Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 28:




Người qua kẻ lại trên phố nườm nượp, Thần Vương nhìn trà lâu náo nhiệt rồi nhấc chân bước thẳng vào trong, nhưng vừa đi được hai bước, ngoái đầu lại thì thấy Cửu Châu cứ nấn ná ngoài cửa không chịu vào, "Sao thế?"
Cửu Châu lắc đầu, "Không có gì."
Nàng chậm chạp bước từng bước theo sau đuôi Thần Vương.
Thần Vương như cười như không lườm nàng một cái, bất chợt duỗi tay nắm chặt cổ tay nàng rồi kéo thẳng lên lầu.
"Điện hạ." Cửu Châu ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, lí nhí nói, "Trên lầu khách nữ khá nhiều..."
"Không sao, bổn vương không quan trọng những chuyện này." Vừa bước lên lầu, Thần Vương đã nghe thấy tiếng khen ngợi của vài cô gái, hắn vén rèm lên, thấy bên trong có rất nhiều khách nữ, chỉ có vài ba khách nam ngồi lẩn ở giữa, vẻ mặt cực kỳ nhàm chán.
Chu Thư Thành là một trong số đó, hắn đưa mắt nhìn muội muội vô cùng hồ hởi mà thở dài một tiếng, nhưng vừa ngoái đầu đã giật mình thốt lên, sao Thần Vương lại đến đây?
Hắn cúi người, muốn lợi dụng đông khách để giấu mặt đi, "Muội muội, chúng ta mau về thôi."
"Chờ đã." Chu Tiêu ngồi yên bất động, "Sắp đến đoạn Vương gia bá đạo diệt loạn cứu mỹ nhân rồi!"
"Vương gia bá đạo cầm cây giáo dài chín thước trong tay, cưỡi ngựa xông thẳng vào ổ cướp. Chỉ trong chớp mắt, cát bay đá chạy, trời đất tối tăm!"
Dưới đài truyền đến tiếng khen ngợi của các cô gái, Chu Thư Thành lẳng lặng đưa tay che mặt, hắn không dám nhìn sắc mặt của Thần Vương nữa.
"Thổ phỉ khuất phục dưới tư thế oai hùng của Vương gia, quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin hệt như bầy chó bị rơi xuống nước."
Nghe đến đoạn Vương gia bá đạo cứu được cô gái yếu đuối bị nhốt trong phòng chứa củi, sau đó hòa mình vào ánh trăng rồi biến mất trong đêm tối, nhóm khách nữ kích động ồ ạt khen ngợi.
Nhìn nhóm khách nữ đang điên cuồng trước mắt, Thần Vương ngoái đầu nhìn Cửu Châu, kế đó kéo nàng ngồi xuống một cái bàn trống, người hầu đi theo vội gọi hầu bàn mang điểm tâm và trái cây đến.
"Nào, vừa ăn vừa nghe." Thần Vương đẩy đĩa điểm tâm đến trước mặt Cửu Châu, cười trêu, "Làm gì có Vương gia nào lại đi diệt cướp một mình, trừ phi trong đầu hắn chỉ toàn là đậu hũ."
Bàn tay cầm điểm tâm của Cửu Châu run run, nàng lặng lẽ rụt tay về.
"Sao cô không ăn?" Thần Vương thấy nàng rụt tay lại, nghĩ rằng muốn đổi món khác, "Không thích à?"
"Kể tiếp đi, kể tiếp đi mà!"
Một vị khách nữ hào phóng ném một nén vàng nhỏ lên đài. Nữ tiên sinh nhìn nén vàng sáng chói kia, nâng tách trà lên uống liền mấy ngụm, "Nếu chư vị đã nhiệt tình như thế, vậy tôi sẽ tiếp tục kể cho mọi người nghe chuyện sau khi Vương gia bá đạo diệt cướp hồi kinh, được hoàng thượng khen ngợi."
