Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu

Chương 54:




Lời mình nói tựa hồ là có chút không ổn, nàng há mồm định đính chính lại một chút, chỉ là vừa nhấc đầu liền thấy gương mặt bệ hạ hơi hơi phiếm hồng, biểu tình tựa hồ có chút......
Nhộn nhạo?
Mạnh Phất cũng không biết cái hình dung này của mình có chuẩn xác hay không, nhưng nhất thời nàng không tìm ta từ ngữ khác thích hợp hơn.
Nhưng mà bộ dạng bệ hạ thế này cũng rất đáng yêu, Mạnh Phất trước nay chưa từng nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt mình bao giờ.
Nàng nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng: "Bệ hạ?"
Lý Việt còn đắm chìm trong cái câu "ta rất thích" của Mạnh Phất vừa mới nói, nghe thấy tiếng Mạnh Phất gọi, hắn mới lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu nói câu không có gì, sau đó bưng nước trà trước mặt lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Mạnh Phất cũng không hỏi tiếp, cầm lấy ngự bút bắt đầu phê duyệt tấu chương trước mặt, ánh nắng nhàn hạ chảy xuôi theo ngòi bút nàng, phảng phất như phủ lên trên bút son một lớp vàng kim hơi mỏng.
Lý Việt nhàn rỗi không có việc gì, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, giúp nàng mài mực. Chuyện mài mực này cũng không có lạc thú đặc biệt gì đáng nói, chỉ là hiện tại Lý Việt lại làm rất cao hứng, còn cảm thấy việc này rất thú vị.
Mài mực xong rồi, Lý Việt lại không có việc gì để làm, Mạnh Phất còn đang xem tấu chương, khi nàng cúi đầu xuống, có mạt tóc từ bên tai rũ xuống, phất phất qua trên bàn đá, khi nàng lật tấu chương, thì mạt tóc kia cứ như cá nhỏ trong nước, lắc lư qua lại như bơi lội theo động tác nàng.
Lý Việt lúc trước chưa từng phát hiện mình sẽ là người nhàm chán đến như vậy, nhìn cái tóc thôi đều có thể nhìn ra một đóa hoa.
Đây là tóc mình, chạm một chút hẳn là không có gì, Lý Việt vừa quan sát biểu cảm của Mạnh Phất, vừa đưa tay lượm mạt tóc lên.
Có lẽ Mạnh Phất xem tấu chương đến nhập thần, vậy mà cũng không cảm thấy được.
Lý Việt nhàn rỗi không có việc gì, lại bắt đầu đếm đếm số tóc đang cầm trong tay, hắn đếm trong chốc lát, nghe thấy tiếng Mạnh Phất lật tấu chương, ngây người một chút, lại quên mất mình đã đếm đến đâu, trong lòng hắn âm thầm thở dài, đang định đếm lại từ đầu, nhưng chỉ mới đếm được mấy số, hắn chợt lấy lại tinh thần.
Lý Việt cảm thấy mình gần đây có chút biến thái.
Như vậy không tốt, thật sự không tốt rồi.
Bệ hạ quyết định tìm chút chuyện đứng đắn làm.
Hắn thấy Mạnh Phất lại phê xong một quyển tấu chương, nhẹ giọng gọi nàng: "A Phất?"
Mạnh Phất ngẩng đầu nhìn Lý Việt liếc mắt một cái, chờ vị bệ hạ này nói chuyện, nhưng bệ hạ cũng không nói lời nào.
Trong lúc nhất thời Mạnh Phất có chút không rõ vừa nãy có phải mình bị ảo giác rồi hay không, nàng cúi đầu mở tấu chương trong tay ra, một lát sau, lại nghe được bệ hạ kêu nàng: "A Phất?"
Mạnh Phất không có phản ứng, bệ hạ lại kêu nàng: "A Phất à......"
Mạnh Phất khe khẽ thở ra, nhưng trong lòng cũng không phiền chán, kỳ thật nàng thực thích bệ hạ kêu nàng như vậy, nhưng mà khi nàng ngẩng đầu lên vẫn giả bộ bất đắc dĩ, nhìn Lý Việt nói: "Bệ hạ, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì."
