Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu

Chương 5:




Canh giờ vừa đến, cửa lớn Tuyên Chính Điện mở ra, các quan lại theo thứ tự đi vào trong điện, đứng vào vị trí của mình.
Cao Hỉ đứng ở một bên long ỷ, kéo dài giọng hô: "Hoàng Thượng giá lâm ——"
Dưới sân đình, các quan lại quỳ rạp trên mặt đất, hô vạn tuế, Mạnh Phất bước lên chín tầng thềm đá trong một mảng tiếng hô vang, xoay người ngồi xuống trên long ỷ.
Nàng không bao giờ có thể nghĩ đến, sẽ có một ngày mình cũng có thể ngồi lên vị trí phía trên vạn người phía, có được quyền lợi chí cao vô thượng của thế gian này.
Trong lòng Mạnh Phất có một cảm xúc rất kỳ quái đang lan tràn ra, sau một lúc lâu, nàng trầm giọng nói: "Đều đứng lên đi."
Đợi các quan lại đứng dậy xong, Cao Hỉ dựa theo lệ thường, hướng về phía các quan viên dưới đình, nói có việc khởi tấu không có việc bãi triều. Mạnh Phất không tiếng động mà đánh giá quan viên bên dưới, trong số những người này có chút gương mặt Mạnh Phất quen thuộc, có chút người hoàn toàn chưa bao giờ gặp qua.
Hoàn cảnh trước mắt cảnh so với tưởng tượng của nàng thì tốt hơn rất nhiều, văn võ bá quan cả triều nàng chưa đến mức một cái tên cũng kêu không được, Mạnh Phất đợi trong chốc lát, lại không người mở miệng, nàng cũng không rõ là thật sự thiên hạ thái bình, hay là các quan sợ uy nghiêm của Lý Việt mà không dám nói lời nào, Mạnh Phất hỏi: "Chư vị ái khanh không có việc gì muốn tấu sao?"
Mạnh Phất nghĩ thầm, nếu đúng vậy, thì kế tiếp liền có thể bãi triều, nhưng lời này nghe vào trong tai các đại thần đứng đây, đó chính là không có việc gì liền tâm sự đến chuyện đánh giá thành tích cho kỹ càng.
Bọn họ rốt cuộc vẫn rất để ý cái câu mà Cao công công nhắc nhở bên ngoài Tuyên Chính Điện trước khi thượng triều kia, nếu kế tiếp bệ hạ nói đến chuyện đánh giá thành tích, thì bọn họ không thể nào cam đoan không làm cho bệ hạ tức giận, trước mắt vẫn nên đẩy chuyện này ra sau đi, càng lâu càng tốt.
"Thần có bổn tấu." Hộ Bộ thượng thư Tiền Đông Chu tiến lên nói.
Mạnh Phất nhận ra hắn, nói: "Nói đi."
Tiền Đông Chu nói: "Mấy năm gần đây, dị tộc Bắc cương sợ quốc uy Đại Chu ta, dần dần ngoan ngoãn hơn, chiến sự biên cương sớm đã bình ổn, cho nên vi thần cho rằng, năm nay quân phí đưa đến quân đội ở Đinh Châu có thể cắt giảm hai phần."
Tiền Đông Chu vừa nói xong, Binh Bộ thượng thư Tề Vân Giao đứng ra, lên tiếng phản bác nói: "Tiền đại nhân, lời này nói không ổn, tuy nói trước mắt Đinh Châu không có chiến sự, nhưng những đám dị tộc đó từ trước đến nay đều xảo trá, ta chỉ cần hơi có lơi lỏng, bọn họ tất nhiên sẽ tiến đánh bất cứ lúc nào."
Tiền Đông Chu không để bụng, tiếp tục nói: "Ta thật ra cảm thấy Tề đại nhân đây mới là buồn lo vô cớ, Đại Chu ta hiện giờ binh hùng tướng mạnh, cho dù có cắt giảm hai phần quân phí, đối với mấy đám dị tộc đó, cũng có gì mà sợ?"
"Không ổn không ổn, không thể vì mấy năm nay dị tộc ngừng nghỉ, liền quên đi mấy năm trước bọn họ đã xâm phạm biên cảnh Đại Chu ta như thế nào."
"Ta nói với chư vị đại nhân ở đây, chuyện cắt giảm hai phần quân phí là rất bình thường, thứ nhất là......"
Dưới đình, các đại thần cứ như vậy mà bắt đầu kịch liệt tranh luận, đại diện vừa mới rồi còn lặng ngắt như tờ, nay lập tức náo nhiệt lên.
