1
Mưa rào mùa hạ là một ban nhạc đầy ngẫu hứng.
Sấm rền, chớp giật cái là bắt đầu ràn rạt trút nước xuống sân khấu, mà nào có biết nghĩ, biết báo trước cho ai, chỉ cốt sao mình vui, mình thoải mái là được.
Tiếng mưa nối tiếng sấm cả phút rồi mà bàn ăn vẫn lặng ngắt như tờ.
Danh ngôn có câu: “Binh bại như núi lở”.
Vương Tướng quân giây trước còn hả hê đắc ý, giây sau đã cầu bất cầu bơ.
“Tìm không thấy tớ à?”
Một câu ngắn ngủi đủ để tống cô vào thiên lao tăm tối.
Thiếu khanh của Đại lý tự đứng ngay bên ngoài, hằm hằm tra khảo: “Tướng quân ơi là tướng quân, không phịa ra được câu nào hợp lý thì ti chức đành khép ngài vào tội khi quân phạm thượng nhé.”
“Nhà ngươi đi mà khép!” Vương Tướng quân tự học cách buông bỏ.
“Còn ngoan cố!” Thiếu khanh Đại lý tự lườm cô, “Tướng quân còn không rõ hoàn cảnh của mình ư?!”
Vương Tướng quân đang mắm môi mắm lợi thì đột nhiên một bàn tay không biết từ đâu chui qua song sắt nhà tù.
Bàn tay ấy cầm điện thoại, màn hình hiển thị danh sách thành viên của một nhóm WeChat. Trong ô tìm kiếm từ khoá là cụm “13 Toán”, thành viên đầu tiên được liệt kê bên dưới là:
“13 Toán – Trà An Ổ”
Chủ nhân của bàn tay nói: “Tìm tớ bằng tên này ấy.”
Nhìn màn hình trước mặt, Vương Tử Chu sượng trân mất một lúc.
Gì vậy trời? Hoá ra group cựu sinh viên không bắt buộc phải để tên thật ạ? Lúc tham gia nhóm, cô thấy mọi người đều đặt tên theo cú pháp “niên khoá – ngành học – họ tên” nên cô cũng thật thà đổi tên trong nhóm thành “13 Nhật – Vương Tử Chu”. Rồi hồn nhiên cho rằng cứ tìm tên thật của cậu ấy là ra, ai ngờ không phải tất cả mọi người đều “thật thà” như vậy. Tách tên mình ra thành “Trà An Ổ” mới sợ chứ, có trời biết!
*Bạn ấy chiết tự/tách tên “陈坞” thành “耳东土乌”. Ở đây, tớ tách Trần Ổ thành Trà An Ổ cho mọi người dễ hiểu ạ, tại Trà An O Ỏ thì hơi kì.
Cô mà biết không phải mọi người đều để tên thật thì đã tìm “13 Toán” rồi!
Một khi bị mắc kẹt trong lối mòn của tư duy, ta đâm ra ngớ ngẩn hẳn.
Vương Tử Chu lầu bầu đáp: “Ồ, ra đây là cậu.”
“Cạch” một tiếng, khoá sắt lao tù mở ra.
Chủ nhân của bàn tay nọ dường như đang vẫy gọi cô…
“Ra đây đi, đừng tự giam mình trong đó.”
Ôm tâm trạng hoài nghi “nghe như chữa thẹn cho mình nhưng thực ra vẫn xấu hổ chết đi được”, Vương Tướng quân rời khỏi thiên lao. Vị Thiếu khanh khủ ng bố của Đại lý tự biến đâu mất tăm, xung quanh thắp lên những ngọn đèn ấm áp, thơ mộng, trong tiếng mưa xối xả, bạn nhân viên phục vụ bưng một đ ĩa sashimi cá nóc đặt trước mặt cô.
Vương Tử Chu nào dám manh động.
Cô không thích đồ sống cho lắm, da cá trong món khai vị còn tạm chấp nhận được chứ sashimi trong suốt như pha lê thì khác. Xưa nay cô vẫn sợ những thứ trông có vẻ rất “tươi sống”, chưa kể đây không phải là cá hồi hay nhím biển…
Mà là một con cá nóc đó!.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Liệu Hoàng thất có thể thử độc cho đồng chí Thủ tướng mới trúng cử vẫn “còn phèn” này không?
