Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc

Chương 14:




Tuyền giục ngựa chạy đến khách ***, trùng hợp gặp được Tấn Nghi vừa sắc dược từ phòng bếp đi ra. Tấn Nghi thấy hắn thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, bộ dạng chật vật cũng cảm thấy kinh ngạc.
“Kì Oát Tuyền? Ngươi tại sao ở trong này?” Mới vừa hỏi ra, hắn đột nhiên lại một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, tự mình trả lời: “A! Ngươi nhất định cũng chịu ủy thác của lão bản cái gì sao, làm việc xong xuôi lại đến tìm hắn đúng không!”
Ủy thác cái gì, làm việc gì, Tuyền hờ hững, bước đến trước mặt hắn trực tiếp hỏi: “Phạm đâu? Hắn ở nơi nào? Cho ta gặp hắn!”
“Phạm?” Xưng hô cùng thái độ nghiêm túc của Tuyền làm cho hắn cảm thấy không thích hợp, “Lão bản ở phòng chữ Huyền lầu hai, chính là...... Uy, ngươi không thể đi lên, chờ một chút!”
Tuyền mặc kệ hắn ồn ào cái gì, hiện tại cho dù trời có sập xuống cũng không thể ngăn cản hắn gặp phạm. Hắn muốn gặp Phạm, từ một khắc Phạm ly khai, đều muốn gặp y, vậy nên hắn mới không thu hồi tay nải đó, chính là hy vọng có một ngày Phạm có thể tự mình trở về, nhưng mà......
“Phạm!” Tuyền mở cửa phòng chữ Huyền, lại không nghe thanh âm nào đáp lại.
Trong phòng thực im lặng, căn bản là không có người ở, Tuyền kích động hướng trong màn tìm kiếm...... Nhưng một khắc tìm được người, hắn sợ đến ngây người!
Này là Phạm sao? Dung mạo không đổi, nhưng vì sao lại tiều tụy bất an như vậy, thần tình bất ổn, hai mắt nhắm nghiền, chân mày cau lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Hắn vươn tay run rẩy, ham muốn chạm vào khuôn mặt tưởng niệm đã lâu, Tấn Nghi lại đúng lúc vượt qua ngăn hắn lại. “Kì Oát Tuyền, đừng nên chạm vào lão bản!”
“!” Tuyền xoay người hỏi lại: “Vì cái gì?” Để không quấy rầy phạm, hắn tận lực hạ thấp thanh âm.
“Lão bản không thích.” Tấn Nghi đi lên trước, lặng lẽ buông màn, thần tình lo lắng, “Ta không biết lão bản đã xảy ra chuyện gì, lúc gặp y, toàn thân y đã trọng thương.”
“Cái gì!?” Tuyền tức thì thất sắc.
Lúc trước, hắn tự mình để Phạm cùng Lê Tĩnh Hi rời đi, chính là không được ba tháng, Phạm cư nhiên liền biến thành như vậy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Tấn Nghi không biết suy nghĩ của hắn, tiếp tục nói: “Ta tìm đại phu, nhưng đại phu nói trị liệu quá trễ, đã muốn......” Nói đến đây, hắn có chút nghẹn ngào, khóe mắt cũng tích chút nước mắt, “Bất quá, đại phu cũng nói có lẽ dược liệu trong cung có thể cứu lão bản một mạng, ta vốn định nghĩ cách mang đến, nhưng lão bản không cần, nhất quyết muốn ta đem tay nải giao cho hoàng đế, thật không rõ là vì cái gì......” Hắn nói xong, tay xoa xoa mắt.
Phạm chết —— Tuyền không thể nghĩ được những từ đó. Hắn không thể tin tất cả những chuyện này, mà nó xác thực lại đang diễn ra trước mắt hắn.
“Lão bản không cho người khác chạm vào hắn, cũng không muốn gặp bất luận kẻ nào, mà ta cũng không nói với ai chuyện của hắn, cho nên ta nghĩ ngươi lúc trước nhận ủy thác của lão bản, cho nên biết chỗ của hắn.” Tấn Nghi nói không ngừng, nhưng Tuyền lại nghe không vào.
“Không có khả năng, không có khả năng!” Tuyền thất thần lặp đi lặp lại.
“Kì Oát...... Tuyền?”
“Không có khả năng, Phạm như thế nào có thể chết chứ!?” Tuyền hổn hển từ ngực lấy ra một ngọc bài, “Này đưa ngươi, ngươi tiến cung đi tìm Diêu ngự y, bảo hắn mang cho dược liệu đến Nhạc vương phủ chờ ta, nhanh đi!”
Hắn bộ dáng hung thần ác sát dọa Tấn Nghi, mà lời hắn nói cũng khiến cho Tấn Nghi hoài nghi, “Ngươi......”
“Ngươi cái gì, nhanh đi a!” Ngại phản ứng quá độ của Tuyền, Tấn Nghi chỉ có thể trước làm theo, sau đó lại đến hỏi chuyện.
