Hoàng Thượng, Thỉnh Thương Tiếc

Chương 2: Hoàng thượng, không nên




Hoắc Cảnh Duệ cuối đầu nhìn mỹ nhân dưới thân, hai gò má đỏ ửng, đôi mắt ướt sủng lưu chuyển long lanh, khiến người nhìn thấy mà thương tiếc.
Thật sự là một vưu vật, cho dù chưa nếm, cũng làm say lòng người.
Rượu không say người cũng tự say, mỹ nhân trong ngực, hắn không thể ngăn được toàn thân rung động.
Đầu ngón tay lần lượt dọc theo từng đường cong, chậm rãi trượt xuống, da thịt mịn màng, độ cong say lòng người, làm cho mắt của Hoắc Cảnh Duệ trở nên thật sâu.
Đôi mắt câu hồn kia của Ứng mỹ nhân liếc nhìn cùng ngượng ngùng và quyến luyến, giống như một cỗ thanh tuyền, làm cho Hoắc Cảnh Duệ cảm thấy cả người khoan khoái.
Hắn là đế vương, có tam cung lục viện, nhưng phi tần có thể làm cho đế vương quyến luyến rất ít, đa số các nàng vì gia tộc, hay một số đã nghĩ thông suốt muốn đạt quyền lợi lớn hơn, chính là địa vị cùng quyền lực.
Ánh mắt toàn tâm toàn ý, dường như ở Ứng mỹ nhân trước mặt, không phải nhìn đế vương cao cao tại thượng, mà là ánh mắt tâm tâm niệm niệm người yêu, nàng cùng mình chung giường, thì làm sao Hoắc Cảnh Duệ không thể động tâm cho được?
Trong hoàng cung thiếu nhất chính là chân tình thực lòng, bỏ mặc cô gái này ở nơi quạnh quẽ nào đó trong tẩm cung, đối với vưu vật Ứng mỹ nhân này không hề ấn tượng. Tối nay là thọ yến của mình, nàng thình lình xuất hiện trước mặt, làm cho Hoắc Cảnh Duệ hưng trí dạt dào.
Đăng cơ năm năm, thế cục triều đình đã ổn, điều làm cho hắn thấy hứng thú quá ít.
Khó có được một vưu vật xuất hiện như thế, lại hợp tình hợp ý, hắn sao có thế không ôm lấy?
Có thể nói, vị Ứng mỹ nhân này xuất hiện vừa đúng lúc.
Không nịnh nọt, cũng không làm bộ làm tịch. Tiểu nữ nhi đầy thần thái, nam nhân bình thường như Hoắc Cảnh Duệ một thân thỏa mãn tâm ý.
Nàng cắn môi dưới, đau khổ kiềm chế rên rỉ, ánh mắt chứa đầy ngượng ngùng, Hoắc Cảnh Duệ vẫn như cũ thấy thân thể nàng lộ ra mỹ lệ.
Không giống những phi tần bình thường trong hậu cung, từng người một tuân thủ cung quy, nữ giới, ở trên giường không dám buông ra, âm thanh rên rỉ nghe như đang ra vẻ, làn da mặc dù bảo dưỡng thỏa đáng, dáng người lại hết sức cứng ngắc, làm cho Hoắc Cảnh Duệ thường xuyên không thoải mái. Cũng coi như Thái Hậu có nhắc nhở, thỉnh thoảng vào hậu cung đi vài vòng, liền vùi đầu vào quốc sự làm trọng.
Bây giờ có được mỹ nhân như thế này, cuộc sống sau này sẽ không còn sợ tịch mịch...
Ứng Thải Mị cúi đầu rên rỉ, âm thanh đứt quãng, uyển chuyển kiều mị, như kiềm chế, như thống khổ, lại như vui thích. Nàng tất nhiên hiểu được nam nhân này đang suy nghĩ gì, đơn giản là muốn nữ nhân hắn phải thuận theo.
Là hoàng đế thì thế nào, cũng chỉ là một nam nhân.
Xem ra, vị hoàng đế này thập phần hưởng thụ, khóe miệng cười yếu ớt, đôi mắt đen như mực đang đè lén ngọn lửa đang bùng cháy, chỉ là động tác trước sau như một không chút hoang mang.
Không hổ là hoàng đế, tự chủ quả là bất phàm.
