Hoàng Thượng, Mất Nước Nhờ Ngươi

Chương 7: Tiếp Cận




Mặt trời mới mọc, ánh mặt trời len lỏi vào trong tẩm cung.
Ôn Ninh An mở mắt ra chỉ thấy Phong Kỳ còn chưa tỉnh ngủ, hắn an tĩnh mà nằm ở bên người của y. Trên cặp mắt phượng giờ phút này gắt gao khép lại, bên miệng không hề giống ngày thường tươi cười thâm độc, thần thái kiêu ngạo ương ngạnh cũng không còn sót lại chút gì. Giờ phút này Phong Kỳ cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau.
Ôn Ninh An cười cười, nhịn không được duỗi tay xoa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Phong Kỳ, lại thấy môi Phong Kỳ chậm rãi nhếch lên.
"Sớm vậy, Dịch Tâm."
Ôn Ninh An có chút quẫn bách, liền rút tay về nhìn đi nơi khác.
Phong Kỳ cười cầm tay Ôn Ninh An đặt lên đùi hắn: "Hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài để thưởng thức món ăn ngon."
Ôn Ninh An có chút biệt nữu mà lắc đầu, chính mình cũng không có tham ăn a, còn phải cố ý đi kinh thành ăn, ăn từ phố lớn đến ngõ nhỏ.
Phong Kỳ cười khẽ, lôi kéo Ôn Ninh An đứng dậy thay quần áo.
"Nhìn, đây là ta bảo tú phòng cố ý làm cho ngươi" Phong Kỳ gọi tỳ nữ bưng lên một cái khay, trên khay đặt chỉnh tề một bộ bạch y. Hai người hôm nay muốn xuất cung, bởi vậy Phong Kỳ cho Ôn Ninh An mặc quần áo từ vải dệt cùng tơ tằm tốt nhất khâu vá mà thành, lụa màu trắng cùng hoa văn đen tuy rằng là đẹp nhưng cũng không làm cho người khác chú ý, vì trên đường phố cũng có không ít con nhà giàu.
"Ta biết ngươi thích màu trắng cho nên cố ý bảo tú phòng dùng bạch tơ lụa." Phong Kỳ lấy y phục đưa cho Ôn Ninh An mặc vào.
Ôn Ninh An theo bản năng mà tránh ra.
Phong Kỳ sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói: "Dịch Tâm, ngươi sợ ta sao?"
"Không có."
Lại là áp lực trầm mặc, không khí dường như có chút cứng đờ.
Qua một hồi lâu, Phong Kỳ mới hít sâu một hơi cười nói: "Dịch Tâm, ngươi đừng sợ, ta không phải đăng đồ tử, cũng sẽ không thừa cơ ăn đậu hủ ngươi."
Ngôn ngữ có chút đông cứng.
Ôn Ninh An ngẩn người nhìn Phong Kỳ giống như có chút lo âu, bộ dáng cúi đầu chậm rãi cởi đai lưng của mình.
"Đa tạ."
Phong Kỳ duỗi tay cởi áo ngoài của Ôn Ninh An, trên người chỉ còn treo một kiện áo trong nên Ôn Ninh An giờ phút này thoạt nhìn có chút quẫn bách, hoàn toàn không dám cùng Phong Kỳ đối diện, bởi vậy cũng không phát hiện ánh mắt Phong Kỳ tối đi.
Áo trong màu trắng rộng thùng thình, Phong Kỳ so với Ôn Ninh An cao hơn nên cúi đầu liền có thể thấy một mảng cảnh xuân trước ngực Ôn Ninh An. Ôn Ninh An hàng năm chinh chiến, bởi vậy làn da không giống nữ tử hoặc thư sinh trắng nõn, mà là màu khỏe mạnh. Xuống chút nữa xem, Ôn Ninh An dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, đặc biệt là eo, khẩn trí hữu lực......
Thấy Phong Kỳ đứng trước người không có bất kỳ động tác gì làm Ôn Ninh An nghi hoặc mà ngẩng đầu.
