Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu

Chương 2:




Tia nắng ban mai đáp lên mái ngói màu ngọc bích rồi nhẹ nhàng lan ra, hạ nhân phủ Tuyên Bình Hầu lại bắt đầu một ngày mới bận rộn.
Ngoại trừ Khúc Hàn Yên, hậu viện Tạ Văn Chiêu còn có hai vị di nương, các nàng sáng sớm nay liền đi đến bên ngoài Tễ Tuyết Viện, nói là phải đến thỉnh an phu nhân, nhưng kỳ thật là do hôm qua nghe được chút tiếng gió, muốn đến nhìn xem có phải Mạnh Phất thật sự muốn nhường Tễ Tuyết Viện lại cho Khúc Hàn Yên hay không.
Nếu như Mạnh Phất thật sự có thể nhường chỗ cho Khúc Hàn Yên, các nàng cũng phải suy xét cho chính mình một chút, nói không chừng cũng có thể đi theo phân được một chén canh.
Hoa Tiểu Lăng là thiếp thất đầu tiên mà Tạ Văn Chiêu nâng vào phủ, dáng người nàng ta đẫy đà, dung mạo kiều diễm, nhưng mà người không được sủng ái nhất trong phủ cũng là nàng ta, Tạ Văn Chiêu cơ hồ xem nàng ta như không tồn tại.
Nhưng nàng ta vốn là nha hoàn bên cạnh lão phu nhân, phía sau có lão phu nhân chống lưng, hơn nữa tính tình nàng ta đanh đá, da mặt cũng rất dày, nên cũng không mấy khi ăn mệt ở trong phủ.
Tôn Ngọc Liên đứng bên cạnh chỉ vào phủ trễ hơn Hoa Tiểu Lăng có một tháng, nàng ta xuất thân nhà quan lại, nhân lúc niên thiếu có cùng Tạ Văn Chiêu có vài phần tình nghĩa, sau này nhà nàng ta xảy ra chuyện, Tạ Văn Chiêu nhận nàng ta vào trong phủ, đối đãi nàng cũng không tệ lắm. So với Hoa Tiểu Lăng hay trương dương phách lối, nàng ta hành sự khiêm tốn hơn rất nhiều, có đôi khi còn giúp đỡ Mạnh Phất xử lý một ít sự vụ trong phủ.
Còn Khúc Hàn Yên, vị di nương này xuất thân tuy không tốt lắm, lại là người cao ngạo nhất trong ba người. Từ khi vào phủ tới nay, ngoại trừ Tạ Văn Chiêu, dù là ai cũng không bỏ ở trong mắt, nàng ta lấy cớ thân thể không tốt, đã lâu không có tới thỉnh an Mạnh Phất.
Hoa Tiểu Lăng vừa đứng ngáp, vừa híp mắt ngẩng đầu nhìn trời, đã đến giờ nào rồi? Sao phu nhân còn chưa dậy?
Lại qua thêm hai khắc, bên trong vẫn không có động tĩnh, Hoa Tiểu Lăng đợi không được, gọi hạ nhân tới hỏi thăm ngày hôm qua Hầu gia lại đây, đã nói gì với Mạnh Phất.
Hạ nhân làm sao biết được chuyện này, khi Tạ Văn Chiêu lại đây, các nàng cũng không ở, Hoa Tiểu Lăng hỏi từng người một, hỏi nửa ngày hỏi không ra kết quả, lại hỏi có phải Mạnh Phất tối hôm qua xảy ra chuyện hay không, nếu không thì sao đến bây giờ vẫn chưa thấy ra tới?
Hạ nhân lắc đầu, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Hoa Tiểu Lăng có hơi tức giận, cảm thấy là hạ nhân xem thường nàng ta, ở cố ý có lệ nàng ta, thêm chuyện nàng ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, trong lòng phá lệ bực bội.