Đáng tiếc, hắn gặp gỡ không phải là một nữ tử bình thường, lại là nàng Ứng Thải Mị.
Không thể không nói, hoàng đế này thật đẹp, động tác thuần thục, vuốt ve vừa đúng, cộng thêm Ứng Thải Mị trời sinh mẫn cảm, rất nhanh toàn thân nàng nóng lên, không kiềm chế được tiếng rên rỉ.
"Hoàng thượng, thiếp đau..." Ứng Thải Mị chưa bao giờ bị động chờ đợi, hoàng đế đùa giỡn đã thỏa mãn, nàng lại không vui, cầm tay hắn thấp giọng hô đau.
Mỹ nhân nhíu mày, một phen mỹ cảm.
Hoắc Cảnh Duệ nghe lời ôm lấy Ứng Thải Mị, dựa vào thân cây, đem nàng đặt trên đùi, xoay lưng lại với mình.
Trên mặt đất mặc dù cỏ dại không nhiều, nhưng cũng làm cho da thịt nhẵn nhụi phía sau lưng mỹ nhân bị đam một mảnh đỏ ửng, làm cho người ta thương tiếc.
Hoắc Cảnh Duệ nhẹ nhàng cười, ngón tay mơn trớn vết hồng phía sau lưng Ứng mỹ nhân, cảm giác được người trong lòng hơi rung động, không biết là bởi vì đau, hay do hắn khẽ vuốt: " Là trẫm sơ sót, tấm lưng trắng trẻo này không thể lưu lại dấu vết được".
Hắn một tay ôm eo nhỏ nhắn của Ứng Thải Mị, một tay vòng qua trước ngực nàng, cách cái yếm hồng nhạt mỏng manh, bàn tay nắm lấy nơi mềm mại của nàng lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve.
Ứng Thải Mị kêu lên một tiếng đau đớn, liền cảm giác được sau lưng truyền đến xúc cảm ẩm ướt ấm áp, là hoàng đế hôn lên lưng nàng.
Từng tấc chậm rãi đi xuống, cánh môi mềm mại cùng đầu lưỡi linh động nặng nhẹ nơi lưng nàng, lưu lại một dải dấu vết ướt át.
Ứng Thải Mị không nhịn được nhẹ nhàng run sợ, trong lòng thầm than, hoàng đế này thật ra là một cao thủ, cùng nàng tương xứng. Nàng không hề tận lực kiềm chế, môi mỏng hé ra, tràn đầy từng tiếng rên rỉ ái muội.
Nếu là nam nhân khác, đã sớm quỳ gối dưới váy nàng, hai mắt mơ màng xám xịt nhào tới.
Động tác hoàng đế phía sau lại gần, từng nụ hôn nhỏ phía sau lưng Ứng Thải Mị càng tiến gần đến gáy nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai xinh xắn mà cắn, cúi đầu cười, hơi thở nóng rực phả vào tai, thân thể mềm nhũn của Ứng Thải Mị không nhịn được mà run lên.
" Thân thể ái phi thật sự rất mẫn cảm, thanh âm kiều mị đến tận xương. Chỉ là nếu âm thanh quá lớn, người hầu ngoài cửa nghe được sẽ nhất thanh nhị sở*.
Ứng Thải Mị trước nay chưa từng để ý tâm tư người ngoài. Lúc nhỏ nàng bị cha mẹ vứt bỏ, may mắn được được sư phó mang về sư môn nuôi dưỡng. Bầu không khí trong sư môn cởi mở, cộng thêm võ công của môn phái, thì cảm thấy đây là những việc phong nhã, sao có thể ngượng ngùng?
Nàng bây giờ không phải là đệ tử chưởng môn bao người hâm mộ, mà chỉ là tiểu tần phi trong thâm cung. Nếu quá phóng đãng, sẽ khiến cho hoàng đế nghi ngờ.
Ứng Thải Mị vừa động, trong chớp mắt cúi thấp đầu, môi mím thật chặt, hai tay thật nhanh vươn tay tới nơi hồng sa bị xé rách, tính toán che lại chính mình: " Hoàng thượng...là thiếp lỗ mãn, xin hoàng thượng thứ tội".
