Hoàng Thượng, Thỉnh Thương Tiếc

Chương 40: Thù mới hận cũ




Sắc mặt hoàng quý phi trắng bệch, nàng liều mạng lắc đầu, trước mắt là hoàng đế mặt mày như họa, cao to tuấn mỹ. Nhưng hôm nay trong mắt chính mình lại như mãnh thú hồng thủy, dữ tợn đáng sợ.
5 năm qua, hoàng đế cư nhiên không chạm vào bất kì phi tần nào?
Thảo nào lại không có phi tần mang thai, thảo nào nàng dùng nhiều tử tán như vậy cũng không hề mang thai, thì ra là thế, nguyên lai.......
Hoàng quý phi ngẩng đầu, nước mắt nhịn không được liền trào ra khóe mắt. Hoàng thượng sao lại nhẫn tâm, 5 năm qua chỉ coi các phi tần như quân cờ, hậu cung bất quá cũng chỉ là một bàn cờ mà thôi.
Nàng nghĩ tới Uyển Như chết đi, liên lụy tới Phỉ Thúy vô tội, Trân chiêu nghi điên điên khùng khùng, còn có thái hậu vừa chết đuối. Tất cả hết thảy có phải đều nằm trong kế hoạch của hoàng thượng hay không?
Hoàng quý phi hít một hơi thật sâu, nàng không thể tiếp thu được năm năm qua mình yêu say đắm bất quá cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, đôi mắt đầy lệ giãy giụa: "Không có khả năng! Rõ ràng các phi tần thị tẩm đều được nội vụ phủ ghi lại, hoàng thượng có thể làm cho một hai người có ảo giác, sao có thể làm cho tất cả mọi người không phát hiện?"
Rõ ràng ban đêm thị tẩm, hoàng thượng hôn nàng rất ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng bằng đôi tay hữu lực, sao có thể chỉ là một màn ảo mộng?
Hoàng đế nhấp nhấp môi, hắn quả thật có bính tần phi, bất quá chỉ hút đi một ít âm khí. Về phần hoàng quý phi, chất nữ của thái hậu không có thể chất chí âm, cõi lòng Hoắc Cảnh Duệ đầy chán ghét, một đầu ngón tay cũng không nguyện ý chạm vào: "Phụ hoàng lo lắng cho trẫm, mấy năm nay trẫm học không ít thứ tốt, trong đó có loại dược cực phẩm này thật là tốt."
Ngụ ý, dược của thái hậu không khống chế được hắn, mà y thuật của hoàng thượng còn cao hơn thái hậu.
Sắc mặt hoàng quý phi không còn một chút máu, nhìn người trước mặt mình thật sâu, tựa như lần đầu tiên biết hắn.
Nguyên lai hoàng thượng một mực đề phòng thái hậu, đề phòng mọi người trong gia tộc nàng, không một chút t." hả lỏng.
Nàng ngồi bệch xuống đất, rốt cuộc cũng hiểu rõ, ngay từ khi bắt đầu thì mình đã thua rồi.
Hoàng quý phi cho rằng, hoàng thượng vì bác nên không thích nàng, sống với nhau lâu, chung quy sẽ lâu ngày sinh tình. Kết quả là nàng nghĩ sai rồi. Cho tới bây giờ hoàng thượng không hề thích nàng, lấy nàng bất quá cũng là ý của thái hậu, bố trí bàn cờ này tận năm năm.
Uyển Lăng lấy hai tay che mặt, nước mắt rơi mãnh liệt, khóe miệng nàng nhịn không được mà cong lên.
Bác, ngươi nhìn thấy sao? Ân huệ của người, cho tới bây giờ đều không phải một lòng, cho tới bây giờ hận không thể giết ngươi......
"Hoàng thượng, thiếp vẫn còn một nghi hoặc cuối cùng." Hoàng quý phi thả tay xuống, khóe mắt còn vương những giọt lệ, đôi mắt không còn ánh sáng, nhìn Hoắc Cảnh Duệ một cách đờ đẫn: "Dược mà thái hậu ăn vào, có phải là ngài đánh tráo hay không?"
Hoàng đế nhíu mày, khó có được hắn có lòng tốt nói cho nàng: "Thức ăn không thêm bất cứ cái gì, thái hậu ngậm trong miệng, liền sẽ phát hiện có vật khác. Bất quá trẫm chỉ cho người bôi một khắc tán trên miệng chén mà thôi."
Nghe xong, hoàng quý phi như rớt vào hầm băng —— một khắc tán!
Dùng xong một khắc sau độc lập tức liền phát tán, nhưng không đưa người vào chỗ chết, chỉ biết tạm thời ngất, tay chân suy yếu, đến thái y cũng không tra được.
