Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu

Chương 83: Ngoại truyện 3:Nếu như. (1/4)




Tháng ba năm Văn Khang mười lăm, núi non mùa xuân tươi đẹp, cỏ xanh mọc đầy trên thảo nguyên, Tam hoàng tử Lý Việt từ Bắc cương trở lại đế đô.
Cùng ngày này, mới tờ mờ sáng, Mạnh Phất liền từ trên giường thức dậy, ngồi ở trước gương, tỉ mỉ trang điểm.
Thanh Bình nghe được động tĩnh, ngáp một cái, từ gian ngoài đi vào, nàng ta chùi chùi mắt, hỏi Mạnh Phất: "Tiểu thư, hôm nay người muốn ra cửa sao?"
Mạnh Phất ừ một tiếng, buông bút vẽ mi xuống, đứng dậy đi đến trước tủ quần áo chọn lựa quần áo, Thanh Bình nghiêng đầu, đầy mặt hoang mang hỏi nàng: "Tiểu thư, người muốn đi đâu vậy a? Sao không nói với ta một tiếng?"
Mạnh Phất lấy một chiếc váy dài vàng nhạt từ trong ngăn tủ ra, xoay người nhìn Thanh Bình nói: "Ngươi hôm nay lưu ở trong nhà đi, không cần đi theo ta."
Thanh Bình nhíu mày, hỏi nàng: "Vậy là tiểu thư muốn ra ngoài một mình sao? Nếu lão gia trở về biết được, khẳng định lại muốn răn dạy người."
Mạnh Phất cười một chút, không để bụng nói: "Mặc ông đi."
Đây không phải lần đầu tiên Mạnh Phất một mình ra cửa, cơ hồ mỗi năm nàng luôn có mấy ngày đi ra ngoài một người thế này, Thanh Bình biết mình khuyên không được, chỉ có thể dặn dò nàng giống như bình thường, nói: "Vậy người phải cẩn thận chút."
Tuy rằng tiểu thư bắt đầu tập võ đã được mấy năm, vì vậy còn chọc cho lão gia không cao hứng một thời gian dài, nhưng trong lòng Thanh Bình, tiểu thư vẫn là tiểu thư vô cùng yếu đuối, vô cùng cần nàng ta bảo hộ.
Mạnh Phất trấn an Thanh Bình hai câu, mang mũ có rèm kên, cưỡi lên con ngựa trắng, nhanh chóng chạy về hướng bờ sông ở vùng ngoại ô.
Trên mặt sông nổi lơ lửng một màn sương trắng nhợt nhạt, dãy núi xa như ẩn như hiện, một thanh niên mặc y phục màu đen sẫm đứng bên bờ sông, ném viên đá trong tay vào trong lòng sông, tạo nên từng vòng gợn sóng.
Mạnh Phất ngồi trên lưng ngựa, xa xa mà liền nhìn thấy thanh niên này, nàng không tự giác cong lên khóe miệng, ý cười trong mắt phảng phất muốn hóa thành dòng nước chảy xuôi ra tới.
Tết Thượng Nguyên năm Văn khang mười một, nàng đi lạc khỏi người nhà, thiếu chút nữa bị một đám lưu manh khi dễ, là một thiếu niên hắc y đột nhiên xuất hiện cứu nàng, sau đó thiếu niên này dạy nàng tập võ, thời gian không dài, nhưng Mạnh Phất vẫn học được khá nhiều từ hắn.
Đến nay Mạnh Phất cũng còn chưa biết thân phận của hắn, chỉ gọi hắn tam ca, nàng cho rằng hắn là một lãng khách giang hồ, bốn biển là nhà, mỗi năm có thể gặp được hắn vài lần cũng đã thực thỏa mãn.
Mạnh Phất từ trên ngựa nhảy xuống, đi đến phía sau thanh niên, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng: "Tam ca."
Lý Việt sửng sốt một chút mới xoay người lại, nhìn về phía Mạnh Phất, tia nắng ban mai quang rải xuống quanh thân Mạnh Phất, nàng mặc một bộ váy vàng nhạt sắc, từ trong màn sương mù mênh mông đi tới, giống tiên nữ bước ra từ chuyện xưa.
Khoé miệng Lý Việt cũng cong cong, tiểu cô nương năm đó hiện tại đã biến thành đại cô nương, thoạt nhìn cũng vui vẻ hơn lúc trước nhiều.
Mấy năm gần đây, cái tiểu cô nương này có cái gì buồn rầu đều sẽ nói với Lý Việt, Lý Việt chưa bao giờ ngại nàng phiền, nếu có lúc rảnh rỗi Bắc cương không có chiến sự, hắn còn len lén quay trở lại đế đô gặp nàng một.
