Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 39: Nhắc nhở




Edit: Huyền Thục nghi
Beta: Hy Hoàng Thái phi
Tâm trạng Hoàng đế vừa chờ mong, vui vẻ lại có chút thấp thỏm, tay chân nhẹ nhàng đi đến phòng của Lệ Phi.
Không giống với lần trước mà lần này Lệ Phi đoan đoan chính chính ngồi ở vị trí chủ nhà, vừa uống trà vừa chờ Hoàng đế đến.
Nhìn thấy Hoàng đế đến Lệ Phi đặt chung trà xuống, giương mắt nói: “Ngươi đã đến rồi.”
“A” Vẻ mặt Hoàng đế theo bản năng lộ ra tươi cười lấy lòng: “Nguyệt nhi, rốt cuộc nàng cũng chịu gặp trẫm.”
Lệ Phi nghe vậy nhếch môi cười, như là vừa nghe được chuyện gì buồn cười vậy: “Vì sao ta kêu ngươi một mình lại đây, chẳng lẽ trong lòng ngươi chưa từng suy nghĩ một chút sao?”
Hoàng đế nghe xong thì trong lòng trầm xuống, vẻ tươi cười trên mặt cũng không duy trì được: “Nguyệt nhi, nàng... có ý gì?”
Lệ Phi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Thôi, từ trước đến nay ta và Hoàng thượng không thể nghĩ chung một hướng, ta nói thẳng vậy. Lúc trước ta đã nói với ngươi không cần sủng ái Thù nhi quá mức như đã làm với ta lúc trước. Thù nhi chỉ là một đứa trẻ, ở bên ngoài một mình, ngươi làm vậy nói là ngươi yêu thương Thù nhi kỳ thật là đang hại Thù nhi. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi còn không hiểu sao?”
Hoàng đế ngẩn người, hắn không nghĩ đến Lệ Phi gọi hắn đến để nói chuyện này.
Lệ Phi vừa nhìn thấy vẻ mặt kia của hắn thì hiểu rõ. Từ trước đến nay vị Hoàng đế này luôn hành xử theo cảm tính, cơ bản là không dùng đầu óc để xử lý vấn đề. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy giận, nhịn không được liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái: “Con người của ta ghét nhất chính là việc phải nói lại hai lần. Ta đã nói rõ ý của ta, ta hy vọng Hoàng thượng sẽ không để ta phải tốn công lặp lại lần thứ ba với ngài.”
Thật ra trong lòng Hoàng đế còn chưa suy nghĩ cẩn thận nhưng mà nghe Lệ Phi nói như vậy thì hắn liền đồng ý theo bản năng: “Nguyệt nhi, nàng yên tâm, sau này trẫm sẽ không làm như vậy nữa. Tất cả đều là do trẫm sai, thân thể nàng không được tốt, đừng nên nóng giận.”
Lệ Phi nhìn thấy Hoàng đế đã thấy tức giận, Hoàng đế càng khuyên nàng không nên tức giận, ngược lại khiến nàng càng không thể kiềm chế tức giận.
Nhưng mà, thà vất vả một lần để nói rõ ràng, nàng cần phải nói rõ ràng: “Hiện tại ngài đối xử với Thù nhi tốt như vậy, trong lòng không còn nghi ngờ Thù nhi không phải là hài tử của ngài nữa sao?”
Hoàng đế không cần nghĩ ngợi đã lập tức đáp lời: “Tất nhiên, Thù nhi là nhi tử của trẫm đó là điều không thể nghi ngờ, từ trước đến nay trẫm chưa từng nghi ngờ qua.”
Lệ Phi nhẹ nhàng cười, đuôi mắt khẽ nhếch lên, vô tình lộ ra phong thái kiều diễm phong lưu: “Câu này của Hoàng thượng là thật lòng sao?”
Hoàng đế có chút chột dạ tránh đi ánh mắt của nàng, thấp giọng nói: “Đương nhiên là thật.”