Nàng ta liền cất cao giọng mắng: "Phu nhân cần các ngươi có ích lợi gì? Này cũng không biết, kia cũng không biết, trong đầu các ngươi chính là óc heo sao? Trách không được phu nhân cứ bệnh mãi không khoẻ lên nổi, ta thấy là do bị các ngươi chọc cho tức, cũng may là phu nhân tâm địa thiện lương mới để các ngươi lưu tại trong phủ, cả ngày chả biết làm gì," Hoa Tiểu Lăng nâng cằm lên, chỉ vào bọn họ, vênh váo tự đắc nói, "Chờ ta gặp phu nhân, ta nói phu nhân bán hết cả đám các ngươi ra ngoài!"
Giọng của nàng ta càng lúc càng lớn, lời nói cũng càng ngày càng chói tai, tất cả bọn hạ nhân Tễ Tuyết Viện đều gục đầu xuống, không dám lên tiếng.
Thanh Bình đang canh giữ bên mép giường Mạnh Phất nghe thấy tiếng Hoa Tiểu Lăng mắng nhiếc bên ngoài mà nhíu mày lại, phu nhân đêm qua ngủ không được chốc lát liền tỉnh, vẫn luôn ho cho đến giờ sửu mới ngủ lại được, đến lúc này còn chưa được hai canh giờ, lại phải bị các nàng đánh thức, cứ mãi như vậy, bệnh khi nào mới khỏi chứ.
Phu nhân tính tình rất tốt, những việc nhỏ cũng không so đo cùng mấy vị thiếp thất, nhưng các nàng ta không những không biết ơn phu nhân, còn xem hết thảy là đương nhiên, được một tấc lại muốn tiến một thước, không hề cố kỵ.
Thanh Bình lạnh mặt từ trong phòng đi ra ngoài, nàng ta vốn là muốn bảo Hoa Tiểu Lăng nói nhỏ chút, kết quả Hoa Tiểu Lăng nhìn thấy nàng ta bước ra, lại càng vô cùng hăng hái, chỉ vào mũi Thanh Bình răn dạy một trận, lời trong lời ngoài ý là Mạnh Phất cố ý để các nàng ta phơi nắng ở bên ngoài. Thanh Bình tuổi còn nhỏ, ăn nói vụng về, da mặt lại mỏng, tức giận đến cả người phát run, vành mắt đều đỏ, nhưng lại không nói nên một câu đáp trả hoàn chỉnh.
Mấy cái tua rua màu trắng dưới màn nhẹ nhàng đong đưa, đoá hoa phù dung trên đỉnh màn phảng phất như sống lại, e thẹn nở ra trong làn sương khói lượn lờ, một miếng ngọc thạch khoá trong một cái hộp nhỏ, đặt ở ngăn tủ dưới cùng nhất đột nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng đêm.
Lý Việt ngủ một giấc này thật không được tốt, hôm qua hắn nổi giận đùng đùng một hồi ở Tử Thần Điện, trước khi ngủ còn nghĩ ngày mai lâm triều nên làm như thế nào mới có thể hoàn thành chuyện đánh giá thành tích này. Sau khi ngủ lại thấy rất nhiều rất nhiều giấc mộng, ngay từ đầu là lúc đánh giặc ở Bắc cương, lúc sau thì bị đám sói xám vây quanh khi Thu săn ở Tùng Sơn, cuối cùng lại về tới đế đô, đối diện với khuôn mặt như người chết của tiên hoàng......
Lý Việt không biết mấy cái cảnh trong mơ đó khi nào thì kết thúc, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng mỏi mệt, hắn còn định cố gắng ngủ tiếp trong chốc lát, nhưng bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nữ nhân ồn ào, làm hắn vô cùng phiền lòng, cũng mất luôn cơn buồn ngủ.
Đám cung nhân đó ở nơi nào tới? Dám không quy củ như vậy, dám ồn ào trong Tử Thần Điện, Cao Hỉ là quản sự kiểu gì vậy? Còn làm được hay không đấy? Không được thì mau mau đổi người đi.
Lý Việt nhíu mày, nghĩ đến ngày hôm qua đã phát hoả một trận, hôm nay là một bắt đầu mới, ít nhiều gì cũng nên nhịn chút, nhưng mấy âm thanh kia không hề có ý muốn dừng lại, ngược lại càng thêm quá mức.
Lý Việt càng nghĩ càng giận, sao mới qua một đêm liền có người dám nhảy đến đầu của hắn nhảy nhót, hắn bị người lật đổ rồi sao? Vậy cũng quá nhanh đi.