Tình tiết câu chuyện càng ngày càng đặc sắc, dưới đài có khách nữ xì xào bàn tán, "Chẳng hay dáng vẻ thật sự của Thần Vương thế nào nhỉ? Đáng tiếc là vương công quý tộc không phải là tầng lớp có thể tùy tiện tiếp cận, nếu không ta phải ngắm cho thật đã."
Thần Vương đúng lúc nghe thấy mấy lời này, Vương gia bá đạo không có não trong chuyện xưa này liên quan gì đến hắn?
"Điện hạ, thần nữ cũng thấy chuyện xưa này không có gì thú vị." Cửu Châu giật giật ống tay áo của Thần Vương, "Hay là chúng ta về nhé?"
"Đợi chút đã." Thần Vương đưa tay tách một trái lê chia cho Cửu Châu một nửa, nhớ đến tách lê* mang ý không tốt, hắn lại nhét nửa trái lê còn lại vào tay nàng, cười khẩy, "Bổn vương muốn nghe thử xem câu chuyện Vương gia bá đạo này hoang đường đến mức nào."
*Đồng âm với chia ly.
Cửu Châu cắn một miếng lê bên tay trái, lại cắn thêm một miếng lê bên tay phải, trong miệng ngốn đầy lê, nàng lén quan sát vẻ mặt của Thần Vương rồi suy nghĩ, nếu điện hạ giận thì nàng phải làm gì bây giờ.
"Vương gia bá đạo vừa cầm cây trâm vàng được hoàng đế ban thưởng đã lập tức phóng ngựa đến phủ của tiểu thư nọ. Phụ thân của nàng đã hứa chỉ cần hắn diệt cướp thành công thì ông sẽ gả con gái mình cho hắn."
"Ồ." Thần Vương cười mỉa, đại thần nào trong triều lại dám dùng thái độ đó nói chuyện với hoàng tử?
Ba cái chuyện xưa tầm phào này mà vẫn có người thích ư?
"Các vị đoán xem, rốt cuộc Thần Vương có tặng trâm cài cho vị hôn phu của hắn không?"
"Có chứ, có chứ, ta đã từng nghe chuyện này rồi. Cách đây không lâu, Thần Vương đã mua rất nhiều trang sức ở Miêu Kim lâu rồi sai người mang đến phủ Minh Thị lang đấy."
"Thật à?"
"Đương nhiên là thật rồi, cô của ta làm việc ở Miêu Kim lâu, bình thường phụ trách tiếp đón khách nữ. Bà ấy về kể lại cho bọn ta, nói Thần Vương chi rất mạnh tay, mua tặng cho vị hôn thê của mình cả một đống trang sức luôn đấy."
Nghe thấy nhóm khách nữ thì thầm trò chuyện, Thần Vương nghiêng đầu nhìn Cửu Châu, còn nàng lại cúi đầu yên lặng gặm lê.
Câu chuyện kết thúc, tất cả mọi người lục tục rời khỏi trà lâu. Thần Vương ngồi yên trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, đưa mắt nhìn nữ tiên sinh đang khom người nhặt tiền thưởng ở trên đài, hắn cúi đầu móc khăn tay từ trong tay áo ra.
"Tiểu sinh bái kiến Vương gia." Khách khứa đã tản đi, Chu Thư Thành không còn chỗ trốn, chỉ đành bước tới hành lễ với Thần Vương.
Đưa khăn tay cho Cửu Châu, Thần Vương nhìn sang Chu Thư Thành, thấy hắn ta mặc đồng phục của Quốc Tử Giám thì nhíu mày. Sao ngay cả thư sinh mắt to mày rậm mà cũng thích nghe những chuyện tầm phào này thế?
"Hôm nay thần đưa xá muội đến trà lâu nghe kể chuyện, không ngờ lại gặp Vương gia ở đây." Chu Thư Thành không biết Thần Vương sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì, nhưng vào thời khắc quan trọng này, hắn vẫn nên thanh minh cho bản thân, "Vương gia cũng đến nghe kể chuyện à?"