Ôn Ninh An mặt mày ôn nhã, lông mi như cây quạt thon dài, tầm mắt có một viên lệ chí màu đỏ thẫm, dung mạo tựa như hồ nước bình lặng lại có thêm vài phần diễm sắc cùng xuất sắc.
Phong Kỳ không phải người ham mê tình dục, hậu cung có phong tình vạn chủng vũ nữ mị nhân, cũng có tiểu thư khuê các đoan trang điển nhã nhưng Phong Kỳ vẫn nhấc không nổi hứng thú. Có lẽ là từ ngày đăng cơ, lần đầu tiên cùng Ôn Ninh An....Sau đó bất kể là cùng nữ nhân nào ở bên nhau, còn chưa bắt đầu thì nhất cử nhất động cùng mặt mày dung mạo của Ôn Ninh An đã như ám ảnh mà luôn quanh quẩn ở trong đầu óc hắn. Thậm chí không khống chế được mà nhớ tới cảm giác mơ hồ của ngày ấy bởi vậy lúc sau hắn dứt khoát không làm chuyện phòng the nữa.
Nhưng hiện giờ nhìn bộ dáng Ôn Ninh An không hiểu vì sao Phong Kỳ bỗng nhiên muốn đôi mắt đạm mạc kia nhiễm □□, muốn cho Ôn Ninh An vứt đi thanh cao cùng tao nhã của y mà ở dưới thân hắn điên cuồng khóc thút thít, hoàn hoàn toàn toàn mà hiến cho hắn...... ( □ là tác giả để vậy nên mình giữ nguyên luôn)
"Hoàng Thượng!" Ôn Ninh An đột nhiên chụp lấy tay Phong Kỳ
Phong Kỳ hoàn hồn, lúc này mới kinh ngạc phát hiện tay hắn vừa rồi mới vừa không tự chủ được mà xoa trước ngực Ôn Ninh An.
"Hoàng Thượng thứ tội, ta...... ta tự mình làm." Ôn Ninh An lấy quần áo liền bước nhanh rời khỏi tẩm cung, chỉ còn lại Phong Kỳ đơn độc đứng ở mép giường không rên một tiếng mà nhìn tay mình.
Có lẽ là thời điểm......
Đi xem Long Dương xuân cung đồ.
xxx
Phía đông kinh thành đường phố sáng sớm thực quạnh quẽ nhưng Tần Chiêu Hoàng đưa danh sách cho Phong Kỳ nói là nơi này không sai.
"Chính là chỗ đó."
Phong Kỳ chỉ chỉ góc phố chỗ một cái sạp nhỏ nói. Đó là nơi bán hoành thánh, một đôi lão phu phụ đang bận rộn, nam bày biện bàn ghế, nữ đang gối hoành thánh. Bốn phía quạnh quẽ nhưng lão phu phụ trên mặt đều là tươi cười, như cũ ai bận việc nấy chờ đợi khách đến.
Phong Kỳ lôi kéo Ôn Ninh An ngồi xuống một cái bàn gỗ
"Hai chén hoành thánh!"
Lão gia gia cười đối lão bà bà nói: "Được! Bạn già à, hai vị công tử này là người đầu tiên tới ăn hoành thánh của chúng ta, ngươi cho bọn hắn nhiều một chút!"
"Vâng"
Hoành thánh nóng hầm hập rất nhanh bưng lên, Phong Kỳ ăn một ngụm liền kinh ngạc cảm thán nói: "Thật sự không tồi."
Ôn Ninh An thấy Phong Kỳ phảng phất như phát hiện thế giới mới liền nói: "Hoàng Thượng đây là lần đầu tiên ăn sao?"
Bốn phía thực đơn sơ, trên ghế dài có một tầng mỏng bụi bặm, chén đũa cũng không phải ngự dụng, này hết thảy cùng Phong Kỳ dường như không hợp nhau, nhưng Phong Kỳ giờ phút này lại ngồi ở chỗ này, bồi Ôn Ninh An cùng nhau ăn. Ôn Ninh An chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp.
Cố ý mang y ra cung đi đến nơi của lê dân bá tánh để ăn đồ mà y thích, y hiểu dụng ý của Phong Kỳ.
