Mạnh Phất gấp tin của Lý Việt đưa tới lại rồi bỏ vào trong cái hộp nhỏ phía dưới trường án, sau đó lại phân phó ám vệ đi tra cho rõ ràng thân phận bối cảnh của Lưu ma ma, bao gồm cả thời gian trước khi tiến cung bà ta là người nơi nào, hiện giờ ở quê hương có còn thân nhân, rồi sau khi bà ta tiến cung, có đi lại thân thiết với những ai, tất cả đều phải cẩn thận điều tra một lần.
Ánh nến lay động, những đồ án chim chóc hoa cỏ trên mặt đèn trong cung đình phảng phất như sống lại, thay hình đổi dạng mà chiếu vào trên vách bình phong mặt, cứ như một bức tranh sơn thủy đang sống động trước mặt. Mạnh Phất thức đến giờ Hợi mới phê duyệt hết toàn bộ những các tấu chương còn lại.
Nàng tắm rửa qua loa một cái, hiện tại nàng có thể hơi chút thản nhiên để đối diện với cái thân thể không mấy thân thuộc này rồi, chỉ là khi đụng vào trong lòng vẫn ít nhiều ít sẽ có chút khác thường.
Phủ Tuyên Bình Hầu, Lý Việt khoác áo ngoài rút kiếm bước nhanh đi ra phía ngoài, Thanh Bình thấy thế, vội vàng buông kim chỉ đang thêu dở trên tay xuống, chạy theo phu nhân, bộ dáng này của phu nhân thoạt nhìn quả thực là muốn đi ra ngoài giết người.
Mà...... Mà cứ xem như là đi giết người đi, cũng cần phải có kế hoạch tỉ mỉ chứ, hành động xúc động như vầy rất dễ để lại dấu vết! Trong lòng Thanh Bình tích cóp thật nhiều lời khuyên phu nhân bình tĩnh, nhưng khi vừa đối diện với khuôn mặt không có bất cứ biểu tình gì của phu nhân, Thanh Bình lại không thể nói ra cái gì.
Nàng ta có hơi chút hiểu ra tại sao gần đây Hầu gia có đôi khi đứng trước mặt phu nhân lại ra vẻ nhẫn nhịn đến vậy, với bộ dạng này của phu nhân, ai nhìn mà dám không nhẫn nhịn chứ!
Thanh Bình kinh hồn táng đảm chạy theo Lý Việt xuyên qua hoa viên nhỏ, đi vào trong rừng trúc ở phía sau, thấy nơi này không ai, Thanh Bình thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra đêm nay mình không phải đối mặt một hồi thảm án.
Nàng ta đi theo bên cạnh phu nhân nhiều năm như vậy, trước đây chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình phải đu lo lắng cái chuyện như vậy.
Lý Việt nhấc trường kiếm trong tay lên, đưa tay xắn tay áo, sau đó nhảy dựng lên, cùng với tiếng gió vù vù, thanh trường kiếm kia giống như một con rồng bạc đang bay múa quanh thân hắn.
Mấy ngày nay hắn miệt mài rèn luyện, thể chất Mạnh Phất đã tốt hơn rất nhiều so với ngày hắn vừa tới, hiện tại múa kiếm cũng đã ra dáng ra hình.
Thanh Bình đứng bên ngoài rừng trúc, dưới ánh trăng sáng tỏ, hàng trúc lay động, từng phiến lá trúc thon dài gió thổi qua, bay tán loạn xuống dưới, ánh kiếm lạnh thấu xương xẹt qua trái phải núi đá, trong những tiếng leng keng còn có những tia lửa xẹt xẹt văng khắp nơi.
Đẹp thì rất đẹp, chỉ là trong lòng Thanh Bình thấy khó hiểu, nàng ta căn bản chưa từng nghe nói phu nhân có học múa kiếm.
Trong khoảng thời gian này phu nhân thay đổi quá nhiều, còn cái kinh hỉ gì mà nàng ta không biết nhỉ?
