Hoàng Tộc Bại Hoại

Chương 60:




“Vậy hoàng thượng vì sao lại ở phủ của ngươi, lại vì sao mà gặp chuyện không may, chung quy vương gia có lời giải thích rõ ràng chứ?”
“Hoàng hậu…” Triệu Hồng Lân đột nhiên đứng lên, đủ cao hơn Hồng Linh nửa cái đầu, từ trên cao kiêu ngạo nhìn nàng: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tin tưởng không ai rõ ràng hơn hoàng thượng. Từ kim khẩu của hoàng thượng, chắc chắn sẽ làm nương nương tín phục.”
Hồng Linh cứng đờ hồi lâu, vốn định gọi Ngự Lâm quân bắt y, nhưng lại nghĩ mình không có bằng chứng. Mà trong triều có gần một phần ba đại thần theo phe y, có muốn làm gì y cũng không được. Hôm nay đành mang hoàng thượng hồi cung trước rồi tính vậy.
Nhưng Triệu Hồng Lân phản đối, cho rằng hoàng thượng có thương tích trong người, không nên di chuyển.
Chỉ là, ngự y nói có thể, dù bị ánh mắt của y trừng đến sợ rớt mật, nhưng ông nghĩ hoàng thượng ở đây mới càng nguy hiểm hơn. Cho nên Triệu Hồng Lân chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem Triệu Tĩnh đi.
Đột nhiên tĩnh lặng, Triệu Hồng Lân có cảm giác không biết theo ai, tâm tư sớm đã bay vào hoàng cung. Ở trong cung có Tiểu Hòa, Tiểu Thuận cùng thái y chăm sóc, chắc hắn không sao đâu.
Ngơ ngác đứng nhìn dục thùng đã lạnh ngắt, nhớ lại Triệu Tĩnh bị người khác lăng nhục, cơn phẫn nộ cùng cảm giác bị phản bội dấy lên trong long y, sau lại được thay thế bởi lo âu cùng thương tiếc, đau lòng…
Vì sao y lại có cảm giác này? Đối với Triệu Tĩnh, y chỉ cần lãnh khốc và vô tình. Không phải từ trước đến nay, y vẫn làm thế sao? Vậy mà giờ đây, trái tim y lại tâm phiền ý loạn, ngực như bị cái gì đó đè lên, cơ hồ làm y không thể thở nổi.
“Ùm.” Bọt nước văng tung tóe, người trong thùng hai tay che mặt không nhúc nhích, mặc kệ dù nước đã lạnh như băng.
Nửa đêm, Triệu Hồng Lân vẫn không kiềm chế được, đành chạy tới Thanh Trữ cung.
Trước giường, hoàng hậu mặc bộ váy tím, nắm lấy tay Triệu Tĩnh mà khóc, ngóng trông hắn tỉnh lại.
Triệu Hồng Lân đứng trong góc, không tiếng động mà nhìn, mà chờ, nhưng chờ mãi hoàng hậu cũng không về nghỉ ngơi. Cho đến trời sáng, y mới mang theo cô đơn cùng ưu sầu mà rời khỏi cung.
Ba đêm liền, Triệu Hồng Lân cũng chỉ đứng trong góc, nhìn hết thảy bên trong.
Hoàng hậu cũng đã ba ngày ba đêm chưa chợp mắt để chăm sóc hoàng thượng. Triệu Tĩnh đã hạ sốt, thái y cũng đã chẩn đoán là không sao, chỉ chờ hoàng thượng tỉnh lại. Ông cũng khuyên hoàng hậu nên trở về, nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ hoàng thượng thì tỉnh lại, còn hoàng hậu sẽ ngã xuống mất thôi.
Đợi đến khi hoàng hậu trở về, thái y, Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận lại kiên trì một hồi, rốt cục, ba ngày mệt mỏi quá độ khiến bọn họ ngủ thiếp đi.
Bóng đen thoáng một cái, đứng ở trước giường, ngón tay thon dài xoa xoa khuôn mặt gày gò, cùng đôi môi trắng bệch không còn chút máu của Triệu Tĩnh… Trong lòng đau đớn không cách nào thở nổi…
“Vương gia!” Thái y nửa ngủ nửa tỉnh, cảm thấy có người tiến vào, liền mở mắt ra. Nhìn thấy Triệu Hồng Lân, ông không khỏi trừng mắt gọi một tiếng, khiến Tiểu Hòa, Tiểu Thuận cũng tỉnh lại, ba người nhất tề cùng trừng y.
