Editor: Sa Hạ
Từng cung nhân trong Đào Nguyên điện đều bệnh khiến cho lòng người hoang mang. Hoàng đế mấy lần đều phong tỏa tin tức nhưng cũng không kín được toàn bộ, người trong cung không dám đến gần Đào Nguyên điện.
Lúc này Thanh Mai được phái đến Đào Nguyên điện, đáy lòng không ít người khó tránh khỏi nghĩ rằng đại cung nữ này đắc tội với Ứng phi hay không, nên mới bị đuổi đến nơi đó mà không phải là ở cung điện hầu hạ?
Hoàng đế đã phái hai lão ma ma đến hầu hạ Ứng Thải Mị, thứ nhất là ma ma có kinh nghiệm chăm thai phụ, thứ hai là lão nhân trong cung, có thể dạy bảo mấy tiểu nha đầu, miễn cho tay chân các nàng không biết nặng nhẹ mà tổn thương Ứng Thải Mị cùng đứa nhỏ.
Tiểu Phúc Tử vẫn trước sau như một, thường thường kể những chuyện thú vị trong cung để giúp Ứng Thải Mị giải buồn. Thật sự là từ sau khi Ứng Thải Mị mang thai, hoàng đế hận không thể nâng niu nàng trong lòng bàn tay, chỉ sợ nàng khó chịu.
Hắn là một trong số ít người biết, nên không dám khiến cho Ứng Thải Mị không vui, biển đổi nhiều phương pháp để nàng cười.
Ứng Thải Mị mệt mỏi, thân thể mềm mại, không còn có lực như trước, cộng thêm có hai lão ma ma luôn lải nhải bên tai nàng cái này không thể ăn, cái kia không thể làm, sự phiền muộn càng thêm tích tụ trong lòng.
"Hoàng thượng đang ở đâu?" Hiếm khi sau bãi biều, Hoắc Cảnh Duệ không trực tiếp đến Di Xuân điện, Ứng Thải Mị nhịn không được liền hỏi một câu.
Tiểu Phúc Tử vẫn nở nụ cười trên mặt, hiếm khi Ứng phi nhắc đến hoàng thượng, hắn nhất định sẽ đến chổ hoàng thượng bẩm báo để ngài cũng vui vẻ một chút: "Hồi chủ tử, hoàng thượng đang ở ngự thư phòng nghị sự với các quan thần, chủ tử có việc thì nô tài sẽ chạy đến gọi hoàng thượng qua đây."
"Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Quốc sự quan trọng, chớ làm cho hoàng thượng phân tâm." Ứng Thải Mị chỉ cảm thấy phiền muộn vì bị nhốt trong Di Xuân điện, hoàng đế lại tiêu dao tự tại, đáy lòng có chút không thoải mái mà thôi.
Nghe nói Hoắc Cảnh Duệ xử lý quốc sự, phải tốn sức lao động, lúc này nàng mới hài lòng cười: "Thanh Mai trở về chưa?"
Mặt Tiểu Phúc Tử căng thẳng, trong lòng kêu khổ. Hoàng thượng có lệnh không để cho Ứng phi quá gần đại cung nữ này, miễn cho bệnh khí Đào Nguyên điện lây qua nàng.
Đáng tiếc, chuyện Ứng phi muốn làm, hoàng thượng cũng không thể ngăn cản được, huống chi hắn chỉ là một thái giám nho nhỏ?
Mà hoàng thượng đã hạ khẩu dụ, Tiểu Phúc Tử không thể làm trái, gương mặt hắn nhăn lại thành một nhúm: "Bẩm chủ tử, Thanh Mai truyền tin báo mọi chuyện ở Đào Nguyên điện đều tốt."
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn hắn một cái, Tiểu Phúc Tử căng thẳng cả người, phía sau lưng liền phát lạnh.
Nghe thấy câu trả lời có lệ, nàng nhíu mày: "Ngươi không nói hay là muốn ta tự đi hỏi?"
