Thực tại, Kỳ Lân cẩn thận quan sát con người đang thẫn thờ chết trân tại chỗ. Nó đang xác nhận xem kẻ này có thật sự trúng phải đặc kỹ của mình hay chỉ đang giả vờ.
Bởi vì huyễn cảnh được tạo dựa trên những hồi ức tiếc nuối nhất của người trúng chiêu nên một khi đã trúng phải đặc kỹ này, bất kỳ ai cũng sẽ rơi vào vòng lặp hối hận không thể tự mình thoát ra. Đáng tiếc, dù mạnh mẽ như vậy, đặc kỹ này chỉ có một nửa tỷ lệ hiệu quả. Thật sự nó cũng không muốn dùng tới năng lực mang tính may rủi thế này, nhưng đối thủ không phải là loại có thể giải quyết theo cách thông thường, nó không có nhiều lựa chọn cho lắm.
Sau khi đã chắc chắn rằng con người đó đã hoàn toàn chìm trong hồi ức của bản thân, Kỳ Lân mới ung dung tiếp cận. Do ký ức mỗi người là khác nhau, nó không biết huyễn cảnh mà thiếu niên tóc trắng nhìn thấy là gì, cũng như tốc độ hồi tưởng của ký ức nhanh hay chậm, nhưng điều đó không quan trọng, đã rơi vào huyễn cảnh, muốn thoát ra mà không được nó cho phép cơ hồ là không thể.
Bây giờ con người đó đã bị khống chế, có thể từ từ moi móc thông tin rồi.
Một thời gian trước, đứa con nhỏ của Kỳ Lân bỗng nhiên mất tích, mọi dấu hiệu sót lại đều chỉ ra điều đó được thực hiện bởi bàn tay nhân loại, nó liền nổi giận xung thiên, tức tốc đuổi theo ra ngoài. Một con người mạnh mẽ như vậy lại lãng vãng bên ngoài rừng ranh giới của Tận Cùng Thế Giới, đánh chết nó cũng không tin gã nhân loại đó không liên quan gì tới việc con nó mất tích. Dù có không liên quan đi nữa thì thà giết lầm vẫn còn hơn là bỏ sót.
Khi khoảng cách của Kỳ Lân và thiếu niên tóc trắng chỉ còn có vài mét ngắn ngủi, nhìn thấy mục tiêu đã gần ngay trước mắt, nó vậy mà thình lình nhảy ngược về sau, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chỉ mới nãy thôi, trong khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác nguy cơ khủng khiếp bất ngờ phủ xuống như thác lũ, đến giờ vẫn chưa dừng lại.
"Ha ha..."
Thiếu niên tóc trắng đáng lẽ vẫn bị chìm đắm trong vòng lặp ký ức bỗng cất tiếng cười vô cảm.
"Ha ha ha."
Kỳ Lân không biết điệu cười đó có ý nghĩa gì cũng như không nghe được bất cứ cung bậc cảm xúc nào trong đó, chỉ có nguy cơ là vẫn không hề giảm sút. Thiếu niên tóc trắng chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt đen tuyền như thể nuốt chửng cả ánh sáng thấp thoáng sự tự giễu với chính bản thân mình.
"Làm sao mà ngươi có thể thoát khỏi huyễn cảnh của ta?"
Không thể tin rằng năng lực của mình lại vô dụng, nhanh như vậy đã bị phá vỡ, Kỳ Lân cuối cùng cũng không nhịn được mà bất giác sử dụng thần giao cách cảm để hỏi.
"Khó lắm sao, có gì đáng để ngạc nhiên như vậy? Ta muốn thoát ra lúc nào mà chẳng được."
Dunkel trả lời bằng một câu nói với giọng điệu trầm thấp thản nhiên như thể chỉ đang trần thuật một chân lý bất biến.
Tuy vậy thái độ ung dung hời hợt đó của cậu chỉ như đổ thêm dầu vào lửa giận hừng hực của Kỳ Lân.