Hắn đi rồi, Tuyền chậm rãi vén màn. Phạm lui sát vào phía trong giường, ở bên ngoài dư ra một khoảng không, Tuyền ngồi bên cạnh. Thấy bộ dáng này của Phạm, hắn cực kỳ khó chịu, trong lòng giống như bị một đạo một đạo trảo nứt ra, bỗng chốc trảo ra một khoảng không, khoét sâu vào tâm khó mà phai nhạt!
Hắn đau thương luyến tiếc kéo tay Phạm, đặt bên má trấn an nói: “Không có việc gì, Tuyền ở đây, ngươi không có việc gì.”
“Ân......” Phạm cảm thấy da thịt đụng chạm, mặt mày nhăn lại.
Ở trong mộng Tuyền không thấy được, nhưng mọi chuyện mấy tháng này Phạm trải qua, vẫn là rõ ràng như vậy.
“Vi sư biết! Ngươi sau khi tiến cung bị đùa bỡn như thế nào; bị phế truất như thế nào; trở thành nam kĩ như thế nào; ngọc tỷ của hoàng đế bị trộm; ngươi vì hoàng đế giải xuân dược; còn có...... Ngươi vì rời đi hoàng đế, yêu cầu Lê Tĩnh Hi ngoạn ngươi như thế nào! Vi sư đều biết!” Thanh âm chua chát của Diệp Tuấn khiến kẻ khác khó quên, khi đó ánh mắt khinh miệt càng khiến Phạm khó có thể quên được.
“Nam kĩ *** đãng thấp hèn! Ta không có loại đồ đệ như ngươi.”
Sau đó là Lê Tĩnh Hi, hắn tàn khốc chà đạp lên tự tôn còn sót lại của Phạm, trêu tức nói ra lời vũ nhục, “Ha ha, ngươi không ngừng cầu ta xâm nhập, vặn vẹo vòng eo phóng đãng như thế, còn giả thanh cao cái gì!?”
Không phải...... Phạm liều mạng lắc đầu, kẻ đó không phải hắn!
Nhưng bọn chúng càng nói càng hăng say, thậm chí ngay cả thuộc hạ bên người cũng xen vào cười nhạo.
“Khó trách cha ngươi cũng không muốn nhận nhi tử vô sỉ như ngươi.”
Cha? Hắn đang nói ai? Phạm không rõ!
“Tử Mộ Nhiên a. Như thế nào? Ngươi không biết sao? Thật sự là đáng thương.”
“Ngươi không xứng làm dưỡng tử của ta, ngươi chính là một quân cờ, hiện tại không cần nữa!”
“Cha...... Bọn họ nói ngươi là cha ta?” Phạm đầy người thương tích hỏi.
“Không! Con ta mười lăm năm trước đã chết! Nương nương là nam hậu Kỳ Nghệ, như thế nào có thể là con ta?”
“A...... Ha ha!”
Trên đời còn có cái gì đáng cười hơn việc hiểu rõ sự tình? Nhân sinh đi đến đây mới hiểu được, tất cả những gì xung quanh mình hết thảy đều giả dối!? Tái sai lầm cũng không thể hơn thế này, như vậy hắn vì cái gì mà sống?
“Tuyền, Tuyền......” Trong cơn ác mộng, Phạm theo bản năng gọi cái tên này.
Tuyền bên cạnh hắn nghe được, vội vàng tới gần ôm hắn vào lòng hống, “Phạm, ta ở đây, không cần sợ hãi.”
Phạm ở trong mộng nghe được tiếng gọi, muốn đáp lại, lúc này lại truyền đến thanh âm của Diệu Quang.”Van cầu ngươi, xin ngươi rời khỏi bệ hạ, bằng không bệ hạ sẽ chết!”
Chết? Tuyền sẽ chết? Hắn không muốn, hắn không muốn như vậy!
“Tuyền...... Đừng chết......” Nhẹ giọng nói ra, Phạm lúc này mở mắt, “Tuyền!?”
Tuyền chưa từng gặp qua ánh mắt mâu thuẫn như vậy của y, trong chờ mong xen lấn tiếc nuối hỗn loạn, trong sung sướng lại thẩm thấu đau thương. Phạm của hắn tại sao lại gọi tên hắn như vậy?
“Tuyền ở đây!” Hắn gắt gao ôm lấy thân thể Phạm, cảm thụ nhiết độ cơ thể của y hắn.
Hắn chưa bao giờ gặp qua Phạm dịu ngoan vô lực như vậy, thật giống như búp bê thủy tinh.
“Tuyền, ngươi lại xuất hiện torng mộng của ta sao?” Im lặng nằm trên khuỷu tay ấm áp, Phạm xem hết thảy đều như mộng ảo.
“Mộng? Đúng vậy...... Ta đến gặp Phạm.” Tuyền chua sót cười, “Phạm tại sao lại không hảo hảo chiếu cố mình vậy?”
Phạm nghe vậy cũng cười, cười đến phi thường thê lương, này làm cho Tuyền cả người ngẩn ra, “Lo lắng ta sao? Là giả đi...... Tuyền có người trọng yếu hơn, thú hoàng hậu của hắn, còn có hài tử chưa sinh ra, ta đã không là gì rồi.”
“Di?” Vì cái gì phải tuyệt vọng như thế? Vì cái gì phải bất đắc dĩ như thế? Tuyền không thể lý giải, lựa chọn rời đi chính là hắn a!