"Không." Lý Việt nâng lên tay sờ sờ mũi, hắn cũng ý thức được mình hình như xuất hiện thêm mấy cái tật xấu, hắn quả nhiên vẫn là biến thái, có thời gian phải tìm thái y xem cho mình một cái.
Hắn cười nói: "Chỉ là muốn kêu ngươi thôi."
Hắn thế nhưng không hề che giấu ý tưởng trong lòng một chút nào, Mạnh Phất lại có hơi ngượng ngùng.
Tất cả cảm xúc trong lòng nàng đều lẫn lộn đan chéo vào với nhau, vừa vui mừng, lại ưu sầu, Mạnh Phất từ trước đến nay thông tuệ lại mẫn cảm, lúc này cũng có thể nhận ra vài phần tâm ý của chính mình.
Nhưng mà, chuyện này đối với nàng mà nói, cũng không phải là chuyện tốt.
Hiện tại ánh nắng vừa đủ, bóng cây lắc lư lay động, trong không khí phảng phất tràn ngập mùi hương thơm ngọt nị người, trong ánh mắt đang cong lên trong vắt như một hồ nước của bệ hạ, chỉ có mỗi bóng dáng nàng.
Không khí này thật tốt, tốt đến quá mức không cần rượu cũng có thể làm người say, nhưng mà lúc này thật không thích hợp.
Mạnh Phất dứt khoát giơ tay đẩy mớ tấu chương trong tầm tay đến trước mặt Lý Việt, nàng nhìn Lý Việt nói: "Bệ hạ, nếu ngài không viết sách, vậy giúp xem tấu chương đi."
Lý Việt đối với việc quản gia ở Hầu phủ thì đẩy tới đẩy đi, nhưng đối với công việc thuộc bổn phận mình hắn vẫn làm rất thống khoái, lập tức gật đầu đáp: "Được được, đưa qua đây."
Ngay cả bệ hạ cũng chưa phát giác được, trong giọng nói của hắn còn có chút ý vị như dỗ người, Mạnh Phất mẫn cảm, tất nhiên sẽ không có chuyện nghe không hiểu.
Trong lúc nhất thời, lòng Mạnh Phất có chút rối loạn, nàng cúi đầu, lúc này mới chú ý tới một mạt tóc của mình đang quấn vào trên ngón trỏ tay phải của Lý Việt.
Lý Việt theo ánh mắt nàng nhìn lại, chột dạ mà khụ một tiếng, trợn tròn mắt nói dối: "......Vừa rồi ta thấy mấy cái tóc này chẻ ngọn này."
Trong lòng Mạnh Phất biết vị này không phải nói lời thật, nhưng vẫn hùa theo hắn nói: "Thoạt nhìn là có chút chẻ ha."
"Đúng vậy." Lý Việt nghiêm túc gật đầu.
Meo?
Meo meo meo?
Khi giọng Lý Việt vừa kết thúc, phía sau liền truyền đến vài tiếng mèo kêu nho nhỏ, như là đang hỏi bọn họ tóc chẻ ngọn chỗ nào chứ.
Mạnh Phất quay đầu lại, thấy Quý Phi đang bước từng bước chân thư thả chậm rãi đi ra từ sau núi giả, nó không nhanh không chậm mà đi vào bên cạnh nàng.
Mà Lý Việt thừa dịp Mạnh Phất quay đầu lại, vội vàng buông mạt tóc đang quấn trên ngón tay mình ra, nhịn không được oán giận nói: "Meo cái gì mà meo chứ?"
Nghe ngữ khí này, Quý Phi nương nương đã từng vô cùng được sủng ái hình như là sắp thất sủng rồi.
Nhưng trước nay Quý Phi nương nương không thèm để sủng ái của bệ hạ ở trong lòng, nó nhìn cũng không thèm nhìn Lý Việt một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy đến trên đùi Mạnh Phất, cuộn bản thân mình lại thành một cục tròn tròn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, chỉ chốc lát sau liền truyền ra tiếng ngáy khe khẽ.