Thần Vương hỏi lại, "Ngươi thấy bổn vương có giống người thích nghe ba cái thể loại chuyện xưa này không?"
Chu Thư Thành trầm mặc.
Có giống hay không thì chẳng phải ngươi cũng ở đây ư?
"Minh muội muội." Chu Tiêu thu dọn đồ đạc xong, quay đầu nhìn thấy Cửu Châu và Thần Vương, sắc mặt khẽ biến. Sau khi hành lễ với Thần Vương, nàng hỏi nhỏ Cửu Châu, "Muội đến khi nào thế?"
Trọng điểm là, Thần Vương có nghe thấy nữ tiên sinh kể chuyện hay không?
Cửu Châu nắm chặt khăn tay của Thần Vương, lí nhí đáp, "Chúng ta đến từ lúc nữ tiên sinh kể tới đoạn... Vương gia chém trùm thổ phỉ."
Chu Tiêu đưa mắt nhìn Cửu Châu, ý nói sao không nhân lúc Vương gia chưa có phản ứng gì mà nhanh chân kéo người rời đi?
Cửu Châu bình tĩnh lên tiếng, "Điện hạ, chuyện xưa cũng đã nghe xong, chúng ta..."
"Cô nương, là cô à?!" Nữ tiên sinh mặt mày tươi roi rói cầm túi tiền căng phồng bước đến chỗ Cửu Châu, "Đã mấy ngày không gặp cô nương, ta vẫn chưa có cơ hội cám ơn cô."
Thần Vương quay đầu nhìn Cửu Châu, nàng im lặng nhích ra phía cửa, nhưng lại bị hắn kéo trở lại.
"Cũng may lần trước nghe lời của cô nương. Kể từ khi ta kể chuyện về Vương gia bá đạo, khách nhân thưởng tiền cho ta càng lúc càng nhiều. Bây giờ, người kể chuyện ở khắp phố đều bắt chước theo ta mà kể." Nữ tiên sinh hành lễ với Cửu Châu, "Đa tạ cô nương đã chỉ cho ta con đường phát tài."
Cửu Châu hoảng hốt, "Ta chỉ bảo cô kể nhiều chuyện về hắn, còn nội dung thì đâu liên quan gì đến ta."
"Cô nương lương thiện, chẳng những giúp đỡ những người kiếm miếng cơm như ta kiếm tiền mà còn không tranh công." Nữ tiên sinh vô cùng cảm kích Cửu Châu, "Lần sau nếu cô nương muốn nghe câu chuyện nào cứ nói với ta, ta sẽ dựa theo sở thích của cô nương rồi kể cho cô nghe."
"Không, không cần đâu." Cửu Châu không dám nhìn sắc mặt của Thần Vương, "Cô bận việc của cô đi, ta còn vài chuyện phải làm."
Nữ tiên sinh nhìn nam tử tuấn tú bên cạnh Cửu Châu, nở nụ cười khéo hiểu lòng người, "Vậy ta không quấy rầy cô nương nữa, cô cứ tự nhiên, cáo từ."
Nữ tiên sinh thức thời rời đi, Chu Tiêu lo lắng nhìn sang Cửu Châu, Chu Thư Thành không dám làm phiền Thần Vương nên kéo nàng rời khỏi.
"Ra ngoài canh gác, không cho người khác vào đây." Thần Vương ngẩng đầu bảo hộ vệ ra ngoài canh chừng. Nhóm người hầu nhìn nhau, sau đó khom người lùi ra khỏi bức rèm.
Cộc cộc cộc.
Ngón tay Thần Vương khẽ gõ lên mặt bàn, nhìn Cửu Châu không dám ho he thở mạnh, "Đến đây, ngồi xuống nói chuyện."