“Ngô?” Phạm lẳng lặng nằm, trên mặt bỗng nhiên cảm thấy ươn ướt, hắn ngẩng đầu nhìn, “Tuyền? Ngươi khóc......”
Mắt Tuyền rưng rưng, nước mắt theo hai má chảy xuống trên mặt Phạm, hắn không nghĩ sẽ khóc, chính là vì cái gì lệ không thể ngừng a?
“Bởi vì chuyện thương tâm của ta sao?” Phạm lý giải xoa mặt hắn, mỉm cười nhu hòa như gió xuân, “Đừng khóc, không có việc gì, thời gian không nhiều lắm, ta sẽ không phiền toái ngươi lâu đâu.
“Nói bậy!” Tuyền liều mạng ôm chặt y, chỉ sợ y sẽ biến mất, “Thời gian của Phạm rất nhiều! Như thế nào có thể......” Nói đến đây, hắn cơ hồ khóc không thành tiếng.
Phạm có chút không hiểu nhìn hắn, nhưng rất nhanh liền tự lý giải, “Đúng rồi, ngươi là ta tưởng tượng ra, dĩ nhiên sẽ thỏa mãn ảo ảnh nội tâm của ta.” Nói xong, hai tay y ôm lưng Tuyền, ở trong ngực hắn tham lam hô hấp.
“Sự thật thì, Tuyền đã sớm không cần ta, bởi vì ta thật nhơ bẩn. Hắn tận mắt thấy chuyện của ta cùng Lê Tĩnh Hi, có phải hay không cảm thấy thực ghê tởm?” Phạm bình tĩnh nói, quả thực giống như đang nói việc bình thường.
Nhưng Tuyền nghe lời y nói, lại cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề —— Phạm tựa hồ...... Sụp đổ!
“Sư phụ từ bỏ ta, cùng Lê Tĩnh Hi nhục mạ ta, cha ta cũng không nguyện nhận thức ta, vì cái gì lại như vậy?” Phạm nói xong lộ ra vẻ mặt mê mang, “Ta bất quá chỉ hy vọng Tuyền không chết, vì cái gì hết thảy đột nhiên liền biến thành như vậy?”
“Đừng nói nữa, Phạm!” Tuyền tựa hồ có thể tưởng tượng cái gì đã xảy ra, lập tức ngăn cản hắn tiếp tục.
Chính là vô ích, Phạm vẫn tiếp tục cười nói hết thảy, “Bởi vì ta là nam kĩ, ta thực *** đãng, cho nên tất cả đều là báo ứng của ta?”
Đón lấy bộ dáng tươi cười của hắn, Tuyền không đành lòng ấn nhập hắn vào ***g ngực của chính mình, cực lực phủ quyết. “Không phải, không phải như vậy! Phạm là trong sạch nhất.”
Nghe đến những lời này, Phạm ngẩn người, lộ ra biểu tình thỏa mãn, hắn nhắm mắt lại dán sát vào thân thể Tuyền, thở dài nhẹ nhõm nói: “Chỉ mộng cũng tốt...... Tuyền, nói ngươi thích ta, sẽ cùng ta, còn có Lẫm nhi vĩnh viễn cùng một chỗ.”
Loại tâm nguyện tốt đẹp này khiến Tuyền lần nữa phấn khởi, hắn hôn lên trán Phạm.”Ta thích nhất là ngươi, từ trước đến nay sẽ cùng một chỗ với ngươi! Chúng ta, còn có những hài tử của chúng ta sẽ có cuộc sống vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt, ta thề.”
“Đủ rồi, như vậy được rồi, cám ơn ngươi, Tuyền!” Mang theo tươi cười hạnh phúc, Phạm lại tiến nhập mộng đẹp.
Tuyền nhẹ nhàng mà ôm hắn, cẩn thận sắp xếp lại hết thảy chuyện đã phát sinh. Đột nhiên hắn ý thức được chuyện này ngay từ đầu tựa hồ là do người nào đó sắp đặt, mà hắn ngay từ đầu đã bị dắt mũi.
Mà có thể đem việc bố trí đến nước này —— chỉ có hắn!
Mà cấp bách trước mắt là thay Phạm trị liệu, ôm tín niệm này, Tuyền hảo ôm lấy Phạm, tránh không kinh động đến y, mang y rời khỏi khách ***, thẳng hướng phủ Tễ Lăng Nhạc......
Nói đến cũng khéo, ở cửa Nhạc vương phủ, Tuyền gặp Diêu ngự y cùng tấn Nghi vội vã tới, mà phía sau bọn họ còn có Diệu Quang.
Tuyền nhìn sắc mặt Tấn Nghi, hắn hiển nhiên đã biết hết thảy. Mà Diệu Quang thì thấy biến không sợ hãi, trên mặt vẫn là lộ vẻ tươi cười hiền lành.
“Tấn Nghi, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì! Nhưng hiện tại không phải thời điểm thảo luận, đợi sau khi sự việc kết thúc, tự ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục!” Đơn giản ứng phó Tấn Nghi, Tuyền lại chuyển hướng Diệu Quang cùng Diêu ngự y, “Cùng đi vào.”