Vốn dĩ Mạnh Phất còn lo lắng bọn họ muốn hỏi ý kiến mình, nhưng bọn họ hình như hoàn toàn đã quên mất hoàng thượng vậy.
Vậy cũng không tồi.
Vì thế Mạnh Phất an tĩnh mà ngồi nghe bọn họ khắc khẩu, cái chủ đề từ chuyện có nên cắt giảm quân phí năm nay hay không, lại kéo qua chuyện phải nên tu sửa trường thành như thế nào, lại kéo đến chuyện hai tháng sau tổ chức khoa cử,... Không có một chủ đề nào có thể giải quyết hoà bình, người của Trung Thư phái cùng lục bộ thay phiên nhau đứng ra, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, người Môn Hạ phái còn hỗ trợ ba phải, nơi này náo nhiệt đến mức không kém bao nhiêu so với cái chợ bán vịt.
Nhưng Mạnh Phất không hề chê bọn họ ầm ĩ, vừa lúc nàng có thể mượn cơ hội này hiểu biết tính tình của các quan viên Đại Chu thêm chút, chờ lát lỡ bị người hỏi đến cũng không đến mức một câu cũng nói không được, chỉ là thấy bọn họ kích động như thế, Mạnh Phất không khỏi có chút lo lắng cho sức khoẻ mấy vị đại thần này.
Trước khi lâm triều, Cao công công có nhắc nhở nàng phải bảo trọng long thể, hiện giờ xem ra, các đại thần này hình như càng nên bảo trọng hơn mới đúng.
Cứ như vậy mà nửa canh giờ đã qua đi, các quan viên vẫn chưa tranh luận được cao thấp, trong số bọn họ có người nói đến mức giọng có hơi khàn nhưng vẫn không chút nào thoái nhượng, có người thì tức đến mức mặt đỏ đến như đít khỉ, còn có một vị lão đại nhân nói nói xong liền che ngực ho khan không ngừng, Mạnh Phất thật sự sợ vị đại nhân này vừa kích động liền trực tiếp qua đời luôn.
Quan viên cãi nhau nửa ngày, không có chút dấu hiệu nào muốn dừng lại, ngược lại càng cãi càng nhập tâm, càng ngày càng chân thật hơn, còn đem chuyện gạo xưa thóc cũ bao nhiêu năm trước lôi ra tới, hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu của mình, bọn họ vốn dĩ chỉ muốn diễn trò cho bệ hạ xem, muốn cho bệ hạ không thể đề cập đến chuyện đánh giá thành tích mà thôi.
Nhưng cãi nhau cãi nhau một lúc, không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng mình vắng vẻ, ngay khi trong số bọn họ có người đều muốn vén tay áo chuẩn bị kéo tóc đồng liêu, rốt cuộc có quan viên phát hiện không đúng, hôm nay lâm triều hình như thiếu thiếu cái gì.
Thiếu cái gì nhỉ?
Có phải hình như thiếu tiếng mắng không nhỉ?
Bọn quan viên hậu tri hậu giác ý thức được, bệ hạ ngồi trên đình đến bây giờ nhưng vẫn luôn không mở miệng, nếu như bình thường, khi bọn họ lần đầu tiên cãi lên thì bệ hạ đã phát hỏa, mắng bọn họ đến máu chó phun đầu rồi, làm sao có thể để bọn họ ở chỗ này ríu rít một thời gian dài như vậy.
Nói đi cũng nói lại, các đại thần này cũng là do chịu áp lực quá mức trước mặt Lý Việt, cho nên hôm nay cảm giác tồn tại của bệ hạ chỉ hơi yếu đi một ít, bọn họ liền quên hết tất cả, tự thả bay mình.
Có quan viên ngẩng đầu lên lén nhìn Mạnh Phất, phát hiện bệ hạ trên long ỷ đang lẳng lặng nhìn bọn họ, tức khắc cảm thấy cổ mình thật lạnh.
Mạnh Phất thấy có người nhìn về phía mình, nàng liền ngước mắt đối diện với tầm mắt của quan viên kia.
Quan viên nhanh chóng cúi đầu, thầm nghĩ xong đời, đầu mình hình như muốn chuyển nhà.
Có phải vừa rồi bọn họ ồn ào như vậy, hơi quá đáng rồi sao?
Sao Bệ hạ lại không nói lời nào?
Bệ hạ vì sao không nói lời nào?
Có phải bệ hạ đã bắt đầu ấp ủ xem nên mắng bọn họ như thế nào hay không?