Mặt khác, phu nhân ngay đêm khuya không ngủ được còn ra chỗ này luyện kiếm, vì sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ vẫn là vì Hầu gia?
Vì lão phu nhân đã có lời, nên Tạ Văn Chiêu đã nhiều ngày nay đều ở Niễu Đình Các của Hoa Tiểu Lăng, tuy Hoa Tiểu Lăng không quá thông minh, nhưng bản thân rất biết nỗ lực, biết Tạ Văn Chiêu thích tài nữ bụng có thi thư, nàng ta cũng bắt đầu đọc sách viết chữ, biết hắn thích nghe người ta đánh đàn, nàng ta đặc biệt tìm người đến dạy đàn, nhưng mà Hoa Tiểu Lăng thật sự là không quá thông minh, ít nhất nàng ta không có thiên phú trong mấy chuyện này.
Sau khi Tạ Văn Chiêu phát hiện mình không thể chính diện cãi lời lão phu nhân, buổi tối mỗi ngày hắn đều thành thật đi vào Niễu Đình Quán, sau đó bắt đầu đình công tiêu cực, cự tuyệt phối hợp. Sau khi vào Niễu Đình Quán, thì mặc kệ Hoa Tiểu Lăng có dụ dỗ như thế nào, hắn vẫn một câu không nói, một ánh mắt cũng không thèm cho nàng ta.
Nhưng mà hắn cũng không thể kiên trì được mấy ngày, sau khi nghe Hoa Tiểu Lăng cẩn thận đánh một khúc đàn cho hắn, Tạ Văn Chiêu vẫn là nhịn không được phá công, xoa xoa lỗ tai mình, lên tiếng trào phúng nói: "Bập bẹ trào triết khó nghe, ngươi có thể đàn được ra một khúc như vậy cũng thật khó a."
Hoa Tiểu Lăng mới vừa biết mấy chữ, căn bản nghe không hiểu ý tứ trong lời này của Tạ Văn Chiêu, chỉ tủm tỉm cười mà đáp: "Tạ Hầu gia khích lệ."
Tạ Văn Chiêu: "......"
Đây giống như mình ra hết toàn lực để đánh một quyền, nhưng kết quả lại đánh vào bông, cơn tức giận trong lòng Tạ Văn Chiêu lại lớn hơn nữa.
Vì có thể sớm hoài hài tử, Hoa Tiểu Lăng liều mạng thay đổi nhiều cách để lấy được cảm tình của Tạ Văn Chiêu, đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, ca hát khiêu vũ đánh đàn, tóm lại cơ hồ nàng ta đem hết tất cả phương cách có thể được nam nhân thích thử qua một lần, chỉ là hiệu quả thì......
Cười chết, căn bản là không có hiệu quả.
Tạ Văn Chiêu dù ở lại trong chỗ nàng ta, nhưng trái tim thì lại không biết bay đến đâu rồi, Hoa Tiểu Lăng rất muốn giải ưu tư cho lão phu nhân, vì Hầu phủ sinh con, nhưng Tạ Văn Chiêu không có chút hợp tác nào, nàng ta có thể có cách nào chứ, nói cho cùng, nàng ta cũng không thể đi cường bạo Tạ Văn Chiêu được, đúng không?
Hoa Tiểu Lăng nghĩ lại nghĩ, đúng rồi, sao nàng ta lại không thể chứ?
Chuyện này ngẫm lại còn có hơi kích động nha.
Nàng ta nghe nói phu nhân nhiều ngày nay vẫn luôn đánh quyền, phu nhân từ trước đến nay đều thông minh, sẽ không làm chuyện vô dụng, có phải phu nhân đã đoán trước được Hầu gia sẽ không phối hợp như các nàng suy nghĩ, cho nên trước tiên liền ra sức học công phu, chờ đến ngày sau trực tiếp làm chuyện kia với Hầu gia?
Vậy thì phu nhân không đủ phúc hậu rồi, loại chuyện tốt này vì sao không nói sớm cho nàng ta chứ!