“Vâng”
Trong Nhạc vương phủ, Tễ Lăng Nhạc đang cùng Si Ảnh khắc khẩu không ngớt, nhưng vừa thấy bọn họ đến, hai người đều kinh ngạc vạn phần!
“Lão bản! Tấn Nghi?” Si ảnh nhìn thấy người quen không khỏi thét lên.
“Đại ca!” Tuyền không mang theo bất luận tình cảm gì nói: “Ta cần gian phòng cho Phạm nghỉ ngơi!”
Tễ Lăng Nhạc nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu cho quản gia dẫn đường.
Si Ảnh cũng không tái cùng hắn tranh cãi ầm ĩ, mà lo lắng nhìn Phạm, đi theo.
Sau đó Diêu ngự y một phen chẩn đoán bệnh, khai phương thuốc, Tấn Nghi phụ trách sắc thuốc, Si Ảnh chiếu cố Phạm, Tễ Lăng Nhạc, Diệu Quang và Tuyền cùng nhau tới phòng khách.
Nhưng kết quả chẩn đoán bệnh làm cho Tuyền tức giận càng sâu —— Phạm võ công toàn bộ phế, nội thương nghiêm trọng, cho dù bảo trụ tánh mạng cũng khó khôi phục như trước.
Hắn lúc này liền hướng hai người quát: “Các ngươi hẳn là vừa lòng đi!?”
Nếu hắn đoán không sai, như vậy Diệu Quang cùng Tễ Lăng Nhạc hẳn là biết hết thảy.
“Tễ Lăng Kì đối Phạm lăng nhục, sư phụ Phạm mưu nghịch, Lê Tĩnh Hi phản bội, thậm chí kết cục hắn sẽ chết, đều trong kế hoạch của các ngươi đúng không?” Tuyền tức giận một quyền đánh ở trên bàn.
“Kì, biết?” Tễ Lăng Nhạc kinh ngạc.
Tuyền cười lạnh một tiếng, “Đoán! Tễ Lăng Kì lúc trước đối Phạm làm hết thảy đều là cố ý, để ép Diệp Tuấn giấu đầu lòi đuôi.”
“Không tồi, đích xác như thế!” Diệu Quang trả lời.
Thấy hắn bình tĩnh như vậy, Tuyền không thể nhịn được nữa quát: “Diệu Quang, năm trăm hai hoàng kim, ngươi còn khiếm ta một vấn đề, hiện tại đem sự thật toàn bộ nói ra cho ta!”
Diệu Quang cùng Tễ Lăng Nhạc nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, liền đem chuyện xưa từng cái nói ra.
Năm năm trước, Tễ Lăng Kì chinh phục Ly Điễn, nhưng tộc trưởng Ly Điễn lại lấy điều kiện “Thú dưỡng tử của mình”, nguyện đem Ly Điễn làm của hồi môn!
Tễ Lăng Kì tâm còn nghi vấn, ở ngoài mặt đáp ứng. Sau đại hôn, liền cùng Tễ Lăng Nhạc cải trang điều tra việc này, kết quả tìm được dấu vết Diệp Tuấn mưu phản, nhưng vẫn không có chứng cớ cụ thể.
Vì thế bọn họ đem mục tiêu chuyển hướng về phía Phạm ở trong cung. Tễ Lăng Kì vũ nhục, chính là muốn hắn lộ ra dấu vết, không nghĩ tới Phạm thật sự là không biết việc này, cho nên cuối cùng Tễ Lăng Kì đưa hắn lưu đày.
Hài tử nguyên lai chỉ là công cụ dùng để tra tấn Phạm, Tễ Lăng Kì tuổi trẻ khí thịnh tự nhiên là không cần, cũng không định lập hắn vi thái tử, nhưng hài tử này là trường tử hoàng tộc, Tễ Lăng Kì liền cho nó ăn ẩn long quả, cho hắn mất đi tư cách!
Trong lúc đó, Diệu Quang thay Tễ Lăng Kì tính một quẻ, tính ra hắn sẽ “Mất trí nhớ”, cũng coi ra Tuyền sẽ yêu Phạm, bởi vậy Tễ Lăng Kì trước đem Diệu Quang phái đến biên cảnh giám thị, đợi bọn hắn gặp lại tiếp tục thực thi kế hoạch.
“Các ngươi thật quá đáng!” Tuyền thấy bọn họ thờ ơ trần thuật hết thảy, phẫn nộ tới cực điểm, “Phạm có cái gì sai? Như thế thiết kế hắn...... cho rằng ta không dám giết các ngươi sao?”
“Không, cho dù bệ hạ muốn giết ta, ta vẫn phải làm như vậy.” Diệu Quang ngữ khí thực đúng trọng tâm, “Vì nước người sử dụng dân chúng, chúng ta phải làm như vậy.”
“A, quốc gia, dân chúng, hoàng triều?” Tuyền thực cảm thấy buồn cười, lấy tay nải Phạm đem tới ném trước mặt bọn họ, “Nhìn đi, không có Phạm, quốc gia, dân chúng còn có hoàng triều sớm đã không còn!”