Uyển Lăng biết đây là bí dược hoàng gia, chuyên dùng cho những hậu phi phạm tội, nàng cũng chỉ ngẫu nhiên nghe qua từ miệng thái hậu một lần.
Thì ra, chung quy hoàng thượng không thể tha thứ cho thái hậu, vì thế mới thay tiên đế dùng một khắc tán để trừng phạt thái hậu sao?
Hoàng quý phi biết rõ thói quen của thái hậu, múc thức ăn, thích ở miệng chén uống một miếng rồi mới múc ăn. Hoàng thượng tất nhiên cũng biết rõ, lúc đó mới bôi một khắc tán lên miệng chén.
Xem ra, để đối phó với thái hậu, hoàng thượng đã sớm có dự mưu!
Uyển Lăng mặt xám như tro tàn, miệng run run: "Hoàng thượng, thiếp còn có một nghi vấn cuối cùng......"
Hoàng đế cúi người, nhàn nhạt cắt ngang lời nàng: "Ngươi muốn hỏi, vì sao thái hậu dùng xong lại đi ra hồ sen, lúc đó mới ngã vào trong hồ chết đuối?"
Hoàng quý phi hữu khí vô lực gật gật đầu, nàng và thái hậu sớm đã nằm trong tay hoàng thượng, căn bản chạy không thoát. Sống hay chết bất quá cũng chỉ là ý niệm của hoàng thượng mà thôi.
Hoàng đế thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, không nhanh không chậm mở miệng: "Qúy phi chẳng lẽ đã quên, ma ma đắc lực nhất bên cạnh thái hậu không phải cầu ngươi một việc?"
Sau lưng Uyển Lăng phát lạnh, nàng còn tưởng rằng việc này sẽ không ai biết, thì ra trong lòng hoàng thượng đã sớm biết rõ?
Nàng đối phó với thái hậu, nên muốn mượn sức người bên cạnh. Người thái hậu tín nhiệm nhất chính là lão ma ma, đây là con cờ tốt nhất.
Chất tử của lão ma ma trước kia gây chuyện bị người ta đả thương sinh mạng, tiến cung làm thái giám, hoàng quý phi biết thời thế cho hắn một chức thái giám tổng quản nho nhỏ, xử lý ngự hoa viên. Hạ chí đem trước, thưởng hà tiết trong cung buông xuống, tân quan tiền nhiệm 3 lần đốt lửa, tất nhiên phải xử lý ao sen trước.
Một đòn trả một đòn, hoàng đế biết rõ lão ma ma chỉ về phe quý phi sẽ không đủ đông phong, nhất định phải tìm thái hậu tác động một cái, làm cho chất tử một bước lên mây, đi qua ao sen bên cạnh nhìn một cái là chuyện tất nhiên.
Nhất là hai ngày gần đây ao sen đã được sửa chữa gần như hoàn thiện, lão ma ma tất nhiên sẽ để thái hậu đến xem trước......
Hoàng quý phi nhìn ánh mắt của hoàng đế mang theo một tia khủng hoảng.
Người bên gối tính kế từng người, từng bước một đưa thái hậu vào con đường chết.
Tâm cơ như vậy, thái hậu là sao có thể so sánh được?
Buồn cười nhất là thái hậu chỉ tâm tâm niệm niệm tiểu nhi tử, cảm thấy trưởng tử không chịu nổi sự trọng dụng. Xem ra hoàng thượng đã thu mình lại, mọi chuyện đều theo thái hậu, kỳ thực là đang đánh lạc hướng, làm cho thái hậu nghĩ rằng năng lực của trưởng tử bình thường, sẽ không uy hiếp được địa vị của nàng.
Không biết bởi vì thái hậu khinh địch nên mới có thể bị đạp ngã xuống như vậy.
Tất cả kết cục đã định sẵn, hoàng quý phi biết mình sắp đi theo thái hậu, tất nhiên sẽ không nhận được một kết cục tốt. Chỉ là chính mình còn muốn cố gắng một phen, hướng hoàng đế cầu tình: "Hoàng thượng, nể tình phu thê 5 năm của chúng ta, thỉnh ngài buông tha cho gia tộc thiếp được không? Phụ thân bất quá cũng do bác ức hiếp nên mới thuận theo, chỉ có thể nói là đồng lõa. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha....."
Vừa nghĩ đến gia tộc nàng bởi vì thái hậu mà bị đế vương chán ghét vứt bỏ, kết quả như thế nào nàng cũng nghĩ tới, thật sự sợ hãi. Uyển Lăng quỳ tới mấy bước, ôm lấy hoàng đế cầu xin.