Hoa Tiểu Lăng âm thầm hạ quyết tâm, nàng ta không chỉ phải học làm thơ, học đánh đàn, còn phải học công phu, nàng ta đã tưởng tượng đến ngày sau khi Tạ Văn Chiêu rơi xuống tay nàng ta, bộ dáng hắn sẽ một đóa hoa yêu kiều bị nàng ta dày vò vậy.
Hoa Tiểu Lăng lập tức nhịn không được cười rộ lên hắc hắc hắc.
Tạ Văn Chiêu nghe được tiếng cười này liền ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, nhíu mày vừa định răn dạy nàng ta, lại cảm thấy cá tiếng cười này ít nhất cũng dễ nghe hơn tiếng đàn vừa rồi của nàng một chút, vì thế liền nuốt lời tới bên miệng trở vào, chỉ xem như trong phòng không có Hoa Tiểu Lăng.
Tạ Văn Chiêu đáng thương vẫn hoàn toàn chưa biết gì về chuyện di nương do chính mình nạp vào phủ đã nảy sinh ra ý tưởng đáng sợ thế nào đối với mình.
Trong lòng Tạ Văn Chiêu có người, trên dưới Hầu phủ ai cũng biết rõ ràng, và mọi người cũng biết, Tạ Văn Chiêu cùng nàng ta căn bản không thể nào.
Không nói đến hắn đã cưới chính thê, Mạnh Du kia chính là nữ nhi của Mạnh Nhạn Hành, mặc dù hiện giờ Mạnh gia xuống dốc nhưng nữ nhi hắn cũng tuyệt đối không đi làm thiếp cho người ta, chỉ cần nói đến chuyện Mạnh Phất chính là tỷ tỷ của Mạnh Du thôi, hai người bọn họ tuyệt đối không có khả năng.
Sau khi Lão phu nhân biết Tạ Văn Chiêu không muốn chạm vào nữ nhân khác thì cảm thấy vô cùng thất vọng, đứa con trai này của bà cũng không phải thứ ngu xuẩn, sao lại đầu óc u mê trong mấy sự kiện thế này chứ? Mạnh Du kia có cái gì tốt?
......
Mãi đến khi phía chân trời có chút ánh hừng đông ló dạng, Thanh Bình dựa vào phía sau núi giả sắp ngủ rồi, Lý Việt mới thu trường kiếm trong tay lại, quay trở về Tễ Tuyết Viện.
Khi đi ngang qua bên cạnh Thanh Bình, Lý Việt khẽ vỗ nhẹ lên vai nàng ta một chút, đánh thức nàng ta, Thanh Bình mở mắt ra, phu nhân hơi đưa lưng về phía nàng ta, ánh nến chiếu ra gương mặt thực trắng, như là một thanh kiếm muốn ra khỏi vỏ, hoặc là hương khí hàn mai mang theo lạnh lẽo của không khí mùa đông.
Thanh Bình hoảng hốt một chút, không biết vì sao, nàng ta vậy mà cảm thấy phu nhân trước mặt bỗng nhiên có một khí chất khó có thể hình dung, khó lòng giải thích, làm người ta rõ ràng biết nguy hiểm nhưng vẫn muốn tìm tòi nghiên cứu. Hầu gia thật không mắt, phu nhân bọn họ có chỗ nào không tốt chứ.
Khi ý thức được mình suy nghĩ cái gì, Thanh Bình vội vàng lắc lắc đầu, muốn lắc văng cái suy nghĩ nhảm nhí nào đó ra khỏi đầu mình. Nàng ta dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt mình, xoa xoa mắt, mình ắt hẳn là quá mệt nhọc rồi nên mới nghĩ bậy bạ, nàng ta ngáp một cái, đi theo phía sau Lý Việt cùng nhau trở về Tễ Tuyết Viện.