"Sao sớm như vậy liền tới đây?" Lý Việt hỏi nàng.
Mạnh Phất đáp: "Ngủ không được, liền tới đây."
Ngày hôm qua nàng nhận được tin nói hôm nay hắn trở về, cao hứng đến cả buổi tối cũng không ngủ được.
Lý Việt lại hỏi: "Không buồn ngủ sao?"
Mạnh Phất lắc đầu, "Chỉ dậy sớm hơn ngày thường một chút, một chút xíu thôi."
Lý Việt nhận lấy dây cương từ trong tay Mạnh Phất, thuận miệng hỏi nàng: "Ngày thường lúc này đang làm cái gì?"
Mạnh Phất nghĩ nghĩ, nói: "Luyện võ đi."
Lý Việt gật gật đầu: "Vậy ta đây thử xem ngươi luyện được thế nào rồi."
Mạnh Phất nghiêng đầu hỏi hắn: "Tam ca muốn thi như thế nào?"
Lý Việt khom lưng nhặt một khối đá lên, đưa tới trước mặt Mạnh Phất, nhìn nàng nói: "Đây, đập một cái ta xem xem."
Mạnh Phất: "......"
Nàng nâng tay lên, chuẩn bị để Lý Việt nhìn xem cái viên đá này làm sao bị đập bể từ tay nàng.
Lý Việt vội đem buông khối đá trong tay ra, muốn sờ sờ đầu nàng như lúc trước, lại cảm thấy không ổn, hắn cười nói: "Trêu ngươi thôi."
Mạnh Phất có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, hỏi hắn: "Tam ca hình như có chút không cao hứng?"
"Hả?" Lý Việt đêm qua vừa trở về liền cãi nhau với cha hắn một trận, vừa rồi còn đang suy nghĩ chuyện này, bằng không cũng không đến mức Mạnh Phất đã đi đến phía sau, hắn cũng chưa phát giác.
"Làm sao thấy được?" Hắn hỏi.
"Không nói cho ngươi," Mạnh Phất vươn tay, trong lòng bàn tay nàng rõ ràng có ba viên quả phỉ ngào đường, "Tam ca đừng nóng giận, cho ngươi đường ăn này."
"Xem ta là hài tử ba tuổi sao?" Lý Việt vừa nói, vừa nhận quả phỉ ngào đường trong tay nàng, răng rắc răng rắc ăn hết toàn bộ, hỏi nàng, "Ăn cơm sáng chưa?"
Mạnh Phất lắc đầu.
"Đi, ta dẫn ngươi đi ăn ngon."
Mạnh Phất bị Lý Việt đỡ lên ngựa, hắn đứng phía dưới nắm dây cương, chậm rãi đi theo bờ sông này.
Mãi đến chạng vạng, Mạnh Phất mới tách ra với Lý Việt, khi nàng trở lại Mạnh phủ, Mạnh Nhạn Hành còn chưa có từ trong cung trở về, Mạnh Du đang đứng ở trong sân chờ nàng.
Thấy nàng trở về, Mạnh Du đầy mặt thân thiện mà đi lên trước hỏi nàng: "Tỷ tỷ, hôm nay đi đâu vậy?"
Trên mặt Mạnh Phất liền có vẻ lãnh đạm, nàng đáp: "Tuỳ tiện đi ra ngoài tùy thôi."
Mạnh Du nói: "Tỷ tỷ đi ra ngoài sao lại không mang theo hạ nhân vậy, nếu lỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"
Mạnh Phất cười cười, không trả lời, chỉ hỏi Mạnh Du: "Ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?"
Mạnh Du muốn nói lại thôi, nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng kêu nàng một tiếng: "Tỷ tỷ......"
Mạnh Phất có thể phát giác Mạnh Du đang rối rắm và do dự, cũng không nóng nảy, kiên nhẫn mà chờ nàng ta nói cho hết lời.
Mạnh Du do dự thật lâu, mới hỏi: "Cha mẹ gần đây đang thương lượng việc hôn nhân của tỷ tỷ, tỷ tỷ biết không?"
Mạnh Phất lắc đầu, hỏi Mạnh Du: "Bọn họ chưa từng nói với ta, A Du làm sao mà biết được?"
"Ta nghe lén được," Mạnh Du mím môi, đi tới nhỏ giọng nói với Mạnh Phất, "Cha mẹ muốn đem tỷ tỷ gả cho Thái Tử điện hạ."