Gương mặt của Tiểu Phúc Tử liền sụp đổ, buồn bã đáp: "Hồi chủ tử, Thanh Mai chỉ nói nô tài ở Đào Nguyên điện bị bệnh tương đối nhiều, chỉ còn lại vài người chiếu cố công tử, may mà công tử không có trở ngại gì."
Ứng Thải Mị hừ lạnh, tất nhiên Liên Tiêu sẽ không có chuyện gì, dù sao đầu sỏ gây nên có khả năng chính là hắn.
Nàng trầm ngâm trong chốc lát, lại hỏi: "Thanh Mai sẽ không chú ý, công tử có chỗ nào dị thường hay không?"
Tiểu Phúc Tử nghĩ nghĩ, lắc đầu đáp: "Thức ăn, giấc ngủ của công tử đều không có thay đổi, thích ở thư phòng vẽ tranh, chỉ là không thích có người ở bên cạnh quấy rầy nhã hứng......"
Nghe vậy, Ứng Thải Mị không khỏi nhíu mày, trước đây nàng đến Đào Nguyên điện, rõ ràng Bạch Mai ở thư phòng hầu hạ, bây giờ lại không thích sao?
Xem ra nàng đoán không sai, Liên Tiêu né tránh điều tra của hoàng đế, ở trong thư phòng để luyện công.
Chỉ có Bạch Mai vào thư phòng, cuối cùng bị hút âm khí quá nhiều mà mất mạng, căn bản không có ai phát hiện........
Ứng Thải Mị thở dài, cách làm của Liên Tiêu càng khiến cho người khác không nghĩ đến.
Hoàng cung dù sao cũng là nơi của Hoắc Cảnh Duệ, không phải ở sư môn, Liên Tiêu gióng trống khua chiêng luyện cấm thuật, đối tượng vẫn là thân tín của hoàng đế, đây không phải là trần trụi khiêu khích hay sao?
Nàng nghĩ nghĩ lại, Liên Tiêu làm chuyện rõ ràng như vậy, hoàng đế lại không có bất kỳ phản ứng nào, việc này ngược lại có chút kỳ lạ.
Hoắc Cảnh Duệ biết rất nhiều thứ, không có khả năng không biết, hắn không phản ứng chính là không thèm để ý tới.
Là chắc chắn Liên Tiêu sẽ không thành công, hay là bởi vì nàng nên mới không động thủ với Liên Tiêu?
Ứng Thải Mị nhớ tới lần trước Hoắc Cảnh Duệ suýt vì Liên Tiêu mà bỏ mạng, bây giờ hắn không động đến sư phụ, tâm tình của nàng có chút phứt tạp.
Thân là đế vương, đối với người hại mình mà phải nhịn, dù ý chí của nàng có sắt đá cũng phải mềm đi vài phần.
Tiểu Phúc Tử dừng một chút, còn cân nhắc nói thêm: "Chủ tử, người bệnh ở Đào Nguyên điện đều là các tỳ nữ, còn lại thái giám thì không sao. Bây giờ bên cạnh hầu hạ công tử gia chỉ có Thanh Mai."
"Ta biết." Ứng Thải Mị đã sớm đoán được cho nên lúc đó mới phái Thanh Mai đến mà không phải là Tiểu Phúc Tử.
Có thể bên cạnh Liên Tiêu, ngoại trừ cung nữ trẻ tuổi thì không thể có ai khác.
Nhìn bộ dạng của Liên Tiêu, chỉ một mình Bạch Mai là không đủ, chỉ sợ Đào Nguyên điện sẽ có nhiều người hi sinh.
Không biết có phải do mang thai nên nàng mới trở nên mềm lòng hay không, Ứng Thải Mị nhẹ nhàng thở dài, phân phó: "Phái người đưa những cung nữ bị bệnh đi, đừng để lây bệnh cho công tử."
Tiểu Phúc Tử vâng dạ, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Chủ tử muốn chuyển những cung nữ này đến chỗ nào?"
"Chỗ nào thanh tịnh ít người, phái người tới thu dọn một cung điện xa xôi vắng vẻ nào đó đi." Ứng Thải Mị phất tay một cái, trực tiếp giao việc này cho Tiểu Phúc Tử làm. Hậu cung có nhiều cung điện, ngoại trừ lãnh cung thì những nơi khác có thể chứa những cung nữ bị bệnh đó.
