Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 12: Bênh vực người mình




Edit: Bình cô cô
Beta: Thư Thục nghi
“Được được, Vinh nương nương còn nhiều việc bận, ngươi cũng đừng ở đây làm trì hoãn thời gian của nương nương.” Lệnh Nghi thấy tất cả lực chú ý của Vinh Quý phi đều dồn vào Bùi Thanh Thù, đã cảm thấy khó chịu một thời gian rồi, “Cùng ta đi gặp mặt các tỷ muội khác đi.”
Vóc người của Bùi Thanh Thù hiện tại chỉ cao tới đùi của Lệnh Nghi. Lệnh Nghi nắm cổ áo hắn, trong nháy mắt Bùi Thanh Thù không giữ thăng bằng được, chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo mà bị Lệnh Nghi kéo lôi đi.
Thục phi thấy tỷ đệ bọn họ đùa giỡn, vừa định răn dạy nữ nhi, liền nghe Vinh Quý phi cười ha hả nói: “Tình cảm tỷ đệ của bọn chúng thật ra khá tốt.”
Từ đó, Thục phi khó có thể nói cái gì.
Còn Bùi Thanh Thù lại khóc không ra nước mắt, tốt ở chỗ nào?
Phải nói, tuy hắn chỉ mới gặp mặt Vinh Quý phi một chút, Bùi Thanh Thù liền cảm thấy EQ của Vinh Quý phi cao hơn Thục phi không ít, khó trách có thể an ổn ngồi ở vị trí Quý phi nhiều năm như vậy.
Vừa rồi nàng ấy đột nhiên thốt ra một câu cảm khái như thế, hẳn là không phải vô tâm, mà là cố tình ngăn Thục phi răn dạy Lệnh Nghi, tránh việc Lệnh Nghi xuống đài không được, làm cho trong lòng sinh oán với đệ đệ.
Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Nếu người lớn cứ bênh vực đứa nhỏ hơn, đứa lớn sẽ càng ngày càng ghét em mình, thậm chí càng làm nhiều hành động xấu hơn. Đứa nhỏ cũng có khả năng vì thế mà sinh hận, không thân với đứa lớn.
Nhưng mà Bùi Thanh Thù cũng không phải là tiểu hài tử không hiểu chuyện, đối với tâm tình của Lệnh Nghi, kỳ thật hắn có thể lý giải. Lệnh Nghi tuy rằng không phải trưởng nữ của Hoàng đế nhưng lại là hài tử duy nhất của Thục phi. Suy bụng ta ra bụng người, vốn là con một mà bỗng dưng nhảy ra thêm một đệ đệ chiếm nhiều tiện nghi hơn mình, e rằng không phải ai cũng có thể lập tức vui sướng mà tiếp nhận nó đâu.
Chỉ cần Lệnh Nghi không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, Bùi Thanh Thù cũng lười so đo với nàng.
Khi gặp Vinh Quý phi lần nữa ở tiệc rượu, dáng vẻ của nàng cũng không khác lúc nãy lắm.
Ở trước mặt “người ngoài”, Lệnh Nghi còn biết giữ gìn vẻ hòa thuận trên dưới Quỳnh Hoa cung, không chỉ không cố ý làm khó dễ Bùi Thanh Thù, thậm chí còn chủ động giới thiệu cho hắn hai vị Hoàng tỷ khác.
Đại Hoàng tỷ Bùi Cảnh Nghi năm nay mười sáu tuổi, là đứa con nhiều tuổi nhất của đương kim Hoàng đế, lớn hơn Hoàng trưởng tử mấy tháng. Không cần Lệnh Nghi giới thiệu, Bùi Thanh Thù liền nhìn ra được, Đại Công chúa chính là con của Vinh Quý phi —— hai mẹ con y như một khuôn mẫu đúc ra. Tướng mạo tuy rằng không thể nói là quá kinh diễm, nhưng thoạt nhìn thập phần đoan trang hào phóng, khí chất tiểu thư khuê các toát ra rõ rệt, không thể nghi ngờ.
Giống như suy đoán của Bùi Thanh Thù, Đại Công chúa đối xử với mọi người cực kỳ ôn hòa. Sau khi nhận lễ của Bùi Thanh Thù, Đại Công chúa liền tặng hắn một hà bao chứa heo vàng. Bùi Thanh Thù thấy tiền liền sáng mắt, theo bản năng mà nhìn Đại Công chúa mỉm cười đầy thiện ý.