"Đừng đùa với ta, con người!"
Nó gầm lên một tiếng chấn động đất trời, con mắt thứ ba lại mở trừng ra lần nữa, ánh sáng phát ra từ nó lần này còn mãnh liệt hơn lần trước nhiều. Nhìn ra được nó bị Dunkel chọc tức không nhẹ nên quyết định dốc toàn lực vào đặc kỹ này để đối phó với cậu.
May mắn, lần này tỷ suất năm phần mười lại nghiêng về phía nó.
Một lần nữa, Dunkel bị ánh sáng bao trùm.
Chỉ là lần này, Dunkel thậm chí còn chẳng thèm nheo mắt một cái, như để chứng minh cho lời nói của mình, cậu vung đao chém xuống, cả huyễn cảnh, ánh sáng lẫn mặt đất bên cạnh Kỳ Lân liền bị chém nát theo chiều dọc. So với những mặt cắt phẳng bóng như gương do độ sắc bén vô song của Yin-yang Swordgun mọi khi, mặt cắt lúc này lại rách nát thê thảm như những vết cắn xé nham nhở tàn bạo của loài dã thú.
"Một chiêu thì đừng có dùng hai lần."
Dunkel nhấc Yin-yang Swordgun lên, xoay vài vòng rồi giắt trở lại thắt lưng.
— QUẢNG CÁO —
"Năng lực của ngươi còn chẳng đáng để ta nhét kẻ răng đâu."
Cậu đánh giá.
"Nhưng có lẽ ta nên cảm ơn ngươi mới đúng."
Những tiếng crốp crốp giòn vang phát ra khi Dunkel bẻ khớp tay của mình trong lúc nói.
"[So với việc khóc thương cho cái chết của một người trong gia đình để rồi mang theo nỗi đau không bao giờ liền sẹo thì việc vui cười vì cái chết của kẻ xấu xa đã lừa gạt mình không phải tốt hơn nhiều] cơ à? Rốt cuộc thì thật sự cũng chỉ là sự tự tư của chính ta thôi."
Trước câu nói không đầu không đuôi này của Dunkel, cảm giác không đúng của Kỳ Lân càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
"Cảm ơn vì đã khiến ta nhớ ra mình từng thảm hại tới mức nào."
Còn Dunkel thì đã mặc kệ việc vết thương có hở miệng hay không, Aoi có phàn nàn hay gì cũng chẳng quan tâm nữa. Giờ Dunkel chỉ muốn dần con lừa lớn trước mặt một trận để cân bằng cảm xúc.
***
Phía Aoi, bởi vì đợi đã lâu mà Dunkel chưa trở lại, không có dáng vẻ gì là đi một chút rồi về ngay như cậu đã nói, nên cô cảm thấy có hơi nhàm chán. Lúc đầu, dù vẫn có hơi sớm, nhưng vì không có gì để làm cô định chuẩn bị bữa chiều để giết thời gian, song Aoi chợt nhớ ra lý do khiến Dunkel bỏ vào trong rừng, thế là dừng tay vì cảm thấy vô nghĩa, nấu ăn để chờ một người không định ăn những gì cô nấu để làm gì cơ chứ.
Cuối cùng, bị sự nhàm chán đánh bại, Aoi mang theo Kỳ Lân nhỏ đi vào rừng xem một chút. Ban đầu cô chỉ muốn dạo một vòng rồi trở ra, nhưng rốt cuộc lại để cho bản bị vô số dược thảo khó có thể tìm thấy ở bên ngoài hấp dẫn, đến lúc ý thức được mình đã đi quá xa thì Aoi đã không nhận ra phương hướng nữa.
Kỳ Lân nhỏ do hiếu động chạy đông chạy tây, Aoi sớm đã mất dấu nó từ lâu, hiện tại cô chỉ có một mình nơi rừng thiêng nước độc.