Mạnh Phất duỗi tay sờ soạng trên lưng Quý Phi một phen, thấy Lý Việt nhìn Quý Phi phát ngốc, ánh mắt có chút kỳ quái, hiện tại hắn suy nghĩ cái gì Mạnh Phất đoán không ra được, Mạnh Phất nghĩ nghĩ, hỏi hắn: "Bệ hạ muốn ôm nó không?"
"Thôi đi," Lý Việt lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, ra vẻ tức giận nói, "Gian phi bực này, sớm nên đánh vào lãnh cung."
Mạnh Phất đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Lý Việt chọc cười, nàng cong cong khóe miệng, lại sờ soạng Quý Phi một phen, lông Quý Phi vừa mềm lại vừa mượt, sờ lên thật không tồi, mình làm thế này có tính là khinh bạc quý phi ngay trước mặt bệ hạ không nhỉ.
Nhưng Quý Phi nương nương đang ngủ hoàn toàn không biết mới qua mấy câu giữa Lý Việt cùng Mạnh Phất, mình sắp bị tước đi phong hào quý phi rồi.
Mạnh Phất đùa nói: "Thật phải đánh vào lãnh cung sao? Ta còn muốn cho nó thị tẩm mà."
Bệ hạ thật ra không cảm thấy mình bị đội nón xanh, hắn cười nói: "Nếu A Phất thích, vậy cho nó lập công chuộc tội đi."
Hắn ngừng một chút, lại bổ sung nói: "Nhưng mà, nếu ngươi thật sự muốn ôm nó trở về ngủ, nhớ bảo cung nhân tắm rửa trước cho nó một cái."
Mạnh Phất gật gật đầu, nói: "Ta nhớ rồi, bệ hạ ngài thật sự không muốn sờ sờ sao?"
Nói không muốn là giả, bằng không từ trước Lý Việt cũng chẳng đi tìm mèo ở khắp Ngự Hoa Viên, hắn rụt rè vươn tay, nói: "Ta đây liền cố mà làm, sờ thử nó một chút vậy?"
Sau đó hắn hung hăng sờ soạng trên lưng Quý Phi một phen, lại chọc chọc cái bụng nhỏ mềm mại của nó, trên mặt bệ hạ lập tức lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhiều năm như vậy, xem như cũng để hắn sờ được rồi.
Quý phi bị hắn đánh thức, lười biếng nhướng mí mắt nhìn Lý Việt liếc mắt một cái, cũng may không có giống như quá khứ, nhìn thấy hắn liền nhanh chân bỏ chạy, chỉ là quét quét cái đuôi to lông xù xù của mình, biểu đạt mình không kiên nhẫn.
Lý Việt thấy vậy cũng không sờ tiếp, hắn rụt tay lại, nhìn Mạnh Phất nói: "Nếu ngươi mệt, cứ trực tiếp ném nó xuống đi."
Xem ra quý phi nương nương xác thật bị thất sủng, bán đứng sắc đẹp cũng chưa thể vãn hồi được trái tim bệ hạ.
Thái Tử không biết từ nơi nào nhảy nhót chạy tới, đôi mắt to tròn như hạt đậu đen lắc tới lắc lui, nó ngửi ngửi Mạnh Phất, lại chạy tới ngửi ngửi Lý Việt, không biết là phát hiện cái gì, cuối cùng lại thành thật nằm bò ra bên chân Lý Việt, cái đuôi nhỏ phía sau vẫn luôn lắc lắc không ngừng.
Mấy con động vật nhỏ ở Ngự Hoa Viên này tuy rằng không biết nói, nhưng thật ra đều có vài phần linh tính.
Lý Việt bình tâm lại, bắt đầu chuyên chú xử lý đống tấu chương trước mắt này, hắn và Mạnh Phất cùng nhau làm việc, đống tấu chương trên bàn này thực mau liền xử lý xong rồi, thời gian còn sớm, Lý Việt dứt khoát bảo Cao Hỉ đem mấy tấu chương còn lại qua đây luôn.
Khi Cao Hỉ bị Lý Việt sai, cả người đều choáng váng, vị phu nhân này sao lại lỗ mãng như vậy? Loại chuyện như vậy cũng dám kêu mình đi làm, không sợ bệ hạ tức giận sao? Lại vừa nhìn về phía bệ hạ, bệ hạ bình yên ngồi ở chỗ kia, trên mặt không thấy chút tức giận nào, tựa hồ như đã tập mãi thành quen với mấy chuyện thế này.