So sánh với Đại Công chúa, Tam Công chúa do Hoàng hậu sinh ra lại không dễ sống chung như vậy, vừa mở miệng nàng ta liền chọc ngay chỗ đau: “Ta nói Lệnh Nghi à, dẫu biết mẫu phi ngươi không sinh ra được Hoàng tử, các ngươi cũng không cần coi nhi tử của tội phi [1] thành bảo bối của mình vậy chứ. Phụ hoàng có nhiều nhi tử như vậy, còn thiếu người cho các ngươi chọn hay sao.”
[1] Tội phi: Phi tử có tội.
Lệnh Nghi tính tình nóng nảy, vừa nghe liền nổi giận: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy! Mặc kệ Thập nhị Hoàng đệ là từ trong bụng ai bò ra, hắn vẫn là Hoàng tử, là nhi tử của phụ hoàng, làm sao ngươi có thể nói ra lời bất kính như thế?”
Xương Nghi Công chúa và Lệnh Nghi xấp xỉ tuổi nhau, hai người xưa nay bất hòa, thường ngày luôn móc mỉa nhau. Thấy Lệnh Nghi cãi lại, Xương Nghi không cam lòng yếu thế mà lập tức nói: “Ngươi làm gì phải chụp mũ ta như thế, chẳng qua là ta nói vài lời nói thật lòng thôi.”
Lệnh Nghi hận không thể xé toạc miệng nàng ta: “Cái gì mà lời nói thật, ngươi đây là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa! Thường ngày tiên sinh dạy những đạo lý đó, chắc ngươi đều coi như gió thoảng bên tai!”
Xương Nghi không sợ nàng ấy chút nào: “Ngươi đừng có đứng ở đây tỏ vẻ Hoàng tỷ, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn bản Công chúa đâu. Chẳng qua ta ra đời sau ngươi một chút, nhưng ngươi đừng quên, ta chính là con vợ cả!”
Con vợ cả con vợ cả, Lệnh Nghi hận nhất chính là Xương Nghi động một chút liền lấy thân phận con vợ cả áp đảo nàng.
Thấy sắc mặt Lệnh Nghi đỏ bừng, Bùi Thanh Thù có chút lo lắng mà lôi kéo tay áo nàng, đưa khối bánh sữa bò đang cầm trên tay cho Lệnh Nghi: “Tỷ tỷ ăn kẹo đi.”
Lệnh Nghi nhìn hắn như kẻ ngốc, tức giận giáo huấn: “Yến hội sắp bắt đầu rồi, còn ăn kẹo cái gì! Còn không nhanh chóng ngồi xuống.”
“Dạ.” Bùi Thanh Thù bị Tôn ma ma ôm, ngồi ở trên ghế lót vải hoa văn đỏ rực, trộm ngắm thần sắc của Lệnh Nghi.
Tuy bị lời nói của hắn làm cho gián đoạn, gượng gạo của Lệnh Nghi có hơi giảm bớt, nhưng hắn nhìn ra được, Lệnh Nghi vẫn đang tức đến nghẹn.
Vì phòng tránh việc mấy ngày kế tiếp bỗng dưng vất vả, Bùi Thanh Thù ra một quyết định nho nhỏ là trợ giúp Lệnh Nghi một phen.
Hắn ngẩng mặt nhìn về phía Lệnh Nghi, dùng giọng nói không lớn không nhỏ, vẻ mặt khờ dại hỏi: “Lệnh Nghi tỷ tỷ, không phải nói Tam Hoàng tỷ là con của Hoàng Hậu nương nương, là con vợ cả sao? Vì sao tỷ ấy lại nhỏ mọn như vậy, không cho Thù nhi cái gì hết? Đại Hoàng tỷ cũng tặng Thù nhi thật nhiều heo vàng nhỏ xinh đẹp cơ mà.”
Bùi Lệnh Nghi vừa nghe liền cười, đắc ý liếc nhìn Tam Công chúa một cái: “Nàng ta là như vậy đấy, Công chúa do Trung cung sinh ra, vậy mà tiền tiêu hàng tháng cũng giống chúng ta mà thôi. Thường ngày cũng không được phụ hoàng thích, đến ban thưởng còn không nhiều bằng ta nữa là!”
