cùng, Bùi Phương hét lên, đám người này rốt cuộc có biết tính chất nghiêm trọng của sự việc không!!!!!
Lâu Vũ khó hiểu:
"Đây không phải chỉ là buổi công chiếu thôi sao? Cũng không phải là ba buổi liên hoan phim lớn*, bốn buổi dạ tiệc từ thiện lớn*..."
*Ba buổi liên hoan phim lớn: Bao gồm Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, Giải Kim Kê và Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải.
Bùi Phương liếc mắt xem thường nhìn Lâu Vũ. Lâu Vũ chuyên gia làm phim, nhưng cậu ta thực sự giỏi trong việc im lặng giết người. Cô thực sự không nhịn được:
"Đây là lần đầu tiên Tô Tô đi thảm đỏ, lại còn đi cùng với nữ chính trong buổi công chiếu! Cậu đã xem qua đội ngũ bên chưa? Để thổi phồng Hướng Hàm Tinh, Hướng Minh phải ra mặt. Không nói đến những siêu sao đã từng hợp tác qua, ngay cả tiền bối, tiền nhiệm trước đây hắn cũng mời đến! Đây hoàn toàn không phải là thảm đỏ của buổi công chiếu, mà là một màn tàn sát quy mô lớn!
Tin hay không thì tùy. Hướng Hàm Tinh bởi vì chuẩn bị cho buổi công chiếu này... ít nhất... Phải chuẩn bị ba tháng! Còn phải để Hướng Minh liên lụy người khác cho cô ta một bậc thang! Tô Tô sao? Tô Tô muốn cùng bước lên thảm đỏ với cô ấy! Các phương tiện truyền thông bên dưới thu tiền từ! Ngoài ra, trên thảm đỏ, người khác sẽ nghĩ gì về Tô Tô? Loại chuyện này nếu làm không tốt sẽ dẫn lửa đến thiêu thân! Tô Tô tay không tấc sắt, còn phải chiến đấu trên bãi chiến trường đầy bom mìn. Mấy người có biết không?!"
Weibo đã sớm bùng nổ. Bùi Phương nói không sai chút nào. Thanh thế tuyên truyền của trước đó rất lớn. Ánh sáng Hướng Hàm Tinh là con gái của Hướng Minh, hơn nữa Hướng Minh còn gọi một đám bạn tai to mặt lớn đến giúp đỡ. Buổi công chiếu đầu tiên của, ánh sáng chói lọi không hề khoa trương chút nào. Trong giới giải trí này không có gì quan trọng hơn các sự kiện liên tiếp chồng lên nhau, thu hút rất nhiều người, bọn họ cũng càng mong đợi về bộ phim này. Vé của buổi công chiếu đầu tiên giá trên trời nhưng cũng đã hết sạch từ lâu.
Bởi vì có thêm sự tham gia của Nhan Tô Tô cho nên Weibo đã sớm bùng nổ từ lâu. Trong trailer của <Chân tướng> và, cả Nhan Tô Tô và Hướng Hàm Tinh đều rất xinh đẹp, đương nhiên quần chúng ăn dưa đều rất chờ mong. Thảo luận #Tiểu tiên nữ là ai# và các bức ảnh của Hướng Hàm Tinh được mọi người lôi ra để cùng nhau bàn tán về nó.
Hơn nữa, thông báo chung giả tạo kia không thể giấu được hỏa nhãn kim tinh của quần chúng ăn dưa. Rõ ràng lúc đầu hai đoàn làm phim đã xâu xé nhau, bây giờ lại không rõ vì lý do gì lại đè xuống. Bây giờ hai nữ chính còn cùng nhau bước đi trên thảm đỏ... Quần chúng ăn dưa quả thực hưng phấn không thôi. Không chê làm lớn chuyện mà muốn nhìn bọn họ xé xác nhau. Quần chúng ăn dưa dọn sẵn ghế nhỏ chờ truyền hình trực tiếp chiến trường thảm đỏ vào buổi tối hôm nay!
Ngoại trừ quần chúng ăn dưa hưng phấn, bùng nổ nhất chính là người hâm mộ của Hướng Hàm Tinh. Cô ta xuất đạo mấy năm, tài nguyên không ngừng, rất xứng đáng là tiểu hoa đán lưu lượng. Người theo dõi trên weibo cũng nhiều hơn Hoắc Lãng hai con số không. Lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Bằng không cho dù mặt mũi Hướng Minh lớn như vậy, Tinh Hoàn cũng sẽ không nhân nhượng Bác Nhã, để cho phát sinh chuyện rung động lớn như vậy. Điều này chứng tỏ lãnh đạo của Tinh Hoàn rất coi trọng sức hút phòng bán vé của Hướng Hàm Tinh.
Buổi công chiếu tối hôm nay, đây là tác phẩm đầu tiên Hướng Hàm Tinh đảm đương vai trò đại chế tác. Đối với người hâm mộ của Hướng Hàm Tinh mà nói, điều này tuyệt không khoa trương. Mức độ linh thiêng có thể so sánh với lễ mừng sinh nhật của thần tượng mình. Vậy mà bỗng nhiên lại bay ra một Nhan Tô Tô. Dưới weibo chính thức của và weibo của Hoắc Lãng là một mảnh tinh phong huyết vũ:
[Một người mới! Dựa vào cái gì mà cùng đi thảm đỏ với Hàm Bảo! Mặt mũi thật lớn!]