Bệ hạ lâu như vậy cũng chưa nói chuyện, vậy khẳng định là đang chuẩn bị ra đại sự rồi. Trước khi lâm triều, Cao công công rõ ràng đã nhắc nhở bọn họ, bọn họ vừa mới máu nóng lên đầu liền quên mất hết.
Hôm nay bệ hạ an tĩnh đến thật đáng sợ, đợi chút nữa không phải là muốn thưởng bọn họ một trận đình trượng đi?
Từ xưa đến nay, đại bộ phận hoàng đế đều sẽ suy nghĩ cho danh tiếng của mình trong mắt đời sau của, sẽ không dễ dàng tra tấn đối với các đại thần, thỉnh thoảng cho dù là bị người mắng cũng sẽ nuốt nước đắng vào trong bụng. Tất nhiên vị bệ hạ này của bọn họ là không giống ai, chỉ cần hắn không thèm để ý hư danh, liền không ai có thể sử dụng thứ này tới ép hắn.
Mấy quan viên đang khắc khẩu đột nhiên bình tĩnh lại, âm thanh dần dần không còn nữa, cả đám cúi đầu nhìn dưới chân, bắt đầu giả làm chim cút. Mạnh Phất nghĩ thà là bọn họ cứ cãi nhau đi, hiện tại ai cũng không nói lời nào, không khí thật có chút xấu hổ.
Mạnh Phất bình tĩnh hỏi: "Sao đều không nói nữa?"
Lời này nghe vào tai các quan càng như trào phúng, bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng ra lời kế tiếp bệ hạ sắp nói, các ngươi vừa rồi không phải nói nhiều lắm hay sao? Hiện tại cả đám đều như người câm rồi? Tiếp tục nói đi chứ!
Bọn họ ngày thường đều tu đạo trung dung, hiện tại bệ hạ hơi có chút dung túng, bọn họ liền đắc ý đến không còn là mình, thật sự không nên.
Nhưng cơ hội bệ hạ không mở miệng thật sự quá hiếm có, hiếm có đến mức bọn họ cảm thấy mình giống như thấy được thái dương đang mọc lên từ phía Tây vậy.
Nên...... Không nhịn được.
Trong lòng các quan yên lặng bình tĩnh lại, đồng thời suy đoán đợi chút nữa thì tên xui xẻo nào sẽ là người thứ nhất bị bệ hạ cho ăn mắng, có người âm thầm hối hận lúc nãy mình quá mức trương dương, có người lại tấm tắc may mắn mình không nói gì.
Nhưng mà trận mắng trong dự đoán của bọn họ mãi vẫn không đổ ập xuống, Mạnh Phất ngồi trên long ỷ vẫn luôn không có lại mở miệng.
Nàng chưa nghĩ ra mình nên nói cái gì, mấy đại thần này vừa rồi cãi nhau lâu như vậy, mà một cái kết luận cũng chưa ra được.
Tuyên Chính Điện yên tĩnh như chết, đây là sự yên lặng trước khi bão táp tiến đến. Đám quan viên ngay cả thở mạnh cũng không dám, rõ ràng thời tiết tháng sáu nóng như lửa, nhưng không khí lại phảng phất như ngưng kết thành băng sương, ở cái tình huống không biết kế tiếp có thứ gì đang chờ chính mình thế này, không ít quan viên đều cảm thấy hô hấp khó khăn, cần được cứu trị gấp.
Mạnh Phất cũng không làm gì, bọn quan viên sở dĩ như vậy, hoàn toàn là do bóng ma tâm lý Lý Việt cho bọn hắn đã khắc quá sâu, bọn họ có thể cần cả đời mới chữa khỏi được.
Trên thế giới này, chuyện đáng sợ nhất đại khái chính là tự mình dọa mình, bởi vì chỉ có mình mới biết được chuyện trong lòng mình sợ hãi nhất. Bệ hạ càng không nói lời nào, bọn họ liền càng dễ dàng sinh ra các loại liên tưởng không tốt.
Có người thậm chí còn nghĩ, hay liền liền thuận theo ý bệ hạ, nhắc đến chuyện đánh giá thành tích đi.
Mắt thấy hầu hết quan viên đều mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, rõ ràng là sắp chịu không nổi, muốn chịu thua bệ hạ, Nguỵ Quân Anh của Trung Thư tỉnh vội vàng tiến lên trước một bước. Vị Ngụy đại nhân này đã hơn 50 tuổi, mấy năm nay vì ứng phó bệ hạ, tóc của hắn cũng rụng đi không ít, mà mớ tóc còn lại có vẻ cũng căng không được bao lâu, nhưng dù cho như vậy, hàng năm hắn vẫn hăng hái chiến đấu, làm tuyến đầu đối chọi với Lý Việt.
