Học Đệ Cái Gì, Chán Ghét Nhất!

Chương 10:




Hôm nay là sáng sớm cuối tuần.
Địch Nam thiệt hiếm có mà thức dậy trước mười hai giờ, ngồi trên ván giường nghiêm túc tự hỏi một vấn đề.
Một tên con trai thẳng hai mươi năm, thẳng tới không thể thẳng hơn được nữa, có khả năng chỉ qua một đêm…bẹp một cái…liền cong?
Không, không có khả năng phải không?
Thân là một thanh niên chính trực năm tốt trưởng thành dưới cờ đỏ tổ quốc, tuyệt đối không có khả năng chỉ qua một đêm liền thích đàn ông a? Hơn nữa, người kia còn là học đệ mình chán ghét nhất!
Cậu thích, rõ ràng là muội muội tính cách mềm nhũn bộ ngực mềm nhũn mà! Mới không phải là một tên đàn ông chỗ nào cũng cứng rắn đâu!
Nhưng, nhưng mà…
Giấc mộng đêm qua lại là chuyện gì cơ chứ?
Mặt Địch Nam đỏ lên, nhớ tới giấc mộng đêm qua…
Mưa xuân lắc rắc, nho nhỏ kéo dài, cậu tay nắm tay cùng Mạc Tư Lâu, cùng nhau che chung chiếc dù gấp, bước đi trong làn mưa bụi Giang Nam…
Với cái nhìn của Thượng Đế [1], cậu thấy được chính mình trong mơ đang đeo trên mặt một nụ cười từ mẫu, sờ sờ chú mèo con trắng như tuyết có đôi mắt uyên ương trong lòng, vừa sờ vừa nói:” Bảo bảo ngoan, gọi ma ma.”

Nghĩ đến đây, Địch Nam tinh thần chấn động, tâm thần rung động…Chết đi! Đây là giấc mơ quỷ dị gì nha! Mơ thấy mình làm gay cùng người ta liền xong, làm sao mà người kia lại là học đệ cậu chán ghét nhất a?!!! Mơ thấy làm gay cùng Mạc Tư Lâu liền xong, làm sao mà cậu lại giống như nữ giới a?!!! Mơ thấy chính mình giống như từ mẫu liền xong, con của bọn họ sao lại là một con mèo a?!!! Dựa theo biến dị gien di truyền mà nói, hai người đàn ông không thể nào sinh ra một con mèo!…Không không! Hai người đàn ông là tuyệt đối không có khả năng sinh con!!!
Địch Nam một bên lắc đầu, không ngừng khuyên giải chính mình…Nhất định là do đám gay trong diễn đàn cứ gửi tiểu thuyết đam mỹ cho cậu!!! Không sai!!! Cậu nhất định là bị tẩy não!!!
Hôm nay, đã qua ba ngày kể từ hôm nhìn thấy Mạc Tư Lâu cho mèo ăn.
Ba ngày này cậu cũng không hề lên mạng.
Cậu không muốn đối mặt với tiểu thuyết của mình, không muốn nhìn thấy đống gạch nằm phía dưới đó.
Vô tri vô giác qua một ngày, Địch Nam cuối cùng vẫn không chịu được hư không tịch mịch khi không có người tán gẫu, vì thế dùng điện thoại lên QQ tán gẫu cùng mấy tên con trai trong diễn đàn.
Trò chuyện trò chuyện, đề tài bỗng nhiên quẹo qua một phương hướng kì quái, về việc tương ái tương sát cùng đối thủ gì gì a, đầu óc Địch Nam nhất thời rút gân mà manh động đem nghiệt duyên của mình và sư đệ kể ra.
Sau đó, Đông Hán Nhất Chi Hoa tà mị cười, ném cho cậu một đường link, nói là tác phẩm mới của bản thân sau khi dốc hết tâm huyết nghiên cứu trào lưu mới của nhân loại.
Địch Nam vừa nhìn cái tên “Ba ngàn hậu cung của siêu cấp tiểu soái ca”, hiểu ra cười cười mà vào đọc tiểu thuyết bằng điện thoại.
Mở đầu rất lan man, nhưng mà được ở chỗ hành văn của Đông Hán Nhất Chi Hoa không tệ, coi như cũng có chỗ xem được.
