Editor: Sa Hạ
Một lát sau, Ứng Thải Mị nhìn ra được Liên Tiêu thu nạp không ít âm khí, sử dụng cấm thuật để nâng cao công lực ngang bằng với hoàng đế.
Về phần Hoắc Cảnh Duệ, bởi vì thu nạp nguyên âm của nàng, công lực càng tiến triển cực nhanh.
Công lực tương đương, khác biệt võ công không lớn, như vậy sẽ thành một trận đánh lâu dài.
Thế nhưng đối với Liên Tiêu mà nói thì cũng không công bằng.
Bởi vì do vội vàng thu nạp bổ sung âm khí, trong thời gian dài, Liên Tiêu không thể tiêu hóa hết. Tiêu hao quá lớn lại không có gì tiếp tế, trận đánh càng kéo dài, sự chênh lệch giữa hai người càng lớn.
Ứng Thải Mị không tin, Liên Tiêu không rõ, Hoắc Cảnh Duệ không biết.
Vì thế trong trận đấu này, kỳ thật từ lúc bắt đầu có thể nhìn ra được thắng thua, mà Liên Tiêu lại không buông tha, Hoắc Cảnh Duệ cũng không định nhường, căn bản không có nghỉ giải lao, thậm chí còn muốn kết thúc trong thời gian ngắn.
Mắt thấy công pháp của Hoắc Cảnh Duệ càng lúc càng xảo quyệt lợi hại, sự lo lắng của Ứng Thải Mị dâng lên tới cổ họng, hít sâu một hơi.
Chiêu số của Liên Tiêu vẫn lạnh thấu xương như trước, nàng nhìn ra được nó bắt đầu có chút miễn cưỡng.
Ứng Thải Mị không đành lòng tiếp tục xem tiếp, Liên Tiêu cao ngạo như vậy thì làm sao có thể thừa nhận mình thất bại?
Sợ rằng sau khi trận đấu này kết thúc, Liên Tiêu rời khỏi hoàng cung không nói tiếng nào, căn bản không cần nàng khuyên, cũng không cần Hoắc Cảnh Duệ đuổi đi.
Sợ là Hoắc Cảnh Duệ đã sớm có quyết định như vậy, muốn Liên Tiêu biết khó mà lui, cũng không phải là hắn cố ý đuổi đi.
Dù sao cũng là sư phụ của Ứng Thải Mị, Hoắc Cảnh Duệ muốn cũng không nên quá phận, đánh mất mặt mũi của Liên Tiêu.
Nhiều khi nam nhân này luôn nghĩ xa xôi, phản ứng của đối phương đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay thì mới yên tâm. Theo tính cách của Liên Tiêu, nếu thất bại, tuyệt đối chắc chắn không thể tiếp tục lưu lại trong hoàng cung, ngược lại sẽ tiêu sái rời đi, trở về sư môn, không ngừng cố gắng khổ luyện võ công sớm ngày trả lại!
Thế nhưng sử dụng cấm thuật, sợ là trong vòng ba năm, Liên Tiêu khó khôi phục lại ban đầu.
Ứng Thải Mị nắm tay thật chặt, cơ hồ muốn kháng cự, định tiến lên ngăn cản hai người.
Mới bắt đầu có lẽ là một trận đấu đặc sắc, nhưng bây giờ lợi thế đã nghiêng về một bên, khí thế hoàng đế như rồng, Liên Tiêu trái lại thì bại lui, có xu hướng suy tàn.
Nếu tiếp tục nữa, sợ rằng vết thương cũ của Liên Tiêu không tốt, lại còn thêm vết thương mới.
Nhất là một thân công lực, có thể bị hóa thành hư ảo hay không?
Đối với người trong giang hồ, mất đi công lực, so với chết còn khó chịu hơn, Ứng Thải Mị không muốn cuối cùng sư phụ sẽ đi tới bước này......
Ứng Thải Mị tiến lên hai bước, bị cung nữ hai bên cản lại, không khỏi tức giận, phất tay định thoát khỏi hai người.