Mạnh Phất hơi có chút giật mình, nàng thật ra không nghĩ tới Mạnh Nhạn Hành sẽ có tính toán này.
Mạnh Du vốn định mượn cơ hội này quan sát thái độ của Mạnh Phất đối với việc này là thế nào, nhưng nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra được cái gì, nàng ta không thể không hỏi: "Tỷ tỷ muốn gả cho Thái Tử điện hạ không?"
Mạnh Phất đương nhiên là không muốn, trong lòng nàng sớm đã có người thích, mặc kệ ngày sau có thể cùng hắn ở bên nhau hay không, trước mắt cũng cần phải nghĩ biện pháp làm cha nàng đánh mất cái ý niệm này.
Mạnh Du thấy Mạnh Phất vẫn luôn không nói chuyện, nàng ta hít sâu một hơi, nói thẳng: "Tỷ tỷ, ta muốn gả cho Thái Tử."
Mạnh Phất lắp bắp kinh hãi, nhưng ngẫm lại tính tình Mạnh Du, đảo cũng có thể hiểu được. Nàng hơi hơi thở dài, nhìn Mạnh Du nói: "A Du, gả vào hoàng thất cũng không phải chuyện tốt, đặc biệt là lúc này, mấy vị hoàng tử cũng đã thành niên ——"
Mạnh Phất còn chưa kịp nói xong, đã bị Mạnh Du ngắt lời: "Ta biết, tỷ tỷ, ta thật sự rất thích Thái Tử điện hạ, ta muốn gả cho hắn."
Mạnh Phất nghi hoặc, Mạnh Du đã từng quen biết với Thái Tử đương triều rồi sao?
Quan hệ của nàng cùng Mạnh Du cũng không phải rất thân cận, có một số lời nói, chỉ có thể nhắc sơ một chút mà thôi, khó mà nói quá nhiều, nàng nhìn Mạnh Du nói: "Nếu tâm ý ngươi đã quyết, liền đi nói cùng mẫu thân đi."
"Nhưng mà còn phụ thân?" Mạnh Du đưa mắt trông mong mà nhìn Mạnh Phất, tựa hồ như hy vọng Mạnh Phất có thể giúp nàng ta giải quyết việc này.
Mạnh Phất nhàn nhạt nói: "Chỗ phụ thân, mẫu thân sẽ giúp ngươi giải quyết."
Mạnh Du nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, nàng ta nặng nề mà gật gật đầu, sau đó vô cùng cao hứng chạy ra.
Phản ứng của Mạnh phu nhân khi biết được Mạnh Du tâm duyệt Thái Tử điện hạ cơ hồ không hề khác Mạnh Phất, vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc không biết nàng ta đã gặp Thái Tử khi nào, nhưng mà xem bộ dáng Mạnh Du không phải Thái Tử không gả thế này, Mạnh phu nhân cũng không có biện pháp, chỉ phải đi cầu Mạnh Nhạn Hành.
Tuy Hoàng đế không nói rõ, nhưng Mạnh Nhạn Hành nhìn ra được hắn cố ý muốn cùng Mạnh gia kết thân, Mạnh Phất mấy năm nay tuy không phải quá nghe lời hắn, nhưng so với Mạnh Du, tính cách càng ổn trọng hơn chút, gả nàng cho Thái Tử điện hạ, Mạnh Nhạn Hành ít nhất có thể yên tâm chút. Còn Mạnh Du, Mạnh Nhạn Hành muốn gả nàng ta cho đệ tử của mình, ngày sau cho dù nàng ta có chỗ nào làm không tốt, thì nể mặt mũi mình, phu quân kia của nàng ta cũng sẽ không quá trách móc nặng nề.
Hiện tại Mạnh Du vậy mà nói nàng ta muốn gả cho Thái Tử, Mạnh Nhạn Hành trong lúc nhất thời căn bản không thể tiếp thu, nhưng không chịu nổi Mạnh phu nhân cả ngày khóc sướt mướt mà năn nỉ hắn, Mạnh Nhạn Hành chịu không nổi, cuối cùng phát ngôn bừa bãi nói, Mạnh Du muốn gả cho Thái Tử cũng được, nhưng từ giờ trở đi nàng ta phải ở nhà học quy củ cho đàng hoàng, Mạnh Du lập tức đáp ứng xuống.
Chỉ là trong nhà hắn có hai nữ nhi, nếu trực tiếp nhảy qua Mạnh Phất, định ra việc hôn nhân của Mạnh Du trước, vậy ít nhiều gì cũng chọc người hoài nghi. Mạnh Nhạn Hành cân nhắc một hồi, đầu tiên là mời Thái Tử tới Mạnh gia, để hắn cùng Mạnh Du gặp mặt trước, lúc sau mới uyển chuyển mà nhắc tới chuyện Mạnh Du thích hắn.