Lý Việt trở về đợi khô mồ hôi lại tắm rửa một lần, nằm lên trên giường, hắn múa kiếm đã vài canh giờ, lửa giận trong lòng mới thoáng hạ xuống một ít, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện tiểu vương gia, liền lại muốn đi ra ngoài kiếm chuyện để phát tiết. Nhưng mà đây không phải là thân thể vốn có của hắn, hắn không thắng nổi cơn mệt mỏi, dần dần ngủ thiếp đi.
Bên ngoài Thanh Bình ngủ còn nhanh hơn cả hắn, đầu mới vừa đụng gối liền không còn ý thức.
Sáng sớm hôm nay, đám người Ngô Tam của Vinh Huy Đường liền tới Lạc Ngọc Đường cầu kiến lão Hầu gia. Lần trước bọn họ đi Tễ Tuyết Viện chỉ cầm được năm lượng bạc, năm lượng bạc cũng không ít, ở đế đô này có khi còn đủ nuôi gia đình bình thường sinh hoạt gần nửa năm, nhưng đám người bọn họ đã sớm bị nuôi cho quen ăn to uống lớn, năm lượng bạc tiêu hai ba ngày là hoàn toàn xong hết, tháng này còn chưa qua đi, bọn họ đã không còn tiền.
Đương nhiên đòi tiền cũng phải có kỹ xảo, đối với những người khác nhau phải có thái độ khác nhau. Đối mặt với lão Hầu gia, bọn họ không thể vừa đến liền để lộ tâm tư của chính mình được, mà phải lê thê kể lại những năm tháng chông gai của năm dài tháng cũ, làm lão Hầu gia càng hoài niệm về tình nghĩa xa xưa, tiếp theo là hạ thấp tư thái của mình, kể ra hoàn cảnh mình hiện giờ gian nan thế nào, tóm lại, nói càng thảm càng tốt.
Lão Hầu gia không hiểu tình huống chân thật, hắn nghe những người này khóc lóc kể lể, nhớ tới bọn họ năm đó cũng từng vì mình bị thương, theo mình đánh giặc, lão hầu gia cảm thấy không thể để những người đã từng là cấp dưới của mình phải chịu ủy khuất, tuổi bọn họ cũng không hơn kém mình bao nhiêu, chả sống thêm được mấy năm.
Lão Hầu gia thở dài, gật gật đầu, nhìn bọn họ nói: "Nếu tính như vậy, năm lượng bạc xác thật có hơi ít, các ngươi đi qua chỗ Mạnh Phất lấy thêm chút đi."
Vốn dĩ nghe lão Hầu gia nói vậy, đám người Ngô Tam thực vui vẻ, cảm thấy việc này thành chắc rồi, nhưng ngay sau đó bọn họ liền nghe lão Hầu gia bảo bọn họ đến chỗ phu nhân lấy tiền, trái tim Ngô Tam lại treo lên.
Ngày ấy ở Tễ Tuyết Viện, tư thế oai hùng mà phu nhân mắng Hầu gia đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu bọn họ, đời này có thể cũng không quên được. Nhưng chuyện càng quan trọng là phu nhân mắng Hầu gia xong mà vẫn không có chuyện gì, Hầu gia thì ngược lại bị chỉnh đốn một trận, bọn họ nào dám tiếp tục đi đòi tiền phu nhân.
"Chuyện này......" Vẻ mặt Ngô Tam khó xử, bọn họ là thật sự không muốn đi tìm phu nhân.
"Các ngươi còn cái gì khó xử?" Lão Hầu gia hảo tâm hỏi.
Ngô Tam không biết nên nói như thế nào, môi hắn cứ mở lại mím, mím lại mở nửa ngày, uyển chuyển nhắc tới: "Nếu lỡ như thiếu phu nhân chê chúng ta xin quá nhiều thì sao? Ngài cũng biết đó, không lâu trước đây chúng ta mới cầm bạc từ chỗ phu nhân xong, hôm nay lại đi, có khi nào làm phu nhân tức giận không? Nếu hôm nay phu nhân lại tức giận, ngài bên này có bị khó xử hay không? Nếu vậy... vẫn là thôi đi."