Ai biết vừa mới vận công, chỉ cảm thấy đan điền trống trơn, nàng ngạc nhiên vạn phần.
Thân thể nàng biết rõ ràng, từ lúc nào mà nội lực trong đan điền lại biến mất?
Ứng Thải Mị cắn môi dưới, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy tức giận.
Nàng tin Hoắc Cảnh Duệ, cư nhiên bị hắn chơi một phen, ngăn lại nội lực?
Là phòng ngừa nàng đào tẩu, hay là không muốn nàng động võ trong lúc mang thai.
Mặc kệ thế nào, tự quyết định không hỏi ý kiến của nàng, Ứng Thải Mị cực kỳ cáu giận.
Nàng hận nhất là người khác tự ý quyết định, mà hoàng đế lại không chỉ phạm vào, còn không chỉ một lần!
Ứng Thải Mị cũng có tỷ khí, nàng có điểm mấu chốt, hoàng đế phạm vào, nhất định phải hứng chịu lửa giận của nàng!
Hai cung nữ nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Ứng phi, lại không có tiến lên phía trước một bước, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng đế phân phó các nàng bảo hộ Ứng phi, nếu như chủ tử xảy ra chuyện gì, các nàng mất mạng là chuyện nhỏ, chỉ sợ sống không bằng chết....
"Ô....." Một tiếng động nhẹ vang lên, Ứng Thải Mị ngẩng đầu liền thấy Liên Tiêu che ngực, khóe miệng xuất hiện vết máu, từ không trung ngã xuống.
Người luôn sạch sẽ nhẹ nhàng như tiên mặc bạch y dính bụi trần, như nhân sinh của Liên Tiêu bị vấy bẩn.
Không phải hắn chưa từng thua, mà chưa từng bị bại trận nặng nề như vậy.
Hiển nhiên hoàng để ẩn giấu công lực, xa xa thắng với mình, lại không có vội vã đánh bại hắn, như mèo vờn chuột, đánh vào mặt mũi hắn, làm sao Liên Tiêu có thể không hận?
Chỉ là thua làm giặc, bây giờ không có gì để nói.4
Thất bại chính là thất bại, chỉ tự trách mình công lực không bằng, ngoại tâm kế cũng không bằng Hoắc Cảnh Duệ.
Liên Tiêu lảo đảo đứng lên, hắn coi như thua, cũng không nguyện quỳ rạp chật vật trên mặt đất!
Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của Ứng Thải Mị cách đó không xa, chỉ cảm thấy ngực mình đau xót, phun ra một ngụm máu.
Trận đấu này kết thúc, Liên Tiêu biết mối liên hệ giữa hắn và Ứng Thải Mị cũng kết thúc.
Mặc dù dự đoán được kết quả, hắn vẫn không định buông tha, nói gì nói cũng muốn liều mạng một trận.
Thua, cũng thua có cốt khí!
Liên Tiêu nhìn Ứng Thải Mị thật sâu, giống như khắc ghi toàn bộ thân ảnh của nàng trong đầu, khắc sâu vào lòng, không để ý máu tươi chảy ào ạt trên môi, chỉ tham lam nhìn nhiều thêm chút nữa.
Ứng Thải Mị đối diện ánh mắt của hắn, vốn dĩ định nói lời an ủi, nhưng không nói nên lời dù chỉ một chữ, chỉ có thể im lặng nhìn Liên Tiêu, dường như làm vậy có thể truyền đạt được thiên ngôn vạn ngữ.
Liên Tiêu khẽ cong môi, lộ ra một tia thỏa mãn nhàn nhạt.
Cứ cho hoàng đế chiếm hết toàn bộ, trong lòng của Ứng Thải Mị vẫn còn một góc dành cho hắn, không ai có thể cướp đi được.
Theo tính cách bá đạo của hoàng đế, sợ là phiền muộn muốn thổ huyết.
Nữ nhân của mình trong lòng không hoàn toàn là hắn, thảo nào hoàng đế hận mình tận xương, lại không thể tránh được.