[Cô ta là ai! Có nửa điểm quan hệ gì với, dựa vào cái gì mà cùng tham gia buổi lễ công chiếu của Hàm Hàm!]
[Đoàn phim mấy người ăn cơm khô sao! Loại người ghê tởm này cũng sắp xếp vào được?!]
...
còn muốn dựa vào lựa kêu gọi của người hâm mộ Hướng Hàm Tinh, nào dám đắc tội. Phàn Băng vội vã xin ý kiến của Quý Tuấn Trì và Hướng Hàm Tinh rồi vội vội vàng vàng đăng giải thích: <Là Hướng lão sư muốn dẫn dắt hậu bối. Hai bên hợp tác, mong muốn mọi người hãy vui vẻ tận hưởng thảm đỏ trong buổi tối ngày hôm nay, ủng hộ!>
Ngụ ý, bản thân Hướng Hàm Tinh biết, còn đồng ý, mọi người không cần suy đoán. Nhưng người hâm mộ đâu có chịu hiểu như vậy, còn không biết Hàm Bảo của bọn họ chịu bao nhiêu ủy khuất nữa!!!
Trên trang weibo chính thức oanh oanh liệt liệt thì dưới weibo của Hoắc Lãng cũng không kém. Bình Nước cố gắng khống chế tình hình nhưng số lượng quá ít, không có hiệu quả mấy.
Dưới tình hình dư luận như thế này, Bình nước vốn nên vui mừng thay cho Nhan Tô Tô thì bây giờ lại hết sức lo lắng. Tô Tô có thể đi thảm đỏ là chuyện tốt, sẽ nổi tiếng hơn. Nhưng nếu đi thảm đỏ không tốt, sẽ bị mọi người đả kích. Với mức độ chú ý cao như vậy, nếu làm hỏng sẽ là điểm đen trên toàn bộ internet.
Bùi Phương tiếc rèn sắt không thành thép:
"Thảm đỏ đêm nay, Tô Tô không thể chỉ có xinh có là được! Nếu như quá xinh đẹp, lấn át Hướng Hàm Tinh, mấy người có tin không, ngày mai trên toàn bộ internet sẽ bôi đen cô ấy, nói cô ấy giọng khách át giọng chủ, lòng lợi dụng quá nặng! Nếu không xinh đẹp, vậy thì không cần phải nói, người hâm mộ của Hướng Hàm Tính sẽ cười nhạo cô ấy không biết lượng sức mình, không nên cùng đi trên thảm đỏ với Hướng Hàm Tinh! Vì vậy đúng mực ở đây..."
Cô nhìn Hoắc Lãng, câu nói kia liền nuốt trở vào. Muốn cô nói, trận chiến thảm đỏ này có thể so sánh với thiên lôi. Thời gian gấp như vậy, Hoắc Lãng không phải kéo cơ hội lớn cho Nhan Tô Tô mà kéo thiên lôi đến thì có!
Lời nói của Bùi Phương khiến tất cả những người có mặt ở đó không khỏi nhìn nhau, sau đó bọn họ mới nhận ra vấn đề rất nghiêm trọng.
Tôn Hiểu Bác không khỏi lo lắng hỏi:
"... Vậy bây giờ, bây giờ phải làm sao?"
Bùi Phương bất đắc dĩ nói:
"Thời gian gấp gáp như vậy, chúng ta có thể làm sao? Tạo hình... Mấy năm này tôi không ở trong giới giải trí, tôi không biết phải làm như thế nào... Từ giờ đến lúc đi thảm đỏ chỉ có sáu tiếng đồng hồ, còn có thời gian đi trên đường nữa! Đừng chậm trễ nữa, nhanh đi tìm người cứu cục diện này đi!"
Tất cả mọi người đều cau mày, bắt đầu lôi kéo những người mình quen biết. Chỉ có hai người trông rất thản nhiên, một người là Hoắc Lãng và người còn lại là Nhan Tô Tô.
Hoắc Lãng hỏi Nhan Tô Tô:
"Cô không sợ?"
Nhan Tô Tô chống cằm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.
Hoắc Lãng mỉm cười:
"Cô cũng nghe chị Phương nói đó, nếu như không tốt, sẽ bị bôi đen toàn tập."
Nhan Tô Tô mở to hai mắt:
"Toàn bộ? Bao gồm cả anh và người hâm mộ sao?"
Nếu như chửi cô, thì không phải là người hâm mộ của cô nhỉ.
Hoắc Lãng lắc đầu.
Quả nhiên Nhan Tô Tô gật đầu một cái:
"Vậy cũng đừng sợ. Tôi không quen biết bọn họ, bọn họ nói cái gì, liên quan gì đến tôi?"
Ngay cả một cái tài khoản weibo cũng không có, cho nên mới vô tư như vậy.
Bùi Phương bận rộn lục tìm trong sổ ghi chép thông tin, cô lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Tô Tô. Loại nhan sắc xinh đẹp đơn thuần này... Cho dù không có Hoắc thiếu, cô tin, chỉ cần Nhan Tô Tô muốn, nhất định có thể bay cao bay xa trong giới giải trí này.
Đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, một đầu tóc vàng mắt xanh ló vào:
"Hi?"