Thái Tử thực kính trọng vị lão sư này của chính mình, cưới hắn nữ nhi nào của hắn cũng như nhau, nếu lão sư nói tiểu nữ nhi thích hắn, vậy cưới tiểu nữ nhi xem như thành toàn một cọc mỹ sự.
Khi hoàng đế biết được việc này cũng rất cao hứng, cho rằng bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, liền nói với Mạnh Nhạn Hành: "Nếu bọn họ có ý với nhau, vậy thành toàn cho bọn họ đi."
Hoàng đế nói xong, ngừng lại một chút, lại nói: "Mà việc hôn nhân của lão tam cũng nên định ra rồi, ái khanh thấy thế nào?"
Mạnh Nhạn Hành vừa nghe Hoàng Thượng nhắc tới Tam hoàng tử Lý Việt, nháy mắt cảm thấy đầu mình cũng to hơn, hắn hoàn toàn không muốn xen vào, chỉ là hoàng đế sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này, trong lòng Mạnh Nhạn Hành tức khắc có chút dự cảm bất tốt.
Hắn giả ngu nói: "Bệ hạ có lẽ nên hỏi thử xem ý Tam hoàng tử thế nào."
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói: "Hỏi hắn? Trẫm cũng không dám đi hỏi hắn, gây với hắn một lần, trẫm phải giảm thọ mười năm."
"Bệ hạ nói quá lời." Mạnh Nhạn Hành tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn âm thầm chấp nhận với lời nói của bệ hạ, cho nên hắn cũng không muốn Tam hoàng tử làm con rể hắn chút nào, hắn còn tưởng sống lâu thêm mấy năm.
Nhưng hoàng đế không muốn cho hắn cơ hội này, nói thẳng: "Ái khanh không phải có hai nữ nhi sao, tiểu nữ nhi gả cho Thái Tử, đại nữ nhi xứng với lão tam này của Trẫm, thế nào?"
Mạnh Nhạn Hành nhăn khuôn mặt nói: "Bệ hạ, như vậy...... Như vậy không được tốt đâu, nếu cả hai nữ nhi của thần đều gả vào hoàng gia, sợ là sẽ khiến cho các quan phê bình."
Hoàng đế nói: "Có cái gì không tốt? Ai dám phê bình? Ái khanh thật sự là quá lo lắng rồi, cứ quyết định như vậy đi."
Hoàng đế càng nghĩ càng cảm thấy này hai cửa hôn nhân này định ra thật tốt, nữ nhi của Mạnh Nhạn Hành khẳng định là tiểu thư khuê các, vừa lúc quan tâm cái tính tình thối đó của Lý Việt xú một chút, hơn nữa hắn cũng muốn mượn quan hệ thông gia này trói Lý Việt lên trên truyền của Thái Tử.
Lúc này Lý Việt đang ở tẩm cung của Huệ phi nói chuyện phiếm, hoàn toàn không biết cha hắn mới dăm ba câu liền định xong việc hôn nhân của hắn rồi.
Huệ phi ôm Cửu hoàng tử ngồi đối diện hắn, nhìn Lý Việt nói: "Con tuổi đã lớn, cũng là lúc nên thành thân."
"Con tuổi lớn?" Lý Việt cúi đầu nhìn nhìn mình, khiếp sợ nói, "Không phải chứ mẫu phi? Nhi thần năm nay mới 18 tuổi."
Huệ phi nhíu mày nói: "Con mười tám tuổi chẳng lẽ còn nhỏ sao? Mấy đệ đệ của con đều sắp thành gia, ngươi cũng không thể như luôn thế này được."
Lý Việt dựa ra sau một cái, rất vô lại nói: "Con như thế này thì sao chứ? Ta như thế này khá tốt mà."
Huệ phi nhìn hắn như vậy, thật sự có chút tức giận, bà xoay đầu, trầm giọng nói: "Bổn cung nghe nói, phụ hoàng con đã chọn lựa được quý nữ thích hợp ở đế đô để làm thê tử con rồi đó."
Lý Việt nghe được lời này lập tức ngồi thẳng, nói: "Ổng nhàn rỗi không có việc gì, đi nhọc lòng chuyện quốc sự đi có được không?"
Huệ phi trừng mắt nhìn Lý Việt liếc mắt một cái, nói: "Con đứa nhỏ này sao lại nói chuyện như vậy chứ? Phụ hoàng cũng là quan tâm con."