Lão phu nhân ngồi ở bên kia theo bản năng nhíu nhíu mày, lời này sao nghe có vẻ quen tai thế nhỉ, cứ cảm giác khi mình còn trẻ hình như từng nghe qua không ít.
Bà cầm lấy chén trà trên bàn.
Lão Hầu gia trấn an bọn họ, nói: "Không có việc gì, các ngươi nói là ta đã đồng ý, Mạnh Phất sẽ không làm khó dễ các ngươi."
Ngô Tam gật gật đầu, nhìn lão Hầu gia nói: "Vậy chúng ta liền an tâm rồi, phu nhân rất hiếu thuận, khẳng định sẽ không làm phật ý ngài."
Bọn họ rời đi rồi, lão phu nhân buông chén trà, nhìn lão Hầu gia nói: "Trà thật ngon a."
Lão Hầu gia: "Hử? Để ta nếm thử."
Đám người Ngô Tam cảm thấy có lão Hầu gia lên tiếng, phu nhân ít nhiều gì cũng phải cho bọn hắn chút mặt mũi.
Sau khi rời khỏi Lạc Ngọc Đường, đám người Ngô Tam đi thẳng đến Tễ Tuyết Viện, lại bị hạ nhân báo rằng phu nhân còn chưa dậy, Ngô Tam đợi hơn nửa canh giờ vẫn không nghe được động tĩnh, dứt khoát về Vinh Huy Đường trước, đến khi sắp giữa trưa bọn họ lại tới một chuyến nữa, kết quả phu nhân vẫn còn chưa dậy.
Trong lòng Ngô Tam không khỏi nói thầm, có phải phu nhân đang cố ý không muốn gặp bọn họ hay không, bọn họ liền không đi nữa, cứ đứng ở bên ngoài Tễ Tuyết Viện chờ, bọn họ không tin phu nhân có thể cả ngày đều không dậy.
Tiên đoán của hắn thiếu chút nữa trở thành sự thật, Lý Việt đêm qua vốn dĩ đã ngủ rất trễ, mà trước khi ngủ hắn lại luyện kiếm pháp lâu như vậy, hôm nay khi tỉnh lại thì không phải là mặt trời mọc trên ngọn cây, mà mặt trời đã sắp lặn hẳn ra sau núi rồi.
Hắn ngồi ở trên giường, dựa vào gối, lật xem mớ sổ sách hôm qua quản gia đưa tới, hắn không muốn tính mấy thứ này, nhưng không có nghĩa là hắn xem không hiểu, mấy sổ sách này lật vài tờ hắn liền biết nếu cứ tiếp tục như vậy, phủ Tuyên Bình Hầu sắp thu không đủ chi.
Liền ngay lúc này, Thanh Bình tiến vào nói với hắn, mấy hạ nhân Vinh Huy Đường lại đến đòi bạc.
Lý Việt không phải những hoàng tử hoàng tôn suốt ngày được nuôi mãi trong cung, không có khái niệm về tiền bạc. Năm lượng bạc có thể được cái gì hắn biết rất rành mạch, mới cho bọn họ có mấy ngày, giờ lại đến đây đòi tiền, Lý Việt ngay cả gặp cũng chả muốn gặp mặt bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp nói với Thanh Bình: "Không có tiền, bảo bọn họ lăn."
Nói gì thì nói, mấy hạ nhân kia có thể đã từng cứu giúp lão Hầu gia, Thanh Bình cảm thấy nếu thuật lại nguyên văn lời phu nhân nói như vậy cho bọn hắn thì không tốt lắm, cho nên hơi trau chuốt một phen. Nhưng cự tuyệt thì dù được trau chuốt như thế nào cũng là cự tuyệt, đám người Ngô Tam ngồi đợi ở Tễ Tuyết Viện một ngày, trong lòng đã sớm nghẹn vài phần hỏa khí, hiện tại lại không lấy được tiền, tất nhiên càng thêm bất mãn, lập tức chạy tới Lạc Ngọc Đường, lại khóc lóc kể lể trước mặt lão Hầu gia một phen.