Ứng phi đối với cung nữ quan tâm, Tiểu Phúc Tử nhìn ra được, hắn ấm lòng. Ở bên trong hoàng cung, một nô tài chết sẽ bị ném ra bãi tha ma, cìn nếu bị bệnh thì đã sớm bị đuổi ra khỏi cung tự sinh tự diệt, chủ tử của mình nhân từ, tốt xấu cũng bảo vệ được không ít sinh mạng.
Tiểu Phúc Tử trịnh trọng hành lễ, lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài, việc này tuy hắn hận không thể lập tức đi làm, nhưng phải bẩm báo với hoàng thượng trước một tiếng để định đoạt tiếp.
Hoàng đề phất tay đồng ý thì đã là buổi trưa, cung nữ ở Đào Nguyên điện đã chuyển đến nơi xa để tịnh dưỡng.
Dược sư đi theo canh chừng, đa số đều có cơ thể yếu ớt, có thể do bị cảm nắng vì trời quá nóng.
Ứng Thải Mị chỉ cười cười, không để ý những lời dược sư bẩm báo.
Bị cảm nắng sẽ choáng váng đầu hoa mắt, sắc mặt tái nhợt nhưng không có tiền tụy như vậy, sợ là dược sư đã được thái y căn dặn, vì bảo vệ tính mạng nên bẩm báo qua loa chuyện này, miễn cho bị rước họa vào thân.
Liên Tiêu lại không có bất kỳ hành động nào, Ứng Thải Mị đào hết người ở Đào Nguyên điện đi, hắn cũng không mở miệng ngăn cản, càng không hỏi han gì đến các cung nữ, chỉ qua lại giữa phòng ngủ và thư phòng.
Ứng Thải Mị thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là sư phụ đã thông suốt nên mới buông tay, không có ngăn cản.
Nàng không muốn nhìn thấy một Liên Tiêu từng lạnh lùng cao ngạo, kết quả đột nhiên công lực tăng vọt bị phản thệ, tan hết một thân công phu.
Chỉ là Ứng Thải Mị không ngờ, nàng không có đến Đào Nguyên điện gặp Liên Tiêu, thứ nhất là không biết phải đối mặt với hắn thế nào, chất vấn trước mặt cũng không đành lòng, đơn giản nhắm mắt làm ngơ, thứ hai vì do mang thai, chính mình cũng không biết nên mở miệng thế nào với sư phụ.
Không ngờ nàng không đến tìm Liên Tiêu, nửa đêm hắn tự mình đến tìm nàng.
Tối hôm nay hoàng thượng ở ngự thư phòng suốt đêm nên không đến Di Xuân điện, chỉ phái người đưa thức ăn đến, lại để cho thái giám tổng quản dặn dò một phen người hầu bên cạnh.
Ứng Thải Mị cảm giác được sự quen thuộc liền tỉnh lại, hai vị ma ma đã sớm ngất xỉu, cổ tay của nàng đã bị nắm lấy.
Nàng liền ngẩn ra, rất nhanh liền phát hiện người đứng trước giường là Liên Tiêu, thân thể căng thẳng cũng thả lỏng một chút: "Sư phụ, sao người lại đến đây?"
Khuôn mặt Liên Tiêu ẩn trong bóng tối không thể nhìn thấy rõ, Ứng Thải Mị lại cảm giác được một sự bi thương ập tới, nàng vô thức nắm chặt bàn tay lại thì bị Liên Tiêu nắm lấy.
Trầm mặc một lát, Liên Tiêu mới thấp giọng nói: "Nhiều ngày không gặp, ta chỉ muốn tới thăm ngươi một chút....."
Cho tới bây giờ Ứng Thải Mị chưa từng nghe thấy âm thanh trầm thấp như vậy từ sư phụ, dường như dáng vẻ lo lắng đầy người không thể xua tan được, sự khổ sở cùng với ưu thương kia truyền tới lòng bàn tay nàng.