Hoàng đế lại nhìn nàng, chậm rãi cười: "Trước đây bên người phụ hoàng có một tiểu cung nữ, tài năng rửa chân hạng nhất. Tuy nói tướng mạo bình thường nhưng lại rất được phụ hoàng yêu thích, giữ lại bên người hầu hạ nhiều năm."
Hoàng quý phi không rõ đột nhiên hoàng thượng lại nhắc tới một tiểu cung nữ đê tiện phụ trách việc rửa chân, nhìn Hoắc Cảnh Duệ nghi ngờ.
Hoàng đế nở một nụ cười yếu ớt, chỉ là ý cười không chạm tới đáy mắt: "Trẫm thiếu chút nữa đã quên mất, vị tiểu cung nữ kia là họ hàng xa với quý phi, cũng coi như có một chút xíu quan hệ."
Nghe tới đó, Uyển Lăng mơ hồ hiểu rõ thủ đoạn của thái hậu!
Hoàng thượng nắm lấy cằm của nàng, nhàn nhạt nói tiếp: "Tay nghề của tiểu cung nữ kia không sai, chỉ là mỗi ngày đều hạ dược vào nước rửa chân, bằng không làm sao phụ hoàng vô tri vô giác mà trúng chiêu? Muốn hạ kỳ độc vào thức ăn của hoàng đế cũng không phải là một chuyện dễ dàng."
Hoàng quý phi đã nói không ra lời, tội nghiệt của thái hậu quá nhiều, cho dù toàn bộ gia tộc chôn cùng cũng không thể xóa hết hận ý của Hoắc Cảnh Duệ!
"Đây đều là chủ ý của bác, cha ta nhất định không hề biết chuyện này!"
Hoàng đế khẽ cười nhẹ, giống như cười Uyển Lăng vô tri và ngu xuẩn: "Một chi trong tộc đưa một người tiến cung, nếu tộc trưởng còn không rõ ràng thì còn có ai biết? Lại nói, tuy tiểu cung nữ kia là họ hàng xa, y thuật lại nhất đẳng. Hộ tịch cũng bị thay đổi, dấu vêt bị tiêu trừ không còn một mảnh."
Bằng không, phụ hoàng làm sao sẽ vô tri vô giác mà trúng độc, cho tới khi độc phát mới phát hiện?
Một người trong tộc là họ hàng xa, một tiểu nha đầu tinh thông y thuật, lại tiêu trừ thân phận, hiền nhiên là thái hậu và tộc trưởng đã lựa chọn cẩn thận tỉ mỉ, hoàng quý phi còn muốn bảo trụ gia tộc, nhưng đều hữu tâm vô lực.
Thái hậu bị quyền thế che mờ mắt, phụ thân sao có thể hồ đồ như vậy?
"Hoàng thượng......" Hoàng quý phi muốn cầu tình, lại phát hiện ngôn từ của mình không còn, căn bản không tìm được lý do để gia tộc thoát tội. Mưu sát tiên đế, tội nghiệt lớn như vậy cho dù có tru di cửu tộc cũng không thể tiêu trừ được thù hận trong lòng Hoắc Cảnh Duệ.
"Được rồi, quý phi muốn hỏi đều đã hỏi, điều không biết cũng đã biết, đã tới thời gian lên đường." Hoắc Cảnh Duệ lãnh đạm nói, không thèm nhìn Uyển Lăng đang xụi lơ trên đất.
Hoàng quý phi nghe thấy hai từ 'lên đường', trong lòng giật mình một cái. Hoàng đế nói tất cả cho nàng biết, rõ ràng không tính toán bỏ qua cho mình.
Uyển Lăng nản lòng thoái chí, hiểu rõ một bước đường này là do một tay thái hậu và cha tạo thành, nàng coi như mình bị tai bay vạ gió, có ai coi mình như là một thành viên trong gia tộc đâu?
Hoàng thượng hứa hẹn sẽ cho nàng lưu lại toàn thây, xem như là cho mình thể diện.
Nghĩ tới thi thể của thái hậu mập mạp xanh trắng, hoàng quý phi chậm rãi cuối đầu: "Hoàng thượng, thiếp không hối hận vì đã gặp ngài."
Không hối hận đối với hoàng thượng nhất kiến chung tình.
Mặc dù đây là hoàng thượng tận lực an bài, một tuyệt lân đặc sắc bắt đầu, khiến cho nàng ngay từ lúc bắt đầu liền đã rơi vào cạm bẫy ngọt ngào không hay biết.