Trong lúc cô đang tơ tưởng về yêu cầu vô lý này, Trần Ổ đã tự giác gắp một miếng nhúng sốt ponzu* ăn thử, như thể muốn nói: “Ngài Thủ tướng thấy chưa, không chết đâu, mời ngài yên lòng thưởng thức.”
*Trong ẩm thưc Nhật Bản, Ponzu là loại nước sốt làm từ cam, chanh, là sự kết hợp vô cùng tinh tế của 5 vị: mặn – ngọt – chua – umami – thơm (nguồn: bepthucduong.com).
“Cậu muốn thêm chanh không?” Cậu gợi ý.
Trên đ ĩa sashimi có một quả chanh.
“À, ừ, tớ có.” Cô đáp.
Rưới chanh lên, Vương Tử Chu gắp một miếng cá cho vào miệng – kết cấu lạ, hương vị lạ, mọi thứ đều lạ.
Nó mềm mềm nhưng nhai lại giòn giòn, vị thì nhàn nhạt ăn xong chỉ còn hương chanh ở lại.
Chanh.
Bất giác Vương Tử Chu nghĩ đến quyển “Quả chanh” của Kajii Motojiro mà Trần Ổ đọc ở Higashitake-ryo.
“Lần trước tớ thấy cậu đang đọc sách của Kajii Motojiro, cậu đã đọc xong chưa?” Vương Tử Chu thuận lợi chuyển chủ đề.
“Ý cậu là ‘Quả chanh’ à?” Trần Ổ dừng lại một lúc như thể khá ngạc nhiên vì cô sẽ nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, “Chưa xong, tớ lấy ở giá sách công cộng của Higashitake, trước khi lên lầu tớ để nó lại rồi.”
“Higashitake có giá sách công cộng nữa cơ á.” Vương Tử Chu cảm thán một câu rồi hỏi tiếp, “Cậu ở Higashitake từ lúc đến ĐH K à? 2018 phải không?”
“Ừ.”
“Nghe đồn Higashitake có nhiều bạn dị lắm.”
“Cậu thấy tớ có vậy không?”
Vương Tử Chu sửng sốt.
Trần Ổ ngước nhìn cô.
Thoạt trông, ánh mắt ấy rất bình thản.
Tuy nhiên, Vương Tử Chu vẫn giải mã được một chút nghiền ngẫm bao hàm trong sự thủng thẳng đó. Rốt cuộc cậu ấy muốn hỏi gì và đã biết gì?
Cậu thấy tớ có vậy không? Cần gì phải nghĩ, tất nhiên cậu có.
Ít nhất là theo thông tin tớ quan sát, lượm lặt được trong mấy năm nay: Cậu là người sống tách biệt xã hội, không hoà đồng, OCD, thích sạch sẽ, trọng tiểu tiết, rất nhạy cảm và có khi còn khó tính.
Nhưng tớ trả lời kiểu gì bây giờ?
Nếu nói có thì phải giải thích lý do vì sao đưa ra kết luận như vậy, chẳng lẽ bảo tớ rình trộm cậu mấy năm ròng; nếu nói không thì trái với lương tâm và nhận thức của tớ quá…
Trời ơi, sao lại có người như thế cơ chứ.
Vương Tử Chu quyết định ném vấn đề ấy về: “Sao tự nhiên cậu hỏi thế?”
“Lúc thấy đuôi email, tớ biết cậu học cùng trường nên đã vào nhóm cựu sinh viên tìm ‘Nhật’. Trong đó có một cái tên gần giống bút danh nhất nên tớ xem lý lịch sơ lược.” Cậu nói thẳng băng, “Hóa ra quý dịch giả không những cùng trường ĐH mà còn cùng trường hiện tại.”
“Rõ ràng đã biết cậu ở Kyoto mà còn hỏi biên tập rằng dịch giả có phải ở Kyoto không?”
“Rõ ràng ở quán cà phê đã nhận ra cậu từ hai giờ nhưng không chịu lên bắt chuyện, phải chờ bằng được đến ba giờ.”
“Những hành vi ấy…”
“Cậu có thấy dị không?” Cậu hỏi.
Trong đầu Vương Tử Chu chỉ còn một ý niệm duy nhất, đó là:
Hai đứa mình kẻ tám lạng người nửa cân cậu ơi!
Ưu điểm duy nhất của cậu là trung thực hơn tớ thôi!
