Hoàng Sủng

Chương 95: Tư vị (*)




(*): 滋味 Tư vị - Tỉ dụ cảm giác, cảm thụ vui buồn...
Edit: A Cảnh
Beta: Tiểu Pi
Tiết Tĩnh Xu vẽ theo tất cả các đường vân trên bàn tay Hoàng Đế, mỗi một lần đầu ngón tay đi qua qua, nhướng mày nhìn về phía Hoàng Đế, chậm rãi ngậm ngón tay hắn vào trong miệng.
Hoàng Đế chăm chú nhìn môi đỏ mọng cùng hàm răng của nàng, ánh mắt sâu thẳm.
Đột nhiên trên đầu ngón tay truyền đên một chút cảm giác nhỏ như kim châm, Tiết Tĩnh Xu cong khóe miệng, mỉm cười nhìn hắn, dùng hai cái răng cửa mài mài ngón tay Hoàng Đế, mới hỏi: "Bệ hạ làm giống như ta vậy, cắn Hoàng nhi?"
"Phải." Hoàng Đế gật đầu, nhìn ngón tay mình dính một tầng sáng long lanh là nước bọt, thanh âm khàn khàn.
Tiết Tĩnh Xu nhả ngón tay ướt nhèm kia ra, lại ngậm ngón trỏ, cũng giống với trước dùng răng cửa gặm gặm.
Hai mắt Hoàng Đế âm u nhìn nàng, cho rằng nàng sẽ gặm hết năm đầu ngón tay của hắn. Nhưng mà Tiết Tĩnh Xu mới gặm ngang ngón thứ hai thì nhăn nhăn chóp mũi, đơn giản ghét bỏ nói: "Da thịt bệ hạ dày, ta cắn bị ê răng."
Hoàng Đế nhìn nhìn vết chai mỏng trong lòng bàn tay của mình, lại nhìn một thân da thịt non mịn của Hoàng Hậu, gật đầu tán thành.
Tiết Tĩnh Xu bỏ bàn tay xuống, lại chọc chọc ngực hắn: "Bệ hạ trừ cắn tay Hoàng nhi ra thì còn bóp chỗ nào của con nữa?"
Hoàng Đế thẳng thắn nói: "Chỗ có nhiều thịt."
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, tiểu hài tử có nhiều thịt cũng ở nhiều chỗ.
Nàng lại nhìn Hoàng Đế một chút, đột nhiên mất hứng thú. Nhìn một thân thịt cứng rắn này của Hoàng Đế, căn bản không có nơi nào là thịt nhiều cả, nếu như muốn ngắt hắn như hắn đã bóp Hoàng nhi thì đến cùng vẫn là tay mình bị đau, đây là mua bán không có lời chút nào.
Nàng rời khỏi người Hoàng Đế, xoay người qua một bên nằm xuống.
Hoàng Đế hơi sững sờ, ngồi dậy nhìn nàng: "Sao Mạn Mạn không tiếp tục đi?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Cả người bệ hạ thịt rất chắc, ta bóp không được. Vẫn là thôi đi. Chẳng qua là nếu như sau này bệ hạ lại bắt nạt Hoàng nhi khóc, ta cũng không thể buông tha đơn giản như vậy, đến lúc đó bệ hạ không cần tới tìm ba mẫu tử chúng ta đâu, cứ trực tiếp mà ngủ ở Sùng Đức điện đi."
Hoàng Đế gật đầu, lại bắt lấy ngón tay trắng nõn của nàng, có ý riêng: "Mạn Mạn bóp không được, không bằng đến lượt ta đi."
Tiết Tĩnh Xu cảnh giác: "Bệ hạ muốn làm cái gì?"
Hoàng Đế chậm rãi cúi người xuống: "Cũng không muốn làm cái gì. Nhưng mà nếu như Mạn Mạn đã bắt ta bồi tội với Hoàng nhi thì tất nhiên phải làm đến cùng chứ."
Trong đầu Tiết Tĩnh Xu chớt lóe sáng, gấp rút muốn xoay người đứng lên, Hoàng Đế không nhanh không chậm ôm lấy thắt lưng của nàng, nhẹ nhàng đè cả người ngã xuống giường: "Nửa chừng bỏ dở không phải là thói quen tốt, Mạn Mạn nói có đúng hay không?"
Tiết Tĩnh Xu nhất thời chủ quan, mắc bẫy của hắn, không khỏi tức giận: "Bệ hạ nói phải thì là phải."
Hoàng Đế vuốt nhẹ lên chóp mũi ngạo nghễ đang hếch lên của nàng, đè nén hôn một cái: "Tức giận à?"