Cao Hỉ lại có một nhận thức mới về địa vị của vị phu nhân này trong lòng bệ hạ.
Sao từ trước nay hắn chưa từng phát hiện tư tình giữa bệ hạ cùng vị phu nhân này nhỉ, tình cảm hai người này cũng nảy sinh quá nhanh đi.
Đống tấu chương còn lại cũng thực mau liền xử lý xong, Quý Phi ngủ ở trên đùi Mạnh Phất cũng đã sớm chạy đi, là do Lý Việt nhìn không được, cảm thấy nó gần đây béo hơn trước rất nhiều, liền duỗi tay hất nó từ trên đùi Mạnh Phất xuống. Xem ra, quý phi không thích bệ hạ cũng không phải không có nguyên nhân.
Lý Việt sửa sang lại tấu chương xong, bảo Cao Hỉ đưa về Tử Thần Điện, quay đầu lại nhìn Mạnh Phất nói: "Đợi chút mang ngươi đi bắn tên?"
"Ở trong cung sao?" Mạnh Phất hỏi.
Lý Việt ừ một tiếng, nói: "Mặt Bắc có một chỗ Diễn Võ Trường, nơi đó có bia ngắm."
Mạnh Phất biết tài bắn cung của mình không tốt, vì có thể giữ chút mặt mũi cho bệ hạ hôm thu săn, nàng cần phải bỏ sức rèn luyện thêm một chút, Lý Việt nhìn nàng liếc mắt một cái, khuyên giải an ủi nói: "Ngươi đừng quá áp lực, tới bãi săn ngươi muốn như thế nào đều cứ làm theo ý ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi học thêm chút thủ đoạn phòng thân mà thôi."
Lý Việt tiện tay hái mấy cành hoa dại ven đường, tiếp tục nói: "Trong tư khố của ta có mấy cái cung nhỏ nhỏ cũng tốt lắm, ngươi luyện tập độ chính xác trước đã, ngày sau đem theo tùy thân, dùng tốt lắm."
Mạnh Phất hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nơi khác, nói giọng khàn khàn: "Cảm tạ bệ hạ."
Lý Việt cười hỏi nàng: "Vậy cảm tạ ta như thế nào đây?"
Mạnh Phất quay đầu, bình tĩnh nhìn về phía Lý Việt, nàng tuy là phu nhân Tuyên Bình Hầu, nhưng vứt bỏ tầng thân phận này, kỳ thật nàng chỉ có hai bàn tay trắng.
Nàng nên cảm tạ vị bệ hạ này như thế nào đây?
Mạnh Phất nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ muốn ta cảm tạ như thế nào?"
Lý Việt vốn chỉ muốn trêu ghẹo Mạnh Phất, hiện tại bị Mạnh Phất nhìn như vậy, mặt hắn thật ra lại đỏ lên trước, hắn vội nói: "Ta nói giỡn với ngươi thôi, không cần cảm tạ ta, mấy ngày nữa là trung thu rồi, gần đây trong triều không có đại sự gì, ngươi nghỉ ngơi một chút, đừng quá mệt mỏi."
Hắn cầm mấy cành hoa dại trong tay biên thành vòng hoa, quay đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu Mạnh Phất, vòng hoa này nếu mang lên trên đầu Mạnh Phất tựa hồ có chút không dễ coi, đương nhiên là không phải hắn nói Mạnh Phất khó coi, mà là gương mặt kia của hắn cùng vòng hoa không giống như có thể xuất hiện cùng nhau thì phải.
Lý Việt dứt khoát mang vòng hoa lên trên đầu mình, Mạnh Phất nhìn thoáng qua, có chút buồn cười, Lý Việt cũng không thèm để ý, nói với nàng: "Chờ thêm mấy ngày nữa ta luyện xong, liền biểu diễn cho ngươi xem trò dùng ngực đập vỡ đá."