“Đây là......” Hai người kinh ngạc tiếp nhận tay nải, Diệu Quang khó có thể tin, “Bệ hạ vẫn đưa cho hắn bảo quản?”
“Như thế nào? Không tin?”
“Không, chính là......” Diệu Quang nhếch miệng, không nói được lời nào.
Tễ Lăng Nhạc bất mãn thái độ của đệ đệ, cũng đứng ra nói: “Kì, công bình chút đi! Cũng có chút việc không nằm trong kế hoạch của chúng ta, như là Lê Tĩnh Hi phản bội, còn có hắn sử dụng nhiếp hồn thuật......”
“Nhiếp hồn thuật?”
“Đúng, Lê Tĩnh Hi sở dĩ được phụ hoàng coi trọng, chính là bởi vì hắn có năng lực đặc thù này! Có thể khiến người bất tri bất giác chịu mê hoặc của hắn, nghe mệnh lệnh của hắn, làm chuyện hắn muốn!” Tễ Lăng Nhạc giải thích nói.
“Chúng ta cũng không nghĩ đến Phạm chính là nhi tử của võ lâm minh chủ, bất quá minh chủ không nhận thức hắn, sống chết bỏ mặc. Còn có bệ hạ đối hắn tình thâm ý thiết, chúng ta ngay cả cơ hội vu hãm cũng không có.” Diệu Quang bổ sung, “Cho nên vì đuổi hắn đi, ta không tiếc vi phạm nguyên tắc của tế thiên sư, hướng hắn nói dối, ngay tại lúc các ngươi tới tìm ta.”
Tuyền phẫn hận cắn môi, “Ngươi lừa hắn nói ta sẽ chết?” Hồi tưởng những lời trong mộng của Phạm, hắn bỗng nhiên hiểu được.
Diệu Quang đang muốn trả lời, ai ngờ Tấn Nghi lúc này vọt tới bẩm báo, nói trạng huống Phạm bên kia, Tuyền nghe vậy liền xông ra ngoài, đem tất cả đều quăng qua sau đầu.
Trong phòng không ngừng truyền ra thanh âm khóc nức nở của Si Ảnh, còn có thanh âm an ủi của Diêu ngự y.
Tuyền vừa vào cửa, mày liền nhíu chặt thành chữ xuyên. Chỉ thấy Phạm vùi mình trong chăn, chén thuốc nguội lạnh, cũng không chịu đi ra.
“Bệ hạ!” Diêu ngự y hành lễ nói: “Nương nương tỉnh lại không chịu uống thuốc, lại càng không cho chúng ta tiếp cận, hiện tại...... Ai!”
Tuyền minh bạch phất tay, ý bảo bọn họ lui xuống, tự mình tiếp chén thuốc, trong phòng chỉ còn lại hai người hắn và Phạm.
“Phạm, là ta, Tuyền.” Hắn ngồi trên giường, một tay khẽ vuốt chăn bao lấy Phạm, “Đi ra uống dược được không?”
Hắn kiên nhẫn khuyên hống y như hài tử, nhưng cái làm hắn không thể xem nhẹ chính là khi chạm đến chăn, mơ hồ cảm thấy y run rẩy. Phạm sợ hãi, y sợ hắn sao?
“Tuyền?” Thanh âm nhẹ hỏi, Phạm trong chăn hé ra một khe hở.
“Ừ, là ta.” Tuyền ôn nhu cười, nhẹ nhàng vạch chăn, để Phạm thấy rõ mình.”Vì sao không uống dược?”
“Tại sao phải uống dược?” Phạm bình tĩnh hỏi lại.
“Uống dược bệnh mới hết được.” Tuyền cười đưa tay vén tóc trên mặt y ra sau tai, “Hết bệnh, chúng ta mới có thể cùng nhau trở về......”
Phạm nghe vậy cứng đờ, lập tức lui ra phía sau, “Ta không cần!”
“Phạm?”
“Tuyền.” Phạm ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tựa như ao tù nước đọng, “Ta mang đồ trả lại ngươi, sẽ lại không quấy rầy ngươi, ngươi không cần quản việc của ta.”
“Ta như thế nào có thể không quản?”
Khóe miệng Phạm khẽ nâng, lộ ra tươi cười như có như không khẽ nói: “Ngươi không cần đồng tình ta, ngươi là người tốt, có đúng hay không ta không có trách nhiệm.”
“Ta không muốn uống dược, chỉ muốn im lặng ngủ một giấc.” Hắn nói xong, liền chậm rãi nhắm mắt lại, thanh âm cũng có chút mơ hồ, “Ở trong mộng, ta có thể nghỉ ngơi, như vậy là đủ rồi.”
Ở trong mộng, hắn có thể nhìn thấy sư phụ hiền từ; ở trong mộng, hắn có thể tưởng tượng ra phụ mẫu hoàn mỹ; ở trong mộng, hắn có thể cùng ái nhân tình cảm chân thành vĩnh viễn có cuộc sống hạnh phúc khoái hoạt......
Bất tri bất giác, Phạm nhắm hai mắt lộ ra tươi cười hạnh phúc, cùng với nụ cười kia là thanh lệ im lặng chảy xuống. Biểu tình hư ảo như vậy khiến Tuyền đau lòng lại sợ hãi —— đau lòng thương tổn Phạm phải chịu, sợ hãi Phạm sẽ đột nhiên biến mất.