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một hồi lâu, ngửa đầu cũng hôn hắn một cái: "Không có."
Lúc này Hoàng Đế mới chậm rãi tháo dây lưng của nàng, môi hôn ở vành tai, hai bên má, rồi rơi xuống cổ từng nụ hôn nhẹ.
Tiết Tĩnh Xu chợt nhớ tới một chuyện, hỏi Hoàng Đế: "Qua hơn mười ngày nữa là tiệc một trăm ngày của hai đứa nhỏ, Khâm Thiên Giám đã trình tên của Hoàng nhi lên chưa?"
Tên của Hoàng tử và Công chúa tất nhiên là không thể qua loa, đặc biệt là hai vị này lại là con vợ cả, cho nên càng cực kỳ thận trọng. Cần Khâm Thiên Giám sắp xếp quẻ, căn cứ vào ngày sinh, ngũ hành, từng điểm từng điểm suy xét, xem vài tên may mắn, đưa cho bệ hạ nương nương lựa chọn, chờ tiệc một trăm ngày thì ban tên, ghi vào gia phả.
Hoàng Đế nói: "Ngày mai lại cho người đi thúc dục."
Người của Khâm Thiên Giám lúc nào cũng cần đến roi bên cạnh lúc làm việc, trước đây ngày tốt đại hôn của Đế Hậu cũng là do Hoàng Đế tới nhìn mới được.
Tiết Tĩnh Xu thở dài nói: "Hai tiểu gia hỏa nhanh như vậy mà gần được một trăm ngày rồi, chờ năm nay đi hành cung, có thể để cho hai đứa nghịch nước ở hồ trong Yên Ba điện rồi."
Nhắc tới cái này, Hoàng Đế vẫn là cảm thấy không viên mãn: "Ta với Mạn Mạn còn chưa hưởng dụng đấy."
Tiết Tĩnh Xu bật cười: "Đến lúc đó bệ hạ xuống trước nghịch nước đi, sau này đỡ phải tâm tâm niệm niệm."
Hoàng Đế đáp một tiếng, vùi đầu xuống.
Tiết Tĩnh Xu đưa tay ôm cổ hắn, phát hiện ngực bị Hoàng Đế đột nghiên dùng sức mút một cái, không khỏi tê dại, xấu hổ nói: "Sớm đã không còn gì rồi, bệ hạ còn hút cái gì?"
Bởi vì không cần cho bú sữa, nên sữa của nàng vừa ra tháng thì đã không có. Khi đó Thái y còn kì quái bởi vì những phụ nhân nếu như không cần cho bú sữa, trong tháng cữ cũng sẽ không có sữa, không nghĩ tới thân thể nương nương không được tốt nhưng lại cho rất nhiều sữa.
Khi đó Tiết Tĩnh Xu nghe như vậy, thì ngượng ngùng chột dạ, vì cái gì mà sữa nàng nhiều và lâu như vậy, nguyên nhân trong đó chỉ có Hoàng Đế là rõ nhất.
Thấy hắn vẫn không chết tâm, lại đổi sang bên kia hút một cái, cuối cùng Tiết Tĩnh Xu nhịn không được, đẩy hắn ra rồi kéo chăn đắp kín.
Lúc này Hoàng Đế mới ngẩng đầu lên chép miệng, không khỏi tiếc nuối.
Tiết Tĩnh Xu trừng mắt nhìn hắn.
Hoàng Đế lại tới ôm nàng, kể từ khi Mạn Mạn sinh hài tử xong, thân thể lại mềm, da lại nhẵn nhụi hơn, khiến hắn yêu thích không cách nào buông tay được.
Chỉ là hiện tại vẫn không thể tận hứng được, thời hạn ba tháng chưa tới. Chẳng qua ngẫu nhiên dùng ít thủ đoạn khác cũng có chút tư vị khác.
------------------
Trích đoạn thiếu muối:
Tiểu Pi bất bình: con anh còn chưa hưởng dụng được một giọt sữa nào của mẹ nó, mà anh đã nhanh mồm chén hết, anh xứng đáng làm cha người ta sao, xứng đáng sao????
Hoàng Đế cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn sang, chỉ cất giọng nhàn nhạt: Beta thôi mà nói nhiều quá, người đâu, kéo ra phạt mười đại bảng!
Tiểu Pi giãy giụa: chị hậu ơi cíuuuu emmmm....!!! π_π

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.