Địch Nam đọc vài trang, tự thấy mình đã nắm được hướng đi của câu truyện. Đơn giản là truyền kì về một thứ tử có tiềm lực vô hạn sau khi trải qua các loại đau khổ các loại bàn tay vàng một bên thu em gái một bên thu đệ đệ cuối cùng đánh bại BOSS…
Nhưng mà tiếp tục đọc thêm, Địch Nam cảm thấy thế giới quan của mình như đã bị làm mới.
Nhân vật chính trên đường đi gặp cường đạo, thi triển tuyệt thế võ công đánh bại hết, cứu một tuyệt thế mĩ nhân, thu vào…Nhân vật chính mang theo tuyệt thế mĩ nhân đi tới Võ lâm đại hội, trên đường đi gặp bão tuyết, vào trú trong một khu chùa miếu bỏ hoang… Nguyệt hắc phong cao, tuyệt thế mĩ nhân nói hết thân thế bi thảm cho nhân vật chính, nhân vật chính liền an ủi, mĩ nhân liền ái mộ… Hai người củi khô lửa bốc lăn sàn nhà… Tuyệt thế mĩ nhân thoát y lộ ra bộ ngực bằng phảng trắng như tuyết rồi bị nhân vật chính đẩy ngã… Một đêm triền miên đến bình minh…
Đậu xanh rau má! Hình như có chỗ nào kì quái…
Địch Nam tiếp tục đọc.
Nhân vật chính trên đường mang theo mĩ nhân tới Võ lâm đại hội thì gặp một người mạnh mẽ điêu ngoa như cây ớt nhỏ…Cây ớt nhỏ khiêu khích nhân vật chính, nhân vật chính dễ dàng đánh bại…Cây ớt nhỏ ngoài miệng khinh thường trong lòng ngưỡng mộ… Ở Võ lâm đại hội có biến, nhân vật chính vì cứu ớt nhỏ mà cùng nhau ngã xuống vách núi… Dưới vách núi, ớt nhỏ thổ lộ cùng thoát y câu dẫn… Nhân vật chính tà mị cười xoa bộ ngực bằng phẳng cùng chim con non nớt của ớt nhỏ rồi tiến hành đẩy ngã…
Đậu xanh rau má! Đậu xanh rau má!! Quả nhiên là có nào chỗ kì quái mà?!!
Địch Nam đọc tới chỗ này đã không còn biết phải dùng đến biểu tình nào.
Cậu yếu ớt trèo lên diễn đàn, yếu ớt hỏi Đông Hán Nhất Chi Hoa: đây là xu hướng đang tuôn chảy mạnh mẽ hở?
Đông Hán Nhất Chi Hoa tà mị cười viết: thiên hạ đại đồng. [2]
Địch Nam đột nhiên hiểu ra…mới là lạ.
Cậu co rút khoé miệng, quyết đoán thoát QQ, quyết định không bao giờ cùng đàn gay này nói chuyện nữa! Gay là có truyền nhiễm đó a a a a!
Nhưng mà trong nháy mắt để di động xuống, Địch Nam nghĩ đến lời nói của Đông Hán Nhất Chi Hoa, trong đầu lại hiện lên bộ dáng Mạc Tư Lâu cho mèo ăn…Bộ dáng Mạc Tư Lâu hồi cậu nhìn thấy cậu ta lần đầu tiên…
Thời điểm đó, Mạc Tư Lâu đạt Hạng nhất.
Diện mạo rõ ràng là thanh tú lại non nớt, thế mà có vẻ trầm ổn khác hẳn bạn cùng lứa, áo sơmi đồng phục lúc nào cũng sạch sẽ, khi đứng ở bục phát biểu thì bình tĩnh thong dong…
Cùng với, cái lúc gặp nhau hồi năm nhất.
Cậu phụ trách chào đón sinh viên, cả một buổi sáng đều bận rộn mệt mỏi lại nóng nực, mồ hôi ướt đẫm, lại ngay lúc xoay người nghe được một thanh âm quen thuộc mà xa lạ gọi mình ——
“Học trưởng?”
Lúc ấy cậu thật khiếp sợ, đương nhiên, cậu là không có khả năng không nhận ra Mạc Tư Lâu, nhưng điều cậu không nghĩ tới là, Mạc Tư Lâu thế mà lại nhận ra cậu…một tên trong suốt có độ tồn tại như một người qua đường.