Ngô Tam than thở khóc lóc, nói: "Chúng ta tuy là làm nô tài nhưng cũng không phải không rõ lý lẽ, nếu như Hầu phủ thật sự khó khăn, chúng ta cũng có thể khổ cùng khổ, ngàn vạn lần không muốn vì vậy mà làm ngài cùng phu nhân mất hòa khí."
Lão phu nhân ôm chén trà, lắc lắc đầu, bà càng thêm cảm thấy hương vị cái loại trà mới mua mấy ngày trước đây không tồi.
Lão Hầu gia nửa đời chinh chiến trên lưng ngựa, căn bản chưa từng quản gia, nghe Ngô Tam nói như vậy cũng cảm thấy Mạnh Phất có chút quá đáng, chỉ là mấy lượng bạc thôi, có cái gì mà không thể cho chứ, hắn quay đầu nhỏ giọng hỏi lão phu nhân: "Bà nói xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Hay là chúng ta ra tiền?"
Lão phu nhân lắc lắc đầu, trong lòng suy xét nhiều hơn so với lão Hầu gia, theo bà thấy, Mạnh Phất làm vậy không phải đang nhằm vào đám người Ngô Tam, mà là muốn thay đổi biện pháp để lấy được cửa hàng trong tay bà. Bà vốn cũng muốn giao mấy gian cửa hàng kia cho Mạnh Phất, nhưng nàng ta làm đến thế này, bà lại không muốn nữa.
Lão phu nhân gọi nha hoàn bên cạnh mình tới, dặn dò đối phương vài câu, bảo đối phương đi Tễ Tuyết Viện tìm Mạnh Phất.
Khi nha hoàn lại đây, Lý Việt còn kiểm sổ sách, nghe thấy lão phu nhân có chuyện muốn nói cho hắn, hắn vẫn không có tinh thần gì, lười biếng lật một tờ sổ sách qua, nói: "Nói đi."
Nha hoàn kia cảm giác được thái độ của phu nhân hoàn toàn không giống như dĩ vãng, nhưng mà cũng không quan hệ gì, nàng ta mở miệng nói: "Lão phu nhân nói, bà biết trong thời gian này ngài xác thật rất vất vả, nếu ngài cảm thấy sự vụ trong phủ nhiều quá không thể lo hết, lão phu nhân có thể để Tôn di nương giúp ngài một tay, để ngài được nghỉ ngơi nhiều một chút, chuyện của mấy người Ngô Tam không tính là đại sự gì, Tôn di nương hẳn có thể xử lý tốt."
Lời này kỳ thật chính là đang uy hiếp 'Mạnh Phất', nếu như quản không tốt cái Hầu phủ này, liền đem quyền quản gia chia ra, đồng thời cũng là ở chỉ trích 'Mạnh Phất', chỉ có chút việc nhỏ mà cũng làm không xong, Tôn Ngọc Liên còn có thể làm tốt hơn như vậy nhiều.
Nếu như Mạnh Phất ở chỗ này, khẳng định sẽ tìm mọi cách mà xử lý chuyện này đến thoả đáng, làm cho tất cả mọi người vừa lòng, nhưng Lý Việt làm gì chịu được cái kiểu khiêu khích đấy, hắn vốn đang phiền chết cái mớ sổ sách này, còn phải chịu đựng một đám ngu xuẩn tới cho hắn thêm phiền?
Hắn nghe xong lời này của nha hoàn, cười khẽ một tiếng.
Nha hoàn cảm thấy tiếng cười này của phu nhân có hơi rợn da gà, sau đó nàng ta vừa nhấc đầu lên, liền thấy Lý Việt giơ tay trực tiếp ném đống sổ sách một cái, xoay người nằm về phía sau.
Hắc, ông đây liền mặc kệ!