Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu

Chương 12:




Mạnh Phất hồi tưởng lại khi mình vừa mới biết có thể là mình đã trao đổi thân thể với bệ hạ, lúc đó trong lòng nàng đủ các loại lo lắng, kỳ thật đến bây giờ mà Hầu phủ còn chưa làm ra mạng người cũng đã thực tốt.
Tạ Văn Chiêu ăn mắng một trận thì có là gì chứ? Hắn nên ngoan ngoãn đi thắp nhang cảm tạ tổ tông thì hơn.
Lý Việt vẫn đang ngẩng đầu nhìn Mạnh Phất, hắn nhìn thấy trên mặt "chính mình" đang mang theo một nụ cười thực tiêu chuẩn, nhưng hắn cảm thấy như vậy càng có vẻ như hắn đang mang một cái mặt nạ dán sát vào khuôn mặt thật, quá kỳ quái.
Hắn đặc biệt muốn duỗi tay chọc chọc một chút, nhìn xem có phải thật sự có một cái mặt nạ bao bên ngoài hay không.
Nhưng suy xét đến quan hệ của hắn cùng Mạnh Phất và tình huống hiện tại, Lý Việt mím môi, thu ánh mắt lại, uống cạn trà trong ly.
"Trẫm cũng không phải cố ý mắng hắn," hắn buông chén trà, tiếp tục nói, "Đầu óc hắn có chút vấn đề, nhìn thấy hắn ta liền nổi nóng."
Đây là lần đầu tiên Mạnh Phất nghe được có người nói đầu óc Tạ Văn Chiêu có vấn đề, nàng thật sự không nhịn được liền bật cười, nhưng cho dù nàng có cười thiệt tình, cũng không thể hiện rõ ràng trên mặt,khoé miệng hơi hơi cong lên thực mau chóng liền bị ép xuống.
Nàng gật đầu đáp: "Ngài nói đúng."
Lý Việt thấy " mình" đột nhiên cười, trong đôi mắt đang cong lên phản chiếu ngọn đèn dầu cách đó không xa như đang cất giấu một ngôi sao, hắn mạc danh có chút không được tự nhiên.
Hắn khụ một tiếng, dời ánh mắt đi, thay đổi dáng ngồi, vị phu nhân này tính cách khác mình quá nhiều, quá mức nhu nhược, vừa thấy liền biết là dễ khi dễ, nghe mình nói mình mắng cho Tạ Văn Chiêu một trận, ắt hẳn trong lòng nàng ấy cũng có chút lo lắng.
Lý Việt nhìn nàng nói: "Ngươi yên tâm, nếu ngày sau chúng ta đổi trở về, nếu Tạ Văn Chiêu khi dễ ngươi, trẫm sẽ giúp ngươi làm chủ."
Kỳ thật trong lòng Mạnh Phất rõ ràng hiểu được chuyện nhà thần tử, Hoàng Thượng không tiện nhúng tay, nhưng bệ hạ có thể nghĩ đến như vậy đã thật tốt, nàng nói: "Đa tạ bệ hạ."
"Vậy ngươi còn cái gì muốn dặn trẫm không?" Lý Việt hỏi.
"Dạ không còn," Mạnh Phất lắc lắc đầu, "Ngài ở hầu phủ nhớ bảo trọng chính mình."
Lý Việt gật gật đầu, giải quyết xong vấn đề của vị phu nhân này, kế tiếp chính là vấn đề của mình, hắn bảo Mạnh Phất ngồi xuống ghế đá đối diện, hỏi: "Hôm nay thượng triều đã xảy ra chuyện gì?"
Mạnh Phất biết hắn sẽ hỏi cái vấn đề này, nàng cũng đã sớm chuẩn bị xong, liền đáp: "Sáng nay trên triều các đại thần nhắc tới rất nhiều chính sự, còn cãi nhau hồi lâu, nhưng cũng chưa đưa ra kết luận gì, ta không biết ý kiến của ngài, nên trên triều liền bảo cho bọn họ để sau lại nghị bàn."