"Ây chết, lạc mất rồi..."
Mặc dù chỉ là rìa ngoài cùng, song nơi này vẫn là một phần của Tận Cùng Thế Giới, đối với một người bình thường không có khả năng chiến đấu thì vẫn quá nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy thì sẽ gặp phải những nguy cơ chết người. Ấy vậy mà ngoại trừ việc trông hơi hoang mang vì bị lạc đường, Aoi lại không có vẻ gì là lo lắng về an nguy của mình cả. Lý do là vì...
"Sao vậy? Cần giúp đỡ ư?"
Một giọng nói trầm ấm mà chỉ mỗi Aoi có thể nghe thấy vọng thẳng vào ý thức của cô.
"Ryuujin đại nhân, rất lâu rồi không nghe ngài nói gì, cứ tưởng là ngài đã quên mất tôi, vu nữ của ngài rồi cơ."
Tìm một gốc cây tương đối sạch sẽ và khô ráo để ngồi xuống, Aoi đáp lại giọng nói trong đầu mình trong khi gỡ chiếc mặt nạ cáo trắng xuống, đặt ngay bên cạnh, xung quanh không có ai, cô không cần phải đeo nó.
Dung nhan tuyệt mỹ vẫn còn vương chút non nớt của tuổi thiếu thời toả sáng giữa rừng cây. Nước da trắng ngần và gương mặt trái xoan thanh tú tôn lên vẻ yểu điệu mềm mại cùng sự nhu nhược đủ khiến cảm giác muốn ôm ấp yêu thương và bảo vệ dâng lên trong lòng bất kỳ nam nhân nào.
Điều đặc biệt nhất là đôi con ngươi mang hai màu khác biệt diễn tả hai thái cực cảm xúc mà Aoi sở hữu. Mắt trái xanh thẳm như bầu trời cao vời vợi phản chiếu lên mặt hồ tĩnh lặng ánh lên cái nhìn u sầu không tên. Còn mắt phải mang một sắc đỏ tươi như máu nóng, thấp thoáng trong đó là ước vọng non trẻ nhưng mãnh liệt.
Đáng tiếc là ngoài cô ra, không một ai có mặt để mà chứng kiến vẻ đẹp gần như hoàn hảo đó.
— QUẢNG CÁO —
"Còn ta thì lại nghĩ là ngươi đã quên ta sau khi tìm được một vệ sĩ đáng tin cậy rồi đấy."
Giọng nói trầm thấp lại xuất hiện trong đầu Aoi lần nữa, khi nó cất lên, mắt trái của cô lại toả ra một thứ ánh sáng êm dịu nhè nhẹ.
"Đừng đùa như vậy chứ, Ryuujin đại nhân. Chỉ là tôi không muốn bí mật về ngài bại lộ nên mới tìm người đó để hạn chế nguy cơ ngài bị kẻ khác nhận ra khi dùng sức mạnh thôi."
Aoi lắc đầu, không cho là đúng.
"Hạn chế nguy cơ bị phát hiện à... Thế thì hành động của ngươi phản tác dụng rồi."
Giọng nói dừng một chút rồi tiếp tục.
"Có biết tại sao ta lại im lặng trong suốt thời gian qua không?"
"Ý ngài... Không lẽ Dunkel đã nhận ra sự hiện diện của ngài rồi?"
Kinh ngạc bật thốt, Aoi che miệng bằng cả hai tay.
"Còn chưa xác định được, nhưng bảy tám phần là vậy rồi. Trước khi chắc chắn, ta cho rằng giữ im lặng đề phòng vẫn tốt hơn."
Giọng nói đáp lại.
"Nếu vậy, tôi có cần nhân cơ hội này để tách ra khỏi anh ta không?"
Có chút e dè như người làm việc xấu bị phát hiện, Aoi gãi má hỏi.
"Sao phải làm vậy? Tay đấm tiện lợi như thế không dễ tìm đâu."