Nàng nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân phía sau một cái, nước mắt long lanh, điềm đạm đáng yêu, lòng hỗn loạn không chịu nỗi cùng với xấu hổ và tức giận, nhưng lại có một tia không muốn: " Hoàng thượng, bệnh phong hàn của thiếp còn chưa tốt, nếu lây bệnh, thiếp thật sự là tội đáng chết vạn lần".
Ứng Thải Mị nghiêng mặt qua một bên, trên mặt mang một tia lưu luyến, chậm rãi rời khỏi sự ôm ấp, đứng dậy hoạt động một chút, bởi vì hai chân như muốn nhũn ra mà ngã xuống.
Chuẩn bị rời đi, lại ma sát nam nhân phía sau, hơi thở phập phồng, thân thể cũng nổi lên phản ứng.
Hoắc Cảnh Duệ nheo mắt lại, cánh tay dài nhấc lên, đem mỹ nhân đang ôm trong ngực ra, thấy nàng hơi giãy giụa, vẻ mặt mâu thuẫn, liền cười: " Ái phi tính nết thật đúng là không nhỏ, bất quá trẫm chỉ nói đùa, nàng liền tưởng thật? Trẫm là thiên tử, nói không chừng có thể chữa tốt bệnh phong hàn cho nàng..."
Chỉ là phong hàn mà thôi, chỉ cần ra mồ hôi liền tốt lên, không phải sao?
" Hoàng thượng..." Ứng Thải Mị thấp giọng gọi, còn muốn phản bác, lại bị người phía sau dùng môi ngăn chặn, lời muốn nói đều bị nuốt lại.
Lưng Ứng Thải Mị dính sát vào lồng ngực hoàng đế, nhiệt độ nóng rực xuyên thấu da thịt qua lớp hồng sa, long tiên hương nhàn nhạt quanh quẩn, dương khí phả vào mặt, nàng lập tức thu hồi vui mừng trong lòng, ngưng thần tĩnh khí, lặng lẽ vận khởi khẩu quyết, toàn tâm vùi đầu hút lấy dương khí đế vương.
Dương khí đế vương thuần khiết, mặc cho lời lẽ quanh quẩn bên tai, Ứng Thải Mị cảm thấy toàn thân trên dưới đều thoải mái, có loại cảm giác như được ngâm trong nước ấm.
Nàng sung sướng híp mí mắt, trên người hoàng đế này tràn đầy dương khí, hơn so với mười người nam tử bình thường, không hổ là sư phó, địa phương dưỡng thương như vậy cũng tìm được.
Trước đây chỉ có một nam nhân trong cung, lòng nàng tràn đầy oán giận, lúc này đều tan thành mây khói.
Ứng Thải Mị kiềm lòng không đậu, thân thể lại gần sát mấy phần. Môi, ngực cùng bụng dưới dính sát vào nhau, đó là tư thế hút dương khí tốt nhất.
Quả thật dùng chiêu dục cự hoàn nghênh*, làm cho hoàng đế muốn ngừng mà không được.
Nụ hôn nóng bỏng cùng với đinh hương vờn quanh Ứng Thải Mị, như muốn nuốt chửng nàng, động tác hai tay không ngừng, lơ đãng trêu chọc nơi mẫn cảm của nàng, làm cho người ta thoải mái tận cùng.
Ứng Thải Mị nghĩ thầm, sau này chờ xuất cung trở lại sư môn, một năm cũng phải trở về tìm hoàng đế ân ái đòi một chút dương khí thuần khiết, tận hứng một phen. Nam nhi bên ngoài đùa giỡn lưu manh, tiện tay ra chiêu liền tới, nàng một chút hứng thú cũng ta biến. Khó có được gặp gỡ đối thủ tình trường như hoàng đế, nếu không lưu luyến một phen sẽ hổ thẹn với sự dạy dỗ của sư tổ.
Đáng tiếc hoàng đế không thể mang đi, bằng không nàng rất muốn kim ốc tàng kiều, đem nam nhân này giấu trong mật thất, làm bạn bên người, hàng đêm ca múa.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại trước ngực Hoắc Cảnh Duệ tới lui sờ soạng, động tác nóng bỏng lúc vô tri vô giác, vừa đúng lúc trêu chọc, dò xét cơ thể nàng.
Ứng Thải Mị cười thầm, hoàng đế mỗi ngày ở trong điện, không xử lý quốc sự thì là ngủ với nữ nhân hậu cung, vóc người không sai biệt lắm. Hiển nhiên nam nhân này mặc dù bận rộn, lúc nào cũng không quên cưỡi ngựa bắn tên.