Vì thế, Tuyền mạnh mẽ lay tỉnh y, “Phạm, đừng ngủ, không được ngủ!” Hắn không cho phép y biến mất!
“......” Phạm bị quấy nhiễu lại mở to mắt, ánh mắt kia tràn ngập nghi hoặc, lại bi thương như trước, “Tuyền...... Vì sao ngay cả ngươi cũng không buông tha ta? Ngươi hận ta như vậy sao?”
“Không phải!” Tuyền rốt cuộc khó nén cảm xúc kích động của chính mình, đem y ôm chặt trong ***g ngực, “Phạm, tại sao lại phải buông tha cho chính mình? Sinh mệnh đối với ngươi mà nói đã không còn ý nghĩa sao?”
“Vì sao?” Phạm có chút thất thần, ***g ngực ấm áp cho hắn cảm giác chân thực.”Bởi vì ta là dư thừa, một kẻ không ai cần.”
“Không, không phải như thế, ta cần Phạm, bé cưng cũng cần Phạm.” Tuyền lớn tiếng phủ quyết lời nói vô lực của hắn, “Chúng ta một mực chờ ngươi a!”
“Bé cưng...... Lẫm nhi?” Nói đến nhi tử, Phạm chần chờ.
“Đúng vậy, ngươi như thế nào có thể bỏ mặc nó?” Tuyền cố gắng kéo lại khát vọng sống của y, ôn nhu hôn trán y.”Phạm, cùng ta trở về đi, chúng ta cùng nhau trở về.”
Vấn đề này Phạm không trả lời, hắn lẳng lặng nhắm mắt, một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói: “Ta muốn gặp Lẫm nhi.”
“Hảo, chúng ta đi.” Tuyền hơi nghẹn ngào nói.
Trở về, hắn muốn bảo hộ y, thay y hủy diệt hết hồi ức đáng sợ, hết thảy bắt đầu lại lần nữa.
Tuyền mang Phạm hồi cung, cũng mang theo Tấn Nghi. Cũng lợi dụng hắn che dấu cho Phạm, mà về phương diện khác, quan hệ của hắn cùng Diệu Ngân tựa hồ không đơn giản, sau khi tiến cung, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài dự kiến.
Như hắn đoán, Tấn Nghi tiến cung thấy Diệu Ngân, hai người lúc đó có biểu hiện khác thường, càng làm cho Tuyền càng khẳng định.
Bất quá bây giờ không phải lúc tìm hiểu, Tuyền trước đem Phạm bí mật dàn xếp ở tẩm cung của mình, sau đó tuyên bố quyết định ngoài dự kiến của mọi người—— sắc phong Tấn Nghi vi “Nghi phi”, ban thưởng Khôn Di cung!
Việc này khiến trong cung nổi lên lời đốn tứ phía. Hoàng hậu nương nương có thai không tiện hầu hạ bệ hạ, cho nên bệ hạ nạp tân hoan khác, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, này vừa lúc phù hợp tâm ý của Tuyền.
Sau đó hắn tranh thủ thời gian viết phong thư, sai người ra roi thúc ngựa, đưa đến tay trang chủ “Phục Hi sơn trang”, đây cũng là một bước không thể thiếu trong kế hoạch của hắn.
Tuyền trong lòng hiểu được, Phạm tuy rằng đã trở lại, cũng nhận trị liệu, bảo vệ tánh mạng, nhưng trạng thái tinh thần của y không như trước. Cứ như việc khi gặp lại nhi tử, có thể lộ ra mỉm cười hiền hậu như trước kia, nhưng dưới mặt nạ đó lại che dấu ánh mắt đau thương trốn không thoát được ánh mắt của Tuyền.
“Trẫm hy vọng cuộc sống về sau, Phạm có thể vĩnh viễn mỉm cười.” Nhìn trong hoa viên Phạm đang bồi nhi tử tản bộ, Tuyền đối Diêu ngự y bên người nói.
Diêu ngự y chỉ là theo lệ đến báo cáo bệnh huống của Phạm, ngoài ý muốn nghe thấy bệ hạ nói như thế, không khỏi cảm khái, “Bệ hạ không cần lo lắng, cựu thần tin tưởng bệ hạ ưu ái như thế, nhất định công tử có thể lý giải.”
Có thể lý giải mới là lạ! Tuyền cắt ngang suy nghĩ mặc niệm trong lòng. “Diêu ngự y, nếu trẫm hiện tại muốn...... Được chưa?”
Diêu ngự y bị hỏi nhất thời sửng sờ “Bệ, bệ hạ, ngài chẳng lẽ là nghĩ muốn......”
“Không được?”
“Cũng không phải không được, bất quá......”
“Vậy là được!” Tuyền chỉ cần ngự y nói có thể là đủ rồi.
Hiện tại chỉ có thể thử phương pháp kia, tuy rằng hắn không nắm chắc, nhưng trạng huống của Phạm không có khả năng hỏng như bây giờ!
