Đánh giá: 8/10
từ 9348
lượt
Văn án
Trong đống người chết thành núi kia, tô đã cứu được một người còn sống.
Tôi chăm sóc hắn một thời gian dài.
Nhìn hắn lạnh lùng, vô cảm, ánh mắt tàn nhẫn, gương mặt xuất chúng, nhưng mà với tôi, hắn vẫn luôn cẩn thận, dịu dàng bảo vệ.
Ta thích hắn, rất thích rất thích.
Sau đó, hắn vì tỷ tỷ của ta mà khởi binh tạo phản, mặc cho ta ch.ết dưới loạn đao.
Hồn phách phiêu đãng ở nhân gian ba ngày, ta nhìn thấy hắn ở trong trận mưa xuân kia, ôm t.hi t.hể ta đi rất lâu rất lâu, nước mưa trượt xuống trên mặt giống như nước mắt, cuối cùng ngã trên mặt đất nôn ra một ngụm m.áu.