Nàng kể lại nội dung lúc lâm triều các đại thần cãi nhau thật tường tận cho Lý Việt nghe, chuyện tu sửa trường thành, chuyện cắt giảm quân phí, chuyện khoa cử khảo thí và mấy chuyện khác nữa, cũng nhất nhất nói cho hắn.
Cứ mỗi khi nàng nói đến một chuyện, mày Lý Việt liền nhăn thêm vài phần, cái tên người nhỏ xíu trong lòng hắn đã nhịn không được muốn chửi ầm lên. Quả nhiên là thấy vị phu nhân này dễ khi dễ, mới dám đem mấy chuyện đã quyết định từ 800 năm trước ra lừa gạt trên triều như vậy, trách không được cái lão cáo già Ngụy Quân An kia có thể cười đến mặt đều sắp nở hoa ra tới.
Mạnh Phất thấy sắc mặt của hắn cực khó coi, vì thế giọng nàng cũng dần dần thấp xuống, hỏi: "Bệ hạ, có vấn đề gì sao?"
Lý Việt đè cơn tức giận trong lòng xuống, nhìn Mạnh Phất hỏi: "Bọn họ có nói đến chuyện đánh giá thành tích không?"
Không cần Mạnh Phất nói, trong lòng hắn đã có đáp án. Dựa vào tính tình của cái đám đại thần kia, nếu mình không đề cập tới, bọn họ tuyệt đối sẽ không mở miệng, mà hôm nay Mạnh Phất lại biến thành hắn, hoàn toàn không biết chuyện này.
"Có nói," nhưng mà Mạnh Phất trả lời, "Ngụy đại nhân nói, chuyện đánh giá thành tích rất cần thiết, hắn trở về bảo bên Trung Thư Tỉnh tỉnh chuẩn bị kế hoạch thật kỹ lưỡng."
"Ta biết ngay cái lão đông tây Ngụy Quân An kia ——" giọng Lý Việt đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía Mạnh Phất, hỏi: "Hắn nói cái gì?"
Mạnh Phất lại lặp lại lời mới nói vừa rồi một lần.
Trên khuôn mặt non mịn nhỏ như lòng bàn tay hiện tại của Lý Việt tràn đầy hoang mang, Ngụy Quân An vậy mà đi chủ động nhắc tới việc này? Thật là hiếm có.
Nhưng mà cho dù có đề cập đến, thì mấy tên cáo già này sau đó cũng sẽ tìm mọi cách mà kéo dài việc này càng lâu càng tốt. Đây chính là biện pháp mà Trung Thư tỉnh vẫn dùng từ trước đến nay, nhưng thế này cũng đã khá hơn so với trong tưởng tượng của Lý Việt rất nhiều, hắn vốn còn cho rằng việc này là hoàn toàn không có ai nhắc đến.
"Hắn có nói bao lâu mới nghĩ ra kế hoạch cụ thể không?" Hắn hỏi, trong lòng cân nhắc xem đám Ngụy Quân An bọn họ nếu chỉ xin kéo việc này trong một tháng là ra được thành quả, đã tính bọn họ trung quân ái quốc.
Mạnh Phất đáp: "Ngụy đại nhân nói, trong vòng ba ngày."
Lý Việt: "......"
Nguỵ đại nhân trong miệng Mạnh Phất vẫn là Nguỵ Quân An mà hắn nhận thức sao?
"Không ai phản đối sao?" Lý Việt lại hỏi.
"Không có." Mạnh Phất nói.
Lý Việt càng cảm thấy thật hiếm lạ, ngày thường bảo bọn họ xử lý chút việc đều dong dong dài dài, lần này sao lại tích cực đến như vậy? Mấy tên đại thần này hôm nay thượng triều gặp quỷ sao?
Lý Việt vuốt cằm, hỏi Mạnh Phất: "Hôm nay ngươi thượng triều còn làm cái gì nữa?"
Mạnh Phất nghĩ nghĩ, nói với Lý Việt: "Vẫn chưa làm cái gì, chỉ là sau một lát ta thấy thân thể vài vị đại nhân không được tốt, bảo người dâng lên vài chén trà nước."
