Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 7: Phân biệt




Edit: Dĩnh Tiệp dư
Beta: Cát Sung dung

Hoàng hậu chờ đợi chính là câu này của hắn, đạt được mục đích liền không muốn cùng hắn nhiều lời thêm nữa: "Vậy làm phiền Hoàng thượng sắp xếp! Đã không còn sớm, Hoàng thượng cũng nên nghỉ ngơi đi thôi!"
Hoàng đế trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng: "Hoàng hậu, hôm nay Thục phi có đến tìm trẫm, nói về việc của Thập nhị Hoàng tử...".
"Thập nhị Hoàng tử?". Hoàng hậu vừa mới nhắm mắt định thần một chút, đã bị câu nói này của Hoàng đế làm thanh tỉnh: "Người ngài nói đến là nhi tử của Lệ Phi sao?"
Hoàng đế khẽ "Ừ" một tiếng: "Chớp mắt đã trôi qua mấy năm, Thập nhị Hoàng tử năm nay cũng năm tuổi rồi. Ý tứ của Thục phi là, Hoàng hậu bận bịu việc quản lý hậu cung, còn phải chăm sóc cho Tam Hoàng tử và Tam Công chúa, chi bằng để nàng ấy ra sức, nuôi nấng Thập nhị Hoàng tử!"
Lời Hoàng đế nói ra thật dễ nghe, chỉ là Hoàng hậu đã sớm rõ ràng Thục phi muốn mưu tính chuyện gì.
Hoàng hậu cũng không tức giận, nhàn nhạt nói: "Nghe ý tứ của Hoàng thượng, là đã đáp ứng Thục phi rồi? Ngài đừng quên năm đó vì sao Lệ Phi bị giam vào lãnh cung. Lúc trước thần thiếp đã nhắc nhở ngài, thân thế Thập nhị Hoàng tử chưa rõ ràng, không thể đưa vào tông phả, nhưng ngài vẫn không nghe........".
Nếu như hôm nay không có việc muốn nhờ vả Hoàng hậu, Hoàng đế thật muốn cãi nhau với nàng ta một trận. Lòng dạ Chu thị này thật quá hẹp hòi, lời nói ra không hề thể hiện khí độ của quốc mẫu. Năm đó nếu không vì tiên đế ban hôn, thì không bao giờ có chuyện hắn cưới nàng ta vào phủ làm chính thê.
"Trẫm đã nói với ngươi từ sớm, Thập nhị Hoàng tử chính là nhi tử thân sinh của trẫm, không có gì phải nghi ngờ. Nếu ngươi không muốn nuôi dưỡng hắn thì cũng có Thục phi tình nguyện ra sức. Ngày mai ngươi hãy thông báo cho phủ Nội vụ, từ nay về sau mọi chi phí ăn mặc và chu cấp của Thập nhị Hoàng tử đều giống với các Hoàng tử khác."
Hoàng đế nói xong lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ, không cho Hoàng hậu cơ hội phản bác. Hoàng hậu oán hận trừng mắt liếc nhìn, thật sự rất muốn đôi co với hắn, rồi lại nghĩ không thể không tuân theo ý chỉ của Hoàng đế, chỉ có thể nhịn xuống miễn cưỡng đáp ứng.
Tin tức trong cung được truyền đi rất nhanh, đến chiều hôm sau thì toàn bộ hậu cung đều biết việc Thục phi muốn nuôi dưỡng Thập nhị Hoàng tử.
Thục phi mong muốn có Hoàng tử đã nhiều năm, nhất thời vui vẻ vô cùng. Ngay cả một khắc cũng không đợi được, bắt đầu tính toán sắp xếp chỗ ở cho Bùi Thanh Thù.
Lúc Vinh Quý phi tới thăm trông thấy, nhịn không được lắc đầu nói: "Muội muội, ngươi đến đây ngồi xuống một chút, ta có mấy lời muốn nói!"
Thục phi đang chọn cho Bùi Thanh Thù một bộ ấm trà, nghe Vinh Quý phi nói như vậy thì khẽ cười: "Tỷ tỷ cứ việc nói, ta đang nghe mà!"
Vinh Quý phi bất đắc dĩ thở dài: "Muội muội, ngươi cũng đừng vội đắc ý. Ta đây muốn cảnh báo cho ngươi một câu, để trong lòng ngươi có chuẩn bị!"
"Chuẩn bị chuyện gì?"