"Điện hạ, thần nữ không cố ý mà. Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế." Đôi mắt nàng long lanh ánh nước, chớp chớp mắt với Thần Vương, "Huynh đừng giận ta có được không?"
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng, Thần Vương không giận mà lại cười, "Trước tiên, cô hãy nói cho ta biết đã có chuyện gì?"
"Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời..."
Thần Vương đưa tay chọc nhẹ vào búi tóc của nàng, "Nói trọng điểm."
"Ta đến trà lâu nghe kể chuyện thì phát hiện nữ tiên sinh đang kể chuyện Vương gia tốt bụng và Vương gia hung ác, nhưng nghe có vẻ muốn ám chỉ ai đó, thế là ta không cho nàng ta kể tiếp." Nghĩ đến số bạc tiêu pha trong ngày hôm đó, lòng Cửu Châu lại nhói đau, "Vì để nữ tiên sinh đổi sang kể chuyện khác, ta phải bỏ ra hai tháng tiền tiêu vặt đó, những hai tháng đó."
"Tiền tiêu vặt một tháng của cô được bao nhiêu?" Thấy nàng đau lòng đến mức ấy, Thần Vương có hơi tò mò.
Cửu Châu giơ hai ngón tay lên.
"Hai trăm lượng à?" Thần Vương chậc lưỡi, ai cũng nói Minh Kính Châu làm quan thanh liêm, xem ra đúng là thật rồi.
Cửu Châu tròn xoe đôi mắt, "Sao nhiều vậy được, hai mươi lượng thôi."
Hai mươi lượng là nhiều lắm rồi, lúc trước ở đạo quán, nàng và hai vị sư phụ tiêu cả một năm cũng không nhiều như thế.
Hai mươi lượng ư?
Thần Vương nhìn Cửu Châu đầy thương hại, cô nhóc này đã phải trải qua một cuộc sống nghèo khó đến mức nào vậy?
Chẳng trách trước đây nàng bồi thường phí mai táng Thường Thắng tướng quân cho hắn chỉ có một nén bạc bằng hạt đậu, hóa ra là do quá nghèo.
"Trong câu chuyện kia, Vương gia tốt bụng cái gì cũng tốt, nhưng lại miêu tả Vương gia hung ác xấu xa quá đáng, rõ ràng là có người xấu cố ý bôi nhọ điện hạ." Cửu Châu lí nhí đáp, "Điện hạ tốt như thế, bọn họ dựa vào đâu mà bôi nhọ huynh?"
"Vì thế cô đã dốc hết tiền tiêu vặt để yêu cầu đổi chuyện khác à?" Thần Vương nhìn cô nhóc với búi tóc đẹp trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn chỉ muốn chọc vào gương mặt trắng nõn của nàng một cái.
"Tuy có hơi đau lòng, nhưng chỉ cần không có người nói xấu điện hạ thì vẫn lời chán." Nói đến đây, Cửu Châu chột dạ cúi gầm đầu, "Nhưng mà thần nữ không ngờ, câu chuyện lại càng lúc càng đi xa..."
Đối mặt với một gương mặt đáng thương như này, có ai lại nhẫn tâm trách nàng?
Đây là lỗi của Minh Tiểu Trư ư?
Rõ ràng là lỗi của những người kể chuyện, Minh Tiểu Trư đâu có lỗi gì, nàng chỉ muốn bảo vệ hắn mà thôi.
"Chỉ là mấy câu chuyện kể thôi mà, Vương gia bá đạo thì cứ kệ Vương gia bá đạo, dẫu sao cũng chẳng điểm mặt gọi tên bổn vương." Thần Vương nhíu mày, "Lần sau mà gặp chuyện như thế thì không cần bỏ tiền, cứ báo thẳng danh hào của bổn vương, xem xem có ai dám trái lời cô không?"
Cửu Châu lắc đầu, "Điện hạ, như vậy không tốt đâu. Người kể chuyện chỉ muốn kiếm sống, nếu ta báo danh hào của huynh thì chỉ khiến các nàng hoang mang, ngày đêm bất an, sống trong lo lắng sợ hãi đến già mất."
