Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 357: Phong Ấn Cùng Kỳ




Mười hai thiên long lực gần như ngang bằng với một cường giả Thiên Tượng Cảnh trung bình, cho dù là ở thời thượng cổ cũng là hạch tâm đệ tử, được tông phái coi trọng.
“Một bước nữa, một bước nữa thôi! Ta chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt đến Thiên Tượng Cảnh!”
Phương Vân có chút tiếc nuối thầm nghĩ trong lòng. Tại Linh Tuệ Cảnh đạt đến mức mười hai thiên long lực, thành tựu như vậy, cho dù là ở trong tông phái thượng cổ cũng coi như là cực kỳ bất khả tư nghị.
Khả năng tích súc mạnh mẽ như vậy, mặc dù muốn đột phá Linh Tuệ Cảnh tiến vào Thiên Tượng Cảnh sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng một khi đột phá, thành tựu sẽ là bất khả hạn lượng.
Phương Vân âm thầm hiểu ra rằng, chỉ cần mình ngưng tụ thành chín trận pháp cuối cùng, nhất cử xuyên phá ba mươi sáu tầng thiên cương chỉ là chuyện đễ dàng. Đến lúc đó, lực lượng sẽ đề thăng cực đại Cho dù muốn trấn áp Thập Tam hoàng tử cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Mà quan trọng hơn là, khi tới được Thiên Tượng Cảnh, có thể sử dụng được tinh huyết Côn Bằng trong Thiên Địa Vạn Hóa Chung.
Thân thể nhoáng lên, Phương Vân bay ra khỏi khu vực khói độc. Cùng lúc, năng lực đặc thù của Linh Tuệ Cảnh được phát động, tin tức vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ đến.
Lúc này Phương Vân mới hiểu ra, vì sao lúc đầu, Phong Thái Thương có thể chờ mình ở phía trước. Trong những công pháp tu luyện Linh Tuệ Cảnh, Thủy Ma Nguyên Thư đứng thứ ba chỉ sau “Trí Tuệ Độ Luận” và
“Hoàng Đình Kinh” quả nhiên không phải không có đạo lý.
Bên ngoài phạm vi khói độc bao phủ, vô cùng vắng vẻ. Cảm giác được khí tức của Phương Vân đã một mạch leo lên đến mười hai thiên long lực, không còn ai dám ở lại nữa.
“Tìm được rồi!”
Một lát sau, Phương Vân mở mắt ra sử xuất Sơn Nhạc Na Di Pháp. Thân hình lóe lên mấy lần Phương Vân đã vụt qua han mười dặm. Trên bầu trời ở phía Tây, ba con Cùng Kỳ đang xòe ra hai cánh thật lớn, bay lượn giữa trời cao. ở bên dưới chúng, hơn mười tên cường giả tán tu, vẻ mặt kinh hoàng đang mượn địa hình ra sức chạy trốn thật nhanh.
“Hống!..”
Tiếng gầm của Cùng Kỳ, kinh thiên động địa. Vào lúc đi săn như thế này, chúng vô cùng hung ác. “Hiện tại ta chưa đạt đến Thiên Tượng Cảnh, chưa dùng được tinh huyết của thần thú. Có điều, vẫn có thể lưu lại. Hơn nữa, nội đan của Cùng Kỳ có thuộc tính hỏa, hỏa diễm của chúng cực kỳ bá đạo, chính là một tài liệu vô cùng tốt để luyện chế Hỏa Ngục Phong. Thứ này Tụ Bảo Các chưa từng mua được.
Thân hình khẽ động, Phương Vân lập tức lao đến một con Cùng Kỳ. Hiện tại thực lực của hắn tăng vọt, sử dụng “Sơn Nhạc Na Di Pháp” càng thêm thành thạo, tốc độ và hoạt tính càng tăng nhanh thêm.
“Hống!..”
Một con Cùng Kỳ cảm thấy nguy hiểm, liền xoay người lại, hai cánh vỗ mạnh, chi trong chớp mắt, vô số những cái lông sắc bén như mưa vùn vụt bắn đến.
“Đại Lực Thần Ma Chưởng!”