Đây không phải lần đầu tiên bệ hạ nói với nàng muốn dùng ngực đập vỡ đá, Mạnh Phất không khỏi có chút lo lắng rằng bệ hạ thực sự có ý này, nàng mở miệng khuyên nhủ: "Ngài luyện đã nhiều ngày rồi, cũng đừng luyện nữa, ở Hầu phủ cũng phải cố gắng chăm sóc chính mình."
Lý Việt thành thành thật thật đồng ý.
Mặt trời sắp lặn, màn đêm buông xuống, Mạnh Phất phái người đưa Lý Việt về phủ Tuyên Bình Hầu, sau đó đi Từ Ninh Cung cùng Thái Hậu ăn cơm, Thái Hậu không hỏi nàng cùng Lý Việt có chuyện gì, chỉ cười cười mang theo thâm ý trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhìn Mạnh Phất.
Mạnh Phất thầm thở dài, muốn giải thích cũng không biết nói từ đâu.
Ngày thứ hai sau khi hạ triều, Mạnh Phất phái người đi Mạnh phủ, tuyên triệu Mạnh Nhạn Hành tiến cung.
Tin tức này vừa truyền ra, mọi người liền sôi nổi suy đoán tâm tư Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vì sao lại truyền triệu Mạnh Nhạn Hành tiến cung? Chẳng lẽ Hoàng Thượng là muốn bắt đầu dùng Mạnh Nhạn Hành một lần nữa sao?
Học vấn Mạnh Nhạn Hành là cực tốt, năm đó khi hắn từ quan, trong triều có không ít người đều cảm thấy đáng tiếc cho hắn, nhưng hiện tại đã không phải là những năm đó, Lưu Trường Lan cùng Ngụy Quân An càng chú ý đến việc này, nếu Mạnh Nhạn Hành lại vào triều, có thể dao động địa vị của bọn họ hay không?
Mạnh Nhạn Hành ở Mạnh phủ cũng ngơ ngẩn ra, hôm qua Thái Hậu triệu Mạnh Phất tiến cung, hôm nay bệ hạ liền tuyên triệu mình, hắn đương nhiên không cho rằng bệ hạ bảo mình tiến cung sẽ có quan hệ gì với Mạnh Phất, Mạnh Phất chỉ là một phu nhân Tuyên Bình Hầu, cho dù Mạnh Phất có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không kinh động Thánh Thượng.
Mạnh phu nhân còn đầy mặt lo lắng hỏi: "Lão gia, sẽ không có chuyện gì chứ? Hoàng Thượng có khi nào còn để ý chuyện năm đó......"
Năm đó Lý Việt bị phái đến biên cương, Mạnh Nhạn Hành cũng không thiếu xuất lực.
Mạnh Nhạn Hành lắc đầu nói: "Nếu thật sự là vì chuyện lúc trước, Hoàng Thượng có thể trực tiếp phái người tới Mạnh phủ bắt lấy ta rồi, sẽ không truyền ta tiến cung."
"Vậy có thể là vì A Du hay không?" Mạnh phu nhân hạ giọng nói.
Không lâu trước đây, Mạnh Phất được Thái Hậu gọi riêng vào Ngự Hoa Viên, liền truyền ra tiếng gió nói Thái Hậu có thể là muốn cho tiểu nữ nhi của Mạnh gia tiến cung, rất nhiều người nghe xong đều cho rằng đây là chuyện buồn cười. Mạnh phu nhân kỳ thật cũng biết Mạnh Du tuổi tác không nhỏ, Mạnh gia cũng không còn là Mạnh gia lúc trước, nhưng người làm mẫu thân, lúc nào cũng cảm thấy nữ nhi mình chỗ nào cũng tốt, được Thái Hậu nhìn trúng cũng không phải không có khả năng.
Mạnh Nhạn Hành không hề ngây thơ như Mạnh phu nhân vậy, chỉ nói: "Chờ gặp bệ hạ sẽ biết."
Hắn có trực giác rằng lần này tiến cung sẽ không có chuyện gì tốt.
Nhưng hoàng mệnh không thể trái, Mạnh Nhạn Hành ăn mặc chỉnh tề, theo công công truyền triệu đi tiến cung.