Nhìn thấy tươi cười nguy hiểm của hoàng đế bệ hạ, Diêu ngự y không khỏi vì Phạm công tử đổ mồ hôi hột —— thật không biết bệ hạ lại muốn ra “Biện pháp hay” gì.
Vì thế cách ngày, Tuyền sớm phê duyệt xong tấu chương, bưng lên một mâm điểm tâm nhỏ trở lại tẩm cung.
“Phạm! Ta đã trở về!” Tuyền lớn tiếng nói.
Phạm hoảng sợ, “Tuyền? Hôm nay như thế nào...... Đặc biệt đến sớm?”
Nhìn thấy Tuyền hôm nay hưng phấn, Phạm có chút không thích ứng. Nhưng Tuyền liền trực tiếp hơn, đem điểm tâm đặt một bên, cầm một khối, đưa lên bên miệng Phạm.
“Phạm, a......” Tuyền giống như sủng hài tử, hống y ăn.
Phạm cũng không cự tuyệt, há miệng đem điểm tâm nuốt xuống, theo lời Tuyền nói hẳn sẽ không thương tổn hắn, nhưng mà......
Mới vừa ăn không lâu, Phạm bỗng nhiên cảm thấy một trận chóng mặt hoa mắt, “Tuyền...... Ngươi!” Nói chưa xong, y đã ngã xuống.
Tuyền lập tức tiếp được y, nhìn thụy nhan của y, Tuyền giương lên một mạt tươi cười thâm sâu, hôn nhẹ trán y nhẹ giọng nói: “Hy vọng qua hôm nay, Phạm của trước kia có thể trở về a!”
Ban đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có gió thổi qua, lay động lá cây trước điện, phát ra tiếng vang sàn sạt, ánh trăng loang lổ, điểm một chút quang minh, từ song cửa rơi vào phòng, cho dù đèn trong phòng toàn bộ tắt nhưng cũng có một ít tia sáng.
“Ân......” Dược hiệu biến mất khiến Phạm dần dần có tri giác, hắn chậm rãi mở to mắt. “Nơi này là?”
Hắn từ từ di động thân thể, lúc này mới phát hiện chính mình bị hai cánh tay vây khốn, hơn nữa xúc cảm thân thể cùng đệm chăn nói với hắn ——mình cái gì cũng không có mặc.
“Ngô, Phạm tỉnh?” Tuyền bị động tác của hắn quấy nhiễu tỉnh lại, dụi dụi mắt, ngáp một cái.
Phạm không có để ý đến hắn, dưới ánh trăng thấy được nơi mình đang ở, tình cảnh này, hắn rốt cuộc ức chế không được cảm xúc, run rẩy hỏi: “Vì cái gì...... Như vậy?”
Bọn họ ngủ trên hỉ giường Dục Oanh cung, nơi nơi là một mảnh đỏ rực, gia cụ trang sức hết thảy hoàn toàn không đổi, vẫn duy trì bộ dáng của đêm đó! Này đủ gợi hắn nhớ tới chuyện ngày đó.
“Phạm sợ sao?” Tuyền minh bạch hôn hai má của y, nhẹ giọng an ủi, “Không sao, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi, cho nên chúng ta ở chỗ này làm đi?”
“Cái...... Sao?” Phạm ngây ngẩn cả người.
Tuyền ôm lấy y, vành tai ôn nhu chạm vào tóc mai của y. “Ngươi là nam nhân, té ngã nơi nào thì đứng lên nơi đó.”
“Ta không cần!” Phạm kích động giãy giụa, Muốn từ trên giường đi xuống.
Tuyền lập tức ngăn cản, hôn đôi môi lạnh lẽo của y nói: “Phạm hôm nay không làm cũng phải làm, ta chính là hạ quyết tâm cho ngươi làm!”
“......” Phạm nghe nói quả nhiên đình chỉ động tác, cũng lộ ra biểu tình rất kỳ quái, cùng nét mặt nghiêm túc của Tuyền hoàn toàn tương phản, “Tuyền, giỡn kiểu này một chút cũng không buồn cười.”
Ngất...... Hắn nghiêm túc như vậy, vì cái gì Phạm cho rằng là đang nói giỡn? Tuyền đầu đầy hắc tuyến.
“Phạm, ta nói thật. Ta hôm nay quyết định làm người phía dưới!” Nói miệng không bằng chứng, Tuyền rõ ràng cúi đầu, để sát vào hạ thân Phạm, bắt đầu “Bài tập”.
“Ngô...... Tuyền, không cần như vậy!” Phạm còn không kịp kinh ngạc, đã bị khoái cảm bao phủ.
Đầu lưỡi Tuyền khi liếm lộng, khi lướt nhanh, là nam nhân người nào có thể không động tình? Phạm đã lâu không phát tiết, nhưng vẫn sắp xếp lại một tia lý trí. “Không được...... Ân...... Tuyền, buông.”
“Thực thoải mái đi!” Tuyền như hắn mong muốn ngẩng đầu, “Chính là lúc sau Phạm phải tự cố gắng, lần này ta là bên bị động, hoặc ngươi bảo ta tiếp tục cũng được.” Nói xong, hắn liền một bộ dáng mặc người xâm lược nằm xuống.