“Hoàng thượng chỉ nói muốn ngươi thay Lệ Phi nuôi dưỡng Thập nhị Hoàng tử, chứ không lệnh cho phủ Tông Nhân sửa ngọc điệp[1]. Như vậy Thập nhị Hoàng tử không được ghi vào danh nghĩa của ngươi đâu!"
[1] Ngọc điệp (Tông phả): ghi tên lí lịch các thành viên gia đình hoàng thất.
Nói trắng ra, nếu không sửa ngọc điệp, thì Thục phi chỉ là giúp người khác nuôi dưỡng hài tử. Nếu làm không tốt, coi như dã tràng se cát, uổng phí công sức, ngay cả một chút lợi ích cũng không tới chỗ nàng.
Tươi cười trên mặt Thục phi dần thu hồi, chân mày nhíu lại: "Quả nhiên...theo lời tỷ tỷ, Hoàng thượng vẫn còn thương nhớ đến Lệ Phi. Chỉ e sớm muộn gì cũng hạ lệnh thả Lệ Phi ra."
Mặc dù Vinh quý phi không đành lòng tổn thương Thục phi, nhưng vẫn phải thành thật gật đầu.
Thục phi tức giận ném đi khăn tay, mất hứng nói: "Vậy là có ý gì? Sớm muộn cũng trả về cho Lệ Phi, ta còn nuôi dưỡng làm gì nữa? Tỷ tỷ là người thông tuệ, tại sao lúc đó không nhắc nhở ta, để ta vô tình làm việc ngu ngốc."
Vinh Quý phi nhìn nàng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cái nha đầu này, thông minh cũng là muội, hồ đồ cũng là muội! Ta đã suy xét từ sớm, nếu muội chịu nuôi nấng Thập nhị Hoàng tử, chẳng những không thiệt, mà còn vô cùng có lợi! Chỉ cần muội chăm sóc Thập nhị Hoàng tử thật tốt, không lẽ Hoàng thượng và Lệ Phi lại không cảm kích muội sao? Xưa nay đều nói công sinh thành không bằng công dưỡng dục, muội hãy đặt tâm tư vào đứa nhỏ này, cùng nó thân thiết, sau này nếu nó tiền đồ xán lạn, còn không quan tâm đến người tỷ tỷ là Lệnh Nghi sao!”
Thục phi trầm mặc suy tư, chậm rãi gật đầu: "Tỷ tỷ nói cũng có lý, là do muội muội hẹp hòi rồi!"
Vinh Quý phi nói thêm: "Ta biết muội chỉ muốn có một hài tử của chính mình, nhưng lúc này thời cơ chưa cho phép! Muội yên tâm, tính toán một chút, vạn nhất sau này Thập nhị Hoàng tử ăn cháo đá bát, không biết tốt xấu, thì vẫn còn có Tứ Hoàng tử hiếu thuận với chúng ta lúc tuổi già!"
Trong lòng Thục phi vừa chua xót vừa cảm động, chỉ có thể rưng rưng nước mắt cầm tay Vinh Quý phi gật đầu.
Xưa nay Thục phi luôn hành sự hấp tấp, tuy nhiên hiệu suất làm việc rất cao. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã sắp xếp ổn thỏa phòng ốc và cung nhân hầu hạ Bùi Thanh Thù.
Bên phía Hàn Hương điện đã nhận thông báo từ sớm, biết hôm nay Thục phi sẽ tới đây đón Bùi Thanh Thù đi. Từ lúc nghe được tin, Ân Tần đã khóc hết mấy lần, nhưng hôm nay, tuy rằng quanh mắt vẫn còn hồng hồng, nhưng không còn khóc nữa.
Mấy nô tài ở lãnh cung đã thương lượng xong, Tôn ma ma là nhũ mẫu của Bùi Thanh Thù, nhất định phải đi theo tiếp tục hầu hạ hắn. Dựa theo ý tứ của Lệ Phi, là muốn cho Lục Tụ cùng đi, nhưng Lục Tụ lại muốn ở lại tiếp tục hầu hạ nàng. Lệ Phi biết rõ tính tình Lục Tụ quật cường, nên không muốn ép buộc nàng ấy.
Bùi Thanh Thù chẳng có hành lý để thu thập, đừng nói đến đồ chơi gì đó, ngay cả một bộ quần áo chỉnh tề cũng tìm không ra. Trước khi đi, Ân Tần tặng hắn khối ngọc bội thường mang trên người, Lệ Phi tặng hắn một cây bút lông cừu, Lục Tụ lại tặng hắn một túi tiền do chính tay nàng ấy thêu, coi như là gia sản của Bùi Thanh Thù.