Mạnh Phất biết Mạnh Nhạn Hành tới, cũng không bảo hắn lập tức tiến vào, chỉ bảo hắn trước tiên đứng chờ bên ngoài chờ.
Mặt trời chói chang, Mạnh Nhạn Hành vẫn luôn phỏng đoán tâm tư Hoàng Thượng nên cũng không cảm thấy nóng, trong lúc này không ngừng có học sĩ từ Tử Thần Điện đi ra, miệng còn tấm tắc bệ hạ sao lại còn chưa hài lòng, rồi mình viết không tốt, bị bệ hạ mắng này nọ.
Mạnh Nhạn Hành càng thêm tò mò, bệ hạ rốt cuộc muốn làm cái gì?
Hơn một canh giờ qua đi, những người khác trong Tử Thần Điện đều rời khỏi, Mạnh Phất mới triệu Mạnh Nhạn Hành tiến vào.
Tiến vào Tử Thần Điện, Mạnh Nhạn Hành quỳ trên mặt đất, trong miệng nói: "Thảo dân Mạnh Nhạn Hành, bái kiến Hoàng Thượng."
Mạnh Phất ngồi ở sau trường án, rũ mắt nhìn Mạnh Nhạn Hành quỳ gối bên dưới, đây là phụ thân nàng, dân gian có câu, con cái nếu bị cha mẹ quỳ lạy, sẽ bị thiên lôi đánh xuống.
Nhưng hiện tại nàng không phải Mạnh Phất, là bệ hạ, Mạnh Phất trầm giọng nói: "Mạnh Tiên sinh, xin đứng lên đi."
Mạnh Nhạn Hành đứng dậy từ trên mặt đất, hỏi: "Không biết bệ hạ truyền triệu thảo dân tiến cung là vì chuyện gì?"
Mạnh Phất đi thẳng vào vấn đề nói: "Trẫm muốn biên soạn một quyển 《 Nam Đức 》."
Mạnh Nhạn Hành theo bản năng hỏi: "Không biết 《 Nam Đức 》 này là thế nào?"
Mạnh Phất từ tốn nói: "Cũng không có gì, chỉ là trẫm nghĩ cũng nên có một quyển sách cho nam tử, dạy dỗ bọn họ đạo lý làm người."
Mạnh Nhạn Hành nhíu nhíu mày, năm đó khi hắn làm thái phó cho Thái Tử, kêu vị bệ hạ này đọc nhiều sách một chút, vị bệ hạ này không nghe, một hai phải đối nghịch với hắn mới được, khó trách hiện tại lại đưa ra cái chuyện thái quá đến thế này: "Bệ hạ, đạo lý làm người trong tứ thư ngũ kinh các thánh nhân đều đã nói rõ, thảo dân sợ là không viết được tốt hơn."
Mạnh Phất nhàn nhạt nói: "Nhưng trẫm cảm thấy không đủ."
Mạnh Nhạn Hành liền hỏi: "Bệ hạ, ngài cảm thấy chỗ nào không đủ?"
Mạnh Phất nói: "Trẫm rảnh rỗi không có việc gì, đọc một lượt hết 《 nữ giới 》, trẫm đọc xong rất có giác ngộ một phen, cảm thấy quyển sách đó viết rất tốt, Mạnh Tiên sinh, ngươi nói có phải hay không?"
Mạnh Nhạn Hành không rõ Hoàng Thượng sao lại đột nhiên chuyển đề tài tới chỗ này, nhưng vẫn gật đầu tán đồng nói: "Dạ đúng, đây là quyển sách đứng đầu trong tứ thư của nữ tử, bên trong viết hết đạo lý làm người cả đời cho nữ tử, nữ tử cả thiên hạ này nên đọc hiểu đọc thấu mới tốt."
Nghĩ đến đây Mạnh Nhạn Hành liền có chút tức giận, Mạnh Phất đã bỏ mấy cái sách đọc được này đi đâu mất rồi?