Phạm ở trong hoàn cảnh xấu hổ này, không biết làm sao. Trong cơ thể nóng cháy khó nhịn, hắn cuối cùng chậm rãi lấy tay bao bọc lấy hạ thể của mình.
“Uy, Phạm làm sao vậy?” Tuyền bị hắn dọa, chẳng lẽ phản hiệu quả!?
Phạm thân thể run nhè nhẹ, tựa hồ không muốn ngừng động tác, “Này...... Không phải ngươi muốn nhìn sao?”
“Không phải a!” Tuyền thật sự là khó thở, “Ta muốn ngươi thượng ta, thượng ta a!”
“Ta không thể......” Phạm mất mát cúi đầu, “Chúng ta đã không còn quan hệ gì.”
Tuyền bất mãn kêu to: “Ai nói!?” Nói xong, hắn kéo ngã Phạm, khiến cho hai thân thể dính sát vào nhau, cảm thụ dục vọng trướng lớn của mình, “Có thể làm cho ta có cảm giác như vậy chỉ có Phạm, ngươi vì cái gì phải trốn tránh?”
“Ta...... Thực sợ hãi.” Mặt Phạm chôn ở đầu vai Tuyền, không thấy rõ biểu tình, “Ngươi có thể là đối ta nhất thời nổi lên hưng trí, sau khi chơi chán thì vứt bỏ, ta không muốn lại giẫm lên vết xe đổ.”
Ngày này khiến Phạm mất đi tự tin được yêu, miệng vết thương khó khép miệng lại bắt đầu chảy ra tơ máu.
“Ta không phải nữ tử ôn nhu săn sóc, cũng sẽ không a dua nịnh hót, thật sự là không thú vị đến cực điểm.” Phạm cười khổ vùi đầu trên vai Tuyền, “Hiện tại ngay cả võ công cũng bị phế, như vậy ta còn có cái gì hấp dẫn ngươi?”
Tuyền dùng hai tay ôm lại hắn an ủi, “Phạm nghĩ nhiều quá, ta chỉ là đơn thuần thích ngươi mà thôi.”
“Thích ta? A......” Hắn tự giễu, “Sư phụ ta từ nhỏ thu dưỡng ta, cũng là thay đổi bất thường, huống chi ngươi là một hoàng đế...... Nói cái gì thiên trường địa cửu, kia căn bản không có khả năng!”
Tuyền không nói tiếp, có lẽ cho y phát tiết bi thương mấy ngày nay sẽ tốt hơn.
Thấy hắn không nói, Phạm cười khổ tiếp tục, “Ngươi không thuộc về ta, lại cho ta ảo tưởng, bây giờ còn ép buộc, ngươi căn bản so với sư phụ ta còn đáng giận hơn!”
Nghe y phát ra thanh âm oán giận, Tuyền sờ sờ chóp mũi, không phản bác cũng không trách cứ, hai người đang trong trường hợp giằng co không ngớt. Cho đến khi xác nhận Phạm đã mắng xong, hắn mới mở miệng hỏi: “Phạm, nói đủ chưa?”
“Ngô......” Phạm quay đầu đi không có nói nữa.
“Như vậy......” Hắn gian trá cười, đem hạ thân hai người dán chặt, thong thả di động, “Chúng ta tiếp tục.”
“Ngươi!” Phạm kinh ngạc nâng người, sửng sốt nói không ra lời.
Tuyền vừa lòng phản ứng của hắn, đắc ý cười nói: “Mặc kệ như thế nào, hiện tại giải quyết chính sự trọng yếu, Phạm coi như trả thù ta đi, đến ôm ta một cái!” Nói xong mở ra hai tay muốn được ôm.
Phạm thấy hắn bộ dáng như vậy, sau một lúc lâu mới có động tác, y chậm rãi buộc chặt hai tay ôm lấy Tuyền dưới thân, như là sợ hãi hắn biến mất, gắt gao ôm chặt.
Tuyền nhìn không thấy biểu tình của Phạm, lại rõ ràng cảm giác được y đang khóc.”Tuyền, vì cái gì tất cả mọi người chán ghét ta như vậy? Ta thật sự đáng ghét như thế sao?”
“Không, là bọn chúng có mắt không tròng, Phạm chính là thiên hạ đệ nhất.” Tuyền vỗ nhẹ bờ vai y, giống như hống hài tử, khuyên giải an ủi, “Nhìn đi, trên thế giới này có thể làm cho hoàng đế thần phục, chỉ có ngươi.”
“Ngươi nói bậy.” Thanh âm Phạm đang run rẩy.
“Không, ta thật sự thích ngươi, thích nhất!” Tuyền ôn nhu xoa nhẹ mái tóc của Phạm, tựa hồ hiểu được suy nghĩ của y, “Cho nên, trừ phi ngươi vứt bỏ ta, bằng không ta quyết không rời khỏi ngươi.”
Phạm xao động khiến cả người rung động, không nói gì nữa, trực tiếp cúi đầu, hôn lên đôi môi mỏng của Tuyền, Tuyền cũng nâng tay ôm lưng Phạm, hai người thân thể kết hợp, da thịt ma sát, “Ta yêu ngươi” cũng không cần nói......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.