Như thế mà còn nhịn được thì không còn có gì không nhịn được nữa, dù sao cũng phải uống thuốc lại từ đầu, thiếu hôm nay cũng không mất bao nhiêu, Lý Việt âm u bắt đầu ngồi dậy, duỗi tay bắt lấy cái ly trên đầu giường, quăng mạnh xuống mặt đất.
Tiếng ly rơi xuống đất thanh thúy lại vang dội, trong phút chốc trong ngoài phòng một mảnh yên tĩnh, Hoa Tiểu Lăng hoảng sợ, cũng rốt cuộc dừng nói lại, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến.
Còn không đợi mọi người biết rõ ràng trong phòng đã xảy ra chuyện gì, liền nghe được giọng nói của vị phu nhân từ trước đến nay đều đoan trang ôn nhu của bọn họ mắng:
"Đều câm miệng đi cho trẫm!"
"Gây cái gì mà gây? Cả đám vội vàng đi đầu thai à?!"
"Muốn chết cũng đi xa xa chút mà chết, đừng có sáng sớm lại đây tìm đen đủi!"
Hắn mắng một loạt ba câu mới dừng, lại không mở miệng nữa, nhưng sau đó, trong viện một mảnh tĩnh mịch, mọi người cứng người tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Hoa Tiểu Lăng mắng nãy giờ đã khô rát cả cổ, thế nhưng lại không dám lên tiếng ho khan, không tự giác nghẹn cơn ho trở về, suýt nữa làm bản thân sặc chết.
Mà Thanh Bình vốn đang muốn vào xem trực tiếp ngốc ra tại chỗ, bộ dáng có chút mờ mịt, có chút vô thố.
Vừa rồi là...... Là giọng phu nhân bọn họ sao?
Thật lâu sau, vị kia trong phòng cũng không nói nữa, mọi người nghĩ có lẽ phu nhân chỉ là thấy ác mộng, nhưng lần này phu nhân mở miệng có chút đột nhiên, bọn họ không quá nghe rõ câu trước nàng mắng cái gì, mà có người nghe rõ, cũng cảm thấy là mình nghe lầm.
Thanh Bình lấy lại tinh thần, nàng ta lo Mạnh Phất xảy ra chuyện, chạy nhanh về phòng, vòng qua bình phong, xốc rèm châu lên, nàng ta liền nhìn thấy phu nhân bọn họ lúc này đang ngồi ở trước gương, biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn.
Thanh Bình lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi trên người Mạnh Phất, nàng ta không biết tại sao lại như vậy, liền nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Phu nhân, ngài làm sao vậy?"
Lý Việt nhìn chằm chằm vào nữ tử trong gương, mắt ngọc mày ngài, tóc mai như mây, buông xuống ở phía sau lưng.
Gương mặt này tựa hồ không có chỗ nào không tốt, vấn đề duy nhất chính là, đây không phải mặt hắn.
Chết rồi.
Vừa rồi sau khi Lý Việt tức giận mắng mắng những người bên ngoài xong, hắn đột nhiên ý thức được đó căn bản không phải giọng của mình, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, phát hiện mình vậy mà biến thành một nữ nhân.
Việc này quá quỷ dị, mới đầu Lý Việt cho rằng mình còn ở trong mộng, nhưng thực mau điểm hy vọng này liền tan biến, hiện tại hắn xác xác thật thật biến thành một nữ nhân.
Một nữ nhân mà thân thể còn không được tốt.
Lý Việt thầm mắng một tiếng, trách không được sáng sớm liền có người dám giương oai trên đầu hắn.
Như vậy, hiện tại hắn là ai?
Mà ai lại trở thành hắn?
"Phu nhân? Phu nhân?" Thanh Bình đánh bạo lại gọi hai tiếng, hỏi hắn, "Ngài rốt cuộc làm sao vậy? Ngài đừng dọa nô tỳ nha, nô tỳ kêu đại phu đến đây cho ngài?"
Giọng nói nàng ta mang theo chút nức nở, phảng phất như ngay sau đó liền khóc ra tới.