Mạnh Phất thấy Mạnh Nhạn Hành gật đầu, tiếp tục nói: "Cho nên trẫm liền nghĩ, nữ tử đã có 《 nữ giới 》, nam tử cũng nên có một quyển sách như vậy để quy phạm hành vi của bọn họ, trẫm thấy mấy thứ tứ thư ngũ kinh này nọ viết vẫn chưa đủ trọn vẹn, trẫm nghĩ nên ra một quyển 《 Nam Đức 》từ triều đại chúng ta, giáo hóa vạn dân."
"Bệ hạ ý là......" Giọng Mạnh Nhạn Hành không khỏi nhẹ đi rất nhiều, cảm thấy bệ hạ hẳn không phải có cái ý như mình tưởng kia.
Nhưng bệ hạ làm hắn thất vọng rồi, bệ hạ chính là có cái ý đó, Mạnh Phất nói thẳng nói: "Mạnh tiên sinh chiếu theo 《 nữ giới 》, viết một quyển 《 Nam Đức 》 đi."
Mạnh Nhạn Hành nghe Hoàng Thượng nghiêm trang nói ra lời như vậy, trong hoảng hốt chợt cảm thấy đây là báo ứng sao? Đây nhất định là báo ứng rồi! Hôm qua hắn mới phạt Mạnh Phất chép 《 nữ giới 》, hôm nay bệ hạ bảo hắn sáng tác 《 Nam Đức 》, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ.
Nếu hắn thật sự chiếu theo 《 nữ giới 》 viết 《 Nam Đức 》, không chỉ bị người trong thiên hạ nhục mạ nhạo báng, còn phải nhận hết khẩu tru bút phạt của mọi người, hơn phân nửa còn lưu lại tiếng xấu muôn đời.
Mạnh Nhạn Hành vội vàng quỳ lạy nói: "Bệ hạ, xin thứ cho thảo dân học thức nông cạn, bất lực."
Mạnh Phất chậm rãi nói: "Mạnh Tiên sinh nói đùa, nếu ngài học thức nông cạn, vậy thiên hạ này liền không có ai học vấn thâm hậu rồi."
Mạnh Nhạn Hành không nghĩ tới có một ngày mình cư nhiên có thể còn sống mà nghe được một câu tán dương từ trong miệng Hoàng Thượng, nhưng việc này hắn là trăm triệu lần không thể đồng ý, hắn cúi đầu thật sâu, nói: "Bệ hạ, thảo dân thật sự viết không được."
"Trẫm chỉ là muốn Mạnh Tiên sinh viết một quyển sách thôi, nếu Mạnh Tiên sinh không muốn, trẫm cũng không cưỡng cầu, ngươi không muốn, cũng có rất nhiều người nguyện ý viết cho trẫm, chỉ là......" Mạnh Phất ngừng lại một chút, chậm rãi nói, "Mấy ngày trước đây Trẫm nhàn rỗi không có việc gì, liền lấy văn chương Mạnh Tiên sinh viết lúc trước ra đọc lại một lần, cảm thấy không quá thích, trẫm cân nhắc, không bằng nên cấm hết đi."
Đôi mắt Mạnh Nhạn Hành lại càng trừng to hơn một chút, hắn không nghĩ tới Hoàng Thượng lại sẽ dùng cái này để uy hiếp mình, hắn khổ cực làm văn là vì cái gì? Còn không phải là để văn chương của mình truyền khắp tứ hải, nổi tiếng thiên hạ, để thanh danh mình lưu sử sách muôn đời sao? Hắn đã từ quan, nếu như cấm luôn văn chương của hắn, thì nửa đời cực nhọc củ hắn còn lại cái gì chứ.
"Bệ hạ, ngài không thể làm như vậy." Mạnh Nhạn Hành nói.
"Trẫm sao lại không thể chứ?" Mạnh Phất học miệng lưỡi bệ hạ, phát ra một tiếng châm biếm.
Mạnh Nhạn Hành không khỏi rùng mình một cái, trong lúc nhất thời lại là sinh ra ý muốn liều chết một phen.
Hắn không thể tiếp nhận được cả đời này của mình, đến cuối cùng lại không có một thu hoạch gì.