Chiêu vừa ra, một đại thủ ma thần trắng bệch mang theo khí tức mênh mông, cổ xưa chợt xuất hiện giữa hư không. Đại thủ chụp đến, lập tức thu hết lông cứng mà Cùng Kỳ vừa bắn tới vào lòng bàn tay.
Thực lực của thần thú thiên cương Cùng Kỳ khoảng chừng mười hai thiên long lực, tương đương với một gã cường giả Thiên Tượng Cảnh trung bình. Có điều, điểm cường đại nhất của thần thú chính là thân thể mạnh mẽ vượt xa võ giả cùng với một ít thân thông chẳng hạn như lửa của Cùng Kỳ.
Lửa của Cùng Kỳ cũng giống như bạch nhãn thần thông của Phỉ, cực kỳ lợi hại. Tuy rằng hiện tại lực lượng của Phương Vân xấp xỉ với Cùng Kỳ, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ kiêng kỵ, không dám khinh xuất.
“Hô!”
Thấy không hiệu quả, Cùng Kỳ lập tức rít giận một tiếng, hai cánh lại vỗ mạnh, tựa như thiểm điện lao đến Phương Vân, cùng lúc cái mồm rộng hoác há ra, tức thì một luồng hỏa diễm như sông như biển lập tức phụt đến, tựa như muốn thiêu cháy cả thiên địa.
Hiện tại công lực của Phương Vân tăng vọt, cho nên cố tình thử hỏa diễm của Cùng Kỳ. Tâm niệm khẽ động, lập tức thi triển Sơn Nhạc Na Di Pháp cấp tốc lui về phía sau, đồng thời, đánh ra một Đại Lực Thần Ma Chưởng. Đại thủ khổng lồ giống ngọn núi, chụp vào biển lửa của Cùng Kỳ.
Cùng lúc sử xuất Đại Lực Thần Ma Chường, ngón tay Phương Vân cũng nhẹ nhàng bật ra, tức thì Ngũ Ngục Phong được triệu hoán, nhỏ cỡ móng tay, lặng lẽ bay đi.
“Két két!”
Đại Lực Thần Ma Chưởng không gì không phá, chí cương chí dương, mạnh mẽ vô cùng vừa bị hỏa diễm của Cùng Kỳ thiêu đốt, lập tức giống như tuyết tan dưới ánh mặt trời gay gắt, bị thiêu cháy với một tốc độ kinh hoàng. Chưởng ấn lớn bằng ngọn núi, chỉ chớp mắt đã thu nhỏ lại không được phân nửa, còn chưa đến được trước người Cùng Kỳ, đã bị hỏa diễm của Cùng Kỳ thiêu rụi
“Xem ra, chỉ cần thực lực đủ cường đại, là có thể đối kháng với thiên phú hỏa diễm của Cùng Kỳ!”
Phương Vân lập tức hiểu ra. Có điều, không phải ai cũng đủ khả năng đối phó với hỏa diễm này.
Đại Lực Thần Ma Tông là đại tông phái thượng cổ. pháp môn huyền ảo cao thâm, uy lực cực lớn. Thiên phú hỏa diễm của Cùng Kỳ, ngay cả Đại Lực Thần Ma Chưởng cũng bị đốt cháy đến như vậy, thì những công pháp bình thường khác, cơ bản không cần phải nghĩ cũng biết sẽ bị thiêu tan chỉ trong chớp mắt.
“Hống!..”
Trong nhận biết của Cùng Kỳ, nhân loại trước mắt này có thực lực ngang ngửa với nó, cho nên chỉ một ngụm hỏa diễm đã thiêu cháy bàn tay của đối phương, Cùng Kỳ tựa hồ như vừa đánh thắng một trận, tinh thần lập tức đại chấn, rít to một tiếng rồi dùng tốc độc cực nhanh lao đến.
“Thảo nào yêu tộc coi thường những hung thú, thần thú này, chỉ coi chúng như súc sinh. Thực lực mạnh quả thực không sai, nhưng trí tuệ lại chưa đù.”
Mắt thấy Cùng Kỳ muốn truy sát đến, Phương Vân vẫn trấn định. Cùng Kỳ vừa xẹt qua hơn mười trượng, Phương Vân lập tức quát lớn một tiếng, tế khởi Ngũ Ngục Phong.