Lý Việt quay đầu, nhìn Thanh Bình liếc mắt một cái, lại không tiếng động xoay trở về, hắn chậm rãi nói: "Không cần, trẫm...... Ta đang suy nghĩ một chuyện."
Thanh Bình lại hỏi Lý Việt tiếp: "Ngài suy nghĩ cái gì vậy?"
"Ta suy nghĩ," Lý Việt nhìn gương mặt xa lạ trong gương, duỗi tay chọc chọc nhẹ lên trên mặt một chút, "Ta đây là tạo cái nghiệt gì vậy?"
Thanh Bình nghe không hiểu ý trong lời Lý Việt, hỏi lại: "Phu nhân ngài nói cái gì vậy?"
Lý Việt không nói gì, cẩn thận suy ngẫm vấn đề mình vừa nói. Là do mấy năm nay sát nghiệp hắn quá nặng? Hay là năm ngoái khi tế tổ xong, hắn cắt giảm đám người cung phụng mấy tổ tông còn một nửa? Hay là cái năm hắn đăng cơ, lúc tế thiên hắn thiếu chút nữa ngủ gục?
A, mấy năm nay hắn quả nhiên tạo nghiệt không ít.
Nhưng vì cái gì lại là ngày hôm nay chứ? Trong khoảng thời gian này hình như hắn còn chưa có làm gì thương thiên hại lí mà.
Thật sự không có thiên lý.
Có khi nào hắn là bị người ám toán không?
Vậy làm thế nào mới có thể trở lại thân thể của mình chứ?
Lý Việt cân nhắc nửa ngày, kỳ thật đến bây giờ hắn cũng vô pháp xác định có ai đang thay thế hắn ngồi lên vị trí thiên hạ chi chủ hay không, nói không chừng lát nữa không lâu còn có thể nghe được tin hoàng đế băng hà, đó mới thật sự là muốn mạng hắn.
Hắn bực bội đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh cái bàn, kết quả đi không được hai vòng liền bắt đầu choáng váng đầu, Lý Việt càng thêm tức giận, cái thân thể này cũng quá không biết cố gắng.
Hắn phải mau chóng biết rõ ràng tình cảnh mình hiện tại, sau đó còn tính toán bước tiếp theo, hy vọng mình hiện tại vẫn còn ở đế đô.
Lý Việt tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, hỏi Thanh Bình: "Vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Thanh Bình nói lại sự tình đơn giản cho Lý Việt nghe một lần.
Lý Việt nghe cái di nương này, cái di nương kia, đầu cũng to ra, hỏi: "Các nàng ta đâu?"
"Hẳn là còn ở bên ngoài," Thanh Bình hỏi dò, "Phu nhân muốn gặp các nàng sao?"
"Bảo các nàng ta đều vào đi." Hắn nói.
Thanh Bình xoay người muốn đi gọi người, chỉ là đi chưa được hai bước, nàng ta lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía phu nhân, muốn nói lại thôi.
Lý Việt giương mắt nhìn thẳng ánh mắt Thanh Bình, trực tiếp hỏi: "Làm sao vậy? Còn có chuyện khác?"
Thanh Bình nói: "Phu nhân... ngài có phải nên thay quần áo hay không?"
Trên người Lý Việt chính là bộ trung y màu trắng, một phu nhân Hầu phủ, mặc như vậy gặp người xác thật không tốt.
"Phiền quá," Lý Việt cúi đầu nhìn xuống dây lưng có hơi lỏng lẻo, sau lỗ tai hơi hơi nổi lên một mạt đỏ ửng, hắn nhắm mắt lại, nhìn Thanh Bình vẫy vẫy tay nói, "Vậy bảo các nàng ta ở bên ngoại đợi thêm chút đi."
Thanh Bình dạ một tiếng, xoay người lui ra, nàng ta mơ hồ nhận thấy hôm nay phu nhân không giống như thường ngày, cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu.
Trong phòng thực mau lại chỉ còn lại mỗi Lý Việt.
Lý Việt, thời điểm khảo nghiệm ngươi tới rồi.
Hắn nhíu mày, híp mắt, chậm rãi cởi bỏ dây lưng, bộ dáng cẩn thận giống như chỉ cần chạm nhiều vào chỗ nào, thì trinh tiết mình lập tức liền không còn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.