Nhưng y sẽ không đi vạch trần.
"Hoàng Thượng?" Phong Kỳ nghe được cách xưng hô này cảm thấy có chút chói tai nhịn không được câu môi.
"......"
"Hoài Thiên." Phong Kỳ nói: "Kêu ta như vậy."
Hoài Thiên là tên tự của Phong Kỳ khi thành niên được tiên hoàng ban tặng. Chúng thần cho rằng tên tự này ý là lòng mang thiên hạ, kỳ thật ý lại là ôm ấp thiên hạ. Tiên hoàng trước nay không dạy Phong Kỳ săn sóc bá tánh, tiên hoàng chỉ dạy hắn làm bá tánh nghe lời, chinh phục bá tánh, chinh phục thiên hạ này.
Ôn Ninh An trầm mặc không nói.
Nhũ danh của thiên tử, Ôn Ninh An cũng không dám tùy tiện gọi.
Vốn tưởng Phong Kỳ sẽ trầm mặt mà ra lệnh cho Ôn Ninh An phục tùng ý nguyện của hắn. Nào ngờ lại là ngược lại, hắn lại treo lên nụ cười tươi nhẹ nhàng nói: "Dịch Tâm, tướng công hay Hoài Thiên, ngươi chọn một cái để kêu đi."
Ôn Ninh An trừng lớn mắt.
"Không nói lời nào? Ta đây đành giúp ngươi chọn cái danh xưng tướng công vậy, nếu ngươi gọi ta là tướng công, ta đây liền gọi ngươi là nương tử. Ngươi nói như vậy tốt không, nương tử?"
"Hoài Thiên, đừng, đừng náo loạn!"
Phong Kỳ cười nhạt.
"Không nháo không nháo, hoành thánh đã lạnh, nhanh ăn đi."
Hai người ăn một chén hoành thánh làm ấm dạ dày, Phong Kỳ liền cùng Ôn Ninh An sóng vai đi đến đường náo nhiệt. Phong Kỳ chiếu theo danh sách mà mang Ôn Ninh An đi mua hồ lô ngào đường đặc biệt, thịt nướng xâu, hồng du đinh ốc.
Đi đi dừng dừng rồi lại đi dạo một ít cửa hàng, trong nháy mắt liền tới chính ngọ, ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt.
Cách đó không xa truyền đến âm thanh, Ôn Ninh An cẩn thận nghe xong trong chốc lát nói: "Có người thỉnh gánh hát ở phía trước hát tuồng."
Hai người theo tiếng mà đi, liền thấy gánh hát chính là Thụy Phúc lâu, con hát ở Thụy Phúc lâu đằng trước đang đứng trên đài y y nha nha mà xướng, xem ra là đang hướng mẫu thân của lão bản Thụy Phúc lâu mà xướng đại thọ.
Đám người dần dần vây quanh ở sân khấu kịch, cả hai suy nghĩ liền muốn đến xem cho rõ ràng chút, Thụy Phúc lâu sinh ý xưa nay cũng không tốt. Phong Kỳ cùng Ôn Ninh An thanh toán bạc rồi lại đến lầu hai Thụy Phúc lâu nhìn xuyên qua cửa sổ xem náo nhiệt.
Đại thọ xướng xong gánh hát liền theo đám người điểm khúc xướng, kế tiếp chính là 《 Tần tiên tử 》.
Phong Kỳ nghe xong chỉ chốc lát sau liền "Phụt" một tiếng cười.
"Dịch Tâm, đầu khúc này thật ra là có nguyên nhân."
"Hả?"
Phong Kỳ nói: "Nghe nói quốc sư Tần Chiêu Hoàng ở Nam Tương vân du thuyền hoa du hồ, bờ bên kia có một tài tử nhìn thấy rất là kinh diễm, liền viết xuống đầu khúc này. Nghe nói tài tử kia còn bởi vì vậy mà sinh bệnh tương tư, đáng thương hắn không biết qua bao lâu mới biết được giai nhân tâm tâm niệm niệm lại là nam nhân"
Ôn Ninh An nhướng mày.