Bùi Thanh Thù bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu: “À, thì ra là như thế.”
“Ngươi đừng nghe nàng ta nói bậy!” Xương Nghi làm sao cho phép người khác nói nàng keo kiệt, vì chứng minh địa vị công chúa con vợ cả, Xương Nghi cắn răng một cái, nói với thị tỳ bên cạnh mình: “Đi lấy bộ văn phòng tứ bảo [2] mà cữu cữu mới tặng ta đem tới, tặng cho Thập nhị Hoàng tử.”
[2] Văn phòng tứ bảo: bốn vật quý điển hình dùng trong phòng học, phòng đọc sách, thư phòng của Trung Hoa cổ đại, gồm 4 thứ là bút lông, thỏi mực tàu, nghiên mực và giấy Tuyên Thành. Ngoài ra, con dấu không nằm trong bộ này nhưng cũng là một đồ vật không thể thiếu.
Cung nhân kia nghe vậy liền ngẩn ra: “Công chúa, những vật ấy quốc cữu gia thật vất vả mới tìm được, chính người cũng luyến tiếc dùng……”
Xương Nghi cả giận nói: “Bảo ngươi lấy thì ngươi đi lấy, từ khi nào mà lại có thói nói nhảm nhiều như thế, bản Công chúa nói ngươi dám không nghe sao?”
Cung nữ đó nào dám cãi lại, vội vàng vâng lời.
Lệnh Nghi dùng khăn che miệng, cười dịu dàng nói: “Chẳng qua là chút giấy và bút mực thôi, được Tam Hoàng muội quý như thế, vậy đích thực là những vật hiếm lạ. Nếu thật tâm muốn tặng quà ra mắt thì nên chuẩn bị trước cho thật tốt giống Đại Hoàng tỷ, bây giờ mới ôm chân Phật thì ra đạo lý gì.”
“Ngươi không nên được voi đòi tiên!” Xương Nghi vừa mới nói câu này, còn chưa kịp trả lời lại liền nghe Đại Công chúa ngồi ở chủ vị mở miệng nói: “Rồi rồi, đều là tỷ muội trong nhà, lại ồn ào cái gì. Mẫu phi muốn nói đôi lời, mọi người yên lặng một chút đi.”
Đại Công chúa lớn hơn các nàng khá nhiều tuổi, ngay cả các Hoàng tử cũng rất tôn kính nàng ấy. Nếu nàng ấy đã mở miệng, Lệnh Nghi và Xương Nghi sẽ giữ mặt mũi, không nói gì.
Sau khi xem hai vị Hoàng tỷ cãi nhau, Bùi Thanh Thù trong vai trò người đứng ở bên ngoài nhìn vào, cảm thấy nữ nhân thật đáng sợ. Tị nạnh với nhau, ai cũng không chịu nhường ai dù chỉ nửa bước.
Thấy dáng vẻ Tứ Công chúa bình thản ăn dưa, ắt hẳn việc hai vị Hoàng tỷ này xâu xé nhau là chuyện bình thường.
Là Hoàng tử thật tốt, không cần phải vào ở Tuệ Diệu lâu. Bằng không phải nghe hai người cãi nhau mỗi ngày, phiền chết người. Không chừng còn sẽ bị liên lụy, trở thành nơi trút giận của một vị Hoàng tỷ nào đó, nếu vậy thì thật sự cảm thấy muốn chết.
Trước khi bắt đầu yến tiệc, Bùi Thanh Thù lại gặp được thêm hai vị huynh đệ khác, đương nhiên đều nhỏ tuổi.
Thập nhất Hoàng tử Bùi Thanh Lễ năm nay năm tuổi, bằng tuổi Bùi Thanh Thù. Chỉ có điều thần thái cử chỉ của hắn lại vô cùng già dặn, không hề giống đứa trẻ năm tuổi chút nào.
Lại gặp thêm Thập tam Hoàng đệ mới hai tuổi rưỡi, là hài tử nhỏ tuổi nhất trong cung cho đến hiện tại. Vóc dáng của hắn quá nhỏ, đứng ở trên một cái ghế cao mới có thể thấy được mặt bàn. Nhũ mẫu sau khi ôm hắn ra mắt các Hoàng huynh Hoàng tỷ thì liền ôm xuống.
Khi yến hội bắt đầu, Bùi Thanh Thù không quản người khác làm gì, chỉ chuyên tâm ăn thức ăn.