Triệu Hồng Lân cũng không trông nom bọn họ, chỉ hỏi: “Thái y, hoàng thượng khi nào mới tỉnh lại?” Hắn hôn mê cũng lâu quá rồi đi, giờ cũng đã hạ sốt, đến lúc phải tỉnh rồi chứ.
Nghe vậy, thái y mặt đầy sầu lo nói: “Hoàng thượng đáng lẽ phải tỉnh từ hôm qua. Nhưng mà… dù thân thể hoàng thượng đã không sao, nhưng nguyên nhân đến nay vẫn bất tỉnh, lão phu đoán là do hoàng thượng chịu đả kích quá lớn, tâm lý đã tan vỡ, tuyệt vọng không muốn tỉnh lại nữa! Hoàng thượng có thể vĩnh viễn… sẽ không tỉnh lại…” Vừa rồi ông nói với hoàng hậu chỉ là đang an ủi nàng thôi.
Vĩnh viễn sẽ không… tỉnh lại?
Triệu Hồng Lân sửng sốt, lắc lắc thái ý: “Bình thái y, ngươi là ngự y, nhất định có biện pháp làm hoàng thượng tỉnh lại, đúng không? Thái y…”
Bình thái y đã già, lại bị y lắc như vậy, cơ hồ sắp bất tỉnh. May mà có Tiểu Thuận cứu ông từ trong tay Triệu Hồng Lân ra, ông lạnh lùng trừng mắt nói: “Vương gia, lão phu chỉ biết chữa bệnh, không biết chữa trái tim. Tâm bệnh phải có tâm dược mới chữa được!” Nếu không phải ngươi đối xử với hoàng thượng như vậy, hoàng thượng sẽ như hôm nay ư? Bây giờ còn nước mắt cá sấu cho ai coi!
Triệu Hồng Lân quay đầu, ngơ ngác nhìn người đang nằm trên giường không nhúc nhích…
Đả kích hắn, trả thù hắn, khiến cho hắn thừa nhận thống khổ vô tận, hành hạ hắn, bức hắn đến tuyệt cảnh, đây chẳng phải kết quả y muốn sao? Nhưng khi nghe Triệu Tĩnh vĩnh viễn không thể tỉnh lại, trái tim y sao lại đau đớn thế? Đau đến nỗi y muốn khóc… Y đáng cao hứng, đáng cười to chứ, rốt cục y đã báo thù cho Ngọc Diệp được rồi.
Bỗng nhiên, Triệu Hồng Lân kinh ngạc. Y không ngờ mình đã quên dung nhan của Ngọc Diệp, cố gắng lục soát trí nhớ trong đầu, nhưng thoáng hiện ra, lại là khuôn mặt của Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh của quá khứ, Triệu Tĩnh luôn mở miệng cười ngây thơ, ngọt ngào mà gọi cửu hoàng thúc… Nhưng mà quá khứ cũng không còn tồn tại nữa, giờ đây tràn đầy trong đầu y chỉ toàn là khuôn mặt bi thương tuyệt vọng, thống khổ u buồn… đan xen với ngôn ngữ trẻ thơ: “Cửu hoàng thúc, chờ Tĩnh Nhi lớn lên sẽ lấy thúc. Cửu hoàng thúc, thúc phải đợi Tĩnh Nhi lớn lên đó nha…”
Chỉ có điều, y lại coi đó là câu nói vớ vẩn của trẻ con, thậm chí còn đồng ý với hắn… Thẳng đến khi y cưới Ngọc Diệp, Triệu Tĩnh mới không nói nữa. Khó trách mỗi lần nhìn thấy Ngọc Diệp, hắn đều tức giận, mà y lúc đó chỉ nghĩ là do Triệu Tĩnh không hợp với Ngọc Diệp mà thôi… Y bây giờ mới vững tin, từ khi đó Triệu Tĩnh đã yêu y rồi, vẫn yêu y… cho dù y hành hạ hắn tới mức nào, hắn vẫn không thay đổi. Si tình cố chấp như thế, nặng đến nỗi làm cho y bắt đầu hoài nghi chính mình, hoài nghi mình đáng giá để hắn nỗ lực thế sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.