Thần Vương đứng dậy, "Đi thôi."
"Đi đâu ạ?"
"Đưa cô về nhà."
Cỗ xe dừng lại trước cổng chính của phủ Minh Thị lang, Cửu Châu bước xuống, cười tươi roi rói ngẩng đầu nhìn Thần Vương đang ngồi trên lưng ngựa.
"Cô cười cái gì?"
"Ta chỉ đang nghĩ, có thể gặp được điện hạ thật là tốt." Đôi mắt nàng trong veo, trong đồng tử phản chiếu hình bóng của Thần Vương.
"Điện hạ không những dịu dàng lương thiện mà còn khoan dung độ lượng." Cửu Châu khẽ nghiêng đầu, "Có phải điện hạ là thần tiên hạ phàm không?"
Vì nàng mà trong kinh thành lưu truyền biết bao câu chuyện tầm phào về Vương giả bá đạo, nhưng điện hạ chưa từng trách nàng. Nếu không phải là thần tiên hạ phàm thì sao có thể dịu dàng đến thế?
Thần Vương nhìn chăm chú thiếu nữ đứng trước mặt mình, hai bên tai bỗng chốc đỏ ửng.
Con gái lớn lên ở Lăng Châu nói chuyện đều... đều sến thế à?
Bổn vương anh tuấn khôi ngô, có liên quan gì đến dịu dàng lương thiện hả...
"Con nít thì biết gì." Hắn xoa vành tai đang nóng bừng, "Cô về nhà sớm đi, đừng để lệnh tôn và lệnh từ lo lắng."
"Vâng." Cửu Châu gật đầu, xoay người định bước vào nhà.
"Chờ đã." Thần Vương lấy ra từ trong ngực một xấp ngân phiếu đưa tới trước mặt Cửu Châu, "Cô cầm đi."
Cửu Châu khó hiểu nhìn hắn, "Điện hạ?"
"Sau này nếu không muốn nghe chuyện nào thì cứ việc kêu người kể chuyện đổi sang chuyện khác." Nhét ngân phiếu vào tay Cửu Châu, Thần Vương mất tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời, "Cầm đi mà tiêu, bổn vương có tiền."
Không phải chỉ dăm ba câu chuyện Vương gia bá đạo hoang đường thôi ư? Cô nhóc thích nghe thì cứ để nàng nghe.
Hắn là đàn ông, không cần so đo với một đứa nhóc.
Cửu Châu nhìn mệnh giá trên tấm ngân phiếu đầu tiên, hít một hơi sâu.
Năm trăm lượng?!
Từ trước đến nay nàng chưa từng thấy tờ ngân phiếu nào có mệnh giá lớn đến thế!
"Điện hạ." Cửu Châu nhanh chóng nhét tiền về tay Thần Vương, "Số tiền này quá nhiều, ta mà cầm là không ngủ ngon nổi đâu."
Chẳng may làm mất hoặc bị đánh cắp, chắc nàng phải khóc ba ngày ba đêm ấy chứ.
"Không có tiền đồ." Thần Vương bất đắc dĩ xuống ngựa, lục tìm trong người rồi lấy ra một ngân phiếu trị giá hai mươi lượng và vài nén bạc vụn đưa tới trước mặt Cửu Châu, "Chút tiền này, cô phải nhận lấy."
Thấy Cửu Châu định từ chối, hắn xụ mặt, "Cô mà không nhận là ta giận đấy."
"Điện hạ?" Từ xa Minh Kính Châu đã trông thấy cỗ xe ngựa đang dừng trước cổng nhà mình, ông đi đến xem mới phát hiện hóa ra là con gái nhà mình và Thần Vương điện hạ.