Tần Chiêu Hoàng?
"Dịch Tâm hẳn là đã gặp qua, ngày ấy người ở trong hẻm tối mà ngươi cứu đó chính là Tần Chiêu Hoàng, hắn còn đoán mệnh cho ngươi, ngươi chắc là có ấn tượng."
Ôn Ninh An nhíu mày hỏi: "Hoàng...... Hoài Thiên làm sao biết ta đã gặp qua Tần Chiêu Hoàng?."
Phong Kỳ sửng sốt, ngay sau đó trầm mặc.
Phong Kỳ đối mặt với Ôn Ninh An không hề có tâm phòng bị, cũng rất tùy hứng bởi vậy nói chuyện có chút không có đầu óc nên hậu quả đó là...... Lòi.
"Ngươi phái người theo dõi ta?"
......
Ôn Ninh An thở dài một hơi.
Tiểu nhị bắt đầu mang đồ ăn lên, Ôn Ninh An tựa hồ không tính toán truy cứu Phong Kỳ vì sao phái người đi theo y, chỉ là nói một đề tài khác: "Ngài cùng Tần Chiêu Hoàng rất quen thuộc sao? Quan hệ không tồi nhỉ?"
Tần Chiêu Hoàng lớn lên đẹp như vậy, người gặp người thích, nói vậy Phong Kỳ cũng sẽ thích sao......
"Vẻ ngoài của hắn kỳ thật là yêu nghiệt." Phong Kỳ gắp một khối chân thịt đưa tới trong chén của Ôn Ninh An nói: "Nhưng mà ta càng thích dung mạo của Dịch Tâm hơn, làm người ta cảm thấy rất thoải mái."
Ôn Ninh An cúi đầu cười nhạt.
Nhìn những con hát phía dưới Phong Kỳ chợt có ý tưởng.
"Dịch Tâm, ta có một ý tưởng"
Ôn Ninh An ngẩng đầu nhìn Phong Kỳ, chờ đợi hắn.
"Nếu không ngươi mở lê viên đi. Kinh thành có rất nhiều gánh hát, nhưng rạp hát tuồng...... Ta trước có nghe Lý đại nhân báo cáo nhưng lại không có ấn tượng. Ngươi sao không thử?"
Lê viên?
*Vua Đường Minh Hoàng vừa sở trường vừa ưa thích âm nhạc. Vua tuyển 300 con hát cho học tập tại Lê Viên. Cho nên về sau nơi dùng để hát xướng thì gọi là Lê Viên, còn những người con hát thì gọi là Lê Viên tử đệ.
(Nguồn: vtudien.com)
Ôn Ninh An nói: "Thuộc hạ của ta đều là hán tử lăn lộn từ chiến trường, đối với quản lý hát tuồng thì dốt đặc cán mai. Mở rạp hát tuồng dường như là có rất nhiều yêu cầu, lưu ý cần xử lý, rất nhiều quy củ, ta cũng không hiểu lắm......"
"Tần Chiêu Hoàng đó, quốc sư chỉ là cái chức không, mỹ kỳ danh vì Hoàng Thượng cùng thiên hạ cầu phúc, ta nghĩ chắc là hắn cũng không có chuyện gì để làm"
Ôn Ninh An sửng sốt, nói: "Như vậy cũng quá phiền toái quốc sư......"
"Không phiền toái." Phong Kỳ không chút khách khí nói: "Bảo hắn lại đây giúp ngươi quản lý, hắn cũng đang rất nhàn rỗi."
Ôn Ninh An suy tư trong chốc lát, liền cười gật đầu.
Một nơi khác, đang ở Phụng Thiên Trai chế tác tinh bàn Tần Chiêu Hoàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh một tiếng hắt xì.
"Tần Quốc sư, ngài làm sao vậy?" Đồng liêu ở Phụng Thiên Trai nhìn nhìn mặt trời bên ngoài cả kinh nói.
"Không sao" Tần Chiêu Hoàng vẫy vẫy tay nói: "Chắc là có người ở sau lưng nhắc ta rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.