Mạnh Phất thấy sắc mặt Mạnh Nhạn Hành tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nàng lấy lại bình tĩnh, đánh một bạt tay phải cho một trái táo ngọt, nàng hơi đổi giọng, tiếp tục khuyên nhủ: "Trẫm kỳ thật cũng biết Mạnh Tiên sinh vì sao lại không muốn viết, chỉ là miệng lưỡi người khác có quan trọng đến như vậy hay không? Những tên dùng ngôn ngữ để chống cự đều là những hạng người vô năng mà thôi."
Những lời này là nói cho Mạnh Nhạn Hành nghe, cũng là Mạnh Phất nói cho chính mình nghe.
" Sau khi《 Nam Đức 》 viết xong, trẫm sẽ tự mình hạ chỉ sao chép và phát hành, Mạnh Tiên sinh hẳn là tin tưởng thủ đoạn của trẫm, đến lúc đó ai còn dám xen vào?"
Vì Hoàng Thượng lập tức đánh tới chỗ bảy tấc của Mạnh Nhạn Hành, lại nghe được lời này, lòng Mạnh Nhạn Hành vậy mà thực sự có chút dao động, hắn nghĩ Lý Việt không hổ là người làm hoàng đế, hoàn toàn không giống trước đây.
"Mạnh Tiên sinh, ngươi còn lo lắng cái gì? Lo lắng hậu nhân bình luận? Ngươi nghiên cứu học vấn, hẳn cũng biết, trên đời này bất luận một quyển sách nào đều cũng phải hứng chịu phản ứng trái chiều, có lúc lớn, có khi nhỏ, có lúc nhiều, cũng có khi ít, nhưng đều không trở ngại chúng nó truyền lưu hậu thế, trở thành sách thánh hiền. Mạnh Tiên sinh ngươi ngẫm lại đi, Tào đại gia sáng tác 《 nữ giới 》 hiện giờ không phải đang được vô số nữ tử kính trọng sao?《 Nam Đức 》 chưa chắc sẽ không thể trở thành một quyển sách kinh điển khác truyền lại cho đời sau!"
Thấy biểu tình Mạnh Nhạn Hành có hơi hòa hoãn, Mạnh Phất tiếp tục lừa dối nói: "Mạnh Tiên sinh biết Phụng Thiên Thư Trai hiện tại đang biên soạn một quyển đại điển đúng không, ngươi cũng nên biết ý nghĩa của quyển đại điển này, trẫm tin tưởng cách hành văn của Mạnh Tiên sinh đây, ngươi viết 《 Nam Đức 》, nếu có thể sánh cùng với 《 nữ giới 》, trẫm nguyện ý đưa nó vào ngay chương một, quyển thứ nhất của đại điển, ghi tên của ngươi vào trang đầu tiên.
"Chuyện này có lẽ rất khó, nhưng trẫm tin tưởng trình độ của Mạnh Tiên sinh đây, những người khác không phải không thể viết, nhưng so với ngươi vẫn kém hơn một ít, nếu đặt tên bọn họ lên những hàng đầu tiên của đại điển thì có chút không xứng, chỉ nên để bọn họ ở mặt sau thôi.
"Mạnh Tiên sinh ngươi lúc trước viết những cái văn chương đó tuy văn thải phong lưu, khắc sâu ngụ ý, nhưng nói đến cùng đều chỉ là những đoạn văn chương mang ý nghĩa tầm thường, mà 《 Nam Đức 》 không giống vậy, trẫm có thể đẩy nó đến ngàn gia vạn hộ, làm thiên hạ người đều nhìn được nó, đọc nó!
"Thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, đây là một triều đại thái bình thịnh thế, một quyển sách được lưu truyền khi thịnh thế chỉ có thể là tác phẩm xuất sắc mà ngày sau muốn bắt chước tham khảo, sử sách sẽ ghi nhớ tên của ngươi.
"Mà trăm ngàn năm sau, nếu tất cả nam tử trước khi thành gia đều sẽ học thuộc đến ngâm nga 《 Nam Đức 》, trở thành quy phạm cho bọn họ về sau làm con làm cha, đến lúc đó tên của Mạnh Tiên sinh ngươi sẽ cùng với chư vị thánh hiền viết cạnh bên nhau!"
"Mạnh Tiên sinh, bây giờ ngươi suy xét thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.