Lúc Thục phi tới nơi, nhìn thấy Ân Tần đang kéo Bùi Thanh Thù lại không ngừng dặn dò. Nào là sau khi ra ngoài phải cố gắng học quy củ, chăm chỉ đọc sách, đừng quá nhớ thương các nàng. Bùi Thanh Thù còn nhỏ tuổi, không biết hiểu được bao nhiêu, nhưng hắn cũng không chê phiền phức, nghiêm túc gật đầu, nhìn cực kỳ ngoan ngoãn.
Thục phi cười cười, đến trước mặt Lệ Phi nói: "Những lời cần nói Ân Tần cũng đã nói hết rồi, Lệ Phi còn có lời gì muốn nói với Thập nhị Hoàng tử không?"
Thần sắc Lệ Phi cực kỳ bình tĩnh, đưa mắt nhìn về phía Bùi Thanh Thù, nhàn nhạt nói: "Ta không mong nó đại phú đại quý, chỉ hy vọng nó có thể bình an khỏe mạnh. Tốt nhất là quên được nơi này!"
Bùi Thanh Thù nghe Lệ Phi nói xong, bất giác trong lòng không khỏi dâng lên thương cảm. Hắn cảm thấy Lệ Phi thật lòng yêu thương đứa con trai này, chỉ là cách nàng yêu thương so với người khác hơi khác biệt một chút.
Trước đây hắn luôn cho rằng bởi vì trong lòng Lệ phi có người khác nên mới bị Hoàng thượng giam vào lãnh cung. Nhưng bây giờ hắn đã biết, thật ra Ân Tần mới chính là người có tư tình. Từ đầu đến cuối, điều Lệ Phi muốn chỉ là hai chữ tự do mà thôi. Đáng tiếc, có lẽ cả đời này của nàng cũng không thể có được.
Lệ Phi nói xong mấy lời, không hề nhìn Bùi Thanh Thù lần nữa, mà đi đến trước mắt Thục phi kính cẩn hành lễ: "Sau này làm phiền ngài giúp ta chăm nom đứa nhỏ này!"
Tính tình Lệ Phi trước nay luôn kiêu căng, Thục phi căn bản không hề thích nàng. Nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ khiêm nhường của nàng, trong lòng Thục phi cực kì vui sướng.
Ở trước mặt Bùi Thanh Thù, nên Thục phi cũng không làm khó dễ nàng, vội vàng đưa tay đỡ Lệ Phi đứng lên.
"Muội muội yên tâm, ta nhất định đối đãi với Thù nhi như hài tử do mình sinh ra!" Nói xong, Thục phi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay Lệ Phi trấn an, dẫn Bùi Thanh Thù rời đi.
Ân Tần nói hơi nhiều nên làm chậm trễ chút thời gian, khi đám người Thục phi ra khỏi Hàn Hương điện, mặt trời đã ngả về tây.
Bùi Thanh Thù nắm tay Tôn ma ma, từng bước đi ra khỏi điện. Lúc đi đến cửa, hắn có chút nhịn không nổi muốn quay đầu lại nhìn Ân Tần và Lệ Phi, cuối cùng chỉ là nhìn thoáng qua một cái.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng của các nàng kéo dài trên mặt đất, có chút không chân thật.
Bùi Thanh Thù thoáng nhìn lại, trong mấy bóng dáng đó thiếu đi một bóng người yểu điệu. Hắn biết, người đầu tiên xoay người đi vào trong, là Lệ Phi.
Sau khi ra khỏi Hàn Hương điện, Bùi Thanh Thù vẫn còn miên man suy nghĩ, Thục phi nắm tay hắn, đặt hắn cùng ngồi lên kiệu liễn.
Đời trước của Bùi Thanh Thù là bình dân áo vải, đời này lại là Hoàng tử trong lãnh cung, cho nên bất luận là đời này hay đời trước, đây cũng là lần đầu tiên hắn được ngồi trên kiệu liễn như thế này.
Thục phi biết rõ hắn lớn lên trong lãnh cung, đối với thứ gì cũng đều cảm thấy xa lạ, nên chủ động giải thích: "Quy củ trong cung, phi tử từ Quý tần trở lên đều sẽ được chủ vị một cung, ra ngoài có thể dùng kiệu. Bây giờ là mùa hè, ngồi kiệu có hơi dư thừa, nhưng chờ đến mùa đông, cảm giác ngồi trên kiệu thật sự rất tốt!"
Bùi Thanh Thù đã hiểu được đại khái, ngoan ngoãn gật đầu.