Nói cho cùng, Ứng Thải Mị chính là kiếp nạn của Hoắc Cảnh Duệ.
Mặt khác, ai biết Hoắc Cảnh Duệ có phải là kiếp nạn của Ứng Thải Mị hay không?
Liên Tiêu tựa lưng vào tường, bạch y nhiễm bụi, trên người có chút chật vật, nhưng vẫn không mất đi văn nhã phong độ, khuôn mặt thanh thản, phảng phất như đình viện nhẹ trôi không chút vội vã.
Dường như căn bản không phát hiện đau đớn trên người, cùng với màu máu đỏ sẫm trước ngực.
Đây là Liên Tiêu, chưởng môn Tiêu Hồn môn, sư phụ của nàng.......
Ứng Thải Mị kiêu ngạo vì hắn, bất kể là trước đây hay bây giờ, không ai có thể thay thế sư phụ!
Ánh mắt của Liên Tiêu rơi trên đôi môi hồng nhạt của Ứng Thải Mị, lướt qua chóp mũi xinh xắn, qua gương mặt. Hai mắt ướt sủng ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, thấp thoáng như có ngàn vạn vì sao, đẹp không tả xiết.
Mặc dù Ứng Thải Mị không khuynh quốc khuynh thành, nhưng có đôi mắt xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt được.
Thời gian được nàng ngắm nhìn, cảm giác như mình trở thành nam nhân hạnh phúc nhất thế gian. Trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa thân ảnh của hắn, là khoảnh khắc mà Liên Tiêu sung sướng nhất.
Thần sắc của Liên Tiêu càng nhu hòa, nụ cười bên môi càng sâu.
Chỉ sau một khắc, Ứng Thải Mị trợn to mắt, trong đôi mắt chỉ còn suy nghĩ kinh khủng, kéo váy liều lĩnh chạy tới, nhưng vẫn muộn một bước.
Liên Tiêu bị động quay đầu, đầu tiên là thấy thắt lưng của mình bị một đoản kiếm đâm trúng, máu tươi trào ra nhiễm một mảng lớn trên bạch y.
Ngước mắt lên nhìn thì nhìn thấy vị tỷ tỷ của tiểu cung nữ tự nguyện chết kia, nói là thay thế vị trí muội muội, nhưng trong mắt đầy thù hận, dùng hết lực đâm đoản kiếm vào càng sâu.
Vốn dĩ bị nội thương, lại bị phản thệ từ cấm thuật, Liên Tiêu đã sớm không còn khí lực cử động nên mới lặng lặng dựa vào tường để đứng vững.
Không ngờ để cho tiểu cung nữ này nhân lúc sơ hở mà hạ sát thủ.
Bởi vì hắn biết trong mắt tiểu cung nữ đã chết kia mang đầy ngưỡng mộ, hắn nghĩ tới ánh mắt lúc nhỏ của Ứng Thải Mị nên mới lưu ý, nhịn không được lúc nàng ta chủ động liền thu nạp âm khí.
Lại không ngờ cung nữ này to gan, thừa dịp mình muốn tẩu họa nhập ma do bị phản thệ, liều lĩnh xông tới.
Liên Tiêu không tỉnh táo lắm, cuối cùng vẫn hại chết tiểu cung nữ kia.
Cung nữ không tính là gì, chỉ là Liên Tiêu không muốn thiếu nhân tình người ta.......
Bây giờ tỷ tỷ của cung nữ kia ám sát, xem như hắn một mạng đổi một mạng.
Tâm trạng Liên Tiêu rất bình tĩnh, yên tĩnh chưa từng có.
Hắn đã sớm đoán được kết quả, lại không nghĩ sẽ thảm như vậy, kết quả là chết trong tay một tên vô danh tiểu tốt.
Điều duy nhất bây giờ Liên Tiêu không bỏ xuống được cũng chỉ có Ứng Thải Mị.