Loại cảm giác này, tựa như được một người mình chú ý thật lâu đột nhiên xoay lại nhìn mình…cảm giác thụ sủng nhược kinh làm Địch Nam kích động đến bối rối chỉ sai địa điểm khu KTX…Tuy rằng xong chuyện cậu mới phát hiện ra điều này, nhưng mà cậu lại không có cơ hội nào để chính miệng nói xin lỗi Mạc Tư Lâu.
Hai năm, cậu có đến hai năm để nói xin lỗi cùng Mạc Tư Lâu, nhưng mà cậu không có nói… Hai năm này, cậu chưa từng nghĩ tới việc liên hệ cùng Mạc Tư Lâu, thế nên cậu cũng quên mất trong di động mình cũng có số của cậu ta.
Trước khi ngủ, suy nghĩ của Địch Nam bay nhảy không biên giới, nhớ đến rất nhiều chuyện về Mạc Tư Lâu.
Nghĩ đến cuối cùng, ngay cả cậu cũng không nói rõ được, cậu rốt cục có chán ghét Mạc Tư Lâu hay không.

Sau khi tỉnh dậy, Địch Nam cực độ buồn bực suy nghĩ chính mình có phải cong rồi hay không.
Dùng phép phản chứng của Toán học đến trả lời…
Nếu cậu không cong, thế thì tại sao cậu lại mơ thấy mình cùng Mạc Tư Lâu như vậy như vậy…
Nếu cậu không cong, thế thì tại sao sau khi cậu mơ thấy mình cùng Mạc Tư Lâu như vậy như vậy lại không có chút khó chịu nào…
Cho nên, kết luận là…
Cậu quả nhiên cong sao?!!!
Không!!! Này không khoa học!!! Cậu thẳng hai mươi hai năm, làm sao mà qua một đêm liền cong? Này không khoa học!
Địch Nam khổ bức buồn bực rốt cục quyết định leo lên mạng tìm kiếm thông tin.
Lại mò lên QQ, đụng đến cái diễn đàn kia, Địch Nam bắt đầu đánh chữ ——
Vương Bất Lưu Hành: tui có chuyện này muốn hỏi mấy ông một chút…
Đông Hán Nhất Chi Hoa: = =+
Bá khí trắc lậu: = =+
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: = =+
Ngực có đại chí: = =+
Vương Bất Lưu Hành: nè nè, mấy người đang làm cái biểu tình gì đó…
Đông Hán Nhất Chi Hoa: không thể tưởng được a…
Bá khí trắc lậu: không thể tưởng được a…
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: không thể tưởng được a…
Ngực có đại chí: không thể tưởng được a…
Vương Bất Lưu Hành: không thể tưởng được muội mấy ông! Mây ông tổ chức đội hình tập thể làm gì! Làm gì?!!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: không thể tưởng được a… Không thể tưởng tượng được ông lại là một chàng thiếu niên thanh tú…
Vương Bất Lưu Hành: … A?
Bá khí trắc lậu: không thể tưởng được a… Một tên đáng khinh vô tiết tháo như ông lại có cái ngoại hình hiền lành vô hại như thế!
Vương Bất Lưu Hành: … A a?
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: … Đúng là đảo lộn triệt để thế giới quan của tui!
Vương Bất Lưu Hành: a a a cuối cùng là sao?
Ngực có đại chí: có vua kỹ thuật triệt để lột trần ông [3], tên ông tuổi tác giới tính ảnh chụp trường học chứng minh thư số điện thoại nhãn hiệu quần lót yêu thích đều bại lộ hết rồi!
Vương Bất Lưu Hành: a a a a?
Đông Hán Nhất Chi Hoa: chi tiết mời tham quan diễn đàn www. XXOOXDXD. com
———–
[1] cái nhìn của Thượng đế có thể hiểu là bản ngồi ở trên trời nhìn xuống bản thân và học đệ tình củm với nhau á.
[2] thiên hạ đại đồng: người người chơi gay, nhà nhà làm gay xD
[3] mình xài từ “lột trần” cho dễ hiểu chứ thiệt ra nó là “nhân nhục”, nghĩa thì giống như mấy bạn ấy có nói, moi hết thông tin cá nhân của người ta ra đăng trên mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.