“Vậy là tốt rồi.” Lệ Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói: “Con người của ta, từ trước đến nay không muốn và cũng khinh thường phải vì mình giải thích với người khác. Nhưng mà Thù nhi vô tội. Thù nhi là con của ngươi, điều này ngươi không cần nghi ngờ. Nếu là không phải, ta cũng không để ngươi nuôi con thay người khác.”
Hoàng đế ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười nói: “Nguyệt nhi, trẫm biết từ trong xương cốt nàng là người thiện lương nhất, nàng...”
Lệ Phi không khách khí cắt ngang lời hắn nói: “Được rồi, khen ta thì Hoàng thượng không cần nói nữa. Ta là một mẫu thân không có trách nhiệm, trong lòng ta rất rõ. Nếu đã quyết định đưa Thù nhi cho Thục phi nuôi dưỡng, ta sẽ không cướp Thù nhi về. Coi như là vì tốt cho Thù nhi, sau này ngươi cũng đừng dẫn Thù nhi đến đây nữa.”
Hoàng đế ngẩn người, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Vậy nàng... sẽ không nhớ Thù nhi sao?”
Lệ Phi nhạt nhẽo cười: “ Nhớ thì sao, còn không nhớ thì sao? Ta đã lãng phí mấy năm của Thù nhi, bây giờ thì tốt rồi tìm được cho Thù nhi một dưỡng mẫu thiệt tình yêu thương Thù nhi. Hoàng thượng có từng nghĩ đến chuyện nếu Thục phi biết vào ngày lễ tết nào ngươi cũng lén dẫn Thù nhi đến đây, trong lòng nàng ấy sẽ nghĩ như thế nào? Nàng ấy vẫn sẽ thiệt tình thực lòng yêu thương Thù nhi giống như bây giờ sao?”
Hoàng đế không cần suy nghĩ nói: “Trẫm vô cùng cẩn thận, sẽ không để nàng ấy biết.”
Lệ Phi lắc đầu, nhìn Hoàng đế trước mặt giống như đang nhìn một hài tử đơn thuần: “Trên đời này không có tường nào là không lọt gió. Hơn nữa, cho dù Thục phi không biết thì trong lòng ngài không cảm thấy băn khoăn sao? Cuối cùng Thục phi cũng là nữ nhân của ngài, còn vì ngài sinh con đẻ cái.”
Hoàng đế trầm mặc trong chốc lát, hơi hơi rũ mi: “Là trẫm có lỗi với nàng ấy.”
“Người mà Hoàng thượng cần xin lỗi quá nhiều.” Lệ Phi cười khổ: “Nếu biết sai rồi thì đừng nên phạm thêm lỗi lầm nữa.”
“Vậy... Được rồi.” Hoàng đế thở dài một hơi, bất đắc dĩ thoả hiệp: “Về sau nếu nàng không yêu cầu, trẫm sẽ không dẫn Thù nhi đến đây.”
Lệ Phi gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra: “Đa tạ Hoàng thượng. Những điều ta muốn nói điều đã nói xong, ngày mai là năm mới chắc chắn Hoàng thượng còn nhiều việc cần phải xử lý gấp, mời ngài trở về đi.”
“Chờ một chút. Nguyệt nhi, trẫm còn một việc muốn nói với nàng.” Vẻ mặt Hoàng đế phức tạp hỏi: “Nàng có biết chuyện Lư Duy tiến cung không?”
Lệ Phi nghe vậy, không tránh được kinh ngạc hỏi: “Sao hắn lại tiến cung?”
“Trong khoảng thời gian này trẫm vẫn luôn chiêu mộ nhân tài để làm lão sư dạy vỡ lòng cho Thù nhi. Lư Duy tự đề cử mình tình nguyện vào cung dạy hắn âm luật. Trẫm nghĩ Lư Duy chính là kỳ tài đương thời, nàng và Lư Duy lại là bạn cũ, nên mời hắn đến.”
Lệ Phi nhợt nhạt cười, lắc đầu nói: “Không biết A Duy lại muốn làm cái gì, Hoàng thượng vẫn nên tìm cho Thù nhi thêm một vị sư phụ dự bị về âm luật đi. Với tính tình của A Duy có thể ở kinh thành bao lâu khó mà nói.”