Ngực của nàng đau xót, mặc dù bị Liên Tiêu nắm tay, cảm nhận được nhiệt độ, nhưng nàng vẫn có cảm giác rất nhanh sẽ mất đi sư phụ.
Loại dự cảm này càng làm cho Ứng Thải Mị không biết phải làm sao: "Sư phụ, người....."
Nàng có rất nhiều thứ muốn hỏi sư phụ, muốn hỏi Liên Tiêu vì sao lại dùng cấm thuật, muốn hỏi hoàng đế có phải không muốn người trở nên mạnh hơn hay không, muốn hỏi chuyện của Bạch Mai, muốn hỏi bây giờ người ở Đào Nguyên điện có tốt không....
Một bụng vấn đề nhưng dưới ánh mắt im lặng của Liên Tiêu, Ứng Thải Mị không hỏi được một câu.
Liên Tiêu nhìn bộ dạng của nàng muốn hỏi lại thôi, bên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, ngồi xuống bên cạnh giường của Ứng Thải Mị: "Vi sư nhớ lần đầu tiên ngươi đến sư môn, vóc dáng nho nhỏ được địu trên lưng của ta, không muốn cho ai sờ, gan lớn thích gây chuyện hơn bất cứ ai, náo muốn long trời lở đất."
Ứng Thải Mị đỏ mặt, chuyện hồi bé nàng không nhớ rõ bao nhiêu, thế nhưng sư phụ nói mình là hỗn thế ma vương, kiếm được không ít thứ tốt, Liên Tiêu cũng không có đánh mắng nàng.
Nàng chớp mắt, khóe miệng cũng cười: "Chuyện hồi trước kia, làm khó sư phụ nhớ rõ."
"Vi sư đều nhớ, mỗi một khắc, mỗi một ngày, Mị nhi nói xong một câu thì trên mặt đều nở một nụ cười, ta đều nhớ rõ ràng." Liên Tiêu nâng tay lên đặt trên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa: "Chỉ là trong nháy mắt, Mị nhi đã trưởng thành."
Nhưng mới mấy tháng, tình cảm mười năm giữa bọn họ cũng phai nhạt không ít, trung gian chen vào chính là hoàng đế, quan hệ cũng trở nên xấu hổ.
Liên Tiêu nghĩ tới lúc trước đem Ứng Thải Mị vào cung, không phải là không hối hận, thế nhưng nói cho cũng lần này không xảy ra thì lần tiếp theo cũng sẽ chạm mặt với hoàng đế.
Mười mấy năm nước ấm nấu ếch, còn thua trong tay hoàng đế, trong nháy mắt đã lấy được tâm của Ứng Thải Mị.
Cảm giác được mạch đập, nỗi đau trong ngực Liên Tiêu khếch tán tứ chi.
Lúc trước là một tiểu cô nương đáng yêu, trong mắt chỉ sùng bái hâm mộ, bây giờ né tránh chống lại hắn, nhưng mang theo một chút áy náy không đành lòng.
Tiểu cô nương đã từng hứa hẹn vĩnh viễn ở cùng mình kia, sợ rằng đã mất........
Đáy lòng của Liên Tiêu không nói nên lời thất vọng, vốn dĩ hắn cho rằng Ứng Thải Mị vẫn giống như trước đây, một mực bên cạnh hắn mãi mãi.
Mộng đẹp tan nát, tim của hắn cũng vỡ theo.
"Sư phụ, vì sao người lại ngốc như vậy, biết rõ không thể làm....." Ứng Thải Mị cầm ngược lại tay hắn, nhẹ nhàng thở ra.
Liên Tiêu nhíu mày, cái gì là không thể làm?
"Đây là cơ hội cuối cùng, ta không muốn phải đánh mất."
Một câu nói không đầu không đuôi, Ứng Thải Mị còn muốn hỏi lại thì thân ảnh của Liên Tiêu đã biến mất trong màn đêm, dường như chưa từng tới đây.
Cơ hội cuối cùng rốt cuộc là có ý gì?