"Vậy đúng thật là kỳ quái." Lý Việt không cảm thấy một ly trà có thể có tác dụng lớn như vậy, cho nên mấy cái tên đại thần này muốn chơi chiêu gì đây, hay là lương tâm bọn họ mất đi nhiều năm như vậy rốt cuộc đã tìm về được?
Mạnh Phất thấy Lý Việt vẫn luôn nhíu mày, thử hỏi: "Ngài cảm thấy bọn họ cần thời gian quá dài sao?"
Lý Việt cũng không tiện nói rõ với Mạnh Phất, hắn cho rằng bọn họ ít nhất cũng kéo kéo cho đến nửa tháng là ít, hắn nói: "Cũng...... cũng còn được đi."
Mạnh Phất hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng thực lo lắng mình có chỗ nào đó làm không tốt khi lâm triều, sẽ làm vị bệ hạ này cảm thấy khó chịu.
Lý Việt không rõ lắm, liền hỏi tiếp: " Ngụy Quân An hôm nay thoạt sao lại cao hứng như vậy?"
Mạnh Phất nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ là trong nhà Ngụy đại nhân mới có hỉ sự gì?"
"Có thể là vậy đi." Lý Việt nghĩ thầm chờ khi nào hắn trở về liền tìm người điều tra Ngụy Quân An một chút, rốt cuộc là gặp cái chuyện tốt thế nào chứ.
Sau đó, hắn lại tiếp tục truyền thụ cho Mạnh Phất kinh nghiệm làm hoàng đế của chính mình những năm gần đây, Mạnh Phất nghiêm túc lắng nghe nửa ngày, phát hiện vị bệ hạ này hình như vẫn luôn nổi giận cùng các đại thần, chờ Lý Việt dừng lại một chút, nàng lên tiếng hỏi: "Có khi nào bọn họ nói gì đó có thể làm ngài cao hứng không?"
"Ha?" Lý Việt nghe Mạnh Phất nói như vậy, đầu tiên là trừng mắt ngã người ra sau, rồi sau đó phi thường kinh ngạc nói: "Bọn họ mà cũng có thể nói ra cái gì làm ta cao hứng sao? Vậy thật đúng là quá hiếm lạ."
Xem ra công lực âm dương quái khí của vị bệ hạ này cũng không thể khinh thường.
Mạnh Phất hỏi hắn: "Loại chuyện như thế không thể nào xảy ra sao?"
"À, thật cũng không phải hoàn toàn không có khả năng xảy ra," Lý Việt gật gật đầu, hắn nghiêm cẩn nói: "Chỉ là ta đăng cơ thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ được gặp thôi."
Mạnh Phất muốn nói những chuyện mà Ngụy đại nhân và các đại thần hôm nay nói khi thượng triều, nếu bệ hạ nghe hẳn là sẽ cao hứng chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi, những lời này nàng không nên nói.
Lý Việt lại uống thêm một ly trà, không tiếng động mà đánh giá Mạnh Phất đối diện. Rõ ràng khuôn mặt của mình, nhưng vì linh hồn bên trong đã thay đổi, vì thế cả người đều trở nên vô cùng bất đồng.
Hắn ý thức được mấy kinh nghiệm vừa rồi mình vừa nói cho Mạnh Phất có thể không có tác dụng đối với nàng.
Mạnh Phất ngẩng đầu, tầm mắt nàng cùng Lý Việt giao hội với nhau, nàng nhanh chóng dời ánh mắt đi, nhìn Lý Việt hỏi: "Vì sao bệ hạ lại nhìn ta như vậy?"
Lý Việt nói với Mạnh Phất: "Ngươi làm một cái biểu cảm tức giận cho ta xem."
Mạnh Phất sửng sốt một chút, nàng đột nhiên ý thức được mình hình như có thật nhiều năm rồi chưa từng tức giận. Nàng mím môi, dựa theo yêu cầu của vị bệ hạ này mà nhíu mày, trừng mắt, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn hung ác một chút.