Khoan…
“Sao lúc ở quán cà phê cậu lại nhận ra tớ?” Vương Tử Chu bắt được một điểm đáng ngờ, “Lý lịch tớ đăng trên mạng có kèm ảnh đâu…”
“Chúng mình gặp nhau từ 2013 rồi.”
“Hả?!”
“Lúc đến CLB Thiên văn nộp đơn xin gia nhập.”
Vương Tử Chu sửng sốt:
Bởi đó đúng là lần đầu tiên cô gặp cậu.
Hôm ấy, mọi người đang hân hoan đến nộp đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ.
Tự nhiên cậu bảo một anh khoá trên phụ trách nhận đơn rằng: “Cho em xin lại đơn đăng ký của em.”
Anh kia hỏi cậu: “Sao em phải xin lại?”
Cậu nhìn khẩu hiệu “Dẫn em gái đi ngắm sao” nằm lì trên standee tuyển thành viên bên cạnh, trả lời: “Nó kì lắm.”
Anh kia nói: “Đừng nhạy cảm quá! Cậu có phải em gái đâu mà lo?”
Cậu cắn răng như thể muốn tranh luận cho ra ngô ra khoai nhưng cuối cùng chỉ bất lực để lại một câu: “Thôi tuỳ anh chị, nhưng mà…”
“Gạch tên em đi.”
Rồi quay đi.
Không buồn chờ lấy lại đơn.
Lúc ấy Vương Tử Chu đang đứng trước cửa, đối diện với cậu, trên tay còn cầm đơn đăng ký.
Cậu nhìn cô một cái.
Đến tận bây giờ Vương Tử Chu vẫn nhớ như in ánh mắt ấy.
Lạ lùng ghê, Vương Tử Chu luôn tự nhận rằng mình rất nhạy cảm, rất chín chắn, đặc biệt là trong vấn đề giới tính. Nhưng vào mùa thu năm 18 tuổi, mới bước chân vào cổng trường đại học, khi đọc khẩu hiệu tuyên truyền trên standee tuyển thành viên của CLB Thiên văn, cô không thấy có gì quá mức nghiêm trọng, chỉ hơi hơi “khó chịu”…
Lúc các anh chị khoá trên xếp bàn ghế tuyển thành viên, hóm hỉnh bảo lũ sinh viên năm nhất rằng “vào CLB mình là tối tối được dẫn các em gái lên núi ngắm sao đó”, họ coi những bạn gái muốn gia nhập CLB là gì?
Là đạo cụ cho họ mời chào cánh đàn ông đến đăng ký ư?
Khi ấy, cô chưa hoàn toàn hiểu các khái niệm kiểu như “vật hóa*”, sự “khó chịu” trong tiềm thức chưa đủ để ngăn cản cô gia nhập một CLB có vẻ rất thú vị.
*Vật hóa (s3xual objectification): chỉ việc đối xử với một người như đồ vật, tước đoạt sự toàn vẹn và tính chủ thể của họ, xem họ như công cụ được sử dụng bởi người khác. (Nguồn: tại đây)
Nhưng giây phút Trần Ổ nhìn sang, cô sực tỉnh và nhận ra rằng:
Ồ, hình như mình biết vì sao mình thấy khó chịu rồi.
Ra là vậy.
Thế mình cũng không thèm đăng ký nữa.
Bái bai, CLB Thiên văn!
Cô khỏi đi vào, quay ngoắt lại xé đơn đăng ký.
Chao ôi, cái ngông của tuổi mười tám mới hay biết mấy.
Cô vừa đi vừa xé, cuối cùng nhét đống giấy vụn vào thùng rác ở góc tầng một.
Miệng thùng rác bên hông khá hẹp, vài mẩu giấy ngang ngược rơi lả tả xuống đất.
Cô đành khom mình ngồi nhặt.
Có người cúi xuống giúp cô.
Cô vừa “cảm ơn” thay cho lời xin lỗi vừa kìm nén thứ cảm xúc nổi loạn len lỏi trong sự phấn khích. Sau khi nhét mẩu giấy cuối cùng vào thùng rác, cô bật dậy chạy đi như bay.
“Cậu còn nhớ không? Những mẩu giấy vụn ấy.” Trần Ổ hỏi cô.
“À,” Vương Tử Chu giật mình: “Cậu là người nhặt giấy giúp tớ hả?”
Những mẩu giấy bị xé tan xé nát ấy có đầy đủ thông tin cá nhân, có lẽ là một trong số chúng…
Tình cờ có tên cô.