"Sư phụ ——" Ứng Thải Mị rưng rưng nước mắt, đỡ Liên Tiêu cả người đầy máu dậy, một cước đạp Thanh Mai té trên mắt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Đại cung nữ bên người nàng dám đâm sư phụ nàng bị thương!
Không phái người đỡ Thanh Mai, cô ta đã sớm quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha, Bạch Mai muội nhìn thấy không? Tỷ tỷ báo thù cho muội, khiến cho hắn đi cùng muội, trên đường hoàng tuyền sẽ không còn cô đơn...."
"Chết tiệt!" Ứng Thải Mị đạp một cước, đan điền trống trơn, không thể thay Liên Tiêu chữa thương.
Nàng mím chặt môi, nhìn về phía Hoắc Cảnh Duệ cách đó không xa đang chậm rãi đến gần.
Ở đây người có công lực thâm hậu nhất cũng chỉ có Hoắc Cảnh Duệ, có thể cứu được sư phụ sợ cũng chỉ còn mình hắn.
"Hoàng......"
Không đợi Ứng Thải Mị mở miệng cầu Hoắc Cảnh Duệ cứu mạng, Liên Tiêu đã vươn ngón tay đặt lên môi nàng, ý bảo nàng không nên mở miệng.
Đã thất bại, cho dù Liên Tiêu cầu cứu cũng sẽ không cầu cứu Hoắc Cảnh Duệ, đây là tôn nghiêm cuối cùng của hắn!
"Sư phụ, người...." Ứng Thải Mị nhắm mắt lại, đem toàn bộ cay đắng nuốt vào, nhanh chóng lấy thuốc bột bên trong tay áo giúp Liên Tiêu cầm máu.
Nàng biết, Thanh Mai không có võ nghệ, đoản kiếm đâm vào chỉ là ngoại thương.
Liên Tiêu thực sự chết do nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Không chỉ vì hoàng thượng không hạ thủ lưu tình, mà còn do phản thệ bởi cấm thuật.
Nhưng bất kể thế nào, Ứng Thải Mị đều không muốn buông bỏ việc cứu chữa cho Liên Tiêu.
Không có nội lực, nàng còn có y thuật.
Ứng Thải Mị lấy một cái bình từ trong ngực ra, đổ ra ba viên đan dược đỏ sẫm ra lòng bàn tay, mùi thuốc tản ra nồng đậm, vừa ngửi liền biết không phải là vật phàm.
Đây là tâm huyết của nàng, hao tốn hai năm mới luyện được hộ tâm đan. Một viên có thể cứu được một mạng từ cõi chết.
Bây giờ còn lại có ba viên, Ứng Thải Mị nhấc người lên, bỏ vào trong miệng Liên Tiêu.
Lần tâm huyết này dùng trên người sư phụ, thực sự đáng giá!
Liên Tiêu thuận theo nuốt vào, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố mỉn cười.
Trong lòng của Ứng Thải Mị tràn đầy chờ mong hắn khôi phục, ai biết trong chớp mắt, máu tươi trên miệng Liên Tiêu tràn ra ào ạt, nháy mắt nhuộm ướt cả thân thể.
"Sao lại như vậy?" Ứng Thải Mị khiếp sợ, chậm rãi đỡ Liên Tiêu nằm xuống, hắn đã suy yếu không chống đỡ nổi, theo cái ôm của nàng mà nằm xuống, nắm thật chặt tay nàng không muốn buông ra.
Ngay cả Hộ tâm đan cũng không thể cứu được sư phụ sao?
Nước mắt chảy dọc theo hai gò má của nàng, Ứng Thải Mị sợ hãi, cho tới khí tức của người trong lòng biến mất, toàn thân lạnh lẽo, nàng vẫn bất động.
Khuôn mặt đẫm nước mắt, đờ đẫn ngồi tại chỗ, khiến người khác nhìn thấy cũng không đành lòng.
"Mị nhi, trên mặt đất lạnh......." Hoắc Cảnh Duệ nhíu mày bước đến định nâng nàng đứng dậy, lại bị Ứng Thải Mị hất tay.