Hoàng đế ấp a ấp úng nói: “Người tài Đại Tề nhiều, tìm một vị sự phụ cho Thù nhi cũng không quá khó, chỉ có điều tên Lư Duy này... Nguyệt nhi, trẫm cảm thấy hắn là vì nàng nên mới vào cung.”
Lệ Phi không chút để ý nói: “Quan hệ giữa ta và A Duy là bình đẳng, hắn vì ta mới tiến cung, thì có gì sai? Nếu Hoàng thượng để ý, đuổi hắn đi là được, không cần nói với ta dù là một chữ.”
“Nguyệt nhi, ngàn vạn lần nàng đừng tức giận. Trẫm cũng chỉ nói với nàng như vậy thôi. Nếu trẫm để ý thì đã không mời hắn tiến cung. Trẫm cảm thấy Lư Duy là một danh sĩ, có thể giúp đỡ cho tương lai sau này của Thù nhi. Nếu có thể để hắn dạy bảo Thù nhi một đoạn thời gian thì không còn gì có thể tốt hơn.”
Không thể không nói, trong chuyện này Lệ Phi phải nhìn Hoàng đế bằng ánh mắt khác. Dù sao tuổi của Lư Duy và Lệ Phi cũng xấp xỉ nhau, cũng coi như là trai tài gái sắc. Hoàng đế có thể tin tưởng quan hệ giữ Lệ Phi và Lư Duy trong sạch, còn mời hắn tiến cung, lòng dạ nhất định phải kiên định.
“Nếu trong lòng Hoàng thượng đã có chủ ý, ta sẽ không hỏi đến việc này nữa. Dù sau phi tần ở hậu cung cũng không gặp được nam nhân khác, có chuyện gì Hoàng thượng trực tiếp nói với Lư Duy đi. Ta chỉ nghĩ ở trong Hàn Hương điện an an tĩnh tĩnh viết sách mà thôi. Nếu Hoàng thượng có thể giúp ta thanh tĩnh, ta vô cùng cảm kích.”
Hoàng đế vội nói: “Nguyệt nhi, nàng yên tâm, trẫm sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để ai đến quấy rầy nàng.”
“Vậy đa tạ Hoàng thượng.” Lệ Phi nói xong liền quay đầu đi chỗ khác, một mình tập trung uống trà.
Hoàng đế thấy ý đuổi khách lộ liễu của nàng, cũng không thể mặt dày ở lại đây. Hắn đặt một quyển sách nhỏ lên bàn, nói với Lệ Phi: “Đây là trẫm thay nàng nhận lời nhắn từ thư xã, nàng có thời gian nhìn một chút.”
Lệ Phi nhàn nhạt “ừ” một tiếng, cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt.
Hoàng đế chỉ có thể lưu luyến ra cửa tìm Bùi Thanh Thù: “Thù nhi, hôm nay thân thể của mẫu phi con không thoải mái, không tiện gặp con.”
Hoàng đế không đành lòng nói ra chân tướng cho tiểu hài tử, chỉ có thể tìm lý do uyển chuyển nói dối hắn.
Bùi Thanh Thù vừa nghe liền khẳng định là Hoàng đế lừa hắn, nhưng cũng không có vạch trần. Hắn chỉ gật gật đầu, đứng lên mặc thêm áo khoác, ngoan ngoãn cáo biệt với Ân Tần và Lục Tụ.
Hai ngươi nước mắt lưng tròng tiễn hắn đến cửa.
Phụ tử hai người trở lại Khánh Ninh cung, Hoàng đế tự mình đưa Bùi Thanh Thù về phòng xong cũng không lập tức rời đi mà đến thăm Lục Hoàng tử đang sinh bệnh.
Cuối năm trời lạnh, thân thể Lục Hoàng tử lại suy nhược, đọc sách lại hao tâm tốn sức nên không cẩn thận nhiễm phong hàn.
“Đại điển ngày mai, con đừng đi nữa. Đừng để bị trúng gió ảnh hưởng thân thể lại không tốt.”