Lý Việt ai nha một tiếng, cười nhạo nói: "Ta thật đúng là cảm ơn ổng, ổng vẫn nên đi quan tâm Thái Tử điện hạ giùm đi."
Huệ phi thở dài, các hoàng tử khác khi mười bốn lăm tuổi cũng đã có cung nữ dạy dỗ chuyện làm nam nhân, hoàng đế còn lo lắng bọn họ có trầm mê nữ sắc hay không, Lý Việt thì ngược lại, nhìn thấy cô nương liền trốn còn nhanh hơn ai khác, cung nữ đừng nói là dạy dỗ làm nam nhân, ngay cả đến gần hắn cũng khó, Huệ phi có đôi khi cũng hoài nghi đứa con trai này của mình có phải là có tật xấu gì không, chỉ là bà cũng từng tìm thái y xem cho hắn, thái y nói hết thảy bình thường.
Huệ phi cảm thấy thế này hoàn toàn không bình thường, không phải hắn bị đoạn tụ chứ?
Bà tràn ngập sầu lo nói: "Con nói con đi, đã lớn như vậy, thật không có cô nương nào ái mộ sao?"
"Không có." Khi Lý Việt nói lời này, ngay cả một chút do dự cũng không có.
Huệ phi càng thêm sầu lo. Đúng vào lúc này, phủ Nội Vụ mang một đống trang sức cùng vải dệt lại đây, đều là hình thức đang lưu hành nhất ở ngoài cung hiện tại, nhưng mà Huệ phi xưa nay không quá thích trang điểm, mấy thứ này đặt ở chỗ của bà cũng chả có tác dụng gì, không bằng chia cho mấy phi tần có quan hệ không tồi khác trong cung.
Huệ phi đang muốn bảo người mang ra ngoài, Lý Việt đột nhiên lên tiếng nói: "Chờ một chút, mẫu phi, nhi thần có thể chọn mấy thứ không?"
Mấy món trang sức này thủ công tinh mỹ, sáng lấp lánh, tiểu cô nương hẳn sẽ thích.
"Có thể thì có thể đó," Huệ phi nghi hoặc hỏi, "Nhưng con muốn mấy thứ này làm cái gì?"
Lý Việt đứng dậy đi qua, nói: "Tặng người á."
"Tặng cho ai?" Huệ phi truy vấn.
"Ngài không quen đâu." Lý Việt cúi đầu, ánh mắt đảo qua mấy cái trâm cài đầu, bộ diêu hay vòng tay, hắn có chút không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ có thể hồi tưởng lại xem mấy lần trước gặp Mạnh Phất, nàng ăn mặc quần áo như thế nào, cài trang sức gì trên tóc, ý cười trên mặt Lý Việt không chỉ tăng lên một chút.
Huệ phi cảm thấy nhi tử mình cười lúc này nhiều ít cũng có phần nhộn nhạo, rất giống như xuân tâm manh động, trong lòng vừa cao hứng, vừa lo lắng, tiếp tục hỏi hắn: "Nam tử hay là cô nương?"
Lý Việt ngẩng đầu nhìn Huệ phi liếc mắt một cái, cảm thấy mẫu phi hắn không nên hỏi ra cái vấn đề không có tiêu chuẩn đến vậy, hắn nói: "Đương nhiên là cô nương rồi, nam nhân nào mà đi dùng mấy thứ này?"
Đây vốn nên là một tin tức thực tốt, nhưng lúc này Huệ phi nghe xong, chỉ cảm thấy thật không biết nói gì.
Bà hít sâu một hơi, nhìn Lý Việt hỏi: "Lý Việt, con nhớ rõ vừa rồi con nói với ta cái gì không?"
"Câu nào?" Lý Việt hỏi, vừa rồi hắn nói cũng nhiều mà.
Huệ phi mặt trầm xuống, nghiêm túc hỏi hắn: "Bổn cung hỏi con, có ái mộ cô nương nào không."
Lý Việt a một tiếng, nói: "Không có mà."
Huệ phi hơi he hé môi, câu chuẩn bị nói ra cũng không thể nào nói ra được.
Lúc này bà vô cùng nghi hoặc, nhìn Lý Việt đứng đó cúi đầu nghiêm túc chọn lựa trang sức cho cô nương, Huệ phi nhịn không được suy nghĩ, đứa con trai này của này rốt cuộc làm thế nào lại nói ra lời ấy một cách đúng lý hợp tình như vậy!
Chẳng lẽ nó ở bên ngoài lại tìm cho chính mình một cái nương khác sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.