Chủ yếu là khi tiên đế còn tại vị, quyền lực trong tay đám quan văn bọn họ rất lớn, phần lớn quốc sách đều là do bọn họ chế định, nhưng mà đương kim Thánh Thượng thủ đoạn cường ngạnh, từ sau khi đăng cơ liền không ngừng chèn ép đám quan văn bọn họ, rất nhiều đại thần đều không chịu nổi cái chênh lệch này.
Ngụy đại nhân từng vô cùng tin tưởng cho rằng mình ngày sau có thể trở thành quyền thần một tay che trời ở Đại Chu, thế mà bị Lý Việt xoa nắn mấy năm, hiện giờ hắn chỉ cầu vị bệ hạ này không có việc gì thì đừng lăn lộn bọn họ là được.
Nhưng cái nguyện vọng hèn mọn này đến nay còn chưa được thực hiện, bệ hạ bọn họ còn càng ngày càng quá đáng.
Trong lòng Ngụy Quân An kỳ thật cũng sợ hãi, nhưng lúc này tuyệt nhiên không cho phép bản thân mình lui về phía sau. Các đồng liêu đều nói, ai là người đầu tiên túng chính là rùa rụt cổ, hắn là người đã hơn 50 tuổi rồi, sao có thể làm rùa rụt cổ kia chứ? Huống chi việc này chủ yếu vẫn là hắn dựng lên, nếu hắn rút lui, các đồng liêu sẽ nghĩ như thế nào?
Ngụy Quân An yên lặng an ủi mình hai câu, sau đó bất chấp mọi giá mà hướng về phía Mạnh Phất hỏi: "Về chuyện tu sửa trường thành, không biết ý bệ hạ như thế nào?"
Hắn đã dự đoán được mình hỏi xong lời này, ắt hẳn sẽ nghênh đón cơn lửa giận mã liệt của bệ hạ, rốt cuộc việc này kỳ thật nửa tháng trước cũng đã quyết định tương đối rồi, hiện giờ hắn hỏi lại như vậy quả thực đúng là tìm mắng, nếu như thế này mà bệ hạ còn không mắng hắn, vậy chỉ có thể là bệ hạ không muốn tốn nước bọt với người sắp chết thôi.
Các đồng liêu vô cùng kính nể Ngụy Quân An, anh dũng không sợ hãi, Cao Hỉ cũng cảm thấy vị Ngụy đại nhân này đúng là quá muốn tìm chết, hắn đã nhắc nhở bọn họ rồi, vậy mà còn lại đây nhổ râu cọp làm gì chứ.
Không bị khiêng trở về thì không thoải mái phải không?
Nhưng mà Mạnh Phất trên long ỷ vẫn rất bình tĩnh, chuyện tu sửa trường thành này, vừa rồi nàng có nghe bọn hắn thảo luận dưới đình trong chốc lát, nàng cũng có chút ý tưởng, nhưng mà nàng lại không biết ý Lý Việt thế nào, vì thế nàng chỉ nói: "Việc này để sau lại nghị bàn."
So với khi mới vừa thượng triều, cọng dây thần kinh căng chặt trong đầu Mạnh Phất cuối cùng cũng có chút lơi lỏng, buổi sáng Cao Hỉ dặn dò nàng đừng tức giận, nàng còn tưởng rằng các đại thần thượng triều sẽ đưa ra một ít vấn đề thực khó giải quyết, cũng may là không có, nàng thực may mắn là bọn họ không phải nói cái gì quá quan trọng.
Có lẽ đây là một trong số vận may không nhiều lắm mà trời cao cho nàng.
Dưới đình, các quan viên lại không được thoải mái như Mạnh Phất, bọn họ cảm giác như trái tim trực tiếp bị ném vào trên lửa nướng nướng, bệ hạ bảo việc này để sau lại nghị bàn, vậy có phải lập tức nên nghị bàn chuyện đánh giá thành tích hay không?
Sáng hôm nay bệ hạ đã đè nén hoả khí rất lâu rồi, kế tiếp nếu chuyện đánh giá thành tích không thành, vậy bệ hạ còn không phải đem từng người bọn họ ra thanh toán?
Bệ hạ, hiện tại ngài liền mắng chúng thần một trận đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.