Hoàng đế ngồi ở đầu giường, nhìn nhi tử kiêu ngạo của mình, trong mắt đều là đau lòng: “Mấy ngày sau cũng không cần đọc sách. Từ trước đến nay con là đứa thông minh, không lên lớp mấy ngày cũng không có gì ghê gớm, đừng nên quá hiếu thắng.”
“Phụ hoàng yên tâm, nhi tử không có việc gì.” Sắc mặt Lục Hoàng tử tái nhợt, bởi vì trong người bị nóng nên hai má bị nhuộm một màu đỏ ửng không bình thường. Nhưng ánh mắt của hắn sáng ngời hai tròng mắt có thần, nói xong còn muốn ngồi dậy chứng minh bản thân cũng không có gì đáng ngại.
Hoàng đế thấy vậy vội vàng đè hắn lại nói: “Diệu nhi, nghe phụ hoàng nói, ngàn vạn lần không cần cậy mạnh, thân thể quan trọng hơn.”
“Nhưng mà...” Lục Hoàng tử chần chờ nói: “Sáng sớm ngày mai là đến Phụng Tiên điện tế tổ thỉnh thần. Nếu nhi tử bởi vì chút bệnh vặt này mà lười biếng không đi, chỉ sợ liệt tổ liệt tông trách tội nhi tử.”
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, con ấy mà... cái gì cũng tốt, chỉ là suy nghĩ quá nhiều.” Hoàng đế đứng dạy hoà ái vỗ vỗ bả vai Lục Hoàng tử: “Nghỉ ngơi cho thật tốt. Lão tổ tông nhân tử sẽ không trách con.”
Lục Hoàng tử nghe xong, không đồng ý cũng không phản bác, chỉ cúi đầu trầm mặc.
Hoàng đế đi không lâu thì Cửu Hoàng tử đến.
“Lục ca, huynh có tốt hơn chút nào không? Ta nghe nói phụ Hoàng đế thăm huynh?”
Lục Hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Cửu Hoàng tử cười nói: “Quả nhiên phụ hoàng đối với Lục ca không giống người khác. Trời lạnh như vậy, ngày mai lại có đại yến, phụ hoàng trăm công nghìn việc thế nhưng vẫn tự mình đến thăm Lục ca. Phần thể diện này Đại ca và Tam ca ai có?”
Nếu lúc này Bùi Thanh Thù nhìn thấy Cửu Hoàng tử trò chuyện vui vẻ với Lục Hoàng tử nhất định sẽ bị chấn động.
Cửu Hoàng tử là người rất có tài về mặt văn chương, từ trước đến nay luôn cậy tài kinh người không để bất kỳ ai vào mắt. Hắn nghĩ sao nói vậy, nghĩ cái gì liền nói cái đó căn bản không nghĩ đến hậu quả, cũng không để bụng người nghe sẽ suy nghĩ như thế nào.
Ở trong các hoàng tử, hắn không sợ Đại ca lớn tuổi, cũng bất kính Tam ca là con vợ cả, chỉ kính trọng duy nhất một người chính là Lục Hoàng tử thiên phú hơn người.
Nếu nói Bát Hoàng tử là cái đuôi của Tam Hoàng tử thì Cửu Hoàng tử chính là tiểu tuỳ tùng của Lục Hoàng tử. Nói như vậy, Lục Hoàng tử ở nơi nào, Cửu Hoàng tử cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó, nói hai người là hình với bóng cũng không quá.
“Những lời này ngươi nhất định không được nói ở bên ngoài.” Lục Hoàng tử ho khan hai tiếng, tiếp tục dặn dò Cửu Hoàng tử: “Hai người bọn họ, một người là trưởng tử, một người là con vợ cả, sao ta có thể so sánh với bọn họ?”
Cửu Hoàng tử không đồng ý nói: “Ta không thích nghe Lục ca nói như vậy. Trưởng tử thì như thế nào, con vợ cả thì lại làm sao? Hoàng huynh đọc qua sử sách hẳn cũng hiểu rõ, chỉ có quân chủ hiền đức mới có thể thống trị tốt quốc gia. Nếu không phải ta thấp cổ bé họng, ta nhất định phải khuyên phụ hoàng một câu, lập trữ nên chọn người hiền.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.