Hoàng Diễm Chi Đô là một đế quốc hưng thịnh theo chế độ phong kiến tập quyền nằm ở phía đông nam của Tây Lục Địa, với một phần biên giới tiếp giáp với Vô Tận Hải. Để đến được đó, Dunkel và Aoi đã đi men theo bờ sông chảy theo hướng đông nam thay vì trở lại con đường cũ ban đầu mà họ định đi để đến khu vực trung tâm Tây Lục Địa.
Bởi hành trình của Aoi chủ yếu là để tích lũy kinh nghiệm, hay nói cách khác là du ngoạn thăm thú thế gian nên cô muốn tận lực quan sát trên từng mét đường đi qua, vì vậy hai người không hề có ý định ngồi tàu bay để tới Hoàng Diễm Chi Đô mà vẫn thong thả di chuyển bằng xe ngựa. Vẫn còn tận nửa năm trước khi đại hội giao lưu bắt đầu, bọn họ có dư dã thời gian để làm vậy.
Do vị trí địa lý khác biệt, so với vùng đất cằn cỗi khô hạn ở phụ cận Tận Cùng Thế Giới thì vị trí hiện tại của hai người đang là một đồng bằng xanh ngát trù phú. Tần suất gặp phải những ngôi làng nhỏ đã không phải là hiếm, thỉnh thoảng hai người còn đụng phải những chiếc xe ngựa kết nhau thành đoàn di chuyển.
Lúc này, Dunkel và Aoi tạm dừng chân để ăn chiều trên thảo nguyên.
Kể từ khi có mật ong và trái cây tươi mà Dunkel tranh thủ lấy được lúc còn ở Tận Cùng Thế Giới, thực đơn đã có chút chuyển biến, thỉnh thoảng Aoi sẽ thay cháo yến mạch thành pancake phủ mật ong để thay đổi khẩu vị.
Mấy ngày này cô nhận ra một điều, bất kể là thứ gì, chỉ cần phủ mật ong lên là Dunkel sẽ gặm sạch, kể cả cháo yến mạch. Khi trước Aoi còn cho rằng lượng mật ong mà Dunkel mang về là quá nhiều, hai người sẽ chẳng bao giờ có cơ hội dùng hết. Nhưng giờ, cô đã phải suy nghĩ lại sau vài ngày, Dunkel cứ sáng thì uống trà pha mật ong, chiều lại nhai đan dược mà anh ta gọi là thức ăn vặt.
Nếu không phải là kẻ cuồng mật ong thì anh ta chắc chắn phải là một người nghiện đồ ngọt. Với cả, bằng một cách thần kỳ nào đó, vết thương của anh ta rõ ràng đã tốt lên nhanh hơn nhiều theo cách chăm sóc bình thường của cô.
Nên Aoi không nghĩ mình nên ngăn hay hạn chế Dunkel lại làm gì.
Cứ đà này thì kể cả với số lượng kinh người kia thì đống mật cũng hết trước khi bọn họ tới Hoàng Diễm Chi Đô, thậm chí là còn sớm hơn.
Aoi thở dài, ném những suy nghĩ không đâu đó sang một bên và bắt tay vào việc làm bánh.
Tuy không dám tống vào mồm vô tội vạ như Dunkel, nhưng cô không thể phủ nhận là thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng tốt, ít nhất thì pancake phủ mật vẫn ngon hơn là cháo yến mạch thảo dược.
Trong lúc Aoi đang chuẩn bị bữa chiều và Dunkel nhàn nhã nằm ngửa người trên nóc thùng xe thì một đoàn xe ngựa kéo tới và dừng lại dựng trại cách hai người vài trăm mét, trông khá xôn xao và huyên náo.
Tuy nhiên, sự huyên náo đó lại không mang tư vị tốt lành gì cho lắm, nó toát lên bầu không khí lo lắng và e sợ nặng nề, khiến Dunkel phải bật dậy nhướng mày nhìn sang khi những tạp âm mang sắc thái cảm xúc tiêu cực cứ vọng vào tai cậu.
"Có chuyện gì vậy?"
Thấy Dunkel bất ngờ bật dậy nhìn sang đoàn xe bên kia, Aoi cũng nheo mắt trong theo. Không sở hữu những siêu giác quan được tăng cường vượt xa người thường như cậu, cô chỉ có thể thấy những bóng người thấp thoáng chen chúc nhau bên đó, song trực giác của một y sĩ vẫn để cô cảm thấy có gì đó không ổn.