“Ầm! Ầm!”
Hư không rung động. Ngũ Ngục Phong lấp lóe giữa hư không, cấp tốc bành trướng từ cỡ một cái móng tay thành một ngọn núi khổng lồ, mang theo một cỗ lực lượng san núi lấp biển, ầm ầm nện lên lưng Cùng Kỳ.
Vì muốn tế luyện Thủy Ngục Phong, Phương Vân đã thu nạp không biết bao nhiều nước biển màu đen, cho nên trọng lượng hiện tại của Ngũ Ngục Phong, kinh khủng dọa người.
Cùng Kỳ trúng chiêu, lưng bị nện cực mạnh, lập tức cảm giác như vừa bị trọng lượng của một đại dương đánh lên lưng, thân hình hơi cong xuống, tức thị bị đập rơi xuống dưới. Một cỗ lực lượng đáng sợ thâm nhập vào nội tạng của nó, hơn nữa còn tựa như đang làm cho máu toàn thân nó vỡ tung ra ngoài.
“Lạc!..”
Cùng Kỳ gào lên một tiếng bi hào vang vọng thiên địa. Thực lực Phương Vân vốn dĩ chỉ xấp xỉ nó, nhưng nhờ có thêm pháp khí địa nguyên trung phẩm đỉnh cấp, tiếp cận thượng phẩm liền đánh nó trọng thương!
Phương Vân sử dụng Địa Biến Pháp hóa thành hung thú Phỉ, cho nên biết rằng thần thú và hung thú một khi bị trọng thương, sẽ rất khó mà sử xuất thần thông thiên phú. Thấy Cùng Kỳ trọng thương, Phương Vân lập tức yên tâm hơn nhiều.
“Hống!..”
ở phía xa, hai Cùng Kỳ khác đang truy sát đám cường giả tán tu, nghe thấy tiếng rít bi hào của đồng bạn, lập tức rít lên một tiếng giận dữ, thân thể khựng lại, lập tức hóa thành tia điện quang lao vút đến chỗ Phương Vân.
“Cứ thu lấy con Cùng Kỳ này trước đã!”
Phương Vân không thừa lời. Ngũ Ngục Phong phối hợp với Đại Lực Thần Ma Chưởng, lập tức đánh chết con Cùng Kỳ đang trọng thương.
“Linh Hồn Ly Thể!”
Phương Vân niết pháp quyết, chỉ một ngón tay đến thi thể Cùng Kỳ, lập tức rút linh hồn Cùng Kỳ ra khỏi thân thể nó. Bản tính linh hồn Cùng Kỳ vẫn y như lúc trước khi chưa chết, kịch liệt gào rú, giãy dụa.
Hồn phách của hung thú, thần thú, từ trước đến nay luôn là tài liệu làm khí linh tốt nhất. Dương Hoằng đã từng vì tìm khí linh cho Thượng Đế Chiến Xa mà đánh chết bốn con giao long dưới biển sâu.
Ngũ Ngục Phong cần năm khí linh, như vây mới có thể trở thành pháp khí địa nguyên tuyệt phẩm. Mặc dù hiện tại Phương Vân đã luyện thành Thủy Ngục Phong, nhưng vẫn còn thiếu một khí linh nữa.
Thủy Ngục Phong từ hình dạng núi cao chuyển thành vòng xoáy nước, mặc dù đã rất linh họat nhưng vẫn có trì trệ nhất định, chính là bởi vì thiếu khí linh.
“Hống!..”
ở phía trước trong hư không, hai đạo ánh sáng chợt lóe lên, hai con Cùng Kỳ tựa như thiểm điện bay đến, gần như không hẹn mà cùng phun ra luồng lửa nóng rực nhằm Phương Vân thiêu đốt đến. Trong những lúc cùng săn mồi, những Cùng Kỳ này đã luyện thành một ít phối hợp đơn giản.
Phương Vân hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang, một luồng nội lực bao lấy thi thể Cùng Kỳ, cùng lúc thôi động Sơn Nhạc Na Di Pháp, thân thể nhoáng lên, lập tức xuất hiện trên một ngọn núi xuyên mây ở ngoài mấy trăm trượng.
“Khí linh, phong ấn!”