Cẩn thận nhìn lại mấy món đồ mà Thần Vương lén đưa cho con gái nhà mình, là một tờ ngân phiếu trị giá hai mươi lượng và vài nén bạc vụn chưa được bốn năm lượng.
Ông nhìn Thần Vương với ánh mắt đầy tế nhị, tâm trạng hết sức phức tạp.
Hoàng thượng vô cùng cưng chiều Thần Vương, thỉnh thoảng lại thưởng đồ đến phủ Thần Vương. Tính ra hắn cũng được xem như là người giàu có nhất trong số các hoàng tử.
Không ngờ, một hoàng tử giàu nứt đố đổ vách lại keo kiệt với con gái nhà người ta đến vậy.
Thần Vương bắt gặp ánh mắt Minh Kính Châu nhìn mình, "..."
Hắn sống đã được hai mươi mốt năm trời nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta nghĩ mình keo kiệt, mà người này lại là phụ thân của Vương phi tương lai nhà hắn.
"Cha." Cửu Châu nhìn thấy Minh Kinh Châu thì vui lắm, "Cha tan làm rồi ạ?"
"Ừ." Minh Kính Châu chắp tay hành lễ với Thần Vương, "Điện hạ đến thăm nhưng vi thần không thể tiếp đón từ xa, mời điện hạ cất bước vào hàn xá uống tách trà nhạt."
"Không cần đâu." Thần Vương điềm tĩnh nhét tờ ngân phiếu và đống bạc vụn vào tay Cửu Châu, "Bổn vương còn có việc nên phải vào cung một chuyến, không quấy rầy Minh đại nhân nữa."
"Cung tiễn vương gia." Minh Kính Châu nở nụ cười lịch sự.
"Điện hạ chờ đã." Cửu Châu sợ nếu mình mà từ chối nhận số bạc này thì điện hạ sẽ giận thật, thế là đành nhận lấy. Cửu Châu lấy ngọc bội ở trong túi ra, "Ngọc bội của huynh này..."
"Tặng cho cô đó." Thần Vương xoay người nhảy lên ngựa, nói với Cửu Châu, "Ngọc bội đã được cao nhân khai quang, cô cứ tìm đại một chỗ rồi treo lên là được."
Có miếng ngọc bội này, ắt hẳn Minh Kính Châu sẽ không hoài nghi hắn keo kiệt với con gái nữa nhỉ?
Cửu Châu nhìn Thần Vương cưỡi ngựa dẫn hộ vệ rời đi, quay đầu lại thấy cha mỉm cười nhìn theo điện hạ, "Cha?"
"Không có gì, theo cha vào nhà nào." Minh Kính Châu cười híp mắt nhìn ngọc bội trong tay Cửu Châu, vắt tay ra sau lưng thong thả bước vào cửa.
...
Thái Ương cung, Long Phong đế vừa đặt bút xuống, Lưu Trung Bảo đã bước vào.
"Bệ hạ, Thần Vương điện hạ cầu kiến."
"Cho nó vào." Nhìn sắc trời bên ngoài, Long Phong đế đứng dậy đi vòng vòng.
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Thần Vương bước vào điện, chắp tay hành lễ.
Ngoan ngoãn hành lễ như thế, nhất định có chuyện muốn nhờ vả. Long Phong đế hỏi, "Lại gây ra chuyện gì ở bên ngoài rồi à?"
Chọc tức văn thần hay là tranh chấp với võ tướng?
"Phụ hoàng, dạo gần đây nhi thần luôn chăm chỉ học tập ở Lễ bộ, nào có gây chuyện?" Thần Vương hùng hồn đáp, "Nhi thần vừa mới đưa Minh cô nương về nhà, vì trong lòng cảm khái nhiều chuyện nên muốn đến đây tâm sự với phụ hoàng."
"Ồ?" Long Phong đế nhíu mày.
"Minh Thị lang liêm khiết thanh bạch, một lòng vì dân, ăn mặc tiêu xài đều vô cùng tiết kiệm." Trên mặt Thần Vương tràn ngập vẻ kính nể, "Tác phong như thế quả thật khiến nhi thần bội phục."