"Bên kia... Hình như có tình huống gì đó... Để tôi qua xem thử!"
Aoi vừa nói vừa lo lắng chuẩn bị nhấc váy chạy đi nhưng đã bị Dunkel ngăn lại.
"Để ta đi cho, nếu thấy gì không ổn thì sẽ giải quyết luôn." Cậu nói
Mấy cái bánh cần người trông coi và Dunkel thì chắc chắn là nhanh hơn Aoi nhiều, để Dunkel đi sẽ hiệu quả hơn.
"Vậy thì nhờ anh."
Hiểu được điều này, Aoi cũng không cưỡng cầu nhất định phải đi qua.
Đồng hành cùng nhau lâu như vậy, hiển nhiên là cô biết Dunkel có trình độ y học ở mức độ tương đối, vấn đề thương tật hay bệnh độc bình thường thì cậu thừa sức ứng đối. Còn nếu là tình huống khác, Dunkel cũng giỏi tùy cô ứng biến hơn cô.
Dù Aoi không nhờ vả thì Dunkel cũng chẳng có ý định chỉ ngồi đó mà nhìn, cậu nhảy xuống khỏi nóc xe rồi giẫm chân nhảy về phía đoàn xe. Khoảng cách vài trăm mét với Dunkel mà nói chỉ là một cái chớp mắt, thoáng cái đã tới nơi.
Lúc này, mọi người trong đoàn hầu hết đều đang tập trung xung quanh một cỗ xe ngựa, sự ồn ào pha trộn từ những tiếng khóc nấc và hỏi han ân cần vang lên không ngớt.
Để tránh gây ra hiểu lầm, Dunkel trưng ra một nụ cười hoà nhã giả dối và vỗ vào vai một người thanh niên ở phía ngoài cùng.
"Xin chào, tôi là một lữ khách đang nghỉ chân bên kia cùng bạn mình thì thấy tình huống của mọi người bên đây."
Cậu chủ động giới thiệu bản thân trước khi vào trọng tâm.
"Xin hỏi mọi người đã gặp phải chuyện gì, tôi có thể giúp ích được gì không?"
"A? Lữ khách à? Chào..."
Bất ngờ vị vỗ vai, người thanh niên xoay người lại, hắn vừa định chào lại thì bỗng chốc trở nên im bặt, vẻ lo lắng trên mặt nhanh chóng biến thành sự sợ hãi.
"Tiếu Diện Quỷ!"
Người thanh niên thét lên một tiếng thất thanh, ẩn chứa đầy sự kinh hoàng.
"Gì?"
Dunkel còn chưa hiểu tại sao hắn lại phản ứng như vậy thì những người khác trong đoàn xe cũng đã nhìn qua cậu cùng sự sợ hãi không thể che giấu.
Những tiếng keng keng nối nhau vang lên, thanh niên trai tráng và cả một số phụ nữ trong đoàn rút vũ khí ra, gươm, đao, dao, gậy... Lăm le chỉ vào cậu với đôi bàn tay vẫn còn run rẩy.
"Hình như là giữa chúng ta có hiểu lầm..."
Thấy tình hình đang diễn biến theo chiều hướng xấu, Dunkel lên tiếng giải thích. Chỉ là những người kia không để cậu nói được dứt câu.
"Cút đi! Ở đây không có gì để cho ngươi cướp đâu!"
Một người đàn ông độ khoảng lục tuần, gương mặt khắc khổ hét lên với cậu, những người còn lại mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng không một ai lùi bước hay bỏ trốn.
"Cút đi!"
"Cút đi!"
"Cút đi!"
Họ gằn giọng hét lên, vừa để đe doạ Dunkel đồng thời cũng vừa tiếp thêm dũng khí cho mình. Cơ bản là không ai thèm nghe cậu trình bày.
Đây chỉ là một đám người ô hợp, nhìn cách họ cầm vũ khí thì e là tới cả cái gì gọi là chiến đấu cũng không biết. Cái thể loại này thì Dunkel chỉ cần một ngón tay là đã có thể nghiền chết họ không biết bao nhiêu lần rồi. Cơ mà lúc này cậu lại cảm thấy chần chừ.
Cậu bất chợt nghĩ tới một kịch bản trong đầu.
Rằng nhóm của Sieghart lợi dụng khả năng dịch chuyển của Celina mà đi khắp Aurora để tuyên truyền rằng cậu là một con ác quỷ sẽ hủy diệt thế giới hay đại loại thế. Giống như kỵ sĩ qua đường nào đó trong một bộ phim thiếu nhi mà cậu từng xem luôn bị một tên bám đuôi gọi là Thế Giới Hủy Diệt Giả và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu.