Vai rộng, thắt lưng săn chắc, chính là loại hình nàng thích nhất.
Dáng người cường tráng, thủ pháp thuần phục, nam nhân này quả thật là một vưu vật khó gặp trên đời.
Đáy lòng Ứng Thải Mị không nhịn được tính toán, nếu không muốn bị trục xuất ra khỏi sư môn, lén sư tổ lưu lại vong tình đan, làm cho hoàng đế quên hết mọi thứ mà theo nàng, từ đó về sau ngày đêm làm bạn, khoái hoạt như thần tiên.
Tâm tư đang lúc lung lay, Ứng Thải Mị chợt thấy bụng dưới truyền đến đau xót, không khỏi quá sợ hãi.
Nguyên nhân là dương khí đế vương làm cho đan điền đang tổn thương của nàng nhanh chóng lành lại, nàng dùng yếu quyết đạo nhập, ai biết bây giờ lại đau.
Ứng Thải Mị buồn bực, kinh mạch của nàng bị thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn, dương khí đế vương quá bá đạo, trong thời gian ngắn làm cho đan điền không thể dung hợp không xong dương khí lẫn tinh khí.
Thật sự là đáng tiếc, tên đã lên dây, nàng không thể lui...
Hoắc Cảnh Duệ trêu đùa một lúc, chỉ cảm thấy cách tiết khố hơi mỏng của nữ nhân, cảm giác được sự ẩm ướt say lòng người, liền muốn cởi quần áo của Ứng Thải Mị.
Thân thể Ứng Thải Mị vô ý thức ngăn chặn, đùa, hoàng đế này không quan tâm xong vào, đan điền của nàng bất ổn, rất dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma!
" Hoàng thượng, đừng..."
Hoắc Cảnh Duệ cảm thấy chân mày Ứng mỹ nhân chứa đầy ý xuân, một đôi mắt to tươi đẹp động lòng người, lại mang theo vài phần chần chừ, khóe miệng giương lên, cánh tay ôm lấy nàng.
Nghe được tiếng thét kinh hãi của mỹ nhân, Hoắc Cảnh Duệ mỉn cười ôm nàng hướng đến tẩm điện: "Trẫm thật đã quên, ái phi phong hàn chưa khỏi, sao có thể ở bên ngoài để bị cảm lạnh?"
Ứng Thải Mị rũ mắt, che giấu ánh mắt đầy châm chọc.
Nãy giờ hoàng đế ở bên ngoài giằng co nửa ngày, đem nàng từ trên xuống dưới sờ mấy lần, bây giờ giả mù sa mưa quan tâm nàng, ai sẽ tin?
Ngẩng mặt lên, hai bên gò má Ứng Thải Mị đỏ ửng, đôi bàn tay trắng nhẹ nhàng đám trên bả vai hắn một cái: " Nếu không phải tại hoàng thượng, thiếp sao..."
Ngoài miệng nói vậy, trong lòng nàng lại bắt đầu lo lắng.
Hoàng đế này rõ ràng muốn trực tiếp đến trên giường điên đảo loan phượng, đan điền của mình lại không tốt, nên khéo léo từ chối như thế nào đây?
Nếu nặng lời quá mức, dọa hoàng đế chạy, sau này Ứng Thải Mị tìm ai để thải bổ đây?
Trong hậu cung tất cả thái giám đều thiếu một chân, ra vẻ mềm mại làm nàng mất hết khẩu vị, bên trong cơ thể họ âm thịnh dương suy nàng cũng không ăn được.
Ứng Thải Mị bất đắc dĩ, liền nghĩ đến gói thuốc cất dấu dưới gối.
Thực sự không được, chỉ có thể hạ dược hoàng đế, làm cho tối nay hắn có một giấc mộng xuân tuyệt vời...
Ứng Thải Mị đang suy nghĩ vấn đề này, tùy ý để hoàng đế áp đảo nàng lên giường, hai tay vòng lấy cổ hắn, cười duyên một tiếng: " Có hoàng thượng ở đây, thiếp sao có thể cảm thấy lạnh?"
Hoắc Cảnh Duệ nhíu mày, cuối người hôn một cái lên đôi môi kiều diễm ướt át của nàng: " Cái miệng nhỏ nhắn của ái phi, so với trẫm rất ngọt."