Long Phong đế kiên nhẫn chờ câu tiếp theo.
"Nhưng Minh tiểu thư là một cô nương yêu kiều yếu ớt, bình thường dùng son phấn, trâm vòng trang sức đều phải tốn tiền, nhưng trong túi không có tiền thì quả thật không được ổn cho lắm." Thần Vương nhìn Long Phong đế, "Tốt xấu gì nàng ấy cũng là con dâu tương lai do người khâm định, trên người không có tiền chẳng phải sẽ làm mất mặt hoàng gia chúng ta ư? Người thấy nhi thần nói đúng không?"
"Trẫm nhớ con cũng có không ít bạc mà..."
"Phụ hoàng nói thế là không được, Minh cô nương và nhi thần vẫn chưa thành hôn, ngân phiếu nhi thần đưa nàng ấy cũng ngại tiêu." Thần Vương vội ho một tiếng, "Nhi thần có ý này, người có thể tìm một lý do rồi thưởng vàng bạc cho Minh gia. Có người ra mặt thì đó là chuyện quang minh chính đại, không ai dám nói ra nói vào."
"Xem ra con trai ta rất thích Minh cô nương."
"Nhi thần không muốn để Vương phi tương lai làm mất mặt hoàng gia của chúng ta thôi." Tai Thần Vương đỏ rực, "Phụ hoàng hiểu lầm rồi."
"Thôi được rồi." Long Phong đế thở dài, "Ban đầu trẫm định xem con xem trọng Minh cô nương thế nào sẽ phong tước vị cho con bé. Nếu con không có tình cảm với nàng thì coi như bỏ qua chuyện này. Ngày mai trẫm sẽ triệu Minh Kính Châu tiến cung, thưởng cho hắn một trăm lượng vàng, để hắn có đủ tiền sắm đồ cưới cho con gái mình."
Phong tước vị cho Minh Tiểu Trư ư?
Thần Vương vội vàng nói, "Phụ hoàng, mẫu phi rất thích Minh cô nương, sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ lấy con, tước vị này có thể ban mà."
Có tước vị, mỗi tháng Minh Tiểu Trư sẽ nhận được bổng lộc, trước khi lấy hắn, nàng sẽ không cần đau lòng vì mười mấy lượng bạc nữa.
Nhắc đến chữ "lấy" này, lòng hắn bỗng trở nên mềm mại lẫn tê dại.
"Nhưng dẫu sao cũng là tước vị, không thể ban tùy tiện." Long Phong đế lắc đầu, "Để trẫm suy nghĩ lại đã."
"Chỉ là một tước vị nho nhỏ thôi mà, trong nhóm họ hàng của Vân gia chúng ta, người được phong là Quận chúa hay Huyện chủ cũng đâu có ít." Thần Vương ngẫm nghĩ, nhận tách trà trong tay Lưu Trung Bảo, khom người đặt vào tay của Long Phong đế, "Bằng không phụ hoàng cứ phong cho Minh Tiểu Trư làm Huyện chủ đi, vừa không gây chú ý lại có thể diện."
Nhìn thằng con cúi đầu khom lưng hành lễ với mình, Long Phong đế giả vờ khó xử, "Nếu đã thế thì nể tình mẫu phi con thích Minh cô nương, trẫm sẽ ban cho nàng tước vị Huyện chủ."
"Đa tạ phụ hoàng, phụ hoàng anh minh thần vũ, trung hậu nhân từ, yêu dân như con." Thần Vương nịnh nọt một hồi, sau đó bước tới bên cạnh ngự án, "Hay là bây giờ nhi thần mài mực cho phụ hoàng nhé?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Minh Kính Châu: Đàn ông không nên quá keo kiệt.
Thần Vương: Thánh chỉ phải viết ngay tại chỗ, thế mới khiến người ta an tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.