Trên bàn của bọn họ bày hai đĩa bánh xuân[3], bốn món mặn và bốn món rau xào ăn cùng bánh với hai món canh. Trước kia Bùi Thanh Thù đặc biệt thích ăn bánh xuân, lâu rồi không được ăn, không nghĩ tới hôm nay có thể ăn thỏa thích.
[3] Bánh xuân (春饼): loại bánh cuộn màu trắng có vỏ làm bằng bột mì, thường ăn trong tiết Lập Xuân ở Trung Quốc. Bánh này tương tự như bánh crepe mặn. Hiện nay người ta thường chuẩn bị các loại nhân như hành lá, thịt lợn chiên, giá đỗ xào, dưa chuột,... để cuộn vào bánh.
Hình ảnh của bánh xuân (nguồn baidu.com)
Gần đây hắn đã dần thích nghi với cách sinh hoạt hủ bại của giai cấp thống trị, đã có thói quen ăn cơm không tự mình động đũa, để Tiểu Đức Tử giúp hắn chia thức ăn. Tiểu Đức Tử gói bánh xuân rất nhanh nhẹn, chay mặn phối hợp thoả đáng. Bùi Thanh Thù ăn đến miệng bóng nhẫy, đến khi ngán rồi thì uống hai bát canh trứng, quả thực không thể hạnh phúc hơn.
Sau khi ăn uống no đủ, yến hội tiến vào phân đoạn tiếp theo, bắt đầu tổ chức hoạt động thêu thùa cầu Chức Nữ để được khéo tay.
Sau khi Thập nhất Hoàng tử nghe xong, rất không có hứng thú mà nhìn Bùi Thanh Thù nói: “Này đó đều là việc chơi đùa của nữ giới, chúng ta ở chỗ này làm cái gì. Ta phải về cung, Thập nhị Hoàng đệ muốn đi cùng không?”
Do bản thân Bùi Thanh Thù không mang kiệu tới, lại không thể mượn Lệnh Nghi, chỉ có thể lắc đầu. Hơn nữa, linh hồn bên trong hắn vẫn là một cô nương, không hề cảm thấy việc thêu thùa cầu Chức Nữ được khéo tay nhàm chán chút nào, còn rất muốn lưu lại xem. Thập nhất Hoàng tử nhìn thấy, chỉ có thể hận rằng rèn sắt không thành thép mà liếc hắn một cái, rời đi một mình.
Yến hội tiến hành đã đến lúc này, Hoàng đế Hoàng hậu vẫn chưa lộ diện, tám phần là sẽ không tới. Vinh Quý phi đứng ở trên, giảng giải quy tắc “Đấu xảo”.
Đơn giản mà nói, chính là đám nữ tử tay cầm sợi tơ, hướng về ánh trăng so tài xe chỉ luồn kim, xem ai xuyên mau hơn. Người xuyên được trước nhất, đó gọi là “Đắc xảo”, sẽ được một phần thưởng hậu hĩnh do Vinh Quý phi đã chuẩn bị trước đó.
Phần thưởng không quan trọng lắm, mấu chốt là có thể nổi bật, có thể lên mặt ở hậu cung. Nữ giới đều dốc hết sức, không chỉ nhóm hậu phi, ngay cả mấy Công chúa cũng đều nóng lòng muốn thử. Mỗi ngày các nàng đều phải học nữ công, mấy năm học chăm chỉ, tài nghệ đều không tồi. Hoạt động “Đấu xảo” như thế này, đúng là dịp để các nàng thể hiện thành quả của quá trình học tập của mình.
Thấy người bên cạnh mình được đem tới sợi chỉ và kim châm, Bùi Thanh Thù bỗng nhiên thấy hơi ngứa tay —— kiếp trước khi hắn ở nhà cũng là đã làm qua việc nữ công, hơn nữa còn không hề tồi chút nào. Đừng nói khâu khâu vá vá bình thường, ngay cả thêu khăn tay, làm túi tiền hay những thứ tương tự thế hắn đều làm được.
Chỉ là một tiểu Hoàng tử tay cầm kim chỉ thì… hơi quá kỳ quái. Bùi Thanh Thù nhịn rồi lại nhịn, tay trái cầm lấy tay phải, tốt xấu gì cũng nhịn xuống ham muốn chạm vào kim chỉ của mình được chút ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.