Ứng Thải Mị học dáng vẻ của hắn chợt nhíu mày, hoàng đế này nói lời tâm tình trên giường thật lợi hại, một câu hai ý nghĩa, làm cho nàng có chút cầm lòng không được.
Đáng tiếc, đêm nay chỉ có thể nhìn, không thể ăn.
" Hoàng thượng..." Ứng Thải Mị không một dấu vết lấy gói thuốc cất dấu dưới gối niết trong tay, tìm cơ hội vẩy lên.
Ai biết âm thanh sợ hãi của thái giám tổng quản ngoài điện truyền đến, gấp gáp cắt ngang lời của nàng: " Bẩm hoàng thượng, thái hậu khó chịu, hình như bệnh cũ tái phát, thái y viện phái người đến tìm..."
" Biết" Hoắc Cảnh Duệ nhíu chặt chân mày, thái hậu thật sự nắm không đúng thời cơ, phá hỏng chuyện tốt của hắn. Chỉ là thái y viện phái người tới tìm, hắn không thể không đến.
Ứng Thải Mị trong lòng mừng thầm, giảm đi một bao thuốc bột. Thuốc này sư phó giao lại cho nàng dùng để phòng thân, dùng một lần sẽ ít đi một chút, tất nhiên dùng một phần nhỏ vì chuyện lớn.
Bây giờ có người giúp nàng đem hoàng đế mời đi, nàng quả thực cảm thấy ông trời có mắt, trời cũng giúp mình.
Đương nhiên, hoàng đế phải đi, một phi tần như mình phải biểu hiện ra thập phần lưu luyến không rời, quấn quýt cùng bất đắc dĩ.
Hàm răng của Ứng Thải Mị cắn môi dưới, mặt ra vẻ trắng bệch, không nói tiếng nào đi xuống giường, tay giúp hoàng đế sửa sang lại y phục trên người, đáy mắt biểu lộ không muốn xa rời. Thật nhanh nàng liếc mắt nhìn thái giám tổng quản bên cạnh, đang tiến đến gần bên tai Hoắc Cảnh Duệ nói nhỏ.
" Thiếp... Sẽ cung kính bồi tiếp hoàng thượng."
Chỉ cần ngươi tới, ta ở chỗ này không oán không hận đợi ngươi.
Quy củ trong cung, Hoắc Cảnh Duệ nghe không biết bao nhiêu lần, từ trong miệng Ứng mỹ nhân, lại hơn mấy phần kiều diễm. Tư vị cùng mỹ nhân lưu luyến cõi lòng, lúc này mới hưởng thụ mấy phần, đáy lòng hắn ít nhiều có chút tiếc nuối.
Bây giờ nghe thấy trong lời nói mỹ nhân cũng một bộ tiếc nuối, Hoắc Cảnh Duệ lại dễ dàng hơn, giơ tay lên miết nhẹ bờ môi nàng một chút:
" Tư vị Ứng mỹ nhân, trẫm ngày khác lại nếm."
Ứng Thải Mị trong lòng phỉ nhổ, lời hoàng đế còn không bằng đánh rắm, ngày mai lại đi đến chỗ phi tần khác, lên giường lại một phen ngon ngọt nói những câu tương tự, đem nàng ném ra sau ót.
Bất quá tối nay hoàng đế không có thực hiện được, thầm nhủ trong lòng như vậy cũng tốt.
Không chiếm được mới là tốt nhất, miệng không ăn được món ngon mới thật sự tuyệt thế.
Ứng Thải Mị e thẹn cúi đầu, cung tiễn hoàng đế ra đến cửa điện, thừa dịp Hoắc Cảnh Duệ đi xa, ngọn lửa trong mắt không them che dấu nhìn theo thân ảnh cường tráng đi xa, đầu lưỡi liếm môi một cái.
Thật đáng tiếc, cực phẩm như vậy còn chưa ăn được.
May là đêm nay đã hấp thụ dương khí, đủ để nàng chậm rãi tiêu hóa dưỡng thương.
Ứng Thải Mị hận không thể vò nát khăn tay, cười duyên thỉnh hoàng thượng rảnh rỗi lại đến.
*Nhất thanh nhị sở:rõ ràng, rành mạch
*Dục cự hoàn nghênh: muốn nghênh mà còn cự tuyệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.