Nhóm Sieghart chắc chắn không nhỏ mọn hay điên khùng tới mức hành động như vậy. Đây chỉ là ảo tưởng nhất thời trong đầu Dunkel khi bỗng nhiên rơi vào tình huống tương tự mà thôi.
Hành động thù địch của những người này hẳn là vì họ đã lầm tưởng cậu với ai đó.
Nếu ác ý này thật sự dành cho bản thân, Dunkel sẽ không ngại mà đập lũ người này một trận. Nhưng còn trong tình huống này thì... Phương án hiệu quả nhất vẫn là...
Vẫn là đập họ một trận thôi.
Khi lời nói trở nên bất lực, chính là lúc bạo lực sẽ lên ngôi.
Sau khi đã tự tin vỗ ngực với Aoi là sẽ giải quyết chuyện này, chỉ mới như vậy đã quay về không phải là phong cách của Dunkel. Cậu giẫm nhẹ mũi chân xuống đất, hất những hòn sỏi dưới đó lên, nắm lại trong lòng bàn tay rồi búng chúng vào tay của đám người.
Ăn phải đòn đau, bọn họ không nhịn được buông vũ khí ôm tay xoa nắn. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ vũ khí đã rơi lả tả trên đất.
Tất nhiên là Dunkel vẫn biết chừng mực, tay của nhóm người này nhiều lắm là chỉ sưng tấy lên chút thôi, hoàn toàn không có gì đáng ngại.
"Tránh qua một bên xem nào."
Cậu giẫm chân xuống đất lần nữa tạo ra một luồng xung kích nhẹ đẩy nhóm người dạt qua hai bên, bay đi như bụi bặm. Sát thương bằng không còn sự chấn nhiếp là cực lớn, bởi vì sau đòn đó không ai còn cam đảm đứng lên nữa, tất cả đều ngồi sụp xuống đất, sợ sệt nhìn cậu.
Không bị ngu thì hẳn đã nhận ra chênh lệch hai bên lớn tới không thể lấp đầy bằng số lượng được.
Dunkel nhấc chân đi về hướng về hướng thùng xe mà mọi người vây quanh khi nãy, cậu giơ tay toan vén bức màn che lên.
Nhưng khi tay chỉ mới vừa đụng vào bức màn, lão già dẫn đầu chống đối lại cậu khi nãy chẳng biết lấy sức lực và can đảm ở đâu ra, lao lên ôm chặt lấy eo cậu.
"Có chết ta cũng không để ngươi đụng vào bọn họ!"
Lão hét lên bằng giọng điệu đanh thép và quyết tuyệt.
Trước kẻ thù hùng mạnh không có cơ hội chống lại mà vẫn tỏ thái độ như vậy được, Dunkel không thể không thừa nhận lão già này có tinh thần rất cứng cỏi. Và vì vậy, cậu giơ tay cốc vào đầu lão một cái.
Mắt nổ đom đóm, lão già lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự.
"Trưởng đoàn!"
"Đồ ma quỷ!"
"Con quỷ khốn kiếp này!"
Thấy lão già ngã gục xuống đất không cử động nữa, cho rằng lão đã một mệnh ô hô, cả đoàn người căm phẫn hét lên. Một vài thanh niên không nhịn nổi chụp lấy vũ khí trên đất, lao lên quyết sống mái một phen.
Cơ mà sự gan dạ bộc phát đó đổi lại kết cục không khác gì với lão già kia lắm, tất cả đều ăn một đấm gục hết xuống đất.
Lần này thì tốt rồi, ai cũng im bặt khi bị Dunkel quắc mắt nhìn lại, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chỉ là vẻ giận dữ trong mắt họ lại không hề giảm bớt, thậm chí còn có xu hướng lấn ép cả sợ hãi.
Dunkel không thèm để ý tới sự thù địch đó, đã không ai ngăn cản nữa, cậu vén bức màn che thùng xe lên.
Bên trong ngoại trừ một bà lão đang sợ hãi ngồi sụp trong góc thì chỉ còn lại ba người nữa.
Hai lớn một nhỏ, có vẻ là một cặp vợ chồng và con trai của họ.
Tất cả đều trong tình trạng không tốt lành gì, da xanh tái nhợt, đổ mồ hôi nhiều, rét run, toàn thân run rẩy, môi tái, nổi da gà...
"Cái này là..."
Dunkel nhíu mày.
"Sốt rét ác tính."