Tuy nhiên, giọng nói lại phủ quyết ý kiến của cô.
"Hơn nữa, dù có vẻ đã nhận thức được sự tồn tại của ta, cái tên đó vẫn không tò mò hay tọc mạch, cố gắng điều tra gì cả. Dường như hắn là loại người tôn trọng bí mật của kẻ khác, hoặc cũng có thể là hắn tôn trọng ngươi. Trên hết, cho dù biết ta tồn tại, hắn cũng đâu biết ta là ai, cẩn thận một chút không để lộ chuyện đó là được."
"..."
Aoi im lặng, có vẻ cô đang suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn về chuyện đó.
"Như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Vài giây sau, cô mới do dự hỏi.
"Sao lại hỏi ta, người là do ngươi mang về mà. Nếu như ngươi không có niềm tin ở một mức độ nào đó thì đã không mời mọc hắn ngay từ đầu rồi đúng chứ? Câu trả lời đã ở sẵn trong tim ngươi rồi kia mà."
— QUẢNG CÁO —
Nghe vậy, Aoi thở ra một hơi như trút được gánh nặng, còn giọng nói thì phát ra âm thanh như tiếng một cười nhẹ.
"Cẩn thận một chút không để lộ nhiều bí mật hơn là được... Coi chừng!"
Giọng nói bất thình lình cảnh báo, và điều khiển cơ thể Aoi chụp lấy chiếc mặt nạ cáo trắng đeo lên mặt đồng thời nhảy tránh sang một bên.
Ngay sau đó, gốc cây mà cô vừa ngồi bị một cái miệng to lớn bốc mùi tanh tưởi gặm nát. Một con rắn với chiều dài hàng chục mét vừa tiếp cận và tấn công Aoi từ phía sau.
Tấn công phủ đầu bất thành, đôi mắt bò sát lạnh lẽo của nó hướng về phía Aoi như thợ săn khoá chặt con mồi, chiếc lưỡi to lớn đỏ sẫm chốc chốc lại le ra rụt vào.
"Tình hình khẩn cấp, lại phải làm phiền ngài rồi, Ryuujin đại nhân."
Aoi lấy từ ống tay áo ra một chiếc quạt kim loại trầm nặng đen tuyền với cạnh sắt như dao, đề phòng nhìn con rắn.
"Giao cơ thể cho ta."
Giọng nói lập tức đáp lại, cũng là lúc con rắn lớn bắt đầu đợt tấn công thứ hai của nó.
Bên dưới chiếc mặt nạ cáo, con ngươi bên phải vốn đỏ tươi như màu máu dần bị sắc xanh xâm chiếm, mái tóc đen dài cũng bắt đầu chuyển sắc, chưa hết, bàn tay trái của Aoi mọc ra vuốt nhọn, sắc xanh lưu ly thay thế dần cho màu đen chủ đạo nguyên bản của Aoi, minh chứng cho việc cơ thể này đang đổi chủ.
Đúng lúc đó, một bóng người bất thình lình xuất hiện, xen vào giữa Aoi và con rắn lớn, thẳng thừng tung một cú đấm móc vào cằm nó, hất văng cơ thể đồ sộ bay đi, đâm ngã hàng loạt đại thụ.
Tình huống bất ngờ xuất hiện khiến Aoi dừng ngay quá trình biến đổi, màu xanh của ngọc lưu ly nhanh chóng biến mất, trở lại làm màu đen chủ đạo như lúc ban đầu. Qua chiếc mặt nạ cáo, cô liếc nhìn người vừa xuất hiện.
Đó là một thiếu niên tay cầm trường kiếm, khoác trên người bộ giáp sáng bóng và tấm áo choàng quý phái như một hiệp sĩ bước ra từ chuyện cổ tích.
"Không sao chứ? Thưa tiểu thư?"
Cảm nhận được cái nhìn của cô, thiếu niên xoay người lại, mỉm cười thân thiện.