Lực mạnh không chút lưu tình, mặc dù mất nội lực nhưng vẫn tạo ra một vệt hồng nhạt trên mu bàn tay của Hoắc Cảnh Duệ.
"Không cần ngươi giả mù sa mưa, sư phụ đi, không phải trong lòng hoàng thượng rất vui vẻ sao?" Ứng Thải Mị lạnh mặt, trong mắt chỉ có lửa giận với bi thương, lời nói như lưỡi dao muốn đâm vào ngực hắn, xem lòng hắn rốt cuộc có vô tình hay không!
Hoắc Cảnh Duệ lẳng lặng nhìn nàng, chỉ nói: "Giang hồ võ đấu, thua chính là thua, sinh tử có mệnh. Nàng hẳn rõ ràng hơn trẫm, hà tất phải gây sự?"
"Giang hồ võ đấu?" Ứng Thải Mị lau mặt, ánh mắt càng lạnh hơn, giống như chẳng để tâm lời của Hoắc Cảnh Duệ: "Đồng môn với nhau cần phải làm tới như vậy sao? Hoàng thượng đã chiếm được nguyên âm của ta, công lực tăng nhiều, nên tính toán sát hại đồng môn để nắm giữ tiêu hồn môn sao?"
Sắc mặt của Hoắc Cảnh Duệ trầm xuống, hắn biết Liên Tiêu chết thì chắc chắn Ứng Thải Mị sẽ không từ bỏ suy nghĩ, lại không nghĩ rằng nàng nghĩ tới mức này!
Hắn thật sự muốn tiêu hồn môn, hà tất phải dùng thủ đoạn này, quang minh chính đại đấu với Liên Tiêu?
Tùy tiện gọi một đám ngự lâm quân, đủ san bằng tiêu hồn môn trên đỉnh núi!
"Hoàng thượng, thiếp muốn đưa sư phụ hồi môn." Ứng Thải Mị ôm lấy Liên Tiêu, đáy mắt xoẹt qua một tia bi thương, chậm rãi mở miệng.
"Không được! Nàng đang mang thai, không thích hợp đi xa." Hoắc Cảnh Duệ cự tuyệt không chút do dự, hắn có dự cảm Ứng Thải Mị vừa rời khỏi, có thể sẽ không trở về!
"Xuống mồ vi an, sư phụ sinh ra ở tiêu hồn môn, nên quay về nơi cũ. Thiếp là người thân nhất của người, sao có thể không tận mắt nhìn người được hạ táng?" Ứng Thải Mị không chút thoái nhượng, lạnh lùng nhìn Hoắc Cảnh Duệ: "Thiếp không phải đang thỉnh cầu, chỉ là thông báo cho hoàng thượng một tiếng mà thôi."
Hoắc Cảnh Duệ giận dữ, hít một hơi thật sâu, một lát sau mới bình tĩnh lại, chậm rãi: "Tâm tình của ái phi trẫm hiểu, nhưng Mị nhi đã quên, hôm nay nàng là phi tần, sao có thể rời khỏi hoàng cung?"
Ứng Thải Mị nghe thấy như trò cười, cười nhạo một tiếng: "Hoàng thượng có thể để cho sư phụ ở trong hoàng cung một thời gian bình yên như vậy, có thể để cho ta đóng giả thay thế đứng ở chỗ này, thì sao không thể đơn giản an bài để ta rời khỏi?"
Cùng lắm thì trong cung không còn người nào là Ứng phi, bệnh nặng qua đời cũng được, ngoài ý muốn rơi xuống nước bỏ mình cũng tốt, chẳng qua cũng chỉ là một lời của Hoắc Cảnh Duệ mà thôi, ai dám hỏi?
Đáy mắt của Hoắc Cảnh Duệ xoẹt qua một tia lo lắng, dung mạo thanh tuấn lạnh lẽo: "Mị nhi vì Liên Tiêu, quyết tâm rời khỏi trẫm?"