Thục phi thấy dáng vẻ đáng yêu này của hắn, nhịn không nổi đưa tay sờ nhẹ đầu hắn.
"Đúng ra khi Hoàng tử ra ngoài cũng có thể ngồi kiệu, có điều phủ Nội Vụ mới vừa nhận tin con được ra ngoài, nên tốn một ít thời gian làm kiệu liễn. Dù sao khi con ra ngoài cũng có ta đi cùng, trước hết cứ ngồi kiệu của bổn cung là được!"
Bùi Thanh Thù cũng tỏ vẻ đồng ý: "Dạ, đều nghe theo Thục phi nương nương!"
Cung nữ Ngọc Bàn hầu hạ bên cạnh Thục phi nhịn không nổi nhẹ giọng nhắc nhở: "Bây giờ Thập nhị điện hạ đã là hài tử của nương nương, nên đổi cách xưng hô gọi người là mẫu phi!"
Bùi Thanh Thù ngẩn ra, đôi mắt nhìn Thục phi có vẻ khó xử. Cũng may Thục phi không để ý, còn rất tốt bụng nói: "Không cần gấp gáp, tiểu hài tử vẫn còn sợ người lạ, khi quen rồi sẽ gọi được thôi. Dù sao cũng phải gọi, thời gian còn dài, từ từ sửa là được!"
Bùi Thanh Thù ngẩng đầu, nhìn Thục phi cười cảm kích, Thục phi vì vậy mà mừng đến mặt mày hớn hở.
Trên đường trở về Quỳnh Hoa cung, Thục phi tranh thủ giải thích một chút hoàn cảnh trong cung. Thục phi là chủ vị Quỳnh Hoa cung, ở tại chính điện, tự mình quản lý mọi việc. Trừ chỗ đó ra, còn có Lệ Tần đang ở bên Đông trắc điện, Tây điện thì có thân mẫu của Tứ Công chúa - Chân Quý nhân.
"Lệ Tần là người đang bị phạt, con ít nói chuyện cùng nàng ấy là được. Còn Chân Quý nhân được cái rất thành thật. Chẳng qua lúc này Tứ tỷ tỷ của con mới bị Hoàng thượng chuyển qua ở trong Tuệ Diệu lâu được mấy hôm, xem ra mấy ngày này phải chịu khổ rồi!".
Dựa theo quy củ của hoàng thất Đại Tề, sau khi Hoàng tử tròn sáu tuổi thì phải rời khỏi cung của mẫu phi, dọn đến ở cùng các huynh đệ trong Khánh Ninh cung, học tập đọc sách, cưỡi ngựa bắn cung. Công chúa cũng không khác là bao, tròn bảy tuổi là phải đi đến Tuệ Diệu lâu học tập lễ nghi và nữ công thêu thùa.
Tháng mười hai năm nay Bùi Thanh Thù tròn sáu tuổi, cho nên tuy nói đưa qua chỗ Thục phi nuôi dưỡng, nhưng thực tế cũng chỉ ở cùng Thục phi nhiều lắm là nửa năm thôi.
Kiệu phu trong cung đều là những thái giám quanh năm làm việc nặng nhọc, ai nấy thân thể đều khỏe mạnh. Đi liên tục hơn nửa canh giờ[2] mà chẳng thấy họ tỏ ra mệt nhọc.
[2] Nửa canh giờ: Một tiếng đồng hồ.
Sau khi bước xuống kiệu, Bùi Thanh Thù bị Thục phi kéo vào trong Quỳnh Hoa cung. Thục phi là nữ nhi của thế gia đệ nhất Đại Tề - Phó gia, hiển nhiên của hồi môn mang vào trong cung cực kì phong phú. Tuy rằng bây giờ không còn phong quang như trước kia, nhưng Quỳnh Hoa cung vẫn duy trì được sự tráng lệ huy hoàng.
Bùi Thanh Thù là một đứa trẻ vừa được thả ra từ lãnh cung, giống hệt như kẻ quê mùa lên kinh thành, thiếu chút nữa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Cũng may hắn vẫn còn một chút tỉnh táo, cố gắng ngậm miệng lại, không khiến cho bản thân mất mặt.
Thục phi nhìn đứa nhỏ này, thật sự là càng nhìn càng thích. Tuy nói Bùi Thanh Thù lớn lên trong lãnh cung hèn mọn, nhưng hắn không hề tỏ ra kiêu ngạo siểm nịnh, vừa không sợ người lạ, lại càng không thất thố, tuổi còn nhỏ nhưng có được phong thái như vậy, thật sự hiếm thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.