Tay Phương Vân liên tục niết pháp quyết, sử xuất phương pháp phong ấn khí linh. Một cỗ lực lượng vô hình bao lấy linh hồn Cùng Kỳ, sau đó phong nhập vào Ngũ Ngục Phong.
Một trận giãy dụa và chống lại kịch liệt từ linh hồn Cùng Kỳ truyền ra. Là một thần thú thượng cổ, linh hồn của Cùng Kỳ vô cùng cường đại Mặc dù là lúc sắp chết,linh hồn mới bị rút ra cũng đã mạnh mẽ vượt xa hung thú bình thường. Trong thời gian ngắn, hư không tràn ngập tiếng rống giận của Cùng Kỳ. Câu Linh Thuật của Phương Vân không ngờ chuẩn bị không thể khống chế được nó.
Phương Vân thấy thế không kinh mà còn lấy làm mừng: “Càng mạnh càng tốt! Ngươi càng mạnh, uy lực Ngũ Ngục Phong của ta càng lớn, tiềm lực đề thăng càng mạnh!”
Một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ từ Phương Vân vụt ra, tựa như một thanh lợi trùy, nặng nề đánh lên linh hồn Cùng Kỳ. Tinh thần và ý chí của Phương Vân vốn dĩ cực kỳ cường đại, ngay cả ý chí của Côn Bằng còn phải hàng phục, huống hồ chỉ là một con Cùng Kỳ.
Bị tinh thần lực của Phương Vân đánh trúng, linh hồn Cùng Kỳ lập tức ảm đạm, phát ra tiếng rền rĩ nho nhỏ, lực chống lại cũng yếu đi không ít.
“Cơ hội tốt!”
Phương Vân lập tức lại sử xuất phương pháp phong ấn khí linh. Từng đạo pháp quyết được đánh ra. Lần này Cùng Kỳ không chống lại nữa, thân thể nó cấp tốc thu nhỏ lại, rồi chui tọt vào trong Thủy Ngục Phong.
Thủy Ngục Phong thu được khí linh, lập tức vang lên một tiếng ông minh, cả ngọn núi đen kịt đều hơi động đậy.
Phương Vân cảm giác trọng lượng pháp khí này tựa hồ nặng thêm vài phần, hơn nữa khí tức của nó cũng mang theo thêm sự cuồng bạo. Ngay cả tiếng sóng biển mà Thủy Ngục Phong phát ra cũng trở nên cuồng bạo hơn một chút
“Hô!”
Lại là một dòng hỏa diễm bắn đến, hai con Cùng Kỳ giáp công, Phương Vân cũng không dám sơ suất, lần thứ hai khu động Sơn Nhạc Na Di Pháp, tránh đi mấy trăm trượng.
Ngũ Ngục Phong sau khi được phong nhập thêm khí linh thứ hai, khả năng vận chuyển linh hoạt lập tức gia tăng không ít. Hơn nữa uy lực cũng mơ hồ đề thăng vài phần.
“Thủy Ngục Phong tế khởi!”
Pháp khí trong tay, lòng tin của Phương Vân tăng nhiều, liền thuận tay ném luôn thi thể của Cùng Kỳ vào trong túi không gian, cùng lúc tế khởi Thủy Ngục Phong.
Ầm ầm. Phương Vân vung tay ném, Ngũ Ngục Phong liền lóe lên trong không trung, lập tức biến thành một mảnh đại dương đen kịt có bán kính gần vạn trượng, sóng biển tầng tầng lớp lớp.
Hai con Cùng Kỳ, Phương Vân, cùng với hơn mười ngọn núi ở xung quanh đều bị bao vây vào bên trong. Những sóng nước màu đen vô cùng tận từ bốn phương tám hướng vỗ đến. Quả thực nơi này giống như bị một đại dương đen chảy ngược lại, bao phủ vậy.
Uy lực chân chính của Thủy Ngục Phong, sau khi Phương Vân phong ấn linh hồn thần thú làm khí linh, hoàn toàn được hiển lộ. Trong lúc chuyển hóa hình hài, hoàn toàn linh hoạt, liền mạch.
Hai con Cùng Kỳ lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm đáng sợ trong những con sóng màu đen đang từ khắp nơi đổ tới.
.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.