Hoắc Cảnh Duệ cước bộ một hồi, khó có được liếc mắt nhìn hoàng quý phi một cái, tay vừa nhấc lên rời khỏi cổ của nàng.
Hoàng thượng đã ra, cấm vệ quân rất nhanh tiến vào đem hoàng quý phi thỉnh đi.
Uyển Lăng rất muốn quát lớn cấm vệ quân thô lỗ làm càn, chỉ vừa mới mở miệng nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào.....
Hoàng quý phi bị ép vào đại lao, dính dáng tới chuyện xưa của tiên đế, người trong gia tộc cũng không thoát khỏi quan hệ.
Trong một đêm, tộc trưởng bị bắt, các quan viên trong gia tộc cũng bị giam giữ, chỗ dựa từ thái hậu và hoàng quý phi trong nháy mắt liền sụp đổ, hầu như không còn cơ hội để xoay người.
Hoàng thượng hình như không muốn tộc trưởng chết quá sớm, dù sao chủ mưu duy nhất là thái hậu đã chết, lại là nhà mẹ đẻ. Chỉ bằng vị này là đại cữu, sẽ không có vận khí tốt như vậy.
Ứng Thải Mị nhìn thấy hoàng thượng lấy ra một hộp gỗ gì đó, không khỏi nhíu mày, nó chuyên môn dùng để đối phó kẻ phản bội không nghe lời, rất nhanh khiến cho người ta đau đến chết đi sống lại, sống không bằng chết nhưng lại không thể chết.
Kể từ đó nàng đã có suy đoán, hiện tại có thể khẳng định hoàng thượng là người cùng môn phái.
Nếu là người cùng sư môn, Ứng Thải Mị luôn bao che khuyết điểm.
Ca ca của thái hậu cùng nàng không hề có quan hệ, thế nhưng đắc tội với hoàng thượng thì chẳng khác nào đắc tội với mình.
Ứng Thải Mị lấy ra một lọ dược trong hộp gỗ, cười cười: "Dược này ta thích dùng, có thể làm cho cơ thể mẫn cảm, nhưng không gây tổn thương thân thể."
Thường ngày dùng thì thôi, nhưng cực hình mà dùng loại này, vết thương không sâu nhưng lại làm cho người ta đau đớn gấp bội.
Tuy nói hoàng thượng có thu dược, nhưng cũng rất ít khi dùng, Ứng Thải Mị không có quen thuộc.
Chỉ thấy nàng lại lấy ra một bình sứ, giải thích: "Thuốc này có thể làm cho vết thương mau lành, khôi phục nhanh hơn, thật ra là thuốc trị thương hiếm có."
Tuy hồi phục nhanh, mỗi ngày lại ngứa ngáy khó nhịn, như trên vết thương có hàng trăm con kiến đang gặm cắn, tư vị này không phải người bình thường có thể chịu đựng được.
Hai loại này dùng lên, phỏng chừng cậu cả của hoàng thượng hiểu được tư vị.
Nếu hoàng thượng còn chưa hết giận, chỉ cần đem người nhốt vào trong phòng tối, không bao lâu liền sẽ phát điên......
Ứng Thải Mị đang thất thần nghĩ, cảm thấy trên môi mình nóng lên, đầu ngón tay hoàng đế thuần thục nhẹ vỗ về, môi theo quán tính hé mở ngậm lấy ngón tay của Hoắc Cảnh Duệ.
Sau một khắc, một viên nho nhỏ nhét vào trong miệng nàng, vào miệng liền tan.
Ứng Thải Mị ngẩn ra, không khỏi tức giận trừng người phía sau một cái. Nàng hảo tâm giúp hoàng thượng lăn qua lăn lại cừu nhân, nam nhân này lại muốn lăn lộn mình?
Nếu như đoán không sai, loại nàng mới ăn vào là loại dược cực phẩm.
Chỉ trong chốc lát, một trận nhiệt trong cơ thể nàng dâng lên, hoàng thượng tùy ý phủ lên bộ ngực của nàng, nàng không nhịn được thốt ra từng tiếng rên rỉ.
"Ngài..... Đáng ghét....." Thân thể Ứng Thải Mị đã mẫn cảm, bây giờ lại dùng dược, chỉ cần hoàng đế vừa đụng thì toàn thân nàng liền run lên, hai má hồng hồng cọ cọ trên tay, nhẹ nhàng run run.
Hoàng thượng ôm người vào lòng, nhìn thấy Ứng Thải Mị trừng mình với đôi mắt ướt sung, không khỏi cuối đầu cười, những lo lắng trong lòng cũng theo đó mà tan đi: "Hôm nay trẫm đã trả thù được cừu nhân, ái phi có nên cho trẫm ăn mừng một phen?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.