Lý Việt 'chậc' một tiếng, bộ dáng vị phu nhân này tức giận thoạt nhìn vẫn thực dễ khi dễ, làm sao bây giờ, cũng có khả năng vì hắn là chủ nhân của thân thể đó, nên hắn hiểu chính mình nhất, vừa liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tức giận của Mạnh Phất chỉ là ở mặt ngoài, thậm chí cái mặt ngoài này còn cũng không đủ dọa người.
Nhưng mặc kệ thế nào, Lý Việt cảm thấy mấy ý tưởng lúc nãy của hắn chỉ sợ là không được rồi, hắn nói với nàng: "Thôi được rồi, mấy thứ vừa rồi ta nói ấy, ngươi quên hết đi, ngươi muốn làm như thế nào thì làm như thế nào đó đi."
Mạnh Phất thu lại biểu cảm dư thừa trên mặt, nhìn Lý Việt nói: "Bệ hạ cứ nói đùa."
Lý Việt nói: "Không nói đùa, cứ dựa theo tâm ý của ngươi mà làm, không câu nệ thủ đoạn, sự tình có thể làm thành là được."
Lý Việt nói như vậy, Mạnh Phất càng không biết mình phải làm như thế nào, qua một hồi lâu, nàng mở miệng nói: "Bệ hạ, như vậy không tốt đâu."
"Không có gì không tốt, chỉ là nếu khi lâm triều bọn họ đề ra cái chuyện mới mẻ gì, lại không phải đặc biệt khẩn cấp, ngươi cứ kéo dài thêm một ngày, trong lúc đó thì truyền tin tức cho ta, chờ ta trả lời, nếu đặc biệt khẩn cấp, bảo ám vệ lập tức đi tìm ta."
"Ta đã rõ, vậy hậu cung ngài thì sao?" Mạnh Phất hỏi.
"Hậu cung sao......" Lý Việt suy nghĩ nửa ngày, hậu cung mình hình như cái gì cũng không có, hắn lại nói với Mạnh Phất: "Biết Cửu vương gia không?"
Thấy Mạnh Phất gật đầu, Lý Việt tiếp tục nói: "Cái đệ đệ này của ta không thông minh lắm, hiện tại đang ở chỗ mẫu hậu ra, ban ngày thường xuyên sẽ chạy ra chơi, ngươi có gặp thì chăm sóc nhiều một chút."
Mạnh Phất gật đầu: "Ta nhớ kỹ."
"Đại khái chỉ là như vậy, đừng quên hai ngày sau đi chùa Bạch Mã," tưởng tượng đến sau này mình không biết còn phải ở phủ Tuyên Bình Hầu nghỉ ngơi thêm biết bao lâu, trong lòng Lý Việt liền bực bội một trận.
"Lại phái thêm mấy ám vệ theo ta về phủ Tuyên Bình Hầu đi." Hắn nói.
"Dạ."
Mạnh Phất dựa theo phương pháp Lý Việt dạy nàng, triệu hết ám vệ đi theo bên cạnh mình ra, nhìn bốn tên ám vệ quỳ một gối ở ngoài mái đình, nàng mới biết được hoá ra bên cạnh mình có nhiều người theo như vậy.
Đám ám vệ vốn dĩ đang rất mờ mịt, bọn họ nhìn thấy bệ hạ bọn họ đột nhiên rời khỏi Lân Đức Điện, một đường đi thẳng vào Ngự Hoa Viên, lén lút gặp gỡ một cô nương, hiện tại lại nghe thấy bệ hạ bảo bọn họ từ nay về sau đi theo vị cô nương này, đám ám vệ càng mang vẻ mặt ngơ ngác.
Đây là cái chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại đem bọn họ đi tặng người? Còn tặng cho một cô nương?
Nghe một chút xem bệ hạ còn nói gì này? " Phải đối đãi nàng ấy như đối đãi chính ta "? Không biết còn tưởng rằng bệ hạ là đang tìm Hoàng Hậu cho chính mình ấy chứ.
Bệ hạ nói thế này rốt cuộc là có ý gì? Không phải là coi trọng người ta rồi chứ?
Nhưng đây